Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 17/6 ký Bản ghi nhớ Islamabad (MoU), hướng đến chấm dứt xung đột với Iran. Tài liệu sau đó được chụp lại và chuyển cho phía Iran để Tổng thống Masoud Pezeshkian ký. Bản ghi nhớ này gồm 14 điểm, trong đó chấm dứt lập tức giao tranh và thiết lập 60 ngày đàm phán thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố MoU “ưu việt hơn rất nhiều” so với Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) mà Iran ký hồi năm 2015 với Mỹ, dưới thời ông Barack Obama, cùng một số cường quốc khác. Ông Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA hồi năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Theo ABC News, dù đều hướng tới mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, hai văn kiện vẫn có nhiều điểm khác biệt về bản chất.
JCPOA là một thỏa thuận hoàn chỉnh, gồm 18 trang nội dung chính và 141 trang phụ lục kỹ thuật. JCPOA xác định rõ những gì Tehran được và không được phép thực hiện, đồng thời đưa ra cơ chế thanh sát, kiểm chứng và tái áp đặt trừng phạt nếu vi phạm.
Trong khi đó, MoU mang bản chất của một thỏa thuận ngừng bắn hơn và các nội dung mang tính khái quát hơn nhiều. Ông Trump ký văn kiện dài một trang rưỡi này để chấm dứt cuộc xung đột với Iran, cam kết đàm phán và để Iran mở lại eo biển Hormuz, đổi lại Washington sẽ gỡ bỏ phong tỏa với các cảng biển Iran.
JCPOA và MoU cũng có cách hoàn thiện khác nhau. JCPOA là thành quả của tiến trình ngoại giao kéo dài 20 tháng, với hàng loạt cuộc đàm phán giữa Iran với các cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu (nhóm P5+1).
Ngược lại, ông Trump chọn cách tiếp cận song phương. Mỹ trong nhiệm kỳ hai của ông Trump đã tiến hành đàm phán với Iran suốt nhiều tháng nhưng không có đột phá, sau đó kết luận mối đe dọa từ Iran “cận kề” và quyết định hành động. Tháng 6/2025, quân đội Mỹ ném bom hàng loạt cơ sở hạt nhân của Iran, tuyên bố khiến chương trình hạt nhân nước này “thụt lùi hai năm”.
Ông Trump khi đó nói rằng chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ”. Nhưng đến cuối tháng 2, ông lại cáo buộc Iran tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân và phát triển tên lửa đe dọa lãnh thổ Mỹ.
Đây là lý do ông phát động chiến dịch phối hợp cùng Israel tấn công Iran. Xung đột lan ra khắp vùng Vịnh khi Iran tập kích vào Israel và đồng minh Mỹ tại khu vực để trả đũa, phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến huyết mạch dầu khí của thế giới.
Hai bên ngừng bắn từ đầu tháng 4 để đàm phán, và MoU là kết quả của tiến trình từng nhiều lần cận kề sụp đổ này.
JCPOA và MoU cùng đề cập các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân Iran, nhưng nội dung trong thỏa thuận năm 2015 cụ thể hơn nhiều so với bản ghi nhớ.
MoU không đi sâu vào chương trình hạt nhân Iran mà để lại những vấn đề này cho giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo. Trong bản ghi nhớ, Tehran chỉ cam kết “không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, JCPOA cũng đã bao gồm cam kết tương tự từ phía Iran. Theo thỏa thuận, Iran được phép tiếp tục làm giàu uranium tối đa 3,67% trong 15 năm, đủ để phát triển chương trình điện hạt nhân nhưng thấp hơn nhiều so với ngưỡng 90% để sản xuất vũ khí hạt nhân.
JCPOA không buộc Iran phải tiêu hủy toàn bộ lượng uranium đã làm giàu. Thay vào đó, Tehran phải cắt giảm mạnh kho dự trữ của mình. Tuy nhiên, thời điểm đó lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao mà Iran nắm giữ thấp hơn đáng kể so với hiện nay.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trước khi Mỹ tiến hành chiến dịch không kích hồi tháng 6/2025, Iran đang sở hữu khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Những con số này khiến bài toán đàm phán ngày càng phức tạp.
Trong khi đó, hiện chưa rõ một thỏa thuận dưới thời ông Trump sẽ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium hay chỉ áp đặt những giới hạn mới.
Ông chủ Nhà Trắng gần đây dường như để ngỏ khả năng để Iran có một chương trình hạt nhân dân sự. Ông không tỏ ra sốt ruột về lượng uranium làm giàu của Iran, cho rằng phần lớn số vật liệu được làm giàu tới mức 60% đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau đợt không kích của Mỹ năm ngoái.
Frederic Schneider, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Trung Đông về Các vấn đề toàn cầu, cho rằng cam kết mà Iran đưa ra về không phát triển vũ khí hạt nhân không phải là thành quả đáng kể đối với Mỹ.
“Khó có khả năng chính quyền ông Trump sẽ đạt được những cải thiện vượt trội so với JCPOA ở khía cạnh này”, ông Schneider đánh giá.
JCPOA không áp đặt các giới hạn đối với năng lực quân sự thông thường của Iran, bao gồm cả kho tên lửa đạn đạo. Đây là một trong những điểm khiến thỏa thuận này hứng chịu nhiều chỉ trích.
Tuy nhiên, MoU cũng không đề cập đến vấn đề này. Ông Trump ngày 17/6 cho rằng việc Iran sở hữu tên lửa đạn đạo là “có thể chấp nhận được”, miễn là quy mô kho tên lửa tương xứng với các nước láng giềng.
Một trong những nội dung gây chú ý của cả JCPOA và MoU là các cam kết kinh tế dành cho Iran.
Theo JCPOA, việc dỡ bỏ trừng phạt được thực hiện theo từng giai đoạn và phụ thuộc vào mức độ tuân thủ của Tehran đối với các cam kết hạt nhân. Thỏa thuận mở đường cho Iran tiếp cận trở lại hệ thống tài chính quốc tế, xuất khẩu dầu mỏ và sử dụng một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.
MoU đề cập việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, song chưa đưa ra lộ trình cụ thể. Văn kiện chỉ nêu Mỹ sẽ tiến tới chấm dứt các lệnh trừng phạt theo lịch trình được hai bên thống nhất trong thỏa thuận cuối cùng. Ngoài ra, Mỹ cam kết phối hợp với các đối tác khu vực xây dựng kế hoạch tái thiết và phát triển kinh tế Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Đây là nội dung không xuất hiện trong JCPOA.
MoU tạo điều kiện để Iran tiếp cận các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, trong khi ông Trump từng chỉ trích JCPOA vì cho phép Iran tiếp cận nguồn tiền bị đóng băng.
Ali Alavi, giảng viên nghiên cứu Iran và Trung Đông tại Đại học SOAS ở London, cho rằng việc được dỡ bỏ lệnh trừng phạt là ưu tiên hàng đầu của Tehran sau nhiều tuần chiến sự. Theo ông, kế hoạch tái thiết có thể giúp Iran tăng cường hội nhập kinh tế với vùng Vịnh và giảm tình trạng cô lập kéo dài nhiều năm.
MoU còn nhắc đến eo biển Hormuz và Lebanon, những nội dung không có trong JCPOA. Mỹ sẽ từng bước chấm dứt phong tỏa hải quân đối với Iran, còn Tehran khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển. Iran và Oman sẽ tiến hành đối thoại để xác định cơ chế quản lý trong tương lai đối với tuyến hàng hải này.
Theo ông Alavi, đây là dấu hiệu cho thấy vị thế thương lượng của Iran hiện nay đã khác so với một thập kỷ trước. “Iran hiện có nhiều đòn bẩy hơn so với thời kỳ đàm phán JCPOA”, ông nhận định.
Các chuyên gia đều cho rằng còn quá sớm để đánh giá liệu MoU có thể phát triển thành một thỏa thuận toàn diện hay không, khi văn kiện mới chỉ đặt nền móng cho giai đoạn thương lượng tiếp theo.
“Điều cần thiết bây giờ là một thỏa thuận đủ hấp dẫn về kinh tế để từng bước đưa Iran ra khỏi cảm giác dễ bị tổn thương và xây dựng lòng tin giữa các bên”, bà Aniseh Bassiri Tabrizi, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Chatham House, nói.
Shahram Akbarzadeh, giám đốc Diễn đàn Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Deakin, Australia, cũng cho rằng MoU “không đề cập đến bất kỳ vấn đề cốt lõi nào” như những gì từng được đề cập trong JCPOA.
“MoU đơn giản là để ngỏ mọi câu hỏi liên quan đến chương trình hạt nhân và hoạt động làm giàu uranium của Iran để hai bên tiếp tục đàm phán, trong khi chưa có gì đảm bảo quá trình đàm phán này sẽ thành công”, ông Akbarzadeh nói.
Khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, tên lửa Mỹ dường như đã đánh trúng nhiều cơ sở dân sự ở Iran. Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra ở huyện Minab thuộc tỉnh miền nam Hormozgan, khi một trường tiểu học trúng tên lửa, khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Một số tên lửa khác của Mỹ cũng lao xuống thành phố Lamerd thuộc tỉnh Fars, đánh trúng nhà thi đấu thể thao, trường học và khu dân cư nằm sát cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). 21 người thiệt mạng trong vụ tập kích này.
Phân tích của báo New York Times và các chuyên gia quân sự cho thấy đặc điểm của quả đạn, vụ nổ và thiệt hại liên quan ở Lamerd phù hợp với Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM).
PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, nhằm thay thế cho Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) đời cũ. Xung đột Trung Đông được cho là lần đầu quân đội Mỹ sử dụng PrSM trong thực chiến.
Tên lửa PrSM sở hữu các tính năng vượt trội so với ATACMS, đạt tầm bắn trên 500 km, mang đầu đạn nặng 90 kg với tùy chọn nổ mạnh hoặc đạn chùm. Nó có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và M270, với cơ số lần lượt là 2 và 4 quả.
Phiên bản cơ sở của PrSM được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ bởi định vị vệ tinh GPS để tập kích mục tiêu cố định, bao gồm tổ hợp phòng không, hệ thống phóng tên lửa đạn đạo, trung tâm kiểm soát và chỉ huy hay các điểm tập kết binh sĩ.
Video do hãng thông tấn Fars News của Iran công bố cho thấy tên lửa lao xuống khu dân cư tại Lamerd có hình dáng trùng khớp với PrSM. Quả đạn kích nổ trên không và tạo ra quầng lửa lớn. Camera an ninh đối diện nhà thi đấu thể thao cũng ghi lại cảnh cơ sở này và trường học liền kề trúng đòn. Quả đạn không xuất hiện trong video, song có một vụ nổ bùng lên ngay phía trên nhà thi đấu.
Ảnh hiện trường được chụp sau cuộc tập kích cho thấy cả hai địa điểm đều chi chít lỗ nhỏ, dường như do những mảnh vonfram trong đầu đạn nổ mạnh gây ra. Chưa rõ cơ sở IRGC nằm sát nhà thi đấu thể thao có hứng đòn hay không.
"Dù đã có thông tin quân đội Mỹ dùng PrSM trong chiến dịch tấn công Iran, đây là lần đầu tiên chúng ta có cái nhìn trực tiếp về cách thức quả đạn hoạt động. Vụ nổ trên không rất rõ ràng, kiểu thiệt hại rất đặc trưng và phù hợp với thông tin đã biết về PrSM", Jeffrey Lewis, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Mỹ, nhận định.
Theo các chuyên gia của New York Times, PrSM là "vũ khí quá mới" và khó có thể đánh giá rằng đòn tập kích nhằm vào khu vực dân sự ở Lamerd là hành động cố ý hay sự cố do lỗi thiết kế, lỗi sản xuất hoặc đánh giá sai mục tiêu.
Nhà thi đấu thể thao và ngôi trường đã được ngăn cách với cơ sở IRGC bằng tường rào từ ít nhất 15 năm trước.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cho biết một đội tuyển bóng chuyền nữ đang sử dụng nhà thi đấu vào thời điểm xảy ra vụ tập kích. Ảnh hiện trường và ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở có những vết cháy sém và mái bị sập một phần.
Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, nói rằng "đã biết về thông tin và đang điều tra". Ông cũng khẳng định lực lượng Mỹ không nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tập kích.
Quân đội Mỹ từng triển khai các vũ khí đang phát triển như PrSM đến khu vực chiến sự để đánh giá hoạt động trong thực chiến, với điều kiện các chỉ huy chấp nhận rủi ro đi kèm khi sử dụng chúng.
Chiều 22-4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là "vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI", theo Bộ Ngoại giao. Đây là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có. Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030.
Việt Nam và Hàn Quốc cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham gia đầu tư và đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam.
Ông hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới.
Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế (EDCF) và Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDPF), tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược của Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và các mục tiêu phát triển của mỗi nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).
Tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực. Qua đó góp phần hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến của Việt Nam. Ông cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài.
Hai bên nhất trí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có các gia đình đa văn hóa. Ngoài ra, tăng cường hợp tác thực chất giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch.
Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc 2026 - 2030, phối hợp với các nước Mekong thúc đẩy tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc trong năm 2026.
Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 14/5 cho biết các đợt ném bom của Mỹ đã giáng một đòn mạnh vào quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, khiến năng lực của Tehran thực hiện các cuộc tấn công trong khu vực còn rất ít.
Ông Cooper từ chối đưa ra ước tính cụ thể về kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) còn lại của Iran, nhưng đã hạ thấp tầm quan trọng của chúng. Ông nói rằng quân đội Mỹ đã đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch không kích vào Iran. Ông cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị kéo lùi tới 90%.
"Tôi nói từ góc độ quân sự. Chúng tôi đã làm suy yếu đáng kể năng lực tên lửa, UAV và hải quân của họ. Chúng tôi đã làm rạn nứt hệ thống chỉ huy và kiểm soát của họ. Chúng tôi đã loại bỏ phần lớn chương trình không gian của họ. Theo mọi thước đo, họ đã bị suy yếu đáng kể trên tất cả các khía cạnh", ông Cooper nói với một ủy ban Thượng viện Mỹ.
"Năng lực quân sự của họ còn rất khiêm tốn, nếu không muốn nói là nhỏ, để tiếp tục các cuộc tấn công. Và tất nhiên, chúng tôi vẫn chuẩn bị tương ứng cho bất cứ tình huống nào”, ông Cooper cho biết thêm.
Ông nhấn mạnh, Iran không chỉ bị suy yếu về quân sự trong nước mà còn trên toàn khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Ông nói, Tehran không còn khả năng chuyển giao vũ khí và các nguồn lực khác cho các đồng minh chính trong khu vực gồm Hezbollah ở Li Băng, Houthi ở Yemen và Hamas ở Dải Gaza.
"Những con đường và phương thức chuyển giao đó đã bị cắt đứt", ông cho hay.
Những nhận định trên trái ngược với báo cáo trước đó các cơ quan tình báo Mỹ được truyền thông trích dẫn.
Theo các đánh giá tình báo, Iran vẫn duy trì năng lực đáng kể về tên lửa, UAV và tàu tấn công cỡ nhỏ. Những năng lực đó đã cho phép Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng, đặc biệt là UAE, và kiểm soát lưu thông ở eo biển Hormuz, một điểm nghẽn năng lượng toàn cầu quan trọng.
Báo cáo ước tính Iran hiện vẫn duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động trên toàn quốc và giữ lại khoảng 70% kho tên lửa trước xung đột.
Kho dự trữ này bao gồm cả tên lửa đạn đạo - có thể nhắm mục tiêu vào các quốc gia khác trong khu vực - và một lượng nhỏ hơn tên lửa hành trình, có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu tầm ngắn hơn trên bộ hoặc trên biển.
Dựa trên nhiều nguồn thu thập thông tin bao gồm ảnh vệ tinh và các công nghệ giám sát khác, các cơ quan tình báo quân sự cũng cho biết Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc. Các cơ sở này được đánh giá là có khả năng “hoạt động một phần hoặc hoàn toàn”.
Những đánh giá này làm dấy lên câu hỏi thực sự năng lực quân sự của Iran còn ở mức nào sau cuộc chiến kéo dài vài tháng qua với Mỹ và Israel và liệu cuộc xung đột còn kéo dài bao lâu.
Trong buổi điều trần, ông Cooper đã cố gắng tập trung vào các mục tiêu chiến thuật thay vì các mục tiêu chiến lược của cuộc chiến. Ông từ chối trả lời các câu hỏi về cách mở lại eo biển Hormuz, thu giữ các kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran hoặc kết thúc cuộc xung đột theo các điều khoản của Mỹ.