Những ngày đầu tháng 5, dòng người đổ về Thác Hiêu (xã Cổ Lũng, Thanh Hóa) ngày một đông. Giữa cái nắng đầu hè, con thác nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trở thành điểm “trốn nóng” lý tưởng, đặc biệt thu hút nhiều du khách nước ngoài.
Dưới chân thác, tiếng nước đổ rì rào hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Từng nhóm du khách rủ nhau ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong vắt. Nhiều người nước ngoài thoải mái nằm dài trên những phiến đá, tận hưởng không khí trong lành giữa núi rừng.
Du khách người Anh James Walker (36 tuổi) cho biết, anh cùng bạn gái đã có hai tuần du lịch Việt Nam. Sau khi ghé Pù Luông, cả hai quyết định đến thác Hiêu và “bị chinh phục” bởi vẻ đẹp hoang sơ. “Thiên nhiên ở đây rất yên bình, người dân thì thân thiện. Chúng tôi thực sự thích nơi này”, anh nói.
Ẩn mình dưới tán rừng, những nếp nhà sàn truyền thống của người Thái nay được cải tạo thành homestay đón khách. Không gian lưu trú vẫn giữ nguyên kiến trúc gỗ, mái lá, bên trong trang trí thổ cẩm, tạo cảm giác gần gũi với đời sống bản địa.
Gia đình anh Hà Văn Huy (34 tuổi), sống ngay dưới chân thác, là một trong những hộ làm du lịch sớm ở bản. Hơn 10 năm trước, anh tận dụng ngôi nhà sàn của gia đình để đón khách. “Quanh năm nghe tiếng thác, không khí lúc nào cũng mát mẻ. Năm nay khách có vẻ đông hơn, từ đầu tháng 5 đã nhộn nhịp. Hầu như không có ngày vắng khách”, anh Huy nói.
Theo anh, khách quốc tế thường đến vào mùa đông, trong khi mùa hè là thời điểm khách nội địa chiếm đa số. Sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình anh đạt khoảng trên dưới 30 triệu đồng mỗi tháng.
Cách Hà Nội gần 200km, thác Hiêu được ví như “viên ngọc xanh” của xứ Thanh. Con thác cao khoảng 100m, hình thành từ dòng suối Hiêu chảy qua dãy núi đá vôi Pù Luông. Địa hình đặc biệt khiến dòng nước tách thành hai nhánh ở lưng chừng núi, rồi hợp lại ở cuối dòng, tạo nên hàng chục tầng thác trắng xóa.
Giữa dòng thác là ba hang động tự nhiên ăn sâu vào lòng núi. Trong đó, hang Tình Yêu được du khách đánh giá đẹp nhất, với không gian vừa đủ để len qua dòng nước mát lạnh. Dưới chân thác, một hồ bơi tự nhiên sâu hơn 1m trở thành nơi giải nhiệt lý tưởng cho du khách.
Không chỉ có thác nước, vùng đất Cổ Lũng còn hấp dẫn bởi những bản làng người Thái yên bình nép mình trong thung lũng, bao quanh bởi núi rừng xanh ngắt. Du khách đến đây thường kết hợp trải nghiệm ẩm thực địa phương với cá bống suối, măng đắng, ốc đá, cơm lam, gà đồi… và đặc biệt là vịt Cổ Lũng nuôi thả tự nhiên.
Đại diện UBND xã Cổ Lũng cho biết: Hiện khu vực thác Hiêu có 13 homestay do người dân tự phát triển. Toàn xã có 26 cơ sở lưu trú với hơn 200 khách mỗi ngày đêm, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Năm 2025, địa phương đón hơn 18.600 lượt khách, trong đó có hơn 1.500 khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 9,3 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định về Chuẩn chương trình đào tạo (CTĐT) ngành đường sắt trình độ đại học, quy định các yêu cầu tối thiểu đối với các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực đường sắt tại Việt Nam.
Chuẩn CTĐT được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành về giáo dục đại học, tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và định hướng của Chính phủ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt đến năm 2035, định hướng đến năm 2045.
Theo đó, chương trình đào tạo hướng tới phát triển nguồn nhân lực phục vụ hệ thống đường sắt hiện đại, bao gồm đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao, đồng thời có khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.
Danh mục ngành đào tạo được cấu trúc theo 4 phân nhóm: xây dựng và quản lý xây dựng công trình; hệ thống điện, thông tin tín hiệu và điều khiển; phương tiện đường sắt; kinh tế và khai thác vận tải đường sắt.
Chuẩn đầu ra yêu cầu người học đạt năng lực toàn diện về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, trong đó nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tư duy hệ thống.
Chương trình được thiết kế theo hai định hướng văn bằng gồm cử nhân (tối thiểu 120 tín chỉ) và kỹ sư (tối thiểu 150 tín chỉ). Cấu trúc chương trình bao gồm các khối kiến thức: giáo dục đại cương; cơ sở ngành và chuyên ngành; kiến thức bổ trợ; thực tập, thực hành và tốt nghiệp.
Trong đó, ngoại ngữ chiếm tối thiểu 8 tín chỉ; khối toán, khoa học cơ bản và công nghệ thông tin chiếm tối thiểu 20 tín chỉ đối với các ngành kỹ thuật và 15 tín chỉ đối với nhóm kinh tế – vận tải.
Về tuyển sinh, chuẩn đầu vào được quy định theo hướng bảo đảm chất lượng, trong đó với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 60% và có môn Toán trong tổ hợp.
Chương trình đào tạo được triển khai theo hướng lấy người học làm trung tâm, kết hợp giảng dạy trực tiếp với công nghệ số; áp dụng các phương pháp học tập theo dự án, theo vấn đề và tăng cường thực hành, mô phỏng.
Thời lượng thực tập, thực hành chiếm tối thiểu 15% đối với chương trình cử nhân và 20% đối với chương trình kỹ sư trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Đồng thời, chương trình tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và chuyên gia, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay trong quá trình học tập.
Chuẩn CTĐT cũng quy định yêu cầu về đội ngũ giảng viên và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, trong đó mỗi chương trình phải có ít nhất một giảng viên trình độ tiến sĩ phù hợp ngành đào tạo, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc quản lý đào tạo từ 3 năm trở lên.
Đồng thời các cơ sở đào tạo phải bảo đảm cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, học liệu và hạ tầng công nghệ.
Các chương trình đào tạo được xây dựng theo nguyên tắc cải tiến liên tục, có lộ trình nâng cao chất lượng, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong nước và đối tác quốc tế.
Năm 1962, khi mới ngoài 30 tuổi và đang làm phóng viên báo chí tại một tờ báo ở châu Phi, Brendon Grimshaw đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người cho là "điên rồ": Bỏ công việc ổn định để mua lại một hòn đảo hoang gần như vô danh ở quần đảo Seychelles giữa Ấn Độ Dương.
Hòn đảo ấy mang tên Moyenne - chỉ rộng khoảng 9 hecta, nằm cách đảo Mahé vài km. Khi Grimshaw đặt chân tới đây, nơi này gần như bị bỏ hoang hoàn toàn: cây cối um tùm, chuột sinh sôi khắp nơi, hầu như không có chim chóc hay động vật sinh sống. Nhưng thay vì nhìn thấy sự hoang tàn, ông lại nhìn thấy một "thiên đường tương lai".
Ông mua đảo với giá khoảng 8.000 bảng Anh - con số khi ấy bị nhiều người coi là phí phạm cho một vùng đất "vô dụng". Tuy nhiên, Grimshaw không mua đảo để nghỉ dưỡng hay đầu cơ bất động sản. Ông muốn sống tách biệt với thế giới hiện đại và tự tay khôi phục thiên nhiên nơi đây.
Khoảng năm 1972, ông chính thức chuyển ra đảo sống gần như một mình. Người bạn đồng hành hiếm hoi của ông là René Lafortune – một ngư dân địa phương. Hai người bắt đầu công việc tưởng như bất khả thi: dọn sạch đảo, mở đường đi xuyên rừng và trồng lại cây xanh từng chút một.
Trong hơn 40 năm, Grimshaw và cộng sự đã trồng khoảng 16.000 cây, tạo nên gần 5km đường mòn tự nhiên và đưa hàng nghìn loài chim trở lại đảo. Ông còn chăm sóc hơn 100 con rùa khổng lồ Aldabra - loài từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Seychelles.
Điều khiến câu chuyện của Grimshaw gây kinh ngạc không chỉ là cuộc sống cô độc giữa biển khơi, mà còn ở việc ông từ chối nhiều lời đề nghị mua lại hòn đảo với giá hàng chục triệu USD. Có thời điểm, một doanh nhân Ả Rập được cho là từng trả tới 50 triệu USD để sở hữu Moyenne Island, nhưng ông kiên quyết nói không.
Với Grimshaw, hòn đảo không phải tài sản để làm giàu mà là "di sản thiên nhiên" cần được bảo vệ. Ông lo sợ nếu bán lại, nơi đây sẽ bị biến thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ và hệ sinh thái mong manh sẽ bị phá hủy. Chính vì vậy, ông đã vận động suốt nhiều năm để Moyenne được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên.
Nỗ lực ấy cuối cùng đã thành công. Moyenne Island trở thành một phần của công viên quốc gia biển Seychelles và được xem là công viên quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Câu chuyện của Brendon Grimshaw nhiều năm qua liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội như một biểu tượng của lối sống "thoát ly văn minh". Nhiều người gọi ông là "Robinson Crusoe đời thực" hay "người đàn ông sống chậm nhất thế giới". Các bài đăng về cuộc đời ông trên Reddit thường thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì sự khó tin của hành trình này.
Năm 2012, Brendon Grimshaw qua đời ở tuổi 86. Nhưng hòn đảo Moyenne vẫn tồn tại như minh chứng cho ý chí của một con người có thể thay đổi cả một hệ sinh thái. Từ một "đảo chết", nơi đây trở thành thiên đường xanh với rùa khổng lồ, chim biển và những cánh rừng nhiệt đới hồi sinh sau hàng chục năm bị lãng quên.
MC Đại Nghĩa (SN 1978) tại Tp.HCM, là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam, ghi dấu ấn với vai trò MC, diễn viên và nghệ sĩ sân khấu. Anh tên thật là Bùi Đại Nghĩa, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Tp.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đa dạng.
Trước khi nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình, MC Đại Nghĩa đã có thời gian hoạt động tích cực trên sân khấu kịch, đặc biệt là tại sân khấu Idecaf, nơi anh tham gia nhiều vở diễn được khán giả yêu thích.
Trở lại với Biến hóa bất ngờ, Đại Nghĩa cho biết điều khiến anh hào hứng nhất chính là được thưởng thức nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau thông qua phần hóa thân của các thí sinh. Theo nam giám khảo, sức hấp dẫn của chương trình nằm ở việc các thí sinh không chỉ lựa chọn thần tượng thuộc thế hệ trước mà còn mang lên sân khấu hình ảnh của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay, tạo nên sự đa dạng cả về phong cách trình diễn lẫn màu sắc âm nhạc.
Nam nghệ sĩ chia sẻ chính sự giao thoa giữa những giọng ca của nhiều thời kỳ khiến anh luôn háo hức mỗi khi ngồi ghế giám khảo. Với Đại Nghĩa, khán giả không chỉ được nghe lại những giọng hát quen thuộc mà còn có cơ hội nhìn thấy cách thế hệ trẻ tái hiện thần tượng bằng góc nhìn mới mẻ.
Khi nói về tiêu chí chấm điểm, Đại Nghĩa cho rằng yếu tố đầu tiên vẫn phải là giọng hát. Thí sinh cần nắm được màu sắc đặc trưng của nghệ sĩ mà mình lựa chọn để tái hiện lại trên sân khấu. Tuy nhiên, điều khó nhất không chỉ nằm ở việc hát giống mà còn là khả năng quan sát và nhận ra những dấu ấn riêng biệt của từng nghệ sĩ. Đó có thể là cách luyến láy, nhả chữ, thần thái biểu diễn... "Có khi chỉ cần một cái đưa tay hay một dáng đứng quen thuộc thôi cũng đủ khiến khán giả nhận ra nghệ sĩ đó", Đại Nghĩa chia sẻ.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau, Đại Nghĩa cho rằng việc thay đổi và làm mới hình ảnh là điều cần thiết nếu muốn tồn tại lâu dài trong lòng công chúng. Theo nam nghệ sĩ, mỗi giai đoạn sự nghiệp và mỗi độ tuổi sẽ phù hợp với những phong cách khác nhau. Nghệ sĩ cần biết điều chỉnh để bắt kịp thị hiếu khán giả và xu hướng của thời đại.
Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng cho rằng có những người dù không thay đổi quá nhiều nhưng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhờ đạt đến "đỉnh cao" của phong cách riêng.
Nhìn lại hành trình hơn 20 năm làm nghề, Đại Nghĩa cho biết sự nghiệp của anh có rất nhiều bước ngoặt đáng nhớ. Một trong những cột mốc đầu tiên giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng chính là vai diễn Cá mặt ngu trong vở Na Tra đại náo thủy cung tại sân khấu Idecaf.
Cũng giống như ca sĩ cần một bài hit, diễn viên cần một vai diễn đủ ấn tượng để khán giả nhớ đến mình. Và đến hiện tại, Đại Nghĩa vẫn hạnh phúc khi nhiều khán giả còn nhắc lại vai diễn này như một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của anh.
Với nam nghệ sĩ, dù ở vai trò MC, diễn viên, giám khảo hay thử sức với ca hát, nhảy múa, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu dành cho sân khấu và nghệ thuật. Chính tình yêu đó giúp Đại Nghĩa luôn giữ được cảm xúc, năng lượng và sự bền bỉ với nghề cho đến hôm nay.