Tôi và bạn gái quen nhau được hơn một năm. Cô ấy làm văn phòng, tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và khá chu đáo. Thời gian đầu quen nhau, mọi thứ diễn ra bình thường. Cô ấy thỉnh thoảng hỏi tôi đang làm gì, nhắn tin với ai, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm nên cũng không để ý nhiều.
Khoảng vài tháng sau, tôi bắt đầu nhận ra cô ấy hay kiểm tra điện thoại của tôi. Ban đầu chỉ là mượn điện thoại để xem giờ, xem ảnh rồi tiện tay lướt qua tin nhắn. Có lần tôi đi tắm, quay ra thấy cô ấy đang đọc các đoạn chat công việc trên ứng dụng nhắn tin. Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn bỏ qua vì nghĩ chắc cô ấy chỉ tò mò.
Sau này, việc kiểm tra điện thoại diễn ra thường xuyên hơn. Hễ tôi để điện thoại trên bàn là cô ấy cầm lên xem, từ tin nhắn, danh sách bạn bè đến mạng xã hội. Có hôm cô ấy hỏi vì sao tôi kết bạn với một bạn nữ, hỏi cả nội dung cuộc nói chuyện. Tôi giải thích đó chỉ là đối tác của công ty, kết bạn để tiện trao đổi công việc, không có gì riêng tư.
Sau vài lần như vậy, tôi nói thẳng rằng việc kiểm tra điện thoại khiến tôi không thoải mái. Lúc đó cô ấy mới kể về chuyện cũ. Người yêu cũ của cô ấy từng phản bội, trong thời gian quen nhau vẫn nhắn tin với nhiều người khác. Khi phát hiện thì mọi chuyện đã đi quá xa, khiến cô ấy mất niềm tin một thời gian dài. Từ đó, trong các mối quan hệ sau này, cô ấy luôn có cảm giác bất an.
Tôi hiểu lý do nên cố gắng nhẹ nhàng hơn, chủ động nói về công việc, bạn bè để cô ấy yên tâm. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa điện thoại cho cô ấy xem để tránh hiểu lầm. Tuy vậy, việc kiểm tra điện thoại vẫn lặp lại. Gần đây, cô ấy còn đề nghị tôi đưa mật khẩu mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để cô ấy có thể yên tâm hơn. Cô ấy nói làm vậy để cả hai minh bạch, tránh nghi ngờ về sau.
Tôi biết cô ấy sợ bị tổn thương lần nữa, nhưng việc đòi mật khẩu khiến tôi khá khó xử, bởi vì ngoài việc nhắn tin với bạn bè, người thân, tôi còn phải trao đổi công việc, nhiều vấn đề riêng tư của công ty. Vả lại, nếu không liên quan tới công việc, thì việc đưa cho người khác mật khẩu mạng xã hội, kể cả đó là người yêu hay người thân cũng đều khiến tôi không thoải mái, cảm giác không còn riêng tư. Nếu chia sẻ suy nghĩ, tôi nghĩ bạn gái sẽ hiểu nhưng cô ấy sẽ lại bất an. Có phải tôi đang quan trọng hóa vấn đề không?
Tôi và chồng đều 33 tuổi, kết hôn được hơn bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 24-26 triệu đồng mỗi tháng (chồng 13 triệu và vợ 12 triệu). Chúng tôi sống ở nông thôn miền Bắc. Sau hơn bảy năm chung sống, chúng tôi dư ra một khoản tiết kiệm xấp xỉ 2 tỷ đồng và chưa có nhà, hiện vẫn ở trên đất của bố mẹ chồng.
Điều đáng nói là chồng tôi luôn mặc cảm vì thu nhập của anh thấp nên anh không dám chi tiêu gì cho bản thân, lương hàng tháng anh đưa hết cho vợ và chỉ giữ lại 200 nghìn đồng đổ xăng. Tôi bảo chồng giữ lại nhiều nhiều chút mà chi tiêu cho bản thân thì anh bảo "anh làm ra ít nên không tiêu gì hết". Mọi chi tiêu trong gia đình, họ hàng, làng xóm anh đều nhắc tôi chi tiêu như mọi người, không hơn không kém.
Tôi nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại không phải nghèo lắm nhưng chồng vẫn luôn nghĩ mình kém so với anh em trong nhà, kém so với hàng xóm nên anh rất ít giao du bạn bè, chỉ qua lại với họ hàng và hàng xóm. Anh tốt với bố mẹ, vợ con nhưng khắc nghiệt với chính mình. Mọi người có cách gì để giúp chồng tôi sống khác đi được không?
Tôi và chồng cưới nhau gần 20 năm. Từ ngày cưới, anh đã đi làm xa nhà, gần như cả tháng mới về một lần. Những năm đầu, hai vợ chồng còn khó khăn, tôi ở nhà vừa đi làm vừa lo con nhỏ, một mình xoay xở đủ thứ. Có những lúc con ốm, đêm hôm chỉ có mình tôi bế con đi viện, cũng quen dần với cảnh thiếu một người trong nhà. Mãi tới một hai năm gần đây, anh mới chuyển về làm gần nhà hơn. Tôi vẫn nhớ những ngày hai vợ chồng chắt chiu từng đồng, chỉ mong đủ tiền nuôi con, mong cuộc sống ổn định hơn. Tôi luôn tin mình đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân này. Xa nhau nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần giữ lòng với nhau là đủ.
Vậy mà mọi chuyện lại đến theo cách tôi không ngờ nhất. Hôm đó, con cho tôi xem một đoạn tin nhắn và vài bức ảnh. Tôi đọc từng dòng tin nhắn, tay run lên, đầu óc như trống rỗng. Chồng tôi không chỉ có người khác, mà còn có cả con riêng với người đó, trông họ như một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Trong quãng thời gian anh đi làm xa suốt bao năm, mọi chuyện diễn ra lúc nào, bao lâu, tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi không khóc ầm lên mà chỉ ngồi im, cố giữ bình tĩnh và nói với con rằng đây là chuyện của bố mẹ, cứ để bố mẹ tự giải quyết với nhau. Mấy hôm nay, tôi vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm, nấu ăn và nói chuyện với con nhưng trong lòng rối lắm. Có lúc tôi vẫn phải cười nhưng cười xong lại thấy cay mắt. Có vẻ chồng đã nhận ra thái độ bất thường của tôi, vài lần anh hỏi "Có chuyện gì?". Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn là chắc chắn nhưng tôi chưa chọn được thời điểm thích hợp. Vả lại, nói chuyện xong thì sao nữa? Chẳng lẽ chia tay? Các con tôi đã lớn nhưng còn đang học, chưa lập gia đình, một quyết định lớn sẽ xáo trộn cuộc sống và tâm lý của con. Thực lòng tôi chưa bao giờ mệt như lúc này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
"Đổ vỡ một lần không hẳn là kết thúc, tổn thương một lần không hẳn là sẽ tổn thương một đời. Hôm nay ta vấp ngã, ngày mai ta đứng lên rồi đi tiếp. Mẹ đơn thân hãy cho mình cái quyền được yêu, được thương và được trân trọng, bù đắp sau những mất mát ấy".
Chuyện là tôi có người chị từng đổ vỡ sau hôn nhân. Chuyện gia đình chị nên tôi không muốn đào sâu vì sợ sẽ làm tổn thương chị. Sau ngần ấy chuyện tổn thương, tôi thấy chị mất hẳn niềm tin vào hôn nhân, nói đến là chị chỉ bảo: "Sợ". Tôi cũng thấy thương vì giờ đây chị phải một mình nuôi đứa con. Bẵng đi một thời gian, hôm nay nhận được tin chị chuẩn bị lên xe hoa lần hai, tôi mừng như thể mình được cưới vậy. Chị nói đã tìm được người có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chãi.
Mẹ đơn thân à, tôi không tin có người phụ nữ nào có thể mạnh mẽ cả trong tâm hồn để một mình gồng gánh nuôi con mình. Tôi tin các bạn có thể lo tốt phần vật chất, nhưng sau cùng, đêm về một mình chẳng biết thủ thỉ cùng ai. Chưa kể những lúc ốm đau, những lúc khó khăn cần một điểm tựa trong tinh thần, có một người đàn ông bên cạnh vẫn tốt hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình cả ba và mẹ đều là những người từng đổ vỡ trước khi đến với nhau, họ tìm đến nhau để bù đắp những khoảng trống, những thiếu hụt còn lại. Giờ đây, gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Vậy nên, mẹ đơn thân hãy cho mình cái quyền được yêu thêm lần nữa, đừng vì tổn thương một lần mà khép cánh cửa hạnh phúc của chính mình lại. Ta sinh ra và chỉ được sống một lần trên cõi đời này, sai một lần, vấp ngã một lần không hẳn là đã kết thúc. Hôm nay ta sai nhưng ngày mai không hẳn sẽ sai tiếp. Vì ta xứng đáng mà, xứng đáng được trân trọng, được che chở và được cưng chiều.
Hạnh phúc là do mình lựa chọn, đi tiếp hay dừng lại cũng là do mình lựa chọn. Nếu đã tìm được người có thể che chở hết những khoảng trống kia, xin các mẹ đơn thân hãy mở lòng mình ra một lần nữa, để cùng nửa còn lại làm rất nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống này. Được cùng nhau cầm tay băng qua từng con núi, từng bãi biển, dòng sông. Được khám phá những điều mới lạ xung quanh ta, được hàn huyên dưới căn nhà hạnh phúc có con cháu sum vầy, được vỗ về mỗi lần yếu đuối. Ta được rất nhiều điều có thể, vậy tại sao chỉ vì một lần ta sai mà tự tay tước đi quyền hạnh phúc của mình. Hãy cứ yêu và cho mình cơ hội đi, rồi các mẹ đơn thân sẽ có thêm rất nhiều điều hạnh phúc.