Theo Reuters hôm nay 3.6 dẫn thông báo của Tòa thánh Vatican, bà Alvarado sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1.11, thay thế ông Paolo Ruffini, người sắp nghỉ hưu. Cơ quan truyền thông Vatican – được cố Giáo hoàng Francis thành lập năm 2015 – là nơi có vai trò quan trọng, phụ trách trang tin tức Vatican News, đài phát thanh Vatican, văn phòng báo chí, nhà xuất bản và thư viện phim của Tòa thánh.
Bà Alvarado mang quốc tịch Mỹ từ năm 2008. Theo Vatican News, dù các nữ tu và phụ nữ giáo dân từng nắm giữ nhiều vị trí có ảnh hưởng trong Giáo hội La Mã, bà Alvarado là “người phụ nữ không thuộc dòng tu đầu tiên được bổ nhiệm làm người đứng đầu một bộ phận của Tòa thánh”.
Trong tuyên bố sau khi được bổ nhiệm, bà Alvarado cho biết quyết định này đến bất ngờ, nhưng bà đón nhận với “mong muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh cha khi ông bắt đầu thời kỳ giáo hoàng của mình”.
“Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự lãnh đạo của ông trong những năm qua và trong tình bạn và hy vọng, mong muốn tiếp tục công việc quan trọng nhằm củng cố bộ phận này, để cơ quan có thể tiếp tục phục vụ giáo hội tại Rome và trên toàn thế giới…”, bà nói.
Bà Alvarado công tác tại Hãng truyền thông Công giáo EWTN News (trụ sở Mỹ) với vai trò người dẫn chương trình tin tức, trước khi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành từ năm 2023.
Việc bổ nhiệm bà Alvarado được xem là dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đang tiếp nối một số định hướng cải cách của cố Giáo hoàng Francis. Trong 12 năm lãnh đạo, cố Giáo hoàng Francis đã thúc đẩy mạnh hơn vai trò của phụ nữ tại Vatican, đồng thời bổ nhiệm nhiều phụ nữ, cả tu sĩ lẫn giáo dân, vào các vị trí cấp cao trong bộ máy điều hành của giáo hội, theo The Guardian.
Trong những tháng cuối đời, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 2 nữ tu Raffaella Petrini và Simona Brambilla vào các vị trí quan trọng, đồng thời nhiều lần lên tiếng chỉ trích “tư tưởng trọng nam khinh nữ” trong giáo hội.
Không chỉ mở rộng vai trò của phụ nữ, cố Giáo hoàng Francis cũng tiến hành hiện đại hóa hệ thống truyền thông của Vatican, hướng đến phong cách truyền đạt bớt trang trọng, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Giáo hoàng Leo XIV cũng cho thấy mong muốn tiếp tục điều chỉnh lĩnh vực này.
Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania ngày 29/5, Tổng thống Romania Nicusor Dan thông báo Romania đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta, đồng thời tuyên bố Tổng lãnh sự là người không được chào đón.
"Trong tình huống này, Tổng lãnh sự Nga tại Constanta đã bị tuyên bố là người không được chào đón, và Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta sẽ bị đóng cửa", Tổng thống Romania cho biết.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania xác nhận một máy bay không người lái (UAV) đã rơi trúng một tòa nhà chung cư ở Galati. Romania đổ lỗi cho Nga về vụ việc này.
Bộ Ngoại giao Romania cũng tuyên bố triệu tập Đại sứ Nga để thông báo về các biện pháp ngoại giao sẽ được thực hiện sau vụ UAV xâm phạm không phận.
Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ nhanh chóng đáp trả quyết định của Romania về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta.
NATO, EU và các nhà lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích Nga sau khi cáo buộc UAV nghi của Moscow lao vào một tòa chung cư ở vùng Galati của Romania vào rạng sáng 29/5. Vụ việc khiến 2 người bị thương và gây ra một vụ cháy gần biên giới Ukraine.
Galati, nằm ở phía đông Romania, chỉ cách biên giới 3 nước Moldova, Romania và Ukraine 10km, gần phía nam tỉnh Odesa.
Bộ Quốc phòng Romania cho biết vụ việc xảy ra trong đêm khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới.
Romania cáo buộc "máy bay không người lái của Nga" đã xâm phạm không phận, bị radar theo dõi và cuối cùng rơi xuống tòa nhà chung cư, gây ra vụ cháy trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế.
“Vụ việc này cho thấy mức độ leo thang nghiêm trọng từ phía Nga”, Bộ Quốc phòng Romania cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng Romania đã thông báo cho NATO và yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai các biện pháp đối phó máy bay không người lái.
Người phát ngôn NATO Allison Hart lên án hành động của Moscow, nói rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã liên lạc với chính quyền Romania. NATO tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái dọc theo sườn phía đông của liên minh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cuộc chiến của Nga đã “vượt qua một lằn ranh nữa”, cam kết đoàn kết với Romania và có phản ứng cứng rắn hơn. Bà lên án vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái vào khu vực đông dân cư ở Romania, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Romania.
Giới chức Romania cho biết vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái tấn công trực tiếp một tòa nhà dân cư trong lãnh thổ Romania, mặc dù đã có một số vụ xâm phạm không phận trước đó kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Al Jazeera ngày 31-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các thông điệp được chuyển trực tiếp hoặc thông qua các nước trung gian trong khu vực, bao gồm cả liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.
"Tôi vẫn nhận được các thông điệp từ (đặc phái viên Mỹ Steve) Witkoff trực tiếp như trước, và điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang đàm phán", ông nói.
"Không có chuyện Iran đang đàm phán với bất kỳ bên nào. Mọi thông điệp đều được chuyển qua hoặc tiếp nhận bởi Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng có các kênh trao đổi giữa các cơ quan an ninh", vị bộ trưởng nhấn mạnh, cho biết Tehran chưa phản hồi trước đề xuất hòa bình 15 điểm do Mỹ đề xuất.
Ông Araghchi cũng bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về triển vọng đối thoại với Mỹ, viện dẫn kinh nghiệm từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - vốn sau đó bị Washington rút khỏi.
"Mức độ tin cậy là bằng 0", ông nói, cho rằng Mỹ thiếu thiện chí và không trung thực trong các cam kết ngoại giao.
Lập trường này cũng được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhắc lại khi ông cho rằng Mỹ "không tin vào ngoại giao", dẫn chứng việc Iran bị tấn công ngay trong thời gian hai bên đang tiếp xúc.
Dù vậy, ông Pezeshkian cho biết Tehran vẫn sẵn sàng kết thúc cuộc chiến nếu các bên cam kết không để xung đột tái diễn trong tương lai.
Trong khi đó, phía Mỹ phát đi các thông điệp trái chiều về cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Washington vẫn mong muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến và khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nhưng sẵn sàng tiếp tục gây sức ép quân sự nếu Iran không hợp tác, thậm chí "đàm phán bằng bom" nếu cần.
Thế nhưng sau đó Tổng thống Trump lại tuyên bố Mỹ có thể kết thúc xung đột trong hai hoặc ba tuần tới, nói Tehran không cần phải đạt được thỏa thuận với Washington để chấm dứt chiến sự.
Liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu của thế giới - ông Araghchi cho rằng việc hạn chế tàu thuyền của các quốc gia "đang chiến tranh với Iran" là điều bình thường, vì tuyến đường này nằm trong vùng biển của Iran và Oman.
Ông cũng cho biết nhiều quốc gia đã chủ động tránh đi qua eo biển do lo ngại an ninh, trong khi một số khác đã tiến hành trao đổi với Tehran.
Trước những đồn đoán về khả năng Mỹ mở chiến dịch trên bộ, ông Araghchi khẳng định nước này đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản, cảnh báo Washington không nên "mắc sai lầm" khi leo thang xung đột.
Trong báo cáo về xung đột Trung Đông được công bố hôm 21/4, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính quân đội Mỹ đã khai hỏa gần một nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp phòng không Patriot, cũng như hơn 50% đạn dành cho Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).
Ngoài ra, lực lượng Mỹ dường như cũng tiêu tốn khoảng 45% tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới, 20% tên lửa hành trình tàng hình JASSM, 30% tên lửa phòng không tầm xa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6 trong xung đột. Khoảng 27% số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ cũng đã được khai hỏa.
CSIS ước tính Mỹ sẽ phải mất 1-4 năm để khôi phục các kho dự trữ tên lửa về mức trước khi xung đột bùng phát, thêm rằng những loại vũ khí này sẽ đóng vai trò quan trọng trong trường hợp xảy ra chiến sự ở Thái Bình Dương.
"Ngay cả trước khi xảy ra xung đột với Iran, kho dự trữ đã được đánh giá là không đủ để giao chiến với đối thủ ngang hàng. Tình trạng thiếu hụt đã trở nên nghiêm trọng hơn, sẽ cần thêm thời gian để bảo đảm kho dự trữ đạt mức đủ dùng cho một cuộc chiến với đối thủ như Trung Quốc", báo cáo có đoạn.
Dù vậy, CSIS nhận định rằng quân đội Mỹ vẫn còn đủ vũ khí để tiếp tục chiến dịch nhằm vào Iran.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố quân đội Mỹ là "lực lượng mạnh nhất thế giới, có đủ mọi thứ cần thiết" để hành động vào thời gian và địa điểm mà Tổng thống Donald Trump lựa chọn.
Ông thêm rằng kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, quân đội Mỹ đã thực hiện nhiều chiến dịch thành công tại các khu vực khác nhau trên thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo sở hữu "kho vũ khí dồi dào" để bảo vệ người dân và lợi ích quốc gia.
"Những nỗ lực nhằm khiến người dân Mỹ lo lắng về kho dự trữ vũ khí của Bộ Quốc phòng đều là hành động thiếu hiểu biết và đáng hổ thẹn", phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.
Tạp chí hàng không Aviation Week hôm 13/4 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này đã dùng cạn kho tên lửa PrSM trong giai đoạn đầu xung đột với Iran. Phát ngôn viên lục quân Mỹ sau đó bác bỏ thông tin, cho biết Washington vẫn còn một số quả đạn PrSM trong kho.
Tổng thống Trump từng gặp các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ hồi đầu tháng 3. Ông sau đó thông báo họ đã nhất trí tăng sản lượng vũ khí công nghệ cao lên gấp 4 lần.
Jules Hurst, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm 21/4 cho biết giới chức có kế hoạch mở rộng các hợp đồng dài hạn về đạn dược, có thể lên tới 7 năm, nhằm "mang lại ổn định và khuyến khích đầu tư dài hạn trên toàn bộ chuỗi cung ứng", trong khuôn khổ đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của Tổng thống Trump.