Thay vì xuất hiện những cái tên kỳ cựu như Đại kiện tướng Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hay Lê Tuấn Minh, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã trao cơ hội cho dàn kỳ thủ trẻ gồm Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc, Dương Vũ Anh và kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn tại kỳ Olympiad cờ vua bảng Mở rộng lần này.
Tương tự ở bảng nữ, hai kỳ thủ hàng đầu là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh cũng không góp mặt. Đội hình nữ vẫn xuất hiện những gương mặt quen thuộc như Đại kiện tướng nữ Võ Thị Kim Phụng, Đại kiện tướng nữ Nguyễn Thị Mai Hưng cùng các kỳ thủ trẻ triển vọng như Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Bình Vy và Nguyễn Hồng Anh.
Olympiad 2026 là giải đấu được mệnh danh là “Olympic của làng cờ” sẽ chứng kiến một đội tuyển Việt Nam trẻ trung nhất trong nhiều năm qua.
Nhìn lại kỳ Olympiad 2024 tại Budapest, bộ ba Quang Liêm – Trường Sơn – Tuấn Minh đã tạo nên cơn địa chấn trong làng cờ vua thế giới khi giúp Việt Nam toàn thắng 5 trận mở màn, đánh bại cả đương kim vô địch Uzbekistan.
Với thành tích trên, sự thiếu vắng bộ ba nòng cốt này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ cờ vua.
Trước đó, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã có những chia sẻ thẳng thắn trên trang Facebook về câu chuyện không tham dự giải Olympiad.
Kỳ thủ số 20 thế giới khẳng định việc anh vắng mặt không phải do lịch trình cá nhân. Anh cho biết mình đã sẵn sàng thu xếp thời gian từ Mỹ để về thi đấu nếu Liên đoàn Cờ Việt Nam có thể triệu tập đội hình mạnh nhất (bao gồm cả Trường Sơn và Tuấn Minh). Hiện tại, Liên đoàn Cờ Việt Nam đã có quyết định khác sau khi không thể đáp ứng được nguyện vọng của kỳ thủ 35 tuổi. Dù vậy, Lê Quang Liêm bày tỏ sự tôn trọng với kế hoạch cho các kỳ thủ trẻ tham dự để tích lũy kinh nghiệm.
Đây cũng là cơ hội để những thần đồng như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy hay Phạm Trần Gia Phúc có cơ hội cọ xát, trực tiếp đối đầu với các siêu đại kiện tướng thế giới tại Samarkand.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thể Thao
Cả thế giới mê mẩn World Cup, nhưng World Cup lại ngày càng mất tính công bằng

Ở giai đoạn chính thức của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Ý giành được 18 điểm sau 8 trận đấu ở bảng I (bảng 5 đội). Còn ở bảng B (4 đội), Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 6 trận.
Nhưng rồi Thụy Điển là đội giành vé dự World Cup. Còn Ý ở nhà - nối dài chuỗi bi kịch chưa từng thấy trong lịch sử đội tuyển sắc thiên thanh.
Vì sao lại có câu chuyện tréo ngoe đó? Ý chơi tệ, không xứng đáng có vé dự World Cup đã là một chuyện. Nhưng việc Thụy Điển giành vé mà không thắng nổi bất kỳ trận nào ở giai đoạn vòng loại chính thức lại thật khó hiểu.
Câu chuyện của Thụy Điển bắt đầu từ UEFA Nations League, giải đấu mang tính giao hữu vốn từ lâu đã bị làng bóng đá đỉnh cao chỉ trích nặng nề.
Có 16 đội giành vé vào vòng play-off. 12 trong số đó là các đội nhì bảng của giai đoạn vòng loại World Cup chính thức (các đội đầu bảng đã giành vé đi World Cup).
4 tấm vé còn lại dành cho các đội có thành tích tốt ở 4 hạng đấu của UEFA Nations League - giải đấu mang tính giao hữu ở châu Âu.
Vì chơi rất tệ ở các mùa trước, Thụy Điển rớt xuống tận nhóm C ở UEFA Nations League mùa giải năm rồi. Kết quả họ xếp hạng 2 ở nhóm này, vốn cũng chưa đủ tốt để giành vé.
Nhưng vì hầu hết các đội đứng đầu UEFA Nations League đều đã giành vé chính thức đến World Cup, Thụy Điển chung cuộc lại nhận được suất đá play-off sau khi trừ đi gần hết các đại gia châu Âu.
Cơ chế này từ lâu đã bị chỉ trích là tạo ra những "suất tình thương" cho các đội bóng chơi tệ. Bạn có biết Thụy Điển đá với ai ở UEFA Nations League mùa giải 2025-2026? Đó là Estonia và Azerbaijan, những đội vào diện yếu nhất châu Âu.
UEFA tạo nên một cơ chế rất rắc rối, mà sau cùng tấm vé play-off bằng cách nào đó lại chuyển giao đến tận tay của các đội bóng thuộc nhóm C. Và thế là Thụy Điển có vé, dù họ đá tệ hại suốt 2 năm qua.
Vẫn chưa hết. Đến giai đoạn play-off, Thụy Điển may mắn bốc trúng lá thăm được đá sân nhà của trận chung kết.
Và thế là sau khi vượt qua Ukraine của trận bán kết play-off nhóm B, Thụy Điển mặc nhiên sở hữu lợi thế lớn trong trận chung kết - chạm trán Ba Lan. Hai đội có thực lực tương đương nhau, nên việc được đá sân nhà mang lại lợi thế quá lớn cho Thụy Điển.
Ở giai đoạn vòng loại chính thức, Ba Lan đã chơi rất hay khi giành 17 điểm sau 8 trận, chỉ chịu đầu hàng trong cuộc đua nhất bảng với đại gia Hà Lan. Còn Thụy Điển, họ nằm ở bảng đấu không có đội bóng mạnh nào (Thụy Sĩ, Slovenia và Kosovo), nhưng lại chơi cực tệ.
Lại thêm một bất công lớn nữa mà người hâm mộ chỉ ra. Ba Lan tốt hơn Thụy Điển nhiều về mọi mặt, bao gồm cả phong độ, thành tích ở vòng loại lẫn thứ hạng FIFA. Nhưng rồi đến khâu then chốt - quyết định ai là chủ nhà trận chung kết play-off, lá thăm may rủi lại là yếu tố quyết định.
Tại sao UEFA không chọn đội có thứ hạng cao hơn, hoặc phong độ cao hơn được làm đội chủ nhà? Đó có lẽ là phương án thuận lòng người, hợp tình hợp lý, ít gây tranh cãi nhất.
Và nếu phương án đó được chọn, Ý có lẽ đã không phải nhận thất bại tức tưởi trước Bosnia & Herzegovina - đội cũng kém hơn họ toàn diện.
Khi bước vào trận chung kết play-off nhóm A trên sân vận động Bilino Polje ở Zenica của Bosnia, có lẽ hầu hết các cầu thủ và CĐV Ý đã lường trước một trận thua. Sân bóng có chất lượng mặt cỏ cực tệ, với thời tiết ẩm ướt cực kỳ khó chịu (độ ẩm lên đến 97%).
Cần biết rằng độ ẩm tương ứng ở Ý hiện tại chỉ vào khoảng 30%, và ấm áp hơn nhiều giá lạnh của Zenica.
Đừng nghĩ đó là những lời than vãn, ngụy biện dành cho người Ý. Bóng đá đỉnh cao rất quan trọng những yếu tố này. Hãy nhìn cái cách đội bóng tí hon Bodo Glimt quật ngã hàng loạt đại gia châu Âu ở Champions League mùa này nhờ vào sân bóng nằm gần Bắc Cực của họ.
Một cách để hạn chế đi những yếu tố "thiên vị" như vậy là thể thức sân nhà - sân khách truyền thống, hoặc ít ra là một địa điểm trung lập.
Nhưng UEFA, cùng với sự hậu thuẫn của FIFA hoàn toàn phớt lờ đi yếu tố công bằng của môn bóng đá.
Họ mặc nhiên tạo ra vô số thể thức, cơ chế vận hành rắc rối của giai đoạn vòng loại World Cup, biến mọi nỗ lực ở các giải đấu chính thức trở nên vô nghĩa.
Thụy Điển chỉ cần chơi tốt 2 trận để giành vé đi World Cup, trong khi Ý, Ba Lan, cùng nhiều đội bóng khác đã chơi ổn định trong 2 năm và lại phải ở nhà.
Và đâu chỉ có châu Âu. Vài tháng trước, châu Á cũng từng dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt khi AFC chọn Saudi Arabia và Qatar làm nước chủ nhà đăng cai giai đoạn vòng loại thứ 4.
Không chỉ vậy, cả 2 nền bóng đá giàu có này còn có lợi thế lớn về lịch thi đấu. Chẳng một CĐV bóng đá nào lại không nghĩ ngay đến yếu tố thiên vị trắng trợn.
World Cup là một ngày hội bóng đá khiến cả tỉ người hâm mộ toàn cầu lên cơn sốt. Nhưng ở ngày hội đó, yếu tố công bằng lại chẳng hề được xem trọng.

Các tuyển thủ Italy đã gào thét vang dội khi hát quốc ca với tinh thần rực lửa đúng chất người thầy Gennaro Gattuso hay những thế hệ năm xưa. Họ cũng chơi đúng bản sắc lừng danh của "đoàn quân thiên thanh", với sự lầm lì, gai góc và kiên cường, thậm chí phải "nhân đôi" bản sắc ấy để sinh tồn từ phút 41 sau khi Alessandro Bastoni lĩnh thẻ đỏ trực tiếp.
Gianluigi Donnarumma cứu vãn trận đấu ít nhất ba lần. Trong khi Moise Kean với chuỗi bàn thắng thứ 6 liên tiếp cho tuyển Italy gợi nhớ đến Gigi Riva vĩ đại, với cũng con số 11 trên lưng. Italy cũng một lần nữa phô diễn "nghệ thuật hắc ám" để kéo trận đấu tại Zenica "lết" đến loạt luân lưu, bấu víu vào nó – thứ từng đưa họ lên đỉnh thế giới 20 năm trước và đỉnh châu Âu năm 2021. Nhưng lần này, phép màu không lặp lại, công thức cũ kỹ không còn hiệu nghiệm.
Donnarumma vươn người hết cỡ, ngón tay anh đã chạm được vào bóng. Nhưng trái bóng vẫn đi vào lưới. Bức tường thành cuối cùng mang theo hy vọng của cả Italy bỗng chốc rơi xuống địa ngục. Anh quỳ rạp xuống sân, ôm đầu bất lực giữa làn khói pháo sáng mịt mù phía sau lưng. Cú sút quyết định của Esmir Bajraktarevic đã đưa Bosnia & Herzegovina vượt qua trận chung kết play-off để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại VCK World Cup sau 12 năm.
Và đó cũng là 12 năm kể từ lần gần nhất Italy dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính từ 1962, Italy chưa bao giờ vắng mặt tại World Cup, cho đến khi cơn ác mộng bắt đầu, từ các thất bại khi đá play-off với Thụy Điển (2018), Bắc Macedonia (2022) rồi giờ là Bosnia. Thêm 4 năm nữa, phải đến 2030, người Italy mới lại có thể nói về World Cup. Còn bây giờ, họ lại phải mệt mỏi và đau đầu nghĩ về một cuộc đại tu cả nền bóng đá - điều đã được nhắc mãi suốt nhiều năm qua.
Tổng biên tập báo Italy Corriere dello Sport là Ivan Zazzaroni kể lại rằng một người bạn thân đã nhắn cho ông đêm qua: "Sáng mai, tôi sẽ phải giải thích với đứa con trai 10 tuổi của mình rằng chúng ta đã bị loại". Cậu bé này hiện 10 tuổi, nghĩa là đến khi lên 14, cậu vẫn có cơ hội bổ sung vào kỷ niệm tuổi thơ của mình về một lần được xem tuyển Italy ở World Cup. Nhưng với thế hệ người Italy chào đời kể từ World Cup 2014, họ trưởng thành mà chưa từng được thấy màu áo thiên thanh ở World Cup.
Hôm 26/3, ngày trước trận play-off giữa Italy và Bắc Ireland, chính Corriere dello Sport còn đầy mỉa mai và châm biếm dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên hình ảnh trên trang bìa của họ. Đó là hình ảnh các CĐV trẻ trung đang cổ vũ cuồng nhiệt cho tuyển Italy. Tờ báo này chủ đích làm vậy, thậm chí còn công khai thừa nhận: "Hình ảnh trên trang nhất được tạo bởi AI, đơn giản là vì chúng tôi chẳng thể tìm đâu ra một người trẻ nào hào hứng đến mức này khi cổ vũ ĐTQG".
Và còn có một sự thật "dễ gần" hơn. Donnarumma ra mắt nhà nghề năm 2015 khi mới 16 tuổi. Nhưng đến nay, anh vẫn chưa một lần bắt trận nào ở World Cup. Đến World Cup 2030, nếu Italy giành vé, anh khi ấy đã 31 tuổi. Ký ức về người gác đền tuyển Italy ở World Cup vẫn chỉ là câu chuyện của những "người già", với hình ảnh Gianluigi Buffon.
Ngoại lệ của Italy
Triết gia La Mã cổ đại Cicero từng có một câu nói kinh điển "Ngoại lệ khẳng định nguyên tắc", ám chỉ rằng sự tồn tại của một ngoại lệ giúp làm rõ và nhấn mạnh sự tồn tại của một nguyên tắc chung.
Với một quốc gia từng xem World Cup là "thánh địa" với 4 lần vô địch (chỉ kém Brazil), sân chơi ấy giờ không còn thuộc về họ nữa. Italy phải chấp nhận một sự thật, rằng họ không còn nằm trong nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới. Đó không phải là một sự cố, cũng chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Một tai nạn có thể xảy ra, lần thứ hai vào năm 2022 người Italy có thể chấp nhận, vì nó đến ngay sau một kỳ tích rực rỡ là chức vô địch Euro 2021.
Nhưng thất bại ở play-off 2026 cho thấy sự xuống cấp khó phủ nhận của bóng đá Italy. Dòng thời gian chỉ ra một điều cay đắng mà họ phải lấy làm gốc cho mọi phân tích về sau: ngoại lệ không phải là việc đội nhà vắng bóng ở World Cup ba lần liên tiếp, mà là chức vô địch Euro tại Wembley cách đây 5 năm. Nói theo cách mỉa mai của chính cộng đồng "tifosi" trên mạng xã hội thì là: ba lần liên tiếp ngồi nhà xem World Cup không phải tai nạn, "tai nạn" là Euro 2021. Trạng thái bình thường, trớ trêu thay, lại chính là những đêm thất bại như tại Zenica.
Gattuso đã thất bại trong trận đấu quan trọng nhất. Nhưng sẽ không công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho "Rino". Trước ông, cả Gian Piero Ventura, Roberto Mancini và Luciano Spalletti đều không thành công, nghĩa là vấn đề không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện.
Vì thế, dư luận Italy liền quay sang Gabriele Gravina, chủ tịch LĐBĐ nước này (FIGC), người từng tự ví bản thân là "một cây sậy khó lòng bị bẻ gãy". Ngay sau đêm Zenica, vị chủ tịch bóng đá Italy từ 2018, tức đương nhiệm trong hai thảm họa World Cup gần nhất, đã không tuyên bố từ chức như cách truyền thông nước này lẫn hàng triệu CĐV Italy mong đợi. Ông đặt quyết định đi hay ở vào tay Hội đồng Liên đoàn.
"Tôi xin nhận trách nhiệm, nhưng có một cơ quan có thẩm quyền để đưa ra các đánh giá, đó là Hội đồng Liên đoàn mà tôi đã yêu cầu triệu tập vào tuần tới", ông Gravina nói ngay trong ngày 1/4. "Tại đó, chúng tôi sẽ phân tích sâu sắc toàn bộ hệ thống bóng đá Italy, bởi rõ ràng chúng ta đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Người ta cứ lầm tưởng rằng Liên đoàn có thể quyết định hay chọn lựa cách xây dựng một đội bóng, nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề rộng lớn cần suy ngẫm, và chúng tôi sẽ dành thời gian cho việc đó vào tuần sau".
Bóng đá Italy từng chứng kiến những nhà điều hành từ chức chỉ vài phút sau khi Italy bị loại, không phải ở vòng loại, mà là ngay từ vòng bảng World Cup. Nhưng ít nhất, họ còn đưa được đội tuyển đến đó. Nếu Gravina vẫn ngồi lại trên đỉnh cao quyền lực, ông thực sự là một kỷ lục gia về sự kiên thủ trước thất bại.
Bấy giờ, ông có thể sẽ thiết lập một kỷ lục kép: kỷ lục về số lần lỡ hẹn với World Cup và kỷ lục về sự "lì lợm" bám ghế. Từ năm 1934 trở đi, Italy luôn góp mặt tại World Cup dù giải đấu chỉ có 16, 24 hay 32 đội (ngoại trừ lần bị loại năm 1958). Giờ đây, họ lại bị loại ngay cả khi số đội đã tăng lên 48. Đó gần như là một "chiến tích" ngược đời.
Theo báo Italy Gazzetta dello Sport, Gravina muốn ở lại để bảo vệ những gì đã xây dựng và tránh những thứ ông từng gọi là "tổn thất lớn hơn", một thuật ngữ gợi nhớ ngay đến kỳ Euro 2032 mà Italy đăng cai. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin - người vừa dùng bữa trưa cùng Gravina tại Sarajevo, Bosnia - cũng đang đứng về phía ông.
Sự ủng hộ của Chủ tịch UEFA trong bối cảnh này được xem là một điểm tựa không nhỏ. Dù lập trường của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni có thể mang sức nặng đáng kể, đến nay bà vẫn chưa can thiệp sâu vào thể thao, nhất là khi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề quốc gia cấp bách khác. Với Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Italy Andrea Abodi, việc phân tích sâu rộng để cải tổ toàn hệ thống lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Năm 2026 thật sự trở thành năm "số 0" của bóng đá Italy. Họ không có một CLB Serie A nào ở tứ kết Champions League - đánh dấu lần thứ tư trong 6 mùa gần nhất Italy sạch bóng đại diện ở giai đoạn knock-out này của giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu. Ở hai đấu trường thấp hơn còn lại là Europa League và Conference League, Italy cũng chỉ còn hai đại diện vào tứ kết, gồm Bologna và Fiorentina. Và giờ là thất bại của ĐTQG.
Chưa đầy ba năm trước, giải VĐQG Italy còn chạy một chiến dịch quảng bá tuyên bố hùng hồn rằng "Calcio đã trở lại", sau khi có tới 6 đại diện Serie A vào tứ kết các Cup châu Âu, trong đó có ba đội ở Champions League. Nhưng có vẻ, đó cũng chỉ là một "ngoại lệ" trong dòng thời gian gần đây.
Những phân tích sâu rộng về vấn đề của bóng đá Italy dễ dàng được bắt gặp trong vài năm nay. Từ những liệt kê và diễn giải về tình hình tài chính nhức nhối, về phương pháp luận lỗi thời của hệ thống đào tạo trẻ, về tình trạng các SVĐ cũ kỹ, về thực trạng tỷ lệ áp đảo của các ngoại binh ở giải VĐQG, cho đến việc những CLB lớn đang trong giai đoạn chuyển giao.
Không ít những canh cánh của người trong cuộc nêu bật các vấn nạn của bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Năm 2022, Fabio Capello từng báo động "bóng đá Italy không đủ tài năng trẻ, vấn đề vẫn là nền tảng đã sai từ ý tưởng". Đến năm 2024, nhà cầm quân lão luyện này một lần nữa nói thẳng thừng trên báo Gazzetta dello Sport rằng "bóng đá Italy đang 'cập nhật' phiên bản cũ của triết lý Pep Guardiola 10 năm về trước", và "ở các trường học bóng đá, người ta chỉ dạy chiến thuật mà không dạy kỹ thuật, để lại hệ quả về mặt lâu dài".
Gần đây, HLV Raffaele Palladino, sau khi chứng kiến đội nhà phải "mượn rổ đựng bóng" trước Bayern ở vòng 1/8 Champions League, đã thốt lên rằng: "Tôi có cảm giác người Italy đang chơi một môn thể thao khác chứ không phải bóng đá, trước các ông lớn Champions League".
Tiền vệ Nemanja Matic gắn bó với bóng đá Italy gần hai năm (tại AS Roma 2022-2023 và Sassuolo từ 2025), thì cảm thán: "Người Italy các bạn vẫn đang giậm chân tại chỗ như ở thập niên 1990. Vấn đề đầu tiên nằm ở các học viện. Tôi thấy điều đó qua chính con trai mình. Các lò đào tạo trẻ ở Anh và Pháp tiến bộ hơn nhiều. Ở đó, họ dạy cầu thủ trẻ cách rê dắt, phát triển kỹ thuật và khuyến khích sự sáng tạo để tìm ra giải pháp trên sân".
Cũng theo Matic, vấn đề của bóng đá Italy còn nằm ở chiến thuật, khi chủ yếu các CLB đá với ba hậu vệ và tấn công rất ít, "lấy đâu ra cường độ cao nếu chỉ lo phòng ngự bên phần sân nhà".
Người Italy đã biết và đã nói tất cả những điều đó rất nhiều lần trong sự pha trộn giữa thất vọng, giận dữ và phẫn nộ. Họ biết cả hệ thống bóng đá cần phải được tái thiết. Nhưng câu hỏi vẫn là khi nào mới hành động. Sự trì hoãn có thể sẽ khiến thêm nhiều thế hệ trẻ Italy lớn lên mà chưa một lần được thấy màu áo thiên thanh tại World Cup.
Tia hy vọng
Tuy nhiên, ở một góc nhìn lạc quan, ký giả chuyên về bóng đá Italy James Horncastle tin rằng không phải mọi thứ đều đang đi chệch hướng tại xứ mỳ ống. Bóng đá Italy đã không ngừng nỗ lực tiến hành các cuộc cải tổ kể từ sau hai cú sốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2010 (với tư cách ĐKVĐ) và 2014. Chiến lược gia huyền thoại Arrigo Sacchi từng được mời về để trực tiếp đào tạo đội ngũ HLV, nhằm chuẩn bị cho việc ươm mầm thế hệ kế cận.
Nhiều cấp độ lứa tuổi trẻ hơn đã được đưa vào hệ thống thi đấu. Sự can thiệp của Chính phủ, thông qua Ủy ban Olympic Italy (CONI), đã thúc đẩy hàng loạt đề xuất mới. Điển hình là việc các CLB Serie A được phép đưa đội hình B tham dự giải hạng Ba (Serie C) để thu hẹp khoảng cách trình độ giữa bóng đá trẻ và bóng đá nhà nghề.
Những thay đổi này thực chất đã đơm hoa kết trái. Sau khi lọt vào chung kết các năm 2013, 2018 và 2019, Italy cuối cùng cũng vô địch U17 châu Âu năm 2024. Francesco Camarda - người đã xô đổ kỷ lục của Paolo Maldini để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt AC Milan - là một nhân tố của đội hình đó. Trong khi, Michael Kayode là người ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết.
Tiếp nối thành công, sau khi về nhì vào các năm 2016 và 2018, Italy rồi cũng vô địch U19 châu Âu năm 2023. Pio Esposito, tài năng trẻ triển vọng của Inter Milan và vừa đá hỏng quả luân lưu đầu tiên trước Bosnia hôm 31/3, là thành viên chủ chốt của tập thể vô địch năm ấy.
Cơ cấu sở hữu tại các CLB Italy hiện nay cũng lành mạnh hơn so với một thập kỷ trước, với Milan, Inter và hàng loạt cái tên khác đang nằm dưới sự quản lý ổn định và có tiềm lực tài chính tốt hơn. Việc đồng đăng cai Euro 2032 cũng trở thành động lực để cuộc đại tu SVĐ đầu tiên sau gần nửa thế kỷ được tiến hành. Dự án xây dựng sân San Siro mới cuối cùng đã được bật đèn xanh. Sân Artemio Franchi tại Florence cũng đang trong quá trình tái thiết.
Song, những nỗi truân chuyên của ĐTQG tại vòng loại World Cup giờ đây đang bao phủ và lấn át tất cả. Khi Italy không thể giành vé dự World Cup 2018, người tiền nhiệm của Gravina là ông Carlo Tavecchio từng gọi đó là một "thảm họa tận thế". Mà đã là thảm họa tận thế thì không nên có phần tiếp theo. Nhưng tuyển Italy đã làm đến tập thứ ba, như một "trilogy" điện ảnh.
Hoàng Thông tổng hợp
Nguồn: https://vnexpress.net/khi-italy-vang-mat-o-world-cup-khong-con-la-ngoai-le-5057357.html

Khi bộ khung tham dự AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đang dần được định hình qua 8 trận đấu kéo dài từ đầu năm 2025 đến nay (6 trận vòng loại Asian Cup 2027, 2 trận giao hữu), vị trí đáng ra cần sự ổn định cao nhất, lại đang khó đoán nhất. Đó là thủ môn.
HLV Kim Sang-sik đã luân phiên sử dụng 4 thủ môn từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5.2024 cho đến nay. Đó là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, nếu các vị trí khác được chọn lựa theo logic phong độ, việc tính toán người gác đền của ông Kim và HLV thủ môn Lee Woon-jae lại... khó lường hơn nhiều.
Ban đầu, suất bắt chính là cuộc cạnh tranh giữa Văn Lâm và Nguyễn Filip, thì mỗi thủ môn ra sân 2 trận (trong 4 trận đầu của ông Kim). Sau đó, sai lầm ở trận giao hữu với Nga khiến cánh cửa bắt chính của Văn Lâm đóng sập lại. Cộng với chấn thương, thủ môn sinh năm 1993 không còn được ông Kim ưu tiên.
Đến AFF Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc ban đầu ưu tiên Nguyễn Filip, khi thủ môn Việt kiều ra sân 2 trong 3 trận đầu tiên. Song, Nguyễn Filip phải ngồi dự bị cho Đình Triệu ở phần còn lại của giải đấu. Đình Triệu tuy không bắt nổi trội với nhiều pha cứu thua, nhưng anh chơi đủ an toàn, chắc chắn, giúp Việt Nam thắng một mạch 5 trận liên tục để bước lên ngai vàng. Cùng với tiền vệ Ngọc Tân, thủ môn Đình Triệu là phát hiện thú vị nhất của ông Kim ở sân chơi Đông Nam Á.
Thế nhưng, dấu ấn của "hoa nở muộn" Đình Triệu cũng... chỉ dừng lại ở giải này. Sau AFF Cup, Đình Triệu chỉ bắt thêm 2 trận, lần lượt trước Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup). Anh lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh vốn dĩ quay trở lại từ đầu với Văn Lâm và Nguyễn Filip. Hai thủ môn này chia nhau bắt chính ở phần còn lại của vòng loại Asian Cup. Thủ môn trẻ Trung Kiên chỉ chen chân được 1 trận duy nhất.
HLV Kim Sang-sik đứng trước cơn đau đầu dễ chịu, khi có rất nhiều thủ môn giỏi. Lứa trụ cột dạn dày có Nguyễn Filip, Văn Lâm.
Lớp trẻ có Trung Kiên (2003), Nguyễn Văn Việt (2002) và Cao Văn Bình (2005) đều là những thủ môn rất giỏi, đã có suất đá chính ở V-League và chứng tỏ năng lực tại cấp độ trẻ.
Cuộc đua vào khung gỗ càng khốc liệt hơn, khi Lê Giang Patrik đã có quốc tịch Việt Nam. Nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm xong thủ tục chuyển đổi đội tuyển (do Lê Giang từng khoác áo trẻ Slovakia) trước AFF Cup 2026, Lê Giang có cơ hội khoác áo tuyển.
Các thủ môn trong tay ông Kim đều có những ưu thế riêng. Văn Lâm là thủ môn cổ điển đẳng cấp bậc nhất bóng đá Việt Nam, với 10 năm "ăn cơm tuyển", từng cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Văn Lâm có sự vững chãi, chắc chắn, đặc biệt ở các pha đối mặt. Anh giúp đội tuyển Việt Nam sạch lưới 8 trận vòng bảng tại AFF Cup 2018 và 2022, giữ kỷ lục sạch lưới 6 trận liền tại AFF Cup 2022, cùng hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục từng có trước Nhật Bản, Jordan hay Iran.
Nguyễn Filip lại là người gác đền toàn năng với 8 năm chơi bóng tại hạng đấu cao nhất CH Czech cho Slovacko và Slovan Liberec, từng bắt chính tại Europa League. Anh có kỹ thuật bắt bóng toàn diện, đôi chân điều phối bóng ấn tượng, cùng tâm lý tốt khi đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống tại Việt Nam.
Cuộc đua bắt chính chủ yếu diễn ra giữa Nguyễn Filip và Văn Lâm (Trung Kiên là lựa chọn cơ cấu cho tương lai), nhưng khi Lê Giang Patrik đã nhập cuộc, khung gỗ có thể lại đổi chủ. Lê Giang cũng được đào tạo bài bản và thi đấu ở châu Âu, có thể hình tuyệt hảo và kỹ năng bắt bóng ấn tượng. Lê Giang có khả năng phản xạ, phán đoán của Văn Lâm, cùng đôi chân kiểm soát và chuyền bóng hiện đại như Nguyễn Filip.
Bất lợi của Lê Giang Patrik là anh chưa từng làm việc cùng HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, Đình Triệu cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để trở thành số một trong khung gỗ. Dù nhập cuộc muộn, nhưng nếu thể hiện tốt, Lê Giang Patrik có thể khiến cuộc đua bắt chính thêm khó đoán.
Tin Gốc: Thanh Niên

