Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra từ 30/5-11/7, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách, có thể khiến khu vực trung tâm thành phố và bãi biển Mỹ Khê, Non Nước đông đúc dịp cuối tuần.
Dưới đây là gợi ý lịch trình từ chị Như Anh, 42 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố biển, cùng các thành viên Diễn đàn Du lịch Đà Nẵng, giúp du khách có trải nghiệm thư thái hơn.
Ngày 1: Đón bình minh ở bãi làng chài, khám phá chợ dân sinh
Buổi sáng: Tắm biển ở bãi Mân Thái
Cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, bãi Mân Thái (phường Sơn Trà) là một làng chài cổ vẫn giữ được nét hoang sơ, không đông như Mỹ Khê hay Non Nước.
Sáng sớm, du khách có thể trải nghiệm không khí nhộn nhịp khi thuyền thúng cập bờ, ngư dân gỡ lưới hay họp chợ hải sản ngay trên bờ cát. Vài năm gần đây, khu vực này có thêm dịch vụ chèo SUP, kayak cho khách yêu thích vận động, nằm ở khu vực riêng.
Buổi chiều: Ăn vặt tại chợ Cồn
Nếu chợ Hàn nằm bên bờ sông Hàn phù hợp để mua quà lưu niệm, chợ Cồn lại mang đậm tính bản địa với hàng hóa đa dạng, giá cả bình dân và không có tình trạng chèo kéo.
Khu ẩm thực của chợ là điểm đến yêu thích của người dân thành phố với các món ăn có giá từ 15.000 đồng như bún mắm, mì Quảng, bún thịt nướng, bánh tráng cuốn thịt heo hay các loại chè.
“Đồ ăn ở đây ngon, rẻ và đa dạng hơn chợ Hàn. Nhiều bạn bè của tôi sau khi được giới thiệu đều chỉ muốn quay lại chợ Cồn”, chị Như Anh nói.
Ngày 2: Khám phá ‘lá phổi xanh’ Sơn Trà, ăn hải sản địa phương
Buổi sáng và chiều: Thăm bán đảo Sơn Trà
Sơn Trà nổi tiếng với rừng nguyên sinh, đường ven biển đẹp, thích hợp để di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô.
Du khách có thể chiêm bái chùa Linh Ứng, nơi có tượng Quan Âm cao 67 m hướng ra biển để ngắm toàn cảnh thành phố, biển Mỹ Khê và vịnh Đà Nẵng. Với những người thích trải nghiệm chạy xe địa hình, đỉnh Bàn Cờ là điểm đến phù hợp để săn mây và ngắm thành phố từ trên cao. Cung đường này có nhiều quán cà phê tầm nhìn hướng biển để dừng chân nghỉ ngơi.
Buổi tối: Thưởng thức hải sản bản địa
Thay vì các nhà hàng dọc biển Mỹ Khê, du khách có thể thử hải sản sốt bơ tỏi tại quán Châu Sơn (đường Nại Tú, phường Sơn Trà) – địa chỉ quen thuộc của người địa phương.
“Hải sản ở đây tươi sống, nổi bật là bề bề, tôm sú, cua, ngao hoa… Điểm nhấn là phần sốt bơ tỏi ăn kèm bánh mì. Do quán đông nên lên đồ hơi chậm, thực khách nên nhâm nhi và kiên nhẫn đợi một chút”, chị Như Anh nói.
Quán đóng cửa vào ngày rằm và mùng một âm lịch hằng tháng. Ngoài ra, quán hải sản Bà Rô (phố Lý Tử Tấn) cũng là gợi ý thay thế phù hợp.
Ngày 3
Buổi sáng: Ăn bún chả cá Michelin, uống cà phê ở trung tâm
Du khách có thể bắt đầu ngày mới như một người Đà Nẵng với tô bún chả cá tại quán Nguyễn Chí Thanh – địa chỉ từng được vinh danh tại hạng mục Michelin Bib Gourmand. Sau đó, ghé quán cà phê Long, một thương hiệu có tuổi đời hàng chục năm. Các quán này tuy không gian nhỏ, bài trí đơn giản nhưng chất lượng đồ ăn thức uống ổn định qua nhiều năm.
Buổi chiều: Ghé thăm phố cổ Hội An
Từ trung tâm Đà Nẵng, du khách di chuyển khoảng 30 km về phía nam để đến phố cổ Hội An. Vào mùa cao điểm DIFF, các đêm cuối tuần tại Đà Nẵng rất đông đúc, vì vậy một chuyến đi giữa tuần đến Hội An vào ban ngày là giải pháp thư giãn hợp lý.
Hội An buổi sáng hoặc đầu giờ chiều trong tuần có không gian yên tĩnh, nhịp sống chậm. Du khách có thể thong thả dạo quanh các con phố nhỏ, ghé quán cà phê cổ, thử đặc sản cao lầu, cơm gà hay bánh mì.
Tin Gốc: Vnexpress

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố hôm 3/4, hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I, trở thành quý đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay.
Trong danh sách 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, Nga đứng thứ ba, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Đây cũng là vị trí cao nhất tệp khách này nắm giữ trong lịch sử, với hơn 367.000 lượt khách ghé thăm, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2025.
Theo Tiến sĩ Phạm Hà, CEO công ty Lux Group, có 4 lý do giúp khách Nga tăng trưởng mạnh trong quý I.
Thứ nhất, Việt Nam và Nga có mối quan hệ tốt đẹp, nhiều năm nay Việt Nam là điểm đến truyền thống được yêu thích của tệp khách này. Sản phẩm du lịch Việt đúng "gu" khách Nga như bờ biển đẹp, ẩm thực phong phú và các khu nghỉ dưỡng sang trọng giá tốt.
Lý do tiếp theo là điểm đến dễ tiếp cận. Công dân Nga đến Việt Nam du lịch được miễn thị thực 45 ngày và có nhiều đường bay thẳng giữa hai nước.
Cuối cùng, Việt Nam đã định vị trong tư duy của khách du lịch quốc tế là điểm đến thân thiện, chính trị ổn định, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bất ổn.
"Việt Nam là một trong những điểm đến tối ưu nhất của du khách Nga hiện nay", ông Hà nhận xét.
Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia trong 10 năm trở lại, lượng khách Nga đến Việt Nam hiện nay cao gấp 1,6 lần cùng kỳ thời điểm hoàng kim của năm 2018-2019. Thậm chí, lượng khách Nga đến Việt Nam ba tháng đầu năm nay bằng 1,5 lần tổng lượng khách Nga đến cả năm 2024 và 53% năm 2025.
Laurent Myter, Tổng Quản lý tập đoàn The Anam, đơn vị sở hữu hai khu nghỉ dưỡng Anam Cam Ranh và Anam Mũi Né, cùng quan điểm với CEO Phạm Hà. Theo ông, một trong những yếu tố then chốt giúp lượng khách Nga đến Việt Nam cao kỷ lục là sự khôi phục và mở rộng nhanh chóng các đường bay thẳng sau dịch.
Từ khi chuyến charter bay thẳng đầu tiên từ Moskva đến Cam Ranh được khai thác vào tháng 3/2025, tiếp theo là các chuyến charter đến Phú Quốc vào tháng 10/2025, số lượng chuyến bay charter và thương mại xuất hiện thường xuyên hơn. Những lợi thế này giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách Nga, đồng thời mở ra các cơ hội đáng kể cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc.
Hiện tại, tỷ lệ khách Nga và khách nói tiếng Nga chiếm khoảng 15% lượng đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng ở Anam. "Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của tệp khách này với hoạt động kinh doanh cả khách sạn", ông Myter nói.
Theo đại diện của The Anam, Việt Nam đặc biệt hấp dẫn thị trường khách Nga nhờ khí hậu ôn hòa, phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng biển quanh năm. So với các kỳ nghỉ dài ngày ở những điểm đến Đông Nam Á khác, như Thái Lan, chi phí cho một chuyến tại Việt Nam rẻ hơn, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng tổng thể.
"Việt Nam hấp dẫn hơn xét về giá trị trên chi phí", ông Myter nói.
Về hành vi du lịch, khách Nga thường ưa chuộng các kỳ nghỉ biển và có xu hướng lưu trú dài ngày, thường từ 7 đến 21 đêm. Điều này khiến họ trở thành phân khúc rất giá trị đối với các điểm đến nghỉ dưỡng.
Họ có mức chi tiêu cao cho các dịch vụ bổ sung, đặc biệt là ẩm thực và spa. Theo kinh nghiệm của Myter, đây là nhóm khách thân thiện, lịch sự và đề cao sự thoải mái, cũng như trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Theo khảo sát nhanh của Lux Group, khách Nga đến Phú Quốc hay Cam Ranh trên các chuyến charter thường lưu trú các khách sạn 5 sao và đặt thêm tour để khám phá các điểm đến khác của Việt Nam. Thay vì chạy "sô", họ thường có thói quen check in ít điểm đến, khoảng 1-2 điểm như Hà Nội, Quảng Ninh. Nhưng thay vào đó, họ lưu trú tại các điểm đến dài ngày.
Nhiều khách Nga lựa chọn các chương trình thiết kế riêng (tailor-made), bao gồm hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Phân khúc du thuyền cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, với nhu cầu thuê tàu riêng hoặc đặt các hành trình 3-6 đêm, kết nối 2-3 vịnh (Hạ Long - Lan Hạ) trong một chuyến đi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng "du lịch chậm", ở lâu hơn và trải nghiệm sâu hơn đang hình thành rõ nét.
Ngoài ra, nhu cầu về dịch vụ chuyên biệt tăng mạnh. Các đơn vị lữ hành ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhu cầu hướng dẫn viên nói tiếng Nga, cùng với các yêu cầu về ẩm thực, dịch vụ và giao tiếp phù hợp với thị trường này. Điều này đòi hỏi hệ thống vận hành phải nâng cấp theo hướng cá nhân hóa và đa ngôn ngữ.
"Về bản chất, khách Nga hiện nay không còn là phân khúc đại trà như trước, mà đang chuyển dịch sang nhóm khách trung và cao cấp, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc đáo, riêng tư và có chiều sâu văn hóa", ông Hà nói.
Phương Anh
Nguồn: https://vnexpress.net/khach-nga-den-viet-nam-trong-quy-i-nhieu-nhat-lich-su-5059000.html

Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây". Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Giữa tháng 5, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đến Thái Nguyên tham dự các hoạt động du lịch "Hồ trên núi - Trà trong mây". Anh chia sẻ 6 trải nghiệm trong chuyến đi, kết hợp cùng gợi ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đi thuyền hồ Ba Bể
Ba Bể là một hồ nước ngọt ở Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và thuộc 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Hồ nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
"Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé", Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Du khách sẽ ngồi thuyền, lướt chậm trên hồ, hai bên là những vách đá vôi phủ kín cây.
"Ở giữa không gian xanh tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé", Hải An nói và gợi ý đây là trải nghiệm nên thử khi đến Thái Nguyên.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Xem trình diễn chèo xuồng trên hồ Ba Bể
Trước đây người Tày gắn bó với xuồng độc mộc. Mỗi chiếc được đẽo gọt thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối lớn, thường là các loại gỗ nhẹ, dai, có khả năng nổi và chịu nước tốt.
Ngày nay, để hạn chế việc chặt cây rừng và bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, người dân dần chuyển sang dùng xuồng sắt. Thiết kế xuồng thuôn dài, bề ngang hẹp, dẹt và không có mui.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then - đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Nghe đàn tính giữa núi rừng
Đàn tính (hay tính tẩu) là nhạc cụ gắn liền với nghệ thuật hát Then của người Tày ở vùng hồ Ba Bể. Đàn truyền thống có thân làm từ quả bầu khô và cần dài bằng gỗ, mang biểu tượng văn hóa của cộng đồng địa phương.
Đàn tính không vang lên đơn độc mà song hành cùng hát Then, một hình thức diễn xướng dân gian tín ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Thực hành Then đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.
Trong quan niệm của người Tày, hát Then - đàn tính là cách để giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là lời tự tình, giao duyên trong cuộc sống đời thường.
Thu hái chè cổ thụ
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 "cụ chè" tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Thu hái chè cổ thụ
Không giống hái chè tại các luống canh tác thấp ngang hông ở vùng Tân Cương, người dân ở vùng chè Bằng Phúc sẽ phải trèo lên cây, hái chè cổ thụ (thường là dòng chè shan hoặc chè rừng). Những thân chè này là cây gỗ lớn, cành vươn cao và phủ rêu mốc, đòi hỏi người hái phải trực tiếp bám cành, leo lên ngọn để thu hoạch những búp chè non.
Du khách trải nghiệm hái chè cổ thụ cùng các thiếu nữ Tày ở xã Đồng Phúc, sau đó xem người bản địa chế biến.
Vùng chè Bằng Phúc được vinh danh là vùng chè thứ 5 của tỉnh Thái Nguyên vào tháng 12/2025.
Vùng đất này sở hữu quần thể chè shan tuyết cổ thụ sinh trưởng tự nhiên trên các triền núi cao, quanh năm mây phủ. Toàn xã hiện có hơn 700 cây chè cổ thụ, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến 300 năm. Đặc biệt, 12 "cụ chè" tại đây đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cấp bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.
Xem người Tày se sợi bên khung cửi
Bé gái trong trang phục áo chàm và vòng cổ bạc đặc trưng của người Tày, Nùng, đang se sợi trước hiên một ngôi nhà sàn bằng gỗ truyền thống.
Quay sợi (se sợi) thủ công là một công đoạn cốt lõi trong nghề dệt vải và nhuộm chàm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Thái Nguyên, trải nghiệm này không chỉ là một lát cắt sinh hoạt mà còn là một di sản văn hóa.
Nhiếp ảnh gia Hải An cho biết từng nghe câu chuyện người Tày đánh giá sự khéo léo của người con gái trong nhà, đó là nghe tiếng khung cửi. "Một cô gái dệt đều tay, chắc nhịp, không rối sợi là người đủ kiên nhẫn, tinh tế để vun vén gia đình", anh nói.
Xem người Tày se sợi bên khung cửi
Bé gái trong trang phục áo chàm và vòng cổ bạc đặc trưng của người Tày, Nùng, đang se sợi trước hiên một ngôi nhà sàn bằng gỗ truyền thống.
Quay sợi (se sợi) thủ công là một công đoạn cốt lõi trong nghề dệt vải và nhuộm chàm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Thái Nguyên, trải nghiệm này không chỉ là một lát cắt sinh hoạt mà còn là một di sản văn hóa.
Nhiếp ảnh gia Hải An cho biết từng nghe câu chuyện người Tày đánh giá sự khéo léo của người con gái trong nhà, đó là nghe tiếng khung cửi. "Một cô gái dệt đều tay, chắc nhịp, không rối sợi là người đủ kiên nhẫn, tinh tế để vun vén gia đình", anh nói.
Thưởng thức bánh tro của người Tày
Bánh tro là món bánh truyền thống của người Tày. Để làm bánh, gạo được ngâm trong nước tro lọc từ tro của một số loại cây rừng hoặc cây nông nghiệp. Bánh thường được gói bằng lá dong hoặc lá chuối thành hình chóp nhỏ. Khi bóc ra, bánh có màu vàng nâu nhạt, nếp kết dính, ăn kèm mật mía.
Thưởng thức bánh tro của người Tày
Bánh tro là món bánh truyền thống của người Tày. Để làm bánh, gạo được ngâm trong nước tro lọc từ tro của một số loại cây rừng hoặc cây nông nghiệp. Bánh thường được gói bằng lá dong hoặc lá chuối thành hình chóp nhỏ. Khi bóc ra, bánh có màu vàng nâu nhạt, nếp kết dính, ăn kèm mật mía.
Tin Gốc: Vnexpress

Anh chi hàng ngàn USD để được hướng dẫn viên đưa đi hái rau, chăn vịt, cưỡi trâu… Sau đó anh rủ bạn cùng quay lại Việt Nam lần nữa, ở một ngôi làng khác. Làng quê Việt đã bước ra thế giới theo cách đó.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, khoảng 300 làng, bản, thôn, xóm đang có hoạt động du lịch cộng đồng với hơn 5.000 homestay. Mô hình du lịch cộng đồng trở thành một trong những loại hình phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.
Từ năm 2022-2025 có năm ngôi làng của Việt Nam được xướng tên giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới. Trong đó Thái Hải (xã Tân Cương, Thái Nguyên) được vinh danh năm 2022; Tân Hóa (xã Kim Phú, Quảng Trị) năm 2023; Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) năm 2024; Lô Lô Chải (xã Đồng Văn, Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn) năm 2025.
Những người nông dân ở đây, ngay cả trong giấc mơ xa xỉ nhất có lẽ cũng khó hình dung một ngày, chính những bữa cơm gia đình, những nếp sinh hoạt và bản sắc văn hóa quen thuộc lại trở thành sản phẩm du lịch được định giá bằng USD.
"Cộc… cộc… cộc…", thứ âm thanh trầm đục, vang động phát ra từ chiếc mõ bằng gỗ, có tuổi đời bằng tuổi làng ở Thái Hải (Thái Nguyên). Chị Lê Thị Nga (phó làng Thái Hải) tay gõ mõ, miệng nở nụ cười chào du khách: "Tiếng mõ này thay cho tiếng báo khách quý, khách vàng, khách bạc về làng".
Dọc con đường rợp bóng cây xanh, bản làng hiện ra với ngôi nhà di sản giữa trung tâm làng. Nhà sàn ở bản đều 60-70 năm tuổi, kèo, cột vẫn vững chãi, là nơi những gia đình bốn thế hệ của người Tày sinh sống.
"20 năm trước nơi đây chỉ là vùng đất trống, đồi trọc. Bà Nguyễn Thanh Hải, nay là trưởng làng, thấy người dân phá nhà sàn, xây nhà gạch, trẻ nhỏ không biết hát Then, đàn Tính, bà lo thế hệ sau quên bản sắc dân tộc nên đã mua 30 ngôi nhà sàn ở vùng An Toàn khu Định Hóa về dựng làng, lập bản. Những căn nhà này được phục dựng nguyên bản, mang kiến trúc đặc trưng của người Tày", chị Nga cho biết.
Ở Thái Hải, bà con gìn giữ nét văn hóa của dân tộc từ việc duy trì nghề truyền thống làm chè, làm thuốc nam, hát Then, đàn Tính đến cái mõ, bếp lửa giữa nhà. Nhưng nếu chỉ có vậy có lẽ chưa đủ thuyết phục để Thái Hải được xướng lên trong buổi trao giải Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022, là ngôi làng du lịch đầu tiên của Việt Nam giành được danh hiệu này.
Sự khác biệt của Thái Hải là nguyên tắc ăn chung nồi, tiêu chung túi tiền. Làng hiện có khoảng 200 người, họ đều mặc chung bộ áo chàm truyền thống của người Tày.
Mỗi người được tự chọn một công việc phù hợp với khả năng nhất. Nhà làm chè, nhà gìn giữ cây thuốc nam, nhà nuôi ong, làm bánh truyền thống, có người lại có nhiệm vụ bán hàng, người đón khách. Toàn bộ tiền thu được nộp về quỹ chung của làng. Từ quỹ đó lo cho cả làng.
Juliana Alves Noronha, nữ du khách Brazil có hai tuần sinh sống tại Thái Hải, cho biết cô từng tự hỏi nơi này có thật trên thế giới không? Khi đến đây và chứng kiến cả làng sinh hoạt chung, Juliana choáng ngợp: "200 người ở đây như một gia đình lớn, họ chung sống với nhau và khiến tôi hay những du khách khác đến đây cảm thấy như mình cũng là một thành viên trong gia đình đó.
Từ Thái Hải với cách làm du lịch cộng đồng đậm bản sắc, Việt Nam có thêm bốn ngôi làng khác được vinh danh lần lượt qua các năm: Tân Hóa, Trà Quế, Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn.
Theo ông Phạm Hà - CEO Lux Group - trong du lịch làng chính con người là giá trị cao cấp nhất: "Ba yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch làng bao gồm: tính nguyên bản, không dàn dựng, không "diễn cho khách xem"; văn hóa sống, đời sống diễn ra tự nhiên mỗi ngày; con người, sự chân thành và tự hào bản sắc.
Vượt qua nhiều điểm đến trên thế giới, những ngôi làng này gây ấn tượng nhờ chính người dân bản địa - những người gìn giữ văn hóa, kiến tạo trải nghiệm và kể câu chuyện riêng của mình".
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Châu Á - CEO Oxalis - cũng nhận định người dân đóng vai trò quyết định tính bản sắc của điểm đến: "Khi xây dựng các tuyến du lịch mạo hiểm tại Tân Hóa, Oxalis luôn đặt tiêu chí có sự tham gia của cộng đồng địa phương lên hàng đầu". Tại Tân Hóa, ngôi làng được mệnh danh là "rốn lũ", theo ông Á, "đã có bước chuyển mình ngoạn mục".
Sau cơn lũ lịch sử năm 2010 nhấn chìm mọi nhà cửa, người dân Tân Hóa như bị đẩy đến đường cùng, họ buộc phải sáng tạo. Từ đó nhà nổi ra đời, hình thành mô hình "làng du lịch thích ứng thời tiết".
Mô hình này dần mở ra hướng đi mới khi Oxalis phát triển các tour khám phá hang động Tú Làn. Những ngôi nhà nổi được mở rộng công năng, trở thành điểm lưu trú độc đáo cho du khách. Ban đầu là Tú Làn Lodge, sau đó là hàng loạt các homestay đạt chuẩn.
Xu hướng khách Tây đến Việt Nam du lịch thích trải nghiệm tour nông thôn ngày càng nhiều. Ở Trà Quế (Hội An), Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2024, việc trồng rau cũng trở thành một sản phẩm du lịch độc bản, tùy trải nghiệm mà du khách cần trả vài chục đến vài trăm USD để hóa thân thành nông dân Trà Quế.
Bên những luống rau xanh mát đều tăm tắp, ông Mai Bạn - nông dân làng rau Trà Quế - thích thú quan sát những vị khách nước ngoài còn lúng túng học cách cầm cuốc: "Tôi được gặp gỡ nhiều vị khách, thấy họ đầy tò mò làm theo công việc mà mình vẫn làm hằng ngày. Làm du lịch, chúng tôi chỉ sống như cách mình vẫn sống và trở thành những người kể chuyện".
Không phải đến khi UN Tourism vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất" vào cuối năm 2024, làng rau Trà Quế mới "bước ra ánh sáng". Từ đầu những năm 2000, nơi đây đã là một trong những điểm du lịch nông nghiệp - nông thôn sớm nhất của địa phương.
Nhưng danh hiệu quốc tế là cú hích, đưa Trà Quế bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Tính riêng năm 2025 làng rau đón khoảng 40.000 lượt khách, phần lớn là khách nước ngoài. Trong hành trình xuyên Việt vào tháng 2-2025, hai triệu phú Mỹ Eff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng lựa chọn dừng chân tại đây để trải nghiệm trồng rau, cuốc đất, chăm gia súc dù họ thuộc nhóm khách chi tiêu cao.
Sự phát triển của du lịch tại Trà Quế kéo theo những thay đổi rõ nét trong cộng đồng. Nhiều người trẻ chọn ở lại làng, vừa canh tác vừa tham gia làm du lịch. Tương tự, Tân Hóa cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2014, thu nhập bình quân khoảng 4,8 triệu đồng/người/năm, đến năm 2024 tăng lên 36-42 triệu đồng/người/năm.
Những người đàn ông ở Tân Hóa trước đây chỉ biết sống dựa vào việc săn bắn, đánh bắt cá, cưa gỗ hay phá rừng… nay trở thành những người bảo vệ từng bờ cây, ngọn cỏ, nhặt từng cọng rác vương vãi trên đường mòn mà người dân hay khách du lịch đi qua.
Anh Sìn Dỉ Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải (Tuyên Quang), dù sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất Lô Lô Chải, là người Lô Lô, anh từng không nhận ra hết những giá trị đặc biệt của quê hương.
Trên cao nguyên đá Đồng Văn, Lô Lô Chải từng là một thôn nghèo với sinh kế gắn chặt vào nương ngô và chăn nuôi quy mô nhỏ, tỉ lệ hộ nghèo những năm 2010 chiếm hơn 90%: "Thời đó người Lô Lô chỉ nghĩ làm sao cho đủ ăn, đủ sống qua ngày. Chứ ai ngờ chính văn hóa mình đang duy trì lại là điểm khác biệt để làm du lịch".
Năm 2011, từ chia sẻ của một cán bộ Đại sứ quán Luxembourg ghé thăm Lô Lô Chải về tiềm năng du lịch của ngôi làng, anh Gai mới bắt đầu tham gia các lớp tập huấn về du lịch, thuyết minh viên, từng bước học cách tìm khách, đón tiếp và phục vụ.
Khi lượng khách dần ổn định, anh mạnh dạn mở thêm homestay. Đến nay gia đình anh Gai có ba homestay nhà trình tường, thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo việc làm cho nhiều người địa phương.
Trong số năm ngôi làng của Việt Nam đạt danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới", Lô Lô Chải là địa phương ghi nhận sự thay đổi rõ nét nhất sau khi được vinh danh, đồng thời cũng là ngôi làng được nhiều sự quan tâm nhất. Danh hiệu đã kéo du khách đến Lô Lô Chải.
Từ tháng 10-2025, Lô Lô Chải đón trung bình 10.000 khách/tuần. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 195.000 lượt khách đã đến làng, gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Cuộc sống ở ngôi làng trở thành khuôn hình được săn đón.
Tác động về mặt truyền thông của danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" là vô cùng lớn, giúp cộng hưởng và nâng tầm những nỗ lực quảng bá bền bỉ mà địa phương cũng như người dân đã thực hiện. Dù vậy sức lan tỏa không phải là con đường duy nhất để một ngôi làng phát triển sau khi được vinh danh.
Ở Quỳnh Sơn (Lạng Sơn), Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, câu chuyện lại được kể theo cách khác. Không chứng kiến những làn sóng du khách dồn dập hay sự "phủ sóng" mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngôi làng của người Tày này phát triển du lịch "chậm mà chắc".
Ông Phạm Hà đánh giá Việt Nam có rất nhiều ngôi làng đẹp, giàu tiềm năng để phát triển du lịch nhưng chưa khai thác đúng mức, nhưng cũng có làng du lịch phát triển quá nóng mà đánh mất bản sắc. Theo ông Hà, chìa khóa quan trọng nhất của du lịch làng là bảo tồn. Việc nhận danh hiệu "nhất thế giới" đã tốt, nhưng phát triển bền vững cần giữ được chất bản địa.
Ông Hà dẫn chứng khi khách đến đông quá, người dân ồ ạt chạy theo mong cầu của du khách, đánh mất bản sắc, không còn mặc trang phục truyền thống, phá nhà cũ xây nhà mới, bê tông hóa dần dần sẽ đánh mất tính làng: "Du lịch làng suy cho cùng là làm cho người dân bản địa và khách tham quan hạnh phúc. Chủ thể của du lịch làng là người dân, họ phải cảm thấy hạnh phúc khi làm du lịch thì mới có thể phát triển điểm đến thay vì điểm tham quan".
Đối với cộng đồng, người dân có sinh kế ngay tại quê hương, giữ chân người trẻ, tự hào và chủ động giữ văn hóa. Khi sống được bằng du lịch, người dân sẽ tự giữ: nếp nhà - nghề truyền thống - phong tục.
Tháng 10-2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam, trong đó xác định rõ quan điểm phát triển theo hướng bền vững, gắn với chiến lược và quy hoạch du lịch quốc gia; phát huy giá trị tài nguyên, di sản và bản sắc văn hóa. Đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh.
Đề án cũng nhấn mạnh việc đặt cộng đồng vào trung tâm, đảm bảo chia sẻ lợi ích hài hòa, nâng cao đời sống người dân, ưu tiên nguồn lực cho khu vực nông thôn, miền núi, hướng tới chuyên nghiệp hóa và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
Trong chiến lược dài hơi, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam định hướng phát triển các làng du lịch cộng đồng trở thành thương hiệu quốc tế dựa trên ba trụ cột chính. Hình thành mạng lưới làng du lịch tốt nhất của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
Cùng với đó nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng với các tiêu chí Làng du lịch tốt nhất của UN Tourism đề ra; nâng cao năng lực quản trị điểm đến theo hướng bền vững, thông minh và có sự tham gia của cộng đồng; xây dựng và quảng bá thương hiệu thông qua truyền thông, kết nối mạng lưới quốc tế và phát triển sản phẩm đặc thù.
"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tăng số lượng làng được vinh danh, mà là hình thành mạng lưới các làng du lịch của Việt Nam có năng lực cạnh tranh thực sự, mang bản sắc riêng và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị du lịch", Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

