Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh tật, bao gồm: bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường loại 2. Mặc dù tất cả các loại trái cây đều được coi là tốt cho sức khỏe ở một mức độ nào đó, nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), có một loại trái cây được coi là tốt nhất cho sức khỏe!
Theo phân tích của CDC Hoa Kỳ, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mật độ các dưỡng chất thiết yếu như: chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C, protein và axit folic trên mỗi đơn vị calo. Trong nhóm trái cây, cà chua đạt điểm số cao nhất. Điều này đồng nghĩa: chỉ với lượng calo thấp, cà chua vẫn cung cấp “gói dinh dưỡng cô đặc” giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.
Lycopene – “vệ sĩ” thầm lặng bảo vệ cơ thể: Yếu tố giúp cà chua vượt lên trên nhiều loại trái cây khác chính là lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid.
Hoạt chất này được nghiên cứu với nhiều lợi ích đáng chú ý: Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch. Giảm viêm, ổn định mảng xơ vữa động mạch. Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính. Không chỉ vậy, lycopene còn có khả năng “xuyên màng tế bào”, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ sâu hơn so với nhiều chất chống oxy hóa thông thường.
Tăng miễn dịch, tốt mắt, ổn định huyết áp: Ngoài lycopene, cà chua còn chứa tổ hợp vitamin và khoáng chất quan trọng. Vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Beta-carotene (tiền vitamin A) giúp bảo vệ thị lực. Vitamin K hỗ trợ đông máu và xương. Kali giúp cân bằng điện giải, ổn định huyết áp. Sự kết hợp này giúp cà chua không chỉ tốt cho một cơ quan riêng lẻ mà còn tác động toàn diện đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.
Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:
Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu: Nguyên liệu cần cà chua chín, trứng gà, hành lá. Bạn phi nhẹ hành, cho cà chua xào mềm, thêm nước đun sôi rồi đổ trứng đánh tan vào. Nêm gia vị vừa ăn. Món này giúp giải nhiệt, phù hợp ngày nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.
Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch: Nguyên liệu cần có cá (cá thu/cá rô phi), cà chua, hành, thì là. Bạn cho cà chua xào mềm, thêm nước tạo sốt, cho cá vào nấu chín. Nêm gia vị và thêm rau thơm. Kết hợp omega-3 từ cá và lycopene từ cà chua, rất tốt cho tim mạch.
Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn: Nguyên liệu cần có là cà chua, trứng, hành lá. Bạn nên xào cà chua chín mềm rồi cho trứng vào đảo đều. Cách này vừa nhanh, vừa giúp hấp thu tốt lycopene nhờ dầu ăn.
Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch: Nguyên liệu cần có là cà chua chín, một chút muối hoặc mật ong. Bạn cho vào xay nhuyễn, lọc nhẹ nếu cần. Loại nước này thích hợp uống buổi sáng để bổ sung vitamin C.
Để biến loại quả bình dân này thành “liều thuốc quý” cho sức khỏe, cách chế biến và lựa chọn đóng vai trò quyết định đến lượng hoạt chất bạn thực sự hấp thụ:
– Ưu tiên nấu chín để giải phóng lycopene: Khác với hầu hết các loại trái cây, cà chua càng nấu chín càng tốt. Nhiệt độ cao giúp phá vỡ các liên kết tế bào cứng, giải phóng hàm lượng lycopene cao gấp nhiều lần so với khi ăn sống. Các món súp, sốt hoặc canh cà chua chín kỹ là cách tốt nhất để cơ thể hấp thụ được mức dinh dưỡng tối đa.
– Kết hợp với chất béo lành mạnh để tăng thẩm thấu: Lycopene là một hoạt chất tan trong dầu. Việc chế biến cà chua cùng một ít dầu ô liu hoặc các chất béo tốt không chỉ làm tăng hương vị mà còn là điều kiện bắt buộc để cơ thể thẩm thấu các vitamin và lycopene vào máu. Nếu không có chất béo, phần lớn lượng lycopene quý giá sẽ bị đào thải ra ngoài mà không phát huy được tác dụng bảo vệ tế bào.
– Tuyệt đối không ăn cà chua xanh để tránh độc tố solanine: Cà chua khi còn xanh chứa lượng lớn alkaloid gọi là solanine. Chất này có thể gây ngộ độc với các triệu chứng như: buồn nôn, chóng mặt, thậm chí ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chỉ khi chín đỏ hoàn toàn, các độc tố này mới bị phân hủy, nhường chỗ cho các dưỡng chất bảo vệ sức khỏe như vitamin c và carotenoid.
– Những nhóm người cần thận trọng khi tiêu thụ cà chua: Dù là loại quả tốt nhất thế giới, cà chua vẫn có những lưu ý y khoa riêng biệt. Do có tính axit cao, những người đang bị loét miệng, viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều để tránh kích ứng niêm mạc. Ngoài ra, do hàm lượng kali trong cà chua rất cao, những người mắc bệnh thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng dùng phù hợp, tránh gây áp lực lên quá trình lọc máu của thận.
Ngoài ra, trong chế độ ăn đa dạng, bạn có thể bổ sung thêm dâu tây, cam hoặc bưởi. Đây cũng là những loại quả nằm trong nhóm ưu tiên của CDC Hoa Kỳ nhờ hàm lượng vitamin C và anthocyanin cao, giúp hỗ trợ kháng viêm tương tự như cơ chế của cà chua.
Tôi sinh ra, lớn lên rồi là một cô giáo lành lặn. Thế nhưng, vào đầu năm thứ hai giảng dạy ở Trường THPT Tân Thành (xã Tân Thành A, khu vực huyện Tân Hồng cũ, tỉnh Đồng Tháp) tai nạn giao thông ập đến ngay trên đường tôi đi vận động học sinh ra lớp.
Những ngày đầu tỉnh dậy, tôi hụt hẫng tột cùng khi biết mình mất đi một bên chân. Từ một người đang trong tuổi thanh xuân, mang nhiều hoài bão và đang đầy nhiệt huyết với nghề, tôi bỗng chốc trở thành người khuyết tật.
Tôi còn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử. Những lời miệt thị như "con nhỏ cụt giò" hay những sự so sánh thiếu tôn trọng "tao thà lấy Thị Nở chứ không lấy người mất chân như cô Tâm"… thực sự rất đau lòng. Tôi chỉ biết khóc, rồi lại tự nhủ phải mạnh mẽ để đi tiếp.
Tôi sốc, buồn cho số phận, nhưng rồi tôi chọn cách đối mặt để vượt lên chính mình, bắt đầu hành trình "đứng dậy" theo đúng nghĩa đen.
Để có thể đi lại, tôi tập làm quen với các dụng cụ hỗ trợ như nạng, chân giả... Lần đầu tiếp xúc với chiếc chân giả, mọi thứ không hề như tôi tưởng tượng. Để mang được chân, tôi phải quấn nhiều lớp băng thun, lồng phần mỏm cụt vào ổ mỏm cụt (socket) và dùng một sợi dây đai choàng qua người để giữ chân giả bám vào cơ thể.
Mang chân lâu ngày thường bị hầm nóng, bọng nước, vỡ ra đau rát. Mỗi bước đi khi ấy là mỗi lần tôi phải cắn răng, nén nước mắt. Nhưng tôi vẫn cố gắng để đứng lớp, để có thu nhập lo cho mẹ già đau yếu và cuộc sống của hai mẹ con.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Những khi dây đeo đứt, bàn chân hư, vỏ bọc hỏng hay khớp gối có vấn đề, tôi lại phải khăn gói từ Cao Lãnh lên TP.HCM để chỉnh sửa. Có lần đi đường xa, trời nắng hầm làm chân tuột ra rơi xuống đường - một tình huống dở khóc dở cười, buồn tủi và đau đớn.
Mỗi lần sửa chữa hay thay thế bộ phận là một lần tôi lo lắng về kinh phí. Với đồng lương ít ỏi của nghề giáo, vừa lo cho mẹ già, tôi phải tằn tiện, chắt chiu từng đồng, có những khi không dám ăn, dám mặc.
Sau này, may mắn được nhà hảo tâm hỗ trợ loại chân giả sử dụng kỹ thuật hút chân không với silicon, việc lắp chân trở nên dễ dàng hơn. Từ khi có được chiếc chân giả tốt hơn, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới.
Tôi không chỉ có thể tự tin đứng trên bục giảng mà chân còn giúp tôi đi lại vững vàng hơn, giúp tôi có thể đi đến tận nhà những hoàn cảnh khó khăn, hay tham gia nhiều chuyến thiện nguyện nơi xa.
Tôi thử sức với những điều mà trước đây chưa dám nghĩ tới như tham gia chạy marathon 4 lần, chơi nhiều môn thể thao... Đặc biệt, tôi tham gia các hoạt động xã hội tích cực hơn và sáng lập học bổng dành cho học sinh khó khăn. Có đôi chân tốt, tôi có thể mang niềm tin và nghị lực lan tỏa đến nhiều người hơn nữa.
Nhưng chi phí cho chân giả tốt khá cao. Tôi thường trăn trở về nỗi khổ của những người khuyết tật như mình, thấy thật buồn cho ai không đủ tài chính, cũng không được tặng chân, thì cuộc sống chống nạng sẽ buồn và bất tiện đến mức nào.
Từ trải nghiệm của mình, tôi hiểu rằng dụng cụ hỗ trợ chính là "chìa khóa" đầu tiên để người khuyết tật tự tin hòa nhập. Với một người có công việc ổn định như tôi còn khá lo lắng về chi phí cho các thiết bị này thì thiết nghĩ các bạn đồng cảnh như tôi thậm chí những bạn có thu nhập thấp, chưa có việc làm thì thực sự đây là nỗi trăn trở rất lớn.
Dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, nhưng thực tế đa số người khuyết tật vẫn có cuộc sống khó khăn, kinh tế bấp bênh, nhiều người chưa có việc làm ổn định. Do đó, tôi xin có những đề xuất:
• Chính sách hỗ trợ dụng cụ trợ giúp và bảo trì định kỳ: Mong Nhà nước và các tổ chức xã hội quan tâm tạo quỹ hoặc đưa vào danh mục bảo hiểm y tế để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí làm chân tay giả, xe lăn...
Đặc biệt ưu tiên cho người trong độ tuổi lao động và học tập. Một dụng cụ đạt chuẩn, chất lượng sẽ giúp người dùng đi lại tự nhiên, giảm thiểu đau đớn và ngăn ngừa các thương tật thứ phát về xương khớp. Những khen thưởng dành cho người khuyết tật tiêu biểu có thể kèm theo các gói hỗ trợ thiết thực này như một sự ghi nhận ý nghĩa.
• Xây dựng các trung tâm tư vấn và lắp đặt chuyên sâu: Để mỗi người khuyết tật đều được tiếp cận thiết bị phù hợp nhất với tình trạng thể chất và vận động của mình.
• Thay đổi tư duy về dụng cụ hỗ trợ: Mong mọi người nhìn nhận các thiết bị này không phải là "quà từ thiện", mà là công cụ đầu tư để người khuyết tật có thể tự lập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tạo ra giá trị cho xã hội.
Chỉ khi có phương tiện tốt để bước đi, chúng tôi có thể tự tin hòa nhập, cống hiến cho cộng đồng và xã hội chúng ta sẽ thực sự đúng theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nhiều người thích ăn chuối vì đây là loại quả ngon, rẻ, nhiều lợi ích sức khỏe và dễ mang theo. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa thận Lin Xuanren (Trưởng khoa Thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Đại học Châu Á, Trung Quốc) khuyến cáo chuối là loại thực phẩm có hàm lượng kali rất cao, vì vậy những người có chức năng thận kém nên cẩn thận.
Trong bài cảnh báo được ông đăng tải lên mạng xã hội bằng tài khoản mang tên "Giới thiệu về thận - Bác sỹ Lin Xuanren", chuyên gia này cho biết chuối có giá trị dinh dưỡng rất lớn, nhưng đối với bệnh nhân thận, nó có thể có gây rủi ro: "Một cặp đôi mắc bệnh thận quay lại bệnh viện để khám, nồng độ kali trong máu của họ tăng vọt lên 5,8 và 5,7 mEq/L (giá trị bình thường là 3,5-5,0 mEq/L). Hỏi kỹ thì được biết cả hai bị táo bón nên họ ăn 3-4 quả chuối mỗi ngày để thúc đẩy nhu động ruột!".
Bác sỹ Lin Xuanren cho biết chuối là "loại quả siêu giàu kali", một quả chuối cỡ trung bình có 368mg kali. "Đối với những người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, chuối là lựa chọn tốt để bổ sung ion kali, vì vậy một số người thường dùng chuối trong quá trình chạy marathon hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, thận của những người mắc bệnh thận mãn tính chỉ có 10-20% khả năng bài tiết kali. Ngay cả một lượng nhỏ kali được hấp thụ cũng có thể tích tụ và trở thành cơn khủng hoảng tử vong", bác sĩ Lin viết.
Bác sỹ Lin Xuanren cho biết, nồng độ ion kali quá cao (lớn hơn 5,5mEq/L) có thể gây yếu cơ, tê tay chân, loạn nhịp tim…, nguy cơ tử vong đột ngột tăng gấp 3 lần.
Nếu độ lọc cầu thận của bệnh nhân thận là dưới 30, nên tránh hoàn toàn các loại thực phẩm có hàm lượng kali cao và không nên ăn chuối. Nếu độ lọc cầu thận là từ 30 đến 60, họ có thể ăn chuối nhiều nhất hai lần một tuần, mỗi lần nửa quả, thái lát ngâm trong nước 30 phút.
Bác sĩ Lin Xuanren nhắc nhở mọi người rằng chuối là loại quả có hàm lượng kali siêu cao, vì vậy những người có chức năng thận kém nên cẩn thận. Một cặp đôi bị táo bón và ăn 3 đến 4 quả chuối mỗi ngày, dẫn đến tăng kali máu, có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong những trường hợp nghiêm trọng.
Ngoài những người có chức năng thận kém, những nhóm người sau cũng không nên ăn hoặc hạn chế ăn chuối:
Mặc dù chuối thường dễ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng có thể dung nạp được. Chuối chứa nhiều đường fructose, sorbitol và chất xơ hòa tan, không tốt cho những người đang có vấn đề về đường tiêu hóa.
Ngoài ra, đối với một số người, chuối có thể gây đầy hơi do lượng chất xơ hòa tan và một loại rượu đường tự nhiên có trong chuối. Mặc dù chất xơ hòa tan cần thiết trong chế độ ăn uống, nhưng quá nhiều có thể gây ra cảm giác đầy hơi ngay sau đó.
Theo Verywellhealthy, nếu ăn chuối chưa chín, bạn dễ bị khó chịu ở dạ dày. Chuối còn xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, ăn nhiều gây ra cảm giác chướng bụng.
Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.
Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb
Muồm lúa (muồm muỗm) là loài côn trùng quen thuộc ở vùng nông thôn Việt Nam, sống hoàn toàn ngoài tự nhiên, chưa thể nuôi nên số lượng rất hạn chế, chỉ có thể bắt khi vào mùa lúa chín. Muồm muỗm có 2 loại là muồm muỗm xanh và muồm muỗm nâu.
Những năm gần đây, loại côn trùng này bỗng dưng được nâng tầm thành món "tóp mỡ xanh" có mặt trên bàn nhậu, trở thành đặc sản đồng quê được nhiều người săn lùng.
Trong đó, muồm muỗm xanh (hay còn gọi là "tôm bay") được khai thác làm thực phẩm từ lâu và dần trở nên nổi tiếng tại nhiều tỉnh thành, được quảng bá như một đặc sản hiếm có khó tìm, khách "đỏ mắt" tìm mua.
Muồm muỗm xanh được xem như đặc sản "hiếm có khó tìm".
Một chủ cửa hàng chuyên phục vụ đặc sản 3 miền tại Hà Nội cho biết, muồm muỗm xanh chủ yếu xuất hiện vào mùa lúa, chia thành 2 đợt là từ cuối tháng 4 đến hết tháng 7 và từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9.
Đây cũng là những thời điểm muồm muỗm được nhận xét là có chất lượng tốt nhất, thịt béo và thơm. Tùy từng địa phương, mùa lúa có thể sớm hoặc muộn hơn nên thời gian khai thác muồm muỗm cũng khác nhau.
Theo chủ cửa hàng này, muồm muỗm xanh có ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, nhất là khu vực Tây Bắc vì diện tích trồng lúa lớn. Song, cửa hàng của chị chủ yếu thu mua muồm muỗm từ một số tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa.
Muồm muỗm chủ yếu được bán trên các hội nhóm mạng xã hội với giá không hề rẻ, dao động từ 500.000-700.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng loại muỗm lúa non (cánh chưa dài) vẫn còn nhảy tanh tách giá lên tới 850.000 đồng/kg.
Trong đó, muồm muỗm sống có giá cao hơn muồm muỗm cấp đông từ 150.000 – 200.000 đồng/kg. Mặc dù có giá đắt đỏ ngang tôm hùm nhưng muồm muỗm xanh vẫn được nhiều thực khách tìm mua, không ngại chi tiền để có được món đặc sản gợi nhớ tuổi thơ.
Món muồm muỗm chiên giòn rắc lá chanh.
Thông thường, muồm muỗm phải được sơ chế bằng cách vặt cánh, bẻ chân, ngắt đầu, rút ruột sạch sẽ. Sau đó, đem ướp với muối rồi rửa sạch, để muồm muỗm ráo nước và chế biến thành các món như muồm muỗm rang lá chanh, muồm muỗm xào, chiên giòn mang hương vị béo ngậy, giòn rụm, lạ miệng và hấp dẫn.
Theo nhiều chuyên gia cảnh báo, việc ăn muồm muỗm có khả năng gây dị ứng hoặc ngộ độc với những người có cơ địa mẫn cảm và đường ruột yếu.
Trong ruột của muồm muỗm chứa nhiều vi khuẩn gây hại, vì vậy trước khi chế biến cần rút ruột sạch sẽ, ngâm nước muối để đảm bảo vệ sinh an toàn.
Tuy nhiên, giống như nhiều loài côn trùng khác, muồm muỗm cũng dễ gây dị ứng hoặc nghiêm trọng hơn là ngộ độc nên thực khách cần cẩn trọng khi sử dụng, chế biến chúng thành thức ăn để đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm.