Theo Hãng tin AFP, ngày 29-4, người phát ngôn liên minh Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) Mohamed Elmaouloud Ramadane tuyên bố mục tiêu của lực lượng nổi dậy này là buộc các binh sĩ Nga “rút vĩnh viễn khỏi toàn bộ Mali”.
Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng nổi dậy người Tuareg và các nhóm thánh chiến Hồi giáo mở loạt tấn công lớn, gây tổn thất và sức ép lên chính quyền quân sự ở quốc gia Tây Phi này.
“Mục tiêu của chúng tôi là Nga rút vĩnh viễn khỏi Azawad và xa hơn, khỏi toàn bộ Mali. Chúng tôi không có vấn đề gì đặc biệt với Nga, cũng không có với bất kỳ quốc gia nào khác. Vấn đề của chúng tôi là với chính quyền đang cai trị Bamako (thủ đô Mali)”, ông Ramadane khẳng định.
Phát biểu của ông Ramadane đến chỉ ít giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Africa Corps đã buộc phải rút khỏi thị trấn chiến lược Kidal ở miền bắc Mali.
Đây là đơn vị bán vũ trang dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ Quốc phòng Nga, được điều động sang hậu thuẫn chính quyền quân sự Mali.
Theo lời ông Ramadane, chính các binh sĩ Nga đã chủ động đề nghị một hành lang an toàn để rút lui.
“Họ rơi vào tình thế nguy hiểm, không còn lối thoát. Bị bao vây tứ phía, họ đề nghị chúng tôi tìm giải pháp”, người phát ngôn FLA nói, đồng thời tuyên bố quân Nga đã thua trong “mọi cuộc chạm trán” với lực lượng này.
Matxcơva hiện chưa phản hồi với những tuyên bố trên. Ông Ramadane cũng khẳng định chính quyền quân sự tại Mali “sớm muộn cũng sẽ sụp đổ”.
Tình hình tại Mali đang chuyển biến nhanh chóng. Cuối tuần qua, các nhóm thánh chiến cùng phe nổi dậy và phe ly khai đã liên kết với nhau, đồng loạt tấn công nhiều cứ điểm chiến lược của quân đội trên phạm vi cả nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara – người được xem là “kiến trúc sư” của chính sách xoay trục sang Nga – đã thiệt mạng sau hai ngày giao tranh ác liệt. FLA khẳng định sẽ tiến tới kiểm soát các thành phố Gao, Timbuktu và Menaka.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Thế Giới
Tổng thống Mỹ muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran, nêu khả năng chấm dứt xung đột

“Chúng ta không cần triển khai lính bộ binh lúc này. Chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã đánh bại phần lớn quân đội của họ chỉ bằng ném bom. Chúng ta không đưa bất kỳ lực lượng nào đổ bộ”, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Post được công bố hôm 3/6.
Tổng thống Trump thừa nhận ông đang đứng trước một tình thế khó xử để chấm dứt cuộc xung đột với Iran.
“Chúng ta có nên ký một thỏa thuận hay làm theo cách khác? Cách khác thì không tốt lắm”, ông nói, đồng thời cho biết ông muốn làm theo “cách tốt” hơn.
Tổng thống Trump cho biết ông và Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.
Khi được New York Post hỏi về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Iran, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghe nói ông ấy không được khỏe lắm”.
Phía Mỹ cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran bị thương nặng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran, khiến cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng.
Khi được hỏi ai là người đưa ra quyết định ở Iran, ông Trump trả lời: “Họ nói rằng ông ấy vẫn đang đưa ra quyết định vì đó là cách mọi việc vẫn diễn ra từ rất lâu rồi. Cha ông ấy rồi đến ông ấy, tôi đoán đó là sự kế vị”.
Tổng thống Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó.
"Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc", ông Trump nói thêm.
Khi được hỏi về sự tham gia của Lãnh tụ Tối cao Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt xung đột, ông Trump nói: "Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy”.
Theo Tổng thống Trump, Iran đã đồng ý “không sở hữu vũ khí hạt nhân”, đồng thời cho rằng một thỏa thuận tiềm năng sẽ dẫn đến "nhiều điều tốt đẹp".
“Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là điều quan trọng nhất”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng Iran đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột.
“Iran không còn hải quân. Họ không còn không quân. Họ còn rất ít binh lính. Họ không còn lãnh đạo. Nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Lạm phát của họ lên tới 250%. Họ có tất cả những gì tồi tệ nhất”, ông Trump nhận định.
Về việc phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết ông không kỳ vọng lệnh phong tỏa sẽ kéo dài lâu hơn nữa.
“Tôi nghĩ điều này sẽ được giải quyết khá nhanh chóng”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang “đạt được thành công rất lớn về mặt quân sự ở Iran”.
Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ra “tối hậu thư” với Iran, yêu cầu quốc gia Trung Đông phải đạt được thỏa thuận.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố "các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục, với tốc độ nhanh chóng".
Mặc dù hãng tin Tasnim cho biết Iran đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua trung gian do tình trạng leo thang các hành động thù địch tại Li Băng, nhưng Tổng thống Trump khẳng định Iran vẫn chưa chính thức thông báo cho Washington về việc chấm dứt tiến trình đàm phán.
Đồng thời, ông cũng làm rõ rằng tình hình hiện tại không đồng nghĩa với việc Mỹ tự động quay trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Thay vào đó, Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.
Tin Gốc: Dân Trí

Cứ mỗi dịp tháng tư về, các cán bộ đã và đang làm công tác báo chí, thông tin đối ngoại lại bồi hồi, xúc động xen lẫn vinh dự, tự hào khi hồi tưởng về những năm tháng gắn bó, đồng hành cùng Vụ Thông tin Báo chí, một trong những đơn vị "giàu truyền thống" của Bộ Ngoại giao.
Cách đây 80 năm, ngày 7-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên - đã ký Sắc lệnh 47/SL về tổ chức của Bộ Ngoại giao, trong đó có Phòng Thông tin - Phát ngôn và Phòng Tuyên truyền - Báo chí, tiền đề cho việc thành lập Vụ Thông tin Báo chí.
Trong tám thập kỷ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cùng với tâm huyết và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, Vụ Thông tin Báo chí tự hào là một trong những đơn vị đã ghi nhiều dấu ấn trong các giai đoạn lịch sử, sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối mặt với muôn vàn thử thách trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".
Giữa bối cảnh "thù trong, giặc ngoài", việc giúp thế giới hiểu đúng về bản chất của cuộc cách mạng và khát vọng độc lập của dân tộc trở thành nhiệm vụ sống còn của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.
Những cán bộ ngoại giao đầu tiên, trong đó có các cán bộ Phòng Thông tin - Phát ngôn và Phòng Tuyên truyền - Báo chí, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã mang trên vai sứ mệnh lớn lao, đó là vạch trần âm mưu và hành động gây hấn của các thế lực thực dân, đế quốc, đồng thời xây dựng mặt trận thông tin, góp phần bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước nhà.
Trong giai đoạn cách mạng với "bộn bề khó khăn" này, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với trí tuệ trác tuyệt và khả năng thiên bẩm của mình, đã có nhiều bài viết, thông điệp, tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo giới, đặc biệt là báo chí nước ngoài, thể hiện tầm nhìn chiến lược, chủ động tận dụng thời cơ, sử dụng mọi kênh thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới hiểu rõ, hiểu đúng về khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.
Chỉ trong một thời gian ngắn, khi thăm Pháp từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 9-1946, Bác đã có hơn 60 cuộc tiếp xúc, nói chuyện và trả lời phỏng vấn phóng viên của hơn 20 tờ báo, các hãng thông tấn của Pháp và các nước. Đó là những bài học sâu sắc, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động thông tin, báo chí sau này.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, với phong cách chân thực, ngắn gọn mà sắc bén, những thông điệp từ Hà Nội đã chạm tới trái tim của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, khơi dậy làn sóng ủng hộ hòa bình, phản đối chiến tranh.
Hình ảnh những cán bộ ngoại giao làm công tác thông tin đối ngoại tận tụy, ngày đêm phục vụ các đoàn đàm phán tại Hội nghị Geneve 1954, Hội nghị Paris (1968 -1973) hay hình ảnh những cán bộ không quản ngại hiểm nguy, đồng hành cùng phóng viên quốc tế tại các điểm nóng chiến sự, từ "tuyến lửa" Quảng Bình đến biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh, lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng, mãi là ký ức không thể phai mờ.
Bước vào thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác thông tin đối ngoại chuyển mình mạnh mẽ, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
Bộ Ngoại giao nói chung và Vụ Thông tin Báo chí nói riêng tiếp tục là một trong những lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò tiên phong trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, vận động quốc tế, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần phá thế bao vây cấm vận, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là cơ quan đầu tiên của Chính phủ có cơ chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kể từ năm 1987, sau này có thêm cơ chế Phó phát ngôn (2013), các thế hệ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã bản lĩnh, tự tin ứng xử trước áp lực và khả năng cân bằng giữa minh bạch thông tin và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thông qua những chiến dịch truyền thông lớn phục vụ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và trong các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước như Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp 1997, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu năm 2004, Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006, 2017 và các năm Chủ tịch ASEAN 2010, 2020, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên năm 2019, các sự kiện trọng đại của đất nước như dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4…, mỗi cán bộ của Vụ Thông tin Báo chí ngày càng trưởng thành.
Bằng sự chân thành, tinh thần cống hiến hết mình, trách nhiệm, các cán bộ của vụ không chỉ là cầu nối với báo chí, mà còn là những "người kể chuyện" về một Việt Nam hòa hiếu, bao dung, năng động, đổi mới và phát triển, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Để đạt được những điều ấy, ngoài nỗ lực của mỗi cán bộ Vụ Thông tin Báo chí, không thể thiếu sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các đơn vị trong bộ và các ban, bộ, ngành địa phương, cũng như đội ngũ những người làm báo am hiểu chuyên môn và đầy nhiệt huyết.
Bước vào thế kỷ 21, tình hình thế giới và khu vực biến động khôn lường, cùng với sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0, truyền thông không chỉ là công cụ để truyền tải thông điệp, xây dựng hình ảnh quốc gia và tạo ảnh hưởng quốc tế mà còn là "không gian sinh tồn" để mỗi quốc gia hiện diện, tương tác và cạnh tranh.
Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại đứng trước cả thời cơ và thách thức, đặc biệt là sự gia tăng của "chiến tranh thông tin", tin giả và các sản phẩm truyền thông được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều đó đòi hỏi sự chủ động, thích ứng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn của mỗi cán bộ trong đơn vị.
Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, dù trong hoàn cảnh nào, từng cán bộ Vụ Thông tin Báo chí vẫn lặng lẽ cống hiến, tận tâm, chu đáo trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động báo chí của phóng viên trong và ngoài nước; chuẩn mực trong từng phát ngôn, thông cáo báo chí; chú trọng theo dõi, phân tích dư luận quốc tế; chủ động lan tỏa thông điệp đối ngoại trên không gian mạng; tích cực nghiên cứu, đào tạo và tham mưu chính sách phù hợp với bối cảnh mới.
Mỗi nhiệm vụ, dù lớn hay nhỏ, đều được thực hiện với tinh thần chuyên nghiệp, hiện đại và một trái tim luôn nhiệt thành với Tổ quốc, với Nhân dân.
Nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể tự hào rằng, cùng với các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, Vụ Thông tin Báo chí luôn đồng hành, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân, gắn liền với những tên tuổi lớn của ngoại giao Việt Nam như cố Thứ trưởng Lê Mai, Đại sứ Ngô Điền, Vụ trưởng Trịnh Xuân Lãng, Người phát ngôn Hồ Thể Lan và nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của vụ.
Đây không chỉ là dịp để tri ân những thế hệ đi trước đã đặt nền móng cho truyền thống vẻ vang, mà còn là điểm tựa để thế hệ hôm nay tiếp tục tiến bước.
Từ những bản tin được đánh máy thủ công đến các sản phẩm truyền thông đa phương tiện hiện đại, ngọn lửa đam mê, bản lĩnh và tinh thần tận tụy vẫn luôn được gìn giữ qua từng thế hệ của Vụ Thông tin Báo chí.
Trên hành trình phía trước, những cán bộ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới, để tiếng nói Việt Nam ngày càng vang xa, thuyết phục và giàu sức lan tỏa hơn trên trường quốc tế, góp phần xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại "trọng yếu, thường xuyên" trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Nguồn: https://tuoitre.vn/80-nam-ke-cau-chuyen-viet-nam-voi-the-gioi-20260409210640828.htm

Trung Quốc đang đối mặt với một trong những thách thức y tế nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại: sự gia tăng nhanh chóng của bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ. Tính đến nay, nước này có hơn 16 triệu bệnh nhân, chiếm gần 30% tổng số ca toàn cầu, theo tờ South China Morning Post ngày 27.4. Con số này được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới.
Các ước tính cho thấy số bệnh nhân Alzheimer tại Trung Quốc có thể đạt 19,1 triệu vào năm 2030 và 27,6 triệu vào 2050. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học PLOS One gần đây thậm chí cho rằng con số này có thể vượt 60 triệu, thậm chí hơn 100 triệu người vào giữa thế kỷ 21.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở cấu trúc dân số tại Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng. Đến cuối năm 2023, Trung Quốc có gần 297 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tương đương hơn 21% dân số. Con số này dự kiến vượt 400 triệu vào năm 2035 - xấp xỉ tổng dân số của Anh và Mỹ cộng lại, theo Reuters. Tuổi thọ tăng, trong khi tỷ lệ sinh giảm khiến số người phụ thuộc ngày càng lớn, kéo theo áp lực lên hệ thống y tế và an sinh.
Trong bối cảnh đó, Alzheimer không chỉ là vấn đề y tế mà còn là thách thức kinh tế - xã hội. Khoảng 70% bệnh nhân hiện được chăm sóc tại nhà, trong khi lực lượng chăm sóc chuyên nghiệp còn thiếu hụt, khiến gánh nặng dồn lên các gia đình.
Trước áp lực này, Trung Quốc đã phát động một "cuộc chiến" chống bệnh Alzheimer mang tính hệ thống. Về chính sách, Trung Quốc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về giải quyết chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi (giai đoạn 2024 - 2030), hướng tới xây dựng một hệ thống toàn diện từ phòng ngừa, sàng lọc đến điều trị và chăm sóc, theo Tân Hoa xã. Các địa phương được yêu cầu triển khai sàng lọc nhận thức cho người từ 65 tuổi trở lên nhằm phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
Hệ thống chăm sóc cũng được mở rộng mạnh mẽ. Đến năm 2030, hơn 50% cơ sở dưỡng lão dự kiến có đơn vị chuyên biệt cho bệnh nhân sa sút trí tuệ, đồng thời khoảng 15 triệu nhân sự chăm sóc sẽ được đào tạo. Các mô hình chăm sóc tại nhà, cộng đồng và cơ sở y tế được kết hợp nhằm giảm tải cho gia đình, theo China Daily.
Ở lĩnh vực khoa học, Trung Quốc đang tăng tốc đáng kể. Số thử nghiệm lâm sàng về Alzheimer đã tăng từ 9 vào năm 2021 lên hơn 100 vào 2024. Nước này hiện đứng thứ 2 thế giới về số lượng công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này. Song song đó, các công ty công nghệ sinh học và viện khoa học hàng đầu Trung Quốc đang chạy đua phát triển 4 loại thuốc mới nhằm ngăn chặn khủng hoảng y tế công cộng và giảm phụ thuộc vào các liệu pháp đắt đỏ hiện có, theo South China Morning Post.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đầu tư vào công nghệ chẩn đoán sớm. Các xét nghiệm máu mới có thể phát hiện nguy cơ Alzheimer trước 10 - 15 năm khi triệu chứng xuất hiện, trong khi các ngân hàng dữ liệu sinh học giúp xác định các biến thể gien đặc thù của người châu Á, theo Reuters.
Dù vẫn tồn tại những thách thức về chất lượng nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và tiêu chuẩn khoa học, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng Trung Quốc đang nổi lên như một trung tâm nghiên cứu Alzheimer mới. Tiến sĩ John Hardy từ Viện Nghiên cứu sa sút trí tuệ Anh nhận định: "Trong khi môi trường nghiên cứu của Mỹ có phần khép kín, Trung Quốc đang trở thành một trung tâm lớn cho nghiên cứu sa sút trí tuệ toàn cầu".
Tin Gốc: Thanh Niên

