Chuyện xảy ra từ 4 năm rồi, điều thực sự cháu không thể ngờ tới. Lúc đó, mẹ đã có những hành động khó hiểu và vài cuộc điện thoại kỳ lạ rồi. Thế nhưng với đầu óc của đứa nhóc 16 tuổi và niềm tin tuyệt đối nên cháu bận tâm không quá hai giây.
Mọi chuyện cứ tiếp tục, mẹ hành động kỳ lạ hơn nhưng không quá rõ ràng, bởi mẹ có hiểu biết và khôn ngoan. Với sự nhạy cảm của một đứa con gái, cháu biết có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng không có bằng chứng. Không có tin nhắn lạ nào, cũng không số điện thoại lạ, lại có một nỗi sợ mơ hồ nên cháu tự nhủ mình chỉ đang nghĩ lung tung thôi. Cách đây vài tháng, cháu mò ra và cài ghi âm cuộc gọi vào điện thoại mẹ. Cháu thật sự sốc khi biết mẹ đang ngoại tình với người đàn ông có gia đình và con bằng tuổi cháu rồi.
Cháu đã làm mọi cách: giận dỗi có, nói chuyện thẳng thắn có, khóc lóc có, thậm chí là đi gặp ông ta nói chuyện, bỏ nhà đi cả ngày nữa… Hết 3 lần 4 lượt, đến cuối cùng là hôm đi gặp ông ấy về, “gừng càng già càng cay” mà, cháu cảm thấy mình thật non nớt trước sự che giấu của một người lớn, không thể nào làm ông ấy nhận mình sai (mặc dù có bằng chứng và số điện thoại con ông mà cực khổ lắm cháu mới có được), chưa nói đến việc tránh xa mẹ cháu. Ấm ức, bất lực, khóc đến ướt gối, lúc đó bỗng nhiên mẹ đi xuống và thấy cháu ngồi khóc, chắc là mẹ nào chẳng thương con nên mẹ cũng khóc và nói là sẽ chấm dứt với người đàn ông đó.
Cháu chấp nhận gạt mọi thứ, cũng biết không ai hoàn hảo, vì thế chỉ coi đó là một vết sẹo trong tim thôi, không bao giờ nói lại hay nghi ngờ nữa. Với cháu, mẹ vẫn là số một. Giờ sau hai tháng, một lần vô tình cháu biết được mẹ vẫn còn lén lút qua lại với ông ta. Cháu thật sự suy sụp, không thể tâm sự với bất cứ ai, khóc hết nước mắt biết bao đêm, suy nghĩ cũng nhiều lắm. Cháu biết mẹ cũng vì cô đơn, chịu đựng một mình. Cháu giận lắm nhưng lại sợ càng đẩy mẹ đi xa gia đình hơn.
Giờ chỉ cháu có thể làm gì đó thôi. Bố vì công việc hay đi làm xa, cả tháng mới về vài ngày, làm sao để hâm nóng tình cảm với mẹ? Chị cháu cũng học xa nhà, mỗi lần định tâm sự lại bảo bận thi nên cháu sợ ảnh hưởng đến chị, một mình cháu chịu là quá đủ rồi. Mỗi lần ba về, cả nhà rất đầm ấm, vui vẻ, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình cháu. Mẹ cũng chăm lo cho gia đình, yêu con cái, nhưng chuyện mẹ làm khiến cháu không thể cứ vui vẻ mà xem như không có gì được. Cháu phải làm gì đây? Các cô chú là người trưởng thành, cho cháu lời khuyên ạ. Cháu cảm ơn.
Gia đình tôi phức tạp và nhiều chuyện không vui nên tôi chỉ mong kiếm được ai đó yêu thương mình thật lòng, cùng nhau cố gắng, đó là điều giản dị tôi mong có được. Bạn trai tôi là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học tập và làm việc, gia cảnh bình thường, làm kỹ thuật bình thường, khó có khả năng mua được nhà. Anh hiền lành, có ý chí. Chúng tôi yêu nhau bằng tình cảm chân thành, ở bên anh tôi thấy rất hạnh phúc. Yêu nhau ba năm, anh chỉ để dành được tiền để cưới tôi, không có nhà và xe, không tiền tích lũy. Bố mẹ không đồng ý tình yêu này vì cho rằng tôi xinh xắn, nhiều người theo đuổi, không nên cưới người không có điều kiện, sau này sẽ vất vả.
Tôi cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng càng ngày càng bất lực trước sức ép từ gia đình, dư luận. Tôi đắn đo khi nhiều người cho rằng giờ làm gì còn "một túp lều tranh hai trái tim vàng"? Từ trước giờ, tôi luôn được gia đình bao bọc, ở nhà không phải lo gì, giờ cưới chồng rồi ra thuê trọ, cùng anh gánh vác cuộc sống, có khi nào tôi sẽ hối hận không? Bạn bè xung quanh bảo hãy suy nghĩ thật kỹ. Những đứa bạn tôi có chút nhan sắc đều cưới được chồng có điều kiện, cuộc sống ổn định, có nhà và xe, chồng yêu thương và chiều chuộng, cuộc sống không phải vất vả và suy nghĩ gì.
Tôi đang quen sống sướng, liệu có chịu nổi áp lực cơm áo gạo tiền không? Khi tài chính eo hẹp, vợ chồng lục đục cãi nhau, liệu còn cảm nhận nổi tình yêu nữa không? Tôi không ham vật chất nhưng khi đối mặt với thực tế cuộc sống, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn gục ngã. Tôi cảm thấy bối rối và mệt mỏi trước những áp lực vô hình của cuộc sống. Gia đình bảo nếu tôi cố lấy anh, sướng khổ tự chịu, đừng mong sự hỗ trợ.
Tôi không còn trẻ, cũng muốn sớm ổn định cuộc sống. Tôi phải làm sao đây? Có phải tôi quá ích kỷ, sợ khổ mà không dám bảo vệ tình yêu này?
Tôi là nữ, tròn 39 tuổi, đi làm văn phòng với mức lương 14 triệu đồng. Gần đây, tôi lại bị bao quanh bởi suy nghĩ nghỉ việc toàn thời gian để có thời gian cân bằng cuộc sống, nâng cao kiến thức bản thân hơn hoặc làm công việc part time. Nhưng lại e ngại, nếu có ý định quay lại thị trường làm việc sau một hai năm, sẽ khó xin việc, giờ bao nhiêu người đang cần công việc ổn định, còn mình lại nghỉ. Nhưng tôi thấy sự lặp lại, khi thứ hai đến thứ bảy làm việc, tối về cơm nước, làm công việc thêm rồi ngủ, rồi đi làm. Khi muốn đăng ký các khóa học offline, lại rơi và thứ bảy, chủ nhật. Tham gia các khóa online vào buổi tối thì tôi không còn năng lượng, không mang lại sự tiếp thu tốt nhất. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời sống và đi làm lãnh lương cho đến khi nghỉ hưu và mất đi.
Vì xuất phát điểm là con nhà nghèo nên trong thời gian ra trường và đi làm, tôi không có quyết định nào thiếu an toàn cả, thu nhập đủ cân đối cho bản thân và ba mẹ (tôi độc thân). Giờ đây, tôi thấy nếu như không thay đổi lúc này, cuộc đời mình mãi là một đường thẳng như vậy. Về tài chính dự phòng, tôi có thu nhập từ khoản tiết kiệm được 6 triệu đồng, từ công việc làm thêm 8 triệu đồng. Về chi tiêu, tôi sống khá đơn giản. Ba mẹ tôi đã được đầy đủ về vật chất và có khoản tiết kiệm riêng. Tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được ý kiến của các anh chị đã trải qua cái tuổi nhiều suy nghĩ này hoặc đồng cảnh để có thêm góc nhìn cho quyết định của mình lúc này. Xin cảm ơn.
Tôi và anh có với nhau một bé sau ba năm gắn bó. Tôi và anh đều từng có gia đình nhưng đổ vỡ. Cả hai đến với nhau khi đều có chỗ đứng trong xã hội, anh được nhiều người biết đến. Chúng tôi ngoài 40 tuổi rồi nên không tổ chức cưới, chỉ sống với nhau. Anh không muốn công khai mối quan hệ này, sợ nhiều người bàn tán. Tôi không giàu có nhưng không thiếu thứ gì nếu muốn, vì thế cũng chấp nhận yêu cầu của anh.
Sau khi sinh con, tôi nhận ra anh không còn yêu và quan tâm như trước. Tôi tìm hiểu, biết anh đang tán tỉnh cấp dưới, trẻ hơn chúng tôi cả chục tuổi. Tôi hỏi nhưng anh phủ nhận. Tôi tự hỏi, sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh như thế. Từ nửa năm trước, anh chỉ đến chơi với con vài lần, cũng chẳng mua cho con thứ gì, chỉ đưa tôi ít tiền bảo thích mua gì thì mua. Tôi không thiếu tiền, chỉ cần anh quan tâm đến con và tôi.
Giờ biết anh thay đổi, tôi phải làm sao? Không biết vì ghen hay hận mà tôi muốn công khai mọi chuyện. Nhưng làm thế, liệu anh có thiệt thòi không hay tôi là phụ nữ mới khổ? Với một mớ hỗn độn trong lòng, tôi không biết phải làm sao. Mong được các bạn chia sẻ.