Sắp qua tuổi 30, tôi không còn tin tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với mình. Ngày mới ra trường đại học, suy nghĩ đơn giản và tích cực, luôn tin mình sẽ có công việc tốt và tìm được hạnh phúc. Tám năm trôi qua, giờ tôi như lênh đênh trên biển mà không thấy bến bờ, vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ thế nào khi chỉ có một mình.
Thời gian đầu sau khi ra trường tôi yêu một người đàn ông hơn mình chục tuổi. Yêu được nửa năm tôi mới biết anh ta có vợ con, gia đình hạnh phúc, vợ chồng anh ta vì công việc nên sống xa nhau. Tôi vô tình trở thành người thứ ba. Rồi tôi từng chứng kiến những người đàn ông trung niên, có chút điều kiện là sẽ có thêm người phụ nữ khác ngoài vợ. Tôi đã nghe câu chuyện của bố người bạn thân, là thầy giáo, nhiều lần cặp bồ và khiến một người phụ nữ có bầu. Từ đó, nhìn những cặp đôi yêu nhau, tôi không còn niềm tin họ yêu chân thành, bản thân cũng không còn muốn mở lòng. Trò chuyện bình thường không sao, ai có ý định tìm hiểu, tiến xa hơn là tôi lập tức dừng liên lạc.
Thực chất, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có thể mở lòng, gặp được người yêu mình chân thành. Trong con người tôi cứ mâu thuẫn như vậy, nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi; một phần còn hy vọng tìm kiếm một nửa, một phần mất niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi, không tin sẽ tìm được người đàn ông của đời mình. Anh chị nào chọn sống độc thân, có thể chia sẻ giúp tôi về cuộc sống đó. Những người bạn xung quanh đều có gia đình riêng, nhìn lại mình tôi thấy cô đơn. Ngoài ra, bố mẹ luôn giục tôi chuyện chồng con, cũng khiến tôi áp lực không nhỏ. Tôi phải làm sao đây?
Cuộc đời tôi thật sự đau nhất là lạc mất em. Năm 2006 tôi đậu đại học, 18 tuổi một mình xa nhà lên thành phố học. Lúc đó em mới lớp 6, bố mẹ em làm công nhân khu chế xuất. Ở trọ cạnh nhau, lần đầu em giặt quần áo, tôi hỏi tên em, em nói tên Lanh, tôi lại nghe thành Lan. Tôi trêu em: "Lan thì lớn lên làm vợ anh Diệp.
Rồi rảnh tôi hay dạy em học, ngày tháng trôi đi, tôi ra trường em đã vào lớp 10. Tôi nhớ có lần bạn mình lên chơi, em tỏ thái độ khó chịu với họ. Tôi nói em con nít và ích kỷ. Giận cả tháng đến khi tôi xin được việc dọn lên Bình Dương sống thì em nói: "Em không thích ai là nữ gần anh". Rồi tôi đi làm, những tin nhắn ít dần trên yahoo, điện thoại em không có nên cứ thế tôi cũng dần quên rằng mình có thói quen chat yahoo cùng em.
Năm 2013 tôi gặp lại em, em lớn rồi, xinh hơn, vẫn cười không thấy mặt trời đâu khi gặp tôi. Em nói nhà em nghèo, không vào đại học, vì sau này trong nhà em có một người học đại học là đủ. Em nói công tôi kèm em thì sau này em trả. Rồi bố mẹ em chuyển ra Bắc, chúng tôi xa nhau, năm 2016 mất liên lạc hẳn. Tôi có gọi nhưng số em người nào đó nhấc máy. Yahoo không còn, quán net xưa tôi hay rủ em trốn mẹ đi chơi cũng thành quán cà phê. Mọi thứ về em như xóa hết.
Năm 2020, sau quá nhiều năm tôi cố hy vọng, em vẫn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Chừng ấy năm tôi vùi đầu vào công việc, mở lòng vì gia đình thúc ép lấy vợ. Vợ tôi hiện tại có nét gì đó giống em, không phải tất cả nhưng với đôi mắt cười không thấy mặt trời thì y hệt. Năm 2026 tôi gặp lại em. Tôi đau, đau lắm. Em xuất khẩu lao động sao không nói để tôi chờ? Em khóc khi biết tôi đã có gia đình, em nói không còn cơ hội trả công tôi kèm học. Lần đầu tiên tôi uống nhiều đến vậy. Có lẽ định mệnh ngay từ đầu đã đắng cay khi tôi nghe tên em là Lan.
Tôi 30 tuổi, quen anh 34 tuổi và từng về ra mắt gia đình anh. Ba mẹ cùng các anh chị anh đều quý tôi. Thời gian quen nhau, anh gặp nhiều khó khăn về công việc, cuộc sống nên tôi đưa tiền giúp đỡ anh và gia đình rất nhiều. Tôi có nói rõ: nếu sau này không đến được với nhau, anh trả lại để tôi làm vốn làm ăn. Thậm chí các anh chị anh cũng thay phiên mượn tiền tôi, có người làm ăn thất bại nên anh đứng ra trả dần.
Sau đó, tôi phát hiện anh đã có vợ con, chỉ mới ly thân 5 năm. Anh xin tôi cho một năm để giải quyết dứt điểm. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi phát hiện anh đưa cô gái khác về nhà. Cô ấy cũng bị anh lừa giống tôi và kể rằng đã yêu anh hơn một năm. Điều đau lòng là anh rất chiều chuộng, quà cáp cho cô ấy, khác hẳn hình ảnh nghèo khó trước mặt tôi.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh chỉ trả hết khoản nợ đứng ra gánh cho anh trai, còn gần 100 triệu đồng tôi giúp anh thì anh từ chối. Anh nói đó là tiền tôi tự nguyện cho, giờ chia tay quay lại đòi thì "thua cả con nít". Tôi chấp nhận mất tiền nhưng vẫn day dứt vì câu nói ấy. Tôi chỉ muốn đòi lại số tiền từng thỏa thuận rõ ràng để làm vốn. Theo mọi người, tôi làm vậy có ích kỷ quá không?
Tôi 34 tuổi, vợ 30 tuổi, có một con gái, hiện ở nhà riêng. Tôi dạy thêm tiếng Anh ở nhà, công việc tự do, thu nhập ổn. Từ khi cưới đến giờ được 8 năm, vợ ở nhà nội trợ là chính, cuộc sống hai vợ chồng ít khi có tranh cãi. Tôi là trụ cột gia đình, bao năm cố gắng cũng mua được nhà đất và căn chung cư ở tỉnh. Dù đang còn nợ nhưng thu nhập của tôi dành hoàn toàn để trả nợ và các chi phí cho gia đình, không hề có quỹ đen. Tính tôi hướng nội nên không bạn bè, không giao du với ai, không rượu chè thuốc lá, không game hay đỏ đen gì, chỉ thi thoảng đi đá bóng 17-18h với học sinh để nâng cao sức khỏe.
Tôi thấy việc tụ tập rất mất thời gian, nếu có thời gian rảnh tôi muốn dành cho vợ con. Trước đây, vợ ở nhà nội trợ, vợ chồng luôn dành thời gian cho nhau. Vợ cũng tâm sự là không thích tụ tập bạn bè, rất ghét tính cách bố vợ khi ông hay tụ tập bạn bè uống rượu. Không hiểu sao gần đây khi vợ đi làm, phòng vợ có nhóm (theo tôi thấy toàn chị em) hay tụ tập vào cuối tuần. Cứ gọi là vợ đi, thậm chí bỏ bê nhà cửa, chẳng thèm dọn mà đi luôn.
Lúc đầu tôi không thích, rồi vợ bảo cũng nên đi để có mối quan hệ, giúp đỡ nhau, tôi lại đồng ý nhưng nên có giới hạn, kiểu đi từ sớm thì 22h về được rồi, không phải cuộc gọi nào cũng cần có mặt. Đằng này tôi để ý thấy vợ cứ chơi đến khi muộn nhất mới về, không quan tâm cảm xúc của chồng, nghĩa là có ai về trước cứ về, mình phải ở lại tới cùng, có khi gần 23h, rồi cho rằng thế là bình thường.
Thực sự tôi thấy rất không vui bởi vợ chồng cả tuần làm trái giờ nhau, khi tôi dạy tối tất cả ngày trong tuần và cả ngày chủ nhật, còn vợ làm từ thứ hai đến hết thứ bảy, chỉ rảnh chủ nhật, rất ít dành thời gian cho nhau và cho con. Vậy nên, buổi tối cuối tuần đáng lẽ nên bù lại, đằng này cứ rảnh hoặc có ai gọi là vợ đi luôn. Xin các bạn đọc cho tôi lời khuyên, tôi thực sự không thể hòa hợp với tư tưởng "cứ bạn gọi là đi, đi là không quan tâm nhà gì cả, xong cho đó là bình thường". Hay là do tôi cổ hủ và khó tính quá?