Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới. Trong thời gian yêu, nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng cuối cùng vẫn quyết định kết hôn. Tôi luôn hy vọng bằng tình cảm chân thành, mình có thể giúp anh thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống và sống tích cực hơn. Đầu năm vừa rồi, chúng tôi tổ chức đám cưới, mọi thứ đều phải tự lo từ A đến Z. Sau này tôi mới nhận ra một trong những lý do anh muốn cưới là sẽ lấy tiền mừng cưới trả khoản nợ lớn đang đè nặng lên vai. Nếu không giải quyết được số nợ đó, anh có thể sẽ bị mất việc.
Tiền mừng cưới giúp anh trả được một phần nợ nhưng vẫn chưa đủ. Ngay từ những ngày đầu làm vợ, tôi đã cảm nhận rõ những áp lực mà cuộc hôn nhân này mang lại. Sau lễ cưới ở Hà Nội, hai ngày sau vợ chồng cùng gia đình bên tôi về quê anh làm lễ báo hỷ. Trước đó, chúng tôi đã nhờ bố mẹ chồng chuẩn bị cơm nước để đón tiếp họ hàng, bạn bè hai bên. Thế nhưng khi về đến nơi, tôi vô cùng tủi thân. Bạn bè của anh ở quê đến chúc mừng rất đông nhưng bố chồng nhất quyết không làm thêm cỗ. Ông cho rằng ngày trước con trai mình chỉ gửi phong bì mừng cưới người ta chứ không đi ăn cỗ, giờ họ đến chúc mừng cũng không cần đãi tiệc. Hơn chục người ngồi uống bia mà không có nổi bữa cơm tử tế.
Sáng hôm sau, vì quá mệt chúng tôi ngủ không để ý giờ. Bố chồng lên gọi cửa, bảo chúng tôi dậy, cho rằng không có con dâu nào mới cưới lại ngủ muộn thế, trong khi lúc ông gọi cửa mới 5h30 sáng. Những ngày đầu làm dâu với tôi thật chán chường. Trở lại Hà Nội, cuộc sống của tôi cũng không khá hơn. Mỗi lần về quê, tôi luôn phải chuẩn bị chu đáo vì không muốn bố mẹ chồng phải chi bất cứ khoản nào cho mình. Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên bị coi thường, trách móc vì chuyện chưa có con.
Năm đầu tiên sau cưới, tôi làm việc quần quật. Khi mang thai, vì lao lực nên tôi mất con. Đó là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sau biến cố đó, tôi mở một quán nước nhỏ để có thêm thu nhập. Dù ở nhà kinh doanh nhưng tôi chưa bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Thế nhưng anh luôn thúc ép tôi phải kiếm tiền nhiều hơn. Anh cho rằng chỉ có tiền mới giải quyết được mọi vấn đề và thường trách tôi không biết tận dụng các mối quan hệ để kiếm lợi ích cho gia đình.
Chúng tôi liên tục cãi nhau. Anh uống rượu, hút thuốc và luôn tự ti vì cảm thấy mình không thành công như bạn bè. Anh không chấp nhận cuộc sống thuê nhà nhưng lại đặt hết áp lực kinh tế lên vai vợ. Mỗi khi thiếu tiền, anh than trách dù tôi luôn cố gắng hết sức để cùng anh vượt qua khó khăn. Điều khiến tôi đau lòng nhất là anh chưa bao giờ thực sự tôn trọng những hy sinh của tôi. Có lần anh nóng giận, xúc phạm tôi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Anh xem mọi sự cố gắng của tôi là điều hiển nhiên, còn tôi dần cảm thấy mình chỉ như một cái bóng trong nhà.
Giờ đây, khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi thấy mình kiệt sức. Tôi đã cố gắng hết khả năng để giữ gìn gia đình, giúp anh vượt qua khó khăn về tài chính và cùng anh xây dựng tương lai. Đổi lại, tôi không nhận được sự thấu hiểu hay tôn trọng mà mình mong muốn. Tôi chỉ cần một người chồng biết yêu thương, chia sẻ và xem mình là người bạn đồng hành, thế nhưng điều đó dường như quá xa vời. Tôi không biết cuộc hôn nhân này còn có thể đi tiếp được bao lâu, chỉ biết rằng trong lòng mình đã chất chứa quá nhiều cô đơn và mệt mỏi. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.
Hai vợ chồng lấy nhau được 15 năm, có hai con. Tôi không tự nhận mình là người đàn ông hoàn hảo nhưng luôn vì vợ vì con, để vợ nắm hết tài chính gia đình, lương vợ được bao nhiêu, chi tiêu thế nào, tôi không để ý. Tôi tự làm kinh doanh, thu nhập bao nhiêu lo cho vợ con, một chút phụng dưỡng bố mẹ (ông bà nội) mỗi tháng, vợ cũng được biết. Tôi không nề hà việc nhà, sửa chữa, kể cả nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo; chăm con và chơi với con lại là sở thích của tôi.
Cuộc sống không có gì phàn nàn nếu như không gặp phải vướng mắc trong quan hệ vợ chồng. Lấy nhau có các con xong, vợ chồng vẫn quan hệ hàng tuần nhưng là xin - cho, nhiều lúc nghĩ xin mà được vẫn là ổn rồi. Vợ chỉ cho quan hệ dùng bao cao su bao nhiêu năm nay và chỉ có một kiểu truyền thống duy nhất. Ừ thì tôi nghĩ cũng được nhưng nhiều lúc thấy ấm ức, chạnh lòng.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với vợ về việc đi cấy que tránh thai hoặc có thể sử dụng biện pháp quan hệ xuất ra ngoài, hoặc chỉ cần sử dụng bao cao su 2-3 tuần đầu kỳ kinh. Mục đích cũng chỉ muốn có cảm giác khi mình còn thanh xuân, được vợ chiều chuộng. Nhưng câu trả lời vẫn là không có gì thay đổi, làm cho tôi rất ấm ức và đã có suy nghĩ ngoài luồng.
Thế mới biết ngoài xã hội có rất nhiều người đi cặp bồ, tìm tới các đối tượng trẻ phải chăng cũng để họ tìm lại cảm giác thăng hoa đã mất bên vợ bên chồng. Cảm giác được yêu, được chiều chuộng, cảm giác yêu say cuồng, nhiều lúc chỉ là nụ hôn đã mất, cái cầm tay, cái ôm mà tất cả những thứ đó đã mất khi bên vợ bên chồng trong cuộc sống mưu sinh, con cái. Sự đời. Thôi thì về đón con thôi, con là tất cả, tôi yêu chúng vô cùng.
Tôi và anh quen và yêu nhau từ thời học sinh. Sau đó cả hai cùng thi vào đại học nhưng anh lên Hà Nội, còn tôi vẫn học ở quê. Khi đi làm, anh vào Nam làm việc trong khi đó tôi vẫn công tác tại quê nhà. Vì quá yêu nhau nên chúng tôi hứa hẹn rất nhiều. Đúng ngót 12 năm yêu nhau nhưng tôi và anh gặp gỡ nhau rất ít. Lâu dần, chúng tôi tính chuyện xa hơn thì anh trở về thành phố quê anh lập nghiệp, cũng là để gần nhau hơn rồi tính chuyện lâu dài. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gần anh.
Chẳng ai học được chữ ngờ, chúng tôi thu xếp công việc để gần nhau hơn, thời gian dành cho nhau nhiều hơn thì tôi phát hiện anh có thật nhiều bí ẩn. Tôi phát hiện sau lưng tôi, anh dùng một chiếc điện thoại khác nhưng khi tôi hỏi, anh chối bay. Ngoài ra, anh thường xuyên "biến mất" không lý do. Tôi hỏi, anh không nói gì hoặc trả lời qua quýt đại khái đó là việc riêng của anh.
Đỉnh điểm, tôi đã cáu mà nói lời khiếm nhã với anh. Sau lần đó, anh thay đổi hẳn thái độ, cực ít nhắn tin, gọi điện cho tôi. Thậm chí nếu tôi có nhớ gọi hay nhắn tin cho anh cũng rất khó. Anh chỉ gặp tôi khi anh chủ động, ngược lại tôi sẽ không bao giờ gặp được anh khi anh không chủ động. Thực sự tôi rất sốc vì khi yêu xa và khi về gần khác nhau quá xa, anh hoàn toàn trở thành con người khác. Tôi mong muốn nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng anh không hợp tác.
Xin nói thêm anh là người rất được con gái để ý. Dù yêu tôi nhưng anh chưa khi nào để tôi cảm thấy yên lòng. Tôi ghen tuông, đẩy mối quan hệ vào vực thẳm nhưng linh cảm của tôi rất bất an về anh. Xin độc giả cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì để mối quan hệ này có kết quả. Tôi thực sự rất mệt mỏi.