17 năm trước, Mourinho từng xòe ô đứng dưới nắng gắt chỉ vài giây trước khi trời đổ mưa. Ngày ấy, đó chỉ là một đoạn quảng cáo, nhưng đến tận bây giờ, thông điệp vẫn vẹn nguyên giá trị: Ông luôn là người đi trước một bước. Đó cũng chính là thông điệp trong một chiến dịch quảng cáo mới mà nhà cầm quân nay 63 tuổi vừa tham gia với một hãng bảo hiểm Italy.
“Tôi thấy vui khi làm việc đó, bởi tôi chỉ làm những gì mình thấy hứng thú”, Mourinho chia sẻ. Kể cả việc cầm quân cũng vậy. Thời gian dần trôi qua, tóc ông đã bạc thêm, nhưng gương mặt sạm nắng ấy vẫn giữ nguyên ánh nhìn thách thức chưa muốn dừng lại. “Người Đặc Biệt” nói tiếp: “Có lẽ một ngày nào đó, một đứa cháu sẽ khiến tôi giải nghệ, nhưng hiện tại thì không”.
– Thế giới thay đổi theo hướng tệ đi sao Jose?
– Vấn đề không phải là tốt hơn hay tệ hơn, chúng ta không thể kiểm soát một số thứ, chỉ có thể học cách thích nghi. Vì vậy, tốt nhất là đừng ngồi đó khóc lóc cho những gì đã qua, mà hãy chiến đấu để tiến về trước theo cách tốt nhất.
– Bóng đá những năm qua cũng đã thay đổi rất nhiều.
– Đúng vậy, bóng đá là một thế giới thu nhỏ của thực tại này. Nhưng như tôi đã nói, tôi vẫn tìm thấy niềm vui, tôi thích huấn luyện, thích nâng tầm cầu thủ và sống trong bầu không khí của các trận đấu. Đó là phần tuyệt vời nhất, là thế giới mà tôi bảo vệ. Dù năm tháng trôi qua, tôi vẫn không thể hình dung nổi bản thân mình sẽ ra sao nếu thiếu bóng đá.
– Cố huyền thoại Gianluca Vialli từng nói ông ấy bỏ nghề huấn luyện vì không còn cảm thấy mình đang dẫn dắt những cầu thủ, mà là dẫn dắt những “công ty nhỏ”.
– Gianluca đã nói điều đó từ 20 năm trước, cậu ấy là một người rất thông minh. Và tôi phải nói rằng, bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn thế.
– Vậy ông đối phó với chuyện đó thế nào?
– Bạn phải giữ được sự cân bằng. Mỗi cầu thủ là một thế giới riêng. Ngày xưa chỉ có cầu thủ và người đại diện, bây giờ có quá nhiều người vây quanh họ. Bạn phải làm sao để thế giới của họ khớp với thế giới của bạn. Ví dụ, không được để xảy ra mâu thuẫn giữa chuyên gia thể lực hay chuyên gia dinh dưỡng riêng của họ với đội ngũ của CLB. Hoặc không để đời tư của họ làm hỏng cả một tập thể.
– Hãy nói về bóng đá Italy. Chúng tôi lại đang nằm trong tâm bão, về các vụ điều tra liên quan đến trọng tài. Ông thấy sao?
– Thực tế, tôi tin bóng đá Italy không khác gì những nơi khác. Chỉ là ở đây, các bạn định kỳ lại dám điều tra và thực hiện những cuộc thanh lọc.
– Nhưng tuyển Italy lại vắng mặt ở World Cup.
– Đó lại là chuyện khác. Có người hỏi tôi liệu tôi có dẫn dắt ĐTQG Italy không. Câu trả lời của tôi, là các bạn không cần một HLV ngoại. Các bạn đã có những Max Allegri, Antonio Conte và tôi có thể kể thêm 5-6 cái tên nữa. Vấn đề không nằm ở đó.
– Thế vấn đề nằm ở đâu?
– Hãy nhìn vào Bồ Đào Nha. Nhiều người tự hỏi tại sao một quốc gia chỉ có 10 triệu dân lại luôn có mặt ở World Cup và sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi cho các CLB hàng đầu châu Âu đến thế. Câu trả lời rất đơn giản. Hãy đến xem cách họ tổ chức các giải trẻ, xem điều kiện ở các đội bóng đó ra sao. Chỉ cần nhìn vào đó là hiểu. Và có lẽ, các bạn nên học tập, sao chép chúng tôi.
– Vòng đấu Serie A tiếp theo, Inter có thể sẽ giành chức vô địch với học trò cũ của ông – Cristian Chivu. Ông thấy thế nào?
– Tôi rất mừng cho Chivu. Dù khi còn dẫn dắt cậu ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ làm HLV. Chivu là một chàng trai tử tế, điềm đạm, một cầu thủ giỏi, nhưng không có vẻ gì là “người được chọn” để cầm quân. Nhưng cậu ấy rất thông minh, Chivu đã học hỏi, đi lên từ các lứa trẻ và trau dồi đúng cách. Cậu ấy không tự nhiên trở thành HLV chỉ nhờ danh tiếng.
– Tôi xác nhận rằng ngày nay nhiều người ngồi vào ghế huấn luyện chỉ vì họ giỏi “bán mình”. Có một bộ phận mà quan hệ công chúng tốt đôi khi còn giá trị hơn cả thực tài.
– Tức, làm hình ảnh là tất cả?
– Nói thẳng ra thì cái tư tưởng “triết lý chơi bóng quan trọng hơn kết quả” là lời nói dối vĩ đại nhất của bóng đá. Điều tiên quyết để thắng là bạn phải có chất lượng và làm mọi thứ thật chuẩn xác, sau đó mới đến cái đẹp. Một sản phẩm chiến thắng tự thân nó đã là một giá trị rồi.
– Vậy nên Mourinho vẫn chưa “hết thời”?
– Tôi thường nghe những câu kiểu như “chúng ta bảo vệ thất bại”. Làm ơn đi, đừng nực cười như thế.
– Tại sao ở AS Roma, họ lại khó giành chiến thắng đến vậy?
– Tôi không biết. Với tôi, Roma là nơi tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Tôi chưa bao giờ thấy một bầu không khí nào cuồng nhiệt đến thế xung quanh một đội bóng. Sân Olimpico luôn chật kín, tình cảm của người hâm mộ dành cho cầu thủ thật khó tin. Áp lực kỳ vọng cao ư? Đó không phải là bi kịch. Bởi khi chúng tôi vô địch Conference League, lễ ăn mừng đã diễn ra điên rồ. Ngay cả khi vô địch Champions League, tôi cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Nhưng triều đại của tôi tại Roma đã chấm dứt rồi.
– Tại sao?
– Tôi không muốn nói gì thêm. Chỉ một điều thôi, đừng ai đổ lỗi cho các các CĐV Roma rằng họ là nguyên nhân khiến đội bóng không thắng. Các CĐV áo màu bã trầu là những người luôn giúp sức cho đội bóng, không ai được phép đụng đến họ.
– Câu hỏi cuối cùng: Tương lai của Mourinho ra sao? Có người viết về Real Madrid, hay thực sự là một ngày nào đó sẽ tới Juventus?
– Không, mục tiêu tiếp theo của tôi là đưa Benfica dự Champions League. Chúng tôi đã có một hành trình phi thường, là đội duy nhất tại châu Âu chưa để thua trận nào. Nếu thắng ba trận tới, chúng tôi sẽ góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu lục. Đó là điều duy nhất nằm trong đầu tôi lúc này. Ưu tiên số một là thế. Còn sau đó, ai biết được.
Trong số 3 đội nêu trên, có đến 2 đội cực kỳ giàu truyền thống ở sân chơi V-League. Đội thứ nhất là Becamex TP.HCM, họ từng 4 lần vô địch giải đấu này (các năm 2007, 2008, 2014 và 2015, khi họ còn mang tên Becamex Bình Dương), từng là thế lực hàng đầu của bóng đá trong nước vài năm trước. Tiếp theo là Đà Nẵng, đội bóng từng 2 lần vô địch V-League (2009 và 2012), cộng thêm 1 lần vô địch quốc gia trước khi giải đấu được đổi tên (năm 1992, khi đó CLB Đà Nẵng mang tên CLB Quảng Nam Đà Nẵng).
Ấy vậy mà hiện tại 2 đội bóng nói trên phải cạnh tranh suất trụ hạng với tân binh V-League PVF-CAND. Mỗi đội Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đang có 21 điểm. Họ có điểm chung là ở vòng đấu cuối cùng, họ chỉ gặp những đối thủ đã không còn mục tiêu cụ thể tại giải năm nay.
CLB Đà Nẵng sẽ đối đầu với đội Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), PVF-CAND làm khách trên sân Vinh của SLNA. Còn Becamex TP.HCM tiếp HAGL trên sân nhà Gò Đậu (TP.HCM).
Đặt trường hợp cả 3 đội cùng thắng ở vòng 26 V-League diễn ra ngày 7.6, mỗi đội cùng có 24 điểm, thứ hạng của cả 3 sẽ không thay đổi. Khi đó, PVF-CAND sẽ nhận suất xuống hạng trực tiếp, Becamex TP.HCM sẽ phải thi đấu trận play-off giữ hạng với đội đứng thứ nhì giải hạng nhất 2025-2026. Còn đội Đà Nẵng sẽ an toàn trụ lại V-League.
Vấn đề xuất phát từ điểm này, người hâm mộ bóng đá trong nước và bản thân từng đội trong nhóm 3 đội đang tranh suất trụ hạng, luôn hy vọng rằng các đối thủ của nhóm 3 đội này thi đấu với tinh thần cao thượng, sòng phẳng.
Nhóm các đội Thanh Hóa (25 điểm), HAGL (26 điểm) và SLNA (27 điểm) là nhóm các đội xếp ngay trên nhóm 3 đội tranh suất trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh, đội bóng phố núi và đội bóng xứ Nghệ đã trụ hạng trước 1 vòng đấu. Các đội này càng không có cơ hội cải thiện vị trí của mình, không còn khả năng tranh huy chương, nên động lực của họ không rõ ràng, sự tập trung của họ cũng không còn như trước.
Nhưng nếu từng đội trong nhóm các đội Thanh Hóa, HAGL và SLNA buông xuôi thì quả là nguy hiểm cho V-League. Giới bóng đá và người hâm mộ cả nước hy vọng rằng 3 đội này sẽ chiến đấu quyết liệt với nhóm 3 đội cuối bảng. Các đội Thanh Hóa, HAGL và SLNA càng đá thật, cuộc đua trụ hạng của Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND càng đẹp và càng hấp dẫn. Khi đó, niềm tin của người hâm mộ bóng đá trong nước về tính sòng phẳng và chất lượng của V-League sẽ tăng lên.
Bất kỳ đội nào trong số 3 đội PVF-CAND, Becamex TP.HCM và Đà Nẵng nếu phải xuống hạng, đều là kết quả đáng tiếc cho từng CLB. Đặt trường hợp họ buộc phải xuống hạng vì đối thủ thi đấu thiếu sòng phẳng ở các trận đấu khác diễn ra song song, nỗi đau của người hâm mộ những đội này sẽ càng lớn, càng khó nuốt trôi!
Fermin Lopez đá chính ở trận Barcelona thắng Real Betis 3-1 tại Camp Nou ở vòng 37 La Liga. Nhưng tiền vệ này đã phải rời sân ở phút 45 do chấn thương. Sau trận đấu, Lopez được chẩn đoán gãy xương đốt ngón chân thứ năm ở bàn chân phải và cần phẫu thuật khẩn cấp.
Dù ca phẫu thuật thành công nhưng Lopez sẽ không kịp hồi phục để tham dự World Cup 2026. Ngôi sao này không giấu nổi sự thất vọng khi cho biết: "Cuộc sống và bóng đá thật khắc nghiệt. Có những điều xảy ra mà bạn không thể ngờ tới hoặc không đáng phải chịu đựng điều đó, nhưng bạn phải chấp nhận vì đó là một phần của hành trình.
Đây là thời điểm rất khó khăn đối với tôi và là một thử thách khác trong sự nghiệp mà tôi sẽ phải vượt qua. Giờ là lúc để cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha và các đồng đội từ quê nhà. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và những lời nhắn nhủ tốt đẹp".
Lopez là một tiền vệ trung tâm thuận cả hai chân, có khả năng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật tốt, di chuyển không bóng tuyệt vời, giỏi khai thác khoảng trống và rất hiệu quả trong việc ghi bàn và kiến tạo. Ngôi sao này cũng nổi tiếng với những cú sút xa mạnh mẽ, khả năng kiểm soát bóng tốt và tinh thần thi đấu cao.
Ở mùa giải này, Lopez đã ra sân tổng cộng 48 trận ghi 13 bàn thắng và góp công lớn giúp Barcelona đăng quang chức vô địch La Liga.
Sau thất bại khá đáng tiếc trước U.17 Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn giữ được thế chủ động tại bảng C VCK U.17 châu Á 2026. Với 3 điểm, U.17 VN hiện đang xếp nhì bảng, bằng điểm với U.17 Yemen nhưng đứng trên nhờ chỉ số đối đầu. Trong khi đó, U.17 UAE đang đứng cuối bảng với 1 điểm sau trận hòa U.17 Hàn Quốc và thất bại bất ngờ trước U.17 Yemen. Cục diện này khiến đội U.17 UAE chỉ còn con đường duy nhất là chơi tất tay trong trận đấu cuối để giành chiến thắng trước U.17 VN, tạo nên một thử thách không nhỏ cho đại diện Đông Nam Á.
Nhiệm vụ của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội là phải giành ít nhất 1 điểm, đồng thời U.17 Yemen không thắng U.17 Hàn Quốc, để đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Còn để đảm bảo chắc chắn có vé vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ của 2 đội còn lại bảng C, U.17 VN cần phải đánh bại U.17 UAE. Đoàn quân của HLV Roland vẫn đang nắm quyền tự quyết. Thành bại lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh và màn trình diễn trên sân của từng cá nhân. Người hâm mộ đang chờ đợi các cầu thủ thể hiện được năng lực tốt nhất và sự tập trung cần thiết, để giúp bóng đá trẻ VN một lần nữa ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới.
Trên lý thuyết, U.17 UAE vẫn được đánh giá cao hơn U.17 VN. Đội bóng Tây Á có lối chơi thiên về sức mạnh với những cầu thủ có thể hình và thể lực tốt. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong thời gian qua, các cầu thủ trẻ VN đã chứng minh rằng họ không hề e ngại khi đối đầu với các đội bóng to khỏe hơn mình. Khi gặp một đội bóng Tây Á là U.17 Yemen, thầy trò HLV Roland đã làm chủ thế trận và có được chiến thắng ra quân. Thậm chí trước U.17 Hàn Quốc có thể trạng thuộc dạng tốp đầu châu lục, Lê Sỹ Bách và các đồng đội vẫn chơi tốt, bình tĩnh kiểm soát và giữ lợi thế dẫn bàn trong hơn 80 phút thi đấu. Vấn đề quan trọng nhất của U.17 VN lúc này chính là tâm lý. Các học trò của ông Roland phải quên đi thất bại trước đội bóng xứ sở kim chi để lấy lại sự tự tin và dồn toàn lực vào trận quyết định với U.17 UAE. Những ngày vừa qua, vị HLV người Brazil đã dành nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng với học trò. Về mặt này, ông Roland là người giàu kinh nghiệm, nên hy vọng U.17 VN sẽ giải tỏa được tâm lý.
Ở lần gần nhất gặp nhau, tại VCK U.17 châu Á 2025, U.17 VN và U.17 UAE hòa 1-1, cũng trong trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp thuộc lượt cuối vòng bảng. Bây giờ, hai đội một lần nữa chạm trán nhau ở trận đấu mang tính chất không khác gì chung kết. Sau 2 lượt trận vừa qua, có thể thấy U.17 UAE chơi thiếu ổn định. Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng, đại diện Tây Á sẽ cực kỳ khó lường. Đội bóng của HLV Al Zaabi thường chơi bóng với cường độ cao, tận dụng sức mạnh trong các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. U.17 UAE tập trung lên bóng khá nhiều ở hai biên, đặc biệt là cánh trái. Trong đó, số 11 Eisa Al Blooshi rất nguy hiểm với tốc độ tốt và khả năng quấy phá hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh đó, tiền đạo Salem Bani cũng là cái tên cần được chú ý. Chân sút mang áo số 7 có kỹ thuật tốt, di chuyển rộng và chạy chỗ thông minh.
Nhiệm vụ giành ít nhất 1 điểm, thậm chí là chiến thắng trước U.17 UAE không phải bất khả thi với U.17 VN. Thầy trò HLV Roland chỉ cần chơi đúng khả năng, như những gì đã làm được trước U.17 Yemen và trong 80 phút gặp U.17 Hàn Quốc. Nguyễn Lực cùng các đồng đội phải tự tin cầm bóng và phối hợp, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Sự tập trung cần được duy trì ở mức cao nhất, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Hy vọng sau bài học đắt giá trước U.17 Hàn Quốc, các học trò của ông Roland sẽ rút kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh để đoạt vé dự World Cup trẻ.
Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 UAE vào 0 giờ ngày 14.5, phát trên TV360.