Lần đầu tiên, một tiêm kích NATO đã bắn hạ một UAV nghi của Ukraine trên không phận Estonia vào ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với hãng tin Delfi.
Theo ông Pevkur, UAV này bị một tiêm kích Romania tham gia nhiệm vụ tuần tra của NATO trên không phận Baltic bắn hạ. Chiếc UAV được cho là có nguồn gốc từ Ukraine và đang hướng tới các mục tiêu ở Nga.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Moscow cố tình chuyển hướng UAV Ukraine vào lãnh thổ NATO. “Chúng tôi xin lỗi Estonia và tất cả những người bạn Baltic vì các sự cố ngoài ý muốn như vậy”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thêm một trường hợp UAV nghi của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các nước Baltic trong các đợt không kích nhằm vào khu vực tây bắc Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ hơn 300 UAV Ukraine vào ngày 19/5, bao gồm tại các tỉnh Yaroslavl, Moscow và Novgorod.
Latvia và Estonia đã phát cảnh báo UAV tại một số khu vực trên lãnh thổ của họ vào khoảng giữa trưa, đồng thời cùng theo dõi vụ xâm nhập này.
Giới chức Estonia cho biết UAV bị bắn hạ tại khu vực giữa hồ Võrtsjärv và thị trấn Põltsamaa ở miền trung Estonia trước khi rơi xuống một cánh đồng. Hiện công tác tìm kiếm mảnh vỡ đang được tiến hành và không có thương vong nào được ghi nhận.
“Tôi xác nhận một lần nữa rằng tôi đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngay sau sự cố này. Estonia chưa cấp phép cho bất kỳ ai sử dụng không phận của mình ngoài các đồng minh, và phía Ukraine cũng không yêu cầu cấp phép như vậy”, ông Pevkur nói.
“Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã xin lỗi vì sự cố xảy ra, đồng thời bày tỏ hài lòng rằng chúng tôi đã bắn hạ UAV đó”, ông cho hay.
Latvia cũng cho biết đã phát hiện một UAV trên lãnh thổ nước này ngay trước buổi trưa ngày 19/5, đồng thời phát cảnh báo không kích tại một số khu vực phía đông.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tình báo Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị phóng UAV vào các mục tiêu Nga từ các căn cứ ở Latvia. Riga và Kiev đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này.
Vào tháng 3, Ukraine từng tuyên bố rằng họ có thông tin tình báo cho thấy Nga đã cố tình điều hướng UAV của Kiev về phía các quốc gia Baltic và Phần Lan nhằm tạo ra căng thẳng.
Mặt khác, Moscow từng cáo buộc các thành viên NATO, gồm 3 nước Baltic, ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở tây bắc Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói rằng phía Ukraine cần “giữ UAV tránh xa lãnh thổ của chúng tôi và kiểm soát hoạt động của chúng tốt hơn”.
Tại Latvia, cả Thủ tướng Evika Silina và Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds đều từ chức sau vụ 2 UAV cảm tử tầm xa của Ukraine bay vào một kho dầu bỏ trống gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km hồi đầu tháng.
Thực hiện "lời hứa" đáp trả Iran vì vụ bắn rơi một trực thăng Apache trên eo biển Hormuz, tối 10-6 quân đội Mỹ phát động loạt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu ở phía nam Iran, theo thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM).
Theo Axios, các mục tiêu bao gồm hệ thống phòng không, radar và đơn vị chỉ huy - kiểm soát máy bay không người lái. Ông Trump tuyên bố tổng cộng 49 tên lửa Tomahawk đã được khai hỏa.
Đáp lại, Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đài Press TV đưa tin lực lượng không quân và hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành hai đợt tấn công, phá hủy 18 mục tiêu tại các căn cứ Al-Salem, Ahmad al-Jaber và Sheikh Isa.
Đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết hệ thống radar Patriot và ăngten liên lạc tại căn cứ Mỹ ở Bahrain bị tấn công. Tehran còn cảnh báo mọi tàu thuyền - kể cả tàu dầu và tàu thương mại - cố đi qua eo biển Hormuz đều sẽ bị nhắm mục tiêu.
Tuy nhiên, CENTCOM bác bỏ hàng loạt tuyên bố của phía Iran, khẳng định eo biển Hormuz không bị phong tỏa và "các tàu thương mại vẫn tiếp tục ra vào bình thường tối 10-6".
Chính quyền Ấn Độ cùng ngày xác nhận hai thủy thủ người Ấn mất tích, 21 người được cứu sống sau vụ tấn công tàu thương mại Settebello mang cờ Palau ở eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ cho biết đã nhắm vào tàu này vì nó cố chở dầu Iran, phá vỡ lệnh phong tỏa - đây là tàu thứ tám bị Mỹ nhắm mục tiêu.
Kênh thông tin chiến sự Rybar nhận xét ngày 11-6: "Cuộc chiến lại được tiến hành dưới dạng văn bản - hầu như không có ảnh hay video về tên lửa, bom hay các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và những hình ảnh hiện có thì chất lượng cực kỳ kém. Điều này hoàn toàn không phù hợp với cuộc xung đột hiện tại đến nỗi nhiều báo cáo về các cuộc tấn công lẫn nhau dường như chỉ là bịa đặt".
Từ Washington cũng phát đi những tín hiệu trái ngược. Ông Trump tuyên bố trên Fox News sẽ ném bom Iran "đến tận địa ngục" vào tối 11-6 nếu Tehran không đạt thỏa thuận, nhưng ngay sau đó lại hứa sẽ sớm ngừng ném bom - được cho là theo yêu cầu của Tehran.
Còn phía Iran nhanh chóng phủ nhận có bất kỳ liên lạc nào với Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakaei cáo buộc Mỹ làm suy yếu đàm phán bằng "những tuyên bố mâu thuẫn, liên tục thay đổi lập trường và vi phạm lệnh ngừng bắn".
Giữa màn sương mù cáo buộc - phủ nhận đó, thị trường dầu mỏ phản ứng rõ ràng hơn bất kỳ tuyên bố nào.
Theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,63 USD (2,8%) lên 94,06 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,93 USD (3,3%) lên 91,12 USD/thùng. Nhà phân tích Priyanka Sachdeva của Phillip Nova nhận định các cuộc giao tranh đã tạo thêm "áp lực địa chính trị lên giá dầu".
Ông Trump lập luận rằng các chiến dịch bí mật ban đêm của Mỹ tại eo biển Hormuz đã giúp kiềm chế đà tăng giá: hơn 100 triệu thùng dầu đã được vận chuyển ra thị trường toàn cầu trong một tháng với sự hỗ trợ của Mỹ.
Ông còn tuyên bố Mỹ đã bắt giữ 22 tàu trong đêm và "ném bom dữ dội" vào khu vực vì Iran không có radar ở đó, nhờ đó giữ giá dầu ở mức khoảng 90 USD/thùng thay vì 250 USD.
Tuy nhiên, chính Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thừa nhận tại phiên điều trần Hạ viện ngày 10-6: "Tôi không biết về điều đó... Tôi không nghĩ Tổng thống đang nói dối".
Về tín nhiệm chính trị, nhà báo Mỹ Seymour Hersh viết trên Substack ngày 10-6: "Bốn tháng sau cuộc chiến đầy khó khăn với Iran, sự tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump đang giảm sút".
Tối 8-6, ông Trump bị la ó tại trận chung kết NBA giữa Knicks và Spurs tại Madison Square Garden. Nhà báo Hersh nhận định: "Iran vẫn tiếp tục sản xuất máy bay không người lái và tên lửa trong các nhà máy ngầm, và ông Trump đang mắc kẹt trong một cuộc chiến mà ông có thể không giành được chiến thắng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 10-4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng Ban thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP Say Chhum đã hội đàm.
Tại cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cũng trải qua gian khổ, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Mối quan hệ gắn bó này được các thế hệ lãnh đạo trước vun đắp cho đến các thế hệ lãnh đạo hiện nay và tiếp tục đến tương lai.
Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương.
Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp cấp cao và trao đổi các cấp. Bên cạnh đó, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi tình hình, tham vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh và cùng quan tâm, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.
Hai lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí tăng cường hợp tác, triển khai tốt các thỏa thuận.
Hai bên kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia. Bên cạnh đó, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững an ninh, ổn định phục vụ phát triển của mỗi nước và của cả khu vực.
Ngoài ra cần tăng cường hơn nữa phối hợp trong công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Cần chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực này. Trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa hai nền kinh tế.
Thêm vào đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, viễn thông, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng.
Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, sớm giải quyết các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc theo tinh thần cuộc gặp cấp cao hai Đảng tháng 2-2026 vừa qua để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến người gốc Việt và công dân hai nước trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng pháp luật và lợi ích chính đáng của nhau.
Theo báo Chosun Daily, Nature Index là bảng xếp hạng đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học dựa trên mức độ đóng góp vào các công trình chất lượng cao, được công bố trên những tạp chí và hội nghị khoa học hàng đầu thế giới.
Trong bảng xếp hạng quốc gia năm nay, Trung Quốc tiếp tục giữ ngôi số một năm thứ ba liên tiếp. Trung Quốc đạt 52.735 điểm đóng góp, cao gấp đôi Mỹ - nước đứng thứ hai với 26.006 điểm. Trong vòng một năm, điểm số của Trung Quốc tăng 22,4%, trong khi Mỹ chỉ tăng 4,2%.
Ở cấp tổ chức, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đứng đầu, tiếp theo là Đại học Chiết Giang. Đại học Harvard tụt xuống vị trí thứ ba, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đứng hạng tư, theo báo SCMP ngày 12-6.
Đáng chú ý các vị trí còn lại từ hạng 4 đến hạng 10 đều thuộc về các trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc, đưa nước này chiếm tới 9/10 vị trí dẫn đầu.
Một số chuyên gia nhận định áp lực công nghệ từ Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh quá trình xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu tự chủ và củng cố năng lực khoa học nội địa.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh theo đuổi chiến lược được ví như "hố đen nhân tài", thu hút chuyên gia toàn cầu bằng các chính sách cư trú ưu đãi, mức đãi ngộ cao, nguồn tài trợ nghiên cứu lớn và cơ chế học thuật linh hoạt.
Chiến lược này đã giúp đất nước tỉ dân thu hút nhiều nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, Fields cùng các học giả đang làm việc ở nước ngoài.
Trong khi đó các trường đại học Mỹ thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm thứ hạng trong bối cảnh áp lực cắt giảm ngân sách nghiên cứu và những tranh cãi pháp lý do các chính sách mới của chính quyền Donald Trump. Đại học Stanford giảm từ hạng 13 xuống 14, còn MIT lùi từ vị trí 18 xuống 21.