Ngày 1/5, triển lãm Nam Sử Họa Kiếng khai mạc tại TP HCM. Hoạt động kỷ niệm 10 năm ra đời Sài Gòn Vi Vu – dự án nghiên cứu, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Tranh kiếng xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ 19, do những di dân người Hoa truyền bá, xuất hiện trong cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng. Đầu thế kỷ 20, dòng tranh này có mặt tại nhiều vùng miền cả nước. Trong hơn một thế kỷ phát triển loại hình nghệ thuật này đã hình thành nhiều dòng tranh nổi tiếng với phong cách và đặc điểm riêng biệt như Chợ Lớn (Sài Gòn), Lái Thiêu (Bình Dương), Khmer.
Ngày 1/5, triển lãm Nam Sử Họa Kiếng khai mạc tại TP HCM. Hoạt động kỷ niệm 10 năm ra đời Sài Gòn Vi Vu – dự án nghiên cứu, lưu giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa.
Tranh kiếng xuất hiện ở Việt Nam từ thế kỷ 19, do những di dân người Hoa truyền bá, xuất hiện trong cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng. Đầu thế kỷ 20, dòng tranh này có mặt tại nhiều vùng miền cả nước. Trong hơn một thế kỷ phát triển loại hình nghệ thuật này đã hình thành nhiều dòng tranh nổi tiếng với phong cách và đặc điểm riêng biệt như Chợ Lớn (Sài Gòn), Lái Thiêu (Bình Dương), Khmer.
Tranh kiếng được chia thành nhiều thể loại như thờ cúng, trang trí, cung đình, ứng dụng. Trong ảnh khán giả theo dõi nhóm 10 tác phẩm về chủ đề thờ cúng của Nam Bộ.
Các đề tài thường về Phật, tiên thánh, tổ tiên được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược trên kính với màu sắc rực rỡ, bố cục trang nghiêm. Loại hình này phản ánh sự gắn bó giữa nghệ thuật và niềm tin trong văn hóa Nam Bộ truyền thống.
Tranh kiếng được chia thành nhiều thể loại như thờ cúng, trang trí, cung đình, ứng dụng. Trong ảnh khán giả theo dõi nhóm 10 tác phẩm về chủ đề thờ cúng của Nam Bộ.
Các đề tài thường về Phật, tiên thánh, tổ tiên được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược trên kính với màu sắc rực rỡ, bố cục trang nghiêm. Loại hình này phản ánh sự gắn bó giữa nghệ thuật và niềm tin trong văn hóa Nam Bộ truyền thống.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 – 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 – 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 – 1960.
Bức tranh thờ Bà Chú Tiên thuộc dòng tranh Gò Công, chế tác khoảng 1900 là tác phẩm xưa nhất tại triển lãm. Còn lại là hai bức Cửu Thiên Huyền Nữ và Quan Công, vẽ trong thập niên 1950 – 1960.
Bức 24 Vị Chư Thiên có chiều dài gần 2,5 m thuộc dòng tranh Chợ Lớn, thập niên 1960.
Bộ tranh thờ khắc họa hệ thống 24 vị thần hộ pháp trong Phật giáo, có chức năng bảo vệ chính pháp, trấn giữ phương vị và chi phối các lĩnh vực tự nhiên, xã hội. Trong tín ngưỡng Nam Bộ, thường được sử dụng ở các đàn tràng cầu an, cúng sao giải hạn.
Bức 24 Vị Chư Thiên có chiều dài gần 2,5 m thuộc dòng tranh Chợ Lớn, thập niên 1960.
Bộ tranh thờ khắc họa hệ thống 24 vị thần hộ pháp trong Phật giáo, có chức năng bảo vệ chính pháp, trấn giữ phương vị và chi phối các lĩnh vực tự nhiên, xã hội. Trong tín ngưỡng Nam Bộ, thường được sử dụng ở các đàn tràng cầu an, cúng sao giải hạn.
Hai tác phẩm Ông (ảnh trước) và Tứ Thời Hoa Điểu, chế tác 1950 – 1960 thuộc thể loại tranh trang trí.
Bức Ông của nghệ nhân Trần Văn Đẩu có xuất xứ Mỹ Tho, gồm bốn tấm kết hợp đề tài truyền thống với màu sắc tươi sáng và bố cục ảnh hưởng phương Tây, phù hợp không gian nhà phố.
Ảnh sau là Tứ thời hoa điểu gồm bốn bức tượng trưng cho các mùa, thể hiện vòng tuần hoàn thiên nhiên qua hình ảnh hoa và chim. Ngoài giá trị trang trí, tranh còn mang ý nghĩa cầu phúc, tài lộc, thường treo trong gia đình.
Hai tác phẩm Ông (ảnh trước) và Tứ Thời Hoa Điểu, chế tác 1950 – 1960 thuộc thể loại tranh trang trí.
Bức Ông của nghệ nhân Trần Văn Đẩu có xuất xứ Mỹ Tho, gồm bốn tấm kết hợp đề tài truyền thống với màu sắc tươi sáng và bố cục ảnh hưởng phương Tây, phù hợp không gian nhà phố.
Ảnh sau là Tứ thời hoa điểu gồm bốn bức tượng trưng cho các mùa, thể hiện vòng tuần hoàn thiên nhiên qua hình ảnh hoa và chim. Ngoài giá trị trang trí, tranh còn mang ý nghĩa cầu phúc, tài lộc, thường treo trong gia đình.
Tranh Quần Kê Đồ, vẽ tại Chợ Lớn năm 1990.
Hình ảnh đàn gà sum vầy bên hoa cỏ không chỉ thể hiện sự sung túc mà còn biểu trưng cho gia đình hòa thuận, con cháu đông đúc. Tác phẩm mang ý nghĩa may mắn, được sử dụng như lời chúc tụng trong các dịp lễ, tân gia, năm mới.
Hình ảnh đàn gà sum vầy bên hoa cỏ không chỉ thể hiện sự sung túc mà còn biểu trưng cho gia đình hòa thuận, con cháu đông đúc. Tác phẩm mang ý nghĩa may mắn, được sử dụng như lời chúc tụng trong các dịp lễ, tân gia, năm mới.
Bức Tam Thanh thuộc dòng tranh kiếng Chợ Lớn, năm 1950.
Tác phẩm thể hiện hệ thống thần linh Đạo giáo theo bố cục phân tầng. Cao nhất là Tam Thanh (Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức Thiên Tôn), giữa là Ngọc Hoàng cùng các Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân, thần quan, hộ pháp. Tầng dưới cùng phản ánh tín ngưỡng phổ biến là cầu tự và công danh.
Bức Tam Thanh thuộc dòng tranh kiếng Chợ Lớn, năm 1950.
Tác phẩm thể hiện hệ thống thần linh Đạo giáo theo bố cục phân tầng. Cao nhất là Tam Thanh (Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức Thiên Tôn), giữa là Ngọc Hoàng cùng các Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân, thần quan, hộ pháp. Tầng dưới cùng phản ánh tín ngưỡng phổ biến là cầu tự và công danh.
Một phòng khác trưng bày sáu tranh gương cung đình Huế, do anh Trần Xuân Duy cùng cha là nghệ nhân Trần Văn Nhanh phỏng dựng lại. Gia đình có truyền thống làm tranh kiếng ở Chợ Lớn, anh mong muốn khôi phục lại loại hình nghệ thuật đang dần mai một.
Theo anh Duy, kỳ công nhất là bức Tam Phong Sáp Vân (ảnh sau). Do không còn bản gốc nên thợ phải nghiên cứu trên mộc bản và tranh cùng thể loại ở lăng tẩm, cung điện và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. “Khó nhất là vẽ các đường nét vì độ chi tiết trong tranh rất cao”, anh Duy nói.
Một phòng khác trưng bày sáu tranh gương cung đình Huế, do anh Trần Xuân Duy cùng cha là nghệ nhân Trần Văn Nhanh phỏng dựng lại. Gia đình có truyền thống làm tranh kiếng ở Chợ Lớn, anh mong muốn khôi phục lại loại hình nghệ thuật đang dần mai một.
Theo anh Duy, kỳ công nhất là bức Tam Phong Sáp Vân (ảnh sau). Do không còn bản gốc nên thợ phải nghiên cứu trên mộc bản và tranh cùng thể loại ở lăng tẩm, cung điện và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. “Khó nhất là vẽ các đường nét vì độ chi tiết trong tranh rất cao”, anh Duy nói.
Các tác phẩm cùng khung được phỏng dựng đúng theo tỷ lệ, màu sắc cùng các bài thơ ngự chế trên tranh.
Ngoài hiện vật xưa, triển lãm còn trưng bày khoảng 10 tranh kiếng của nghệ nhân Trần Văn Nhanh và các tác giả. Trong ảnh là bộ Tố Nữ (ảnh trước) và Cô Chín của Trần Văn Nhanh.
Ngoài hiện vật xưa, triển lãm còn trưng bày khoảng 10 tranh kiếng của nghệ nhân Trần Văn Nhanh và các tác giả. Trong ảnh là bộ Tố Nữ (ảnh trước) và Cô Chín của Trần Văn Nhanh.
Những hộp màu trong bộ dụng cụ là các vật liệu phổ biến mà người vẽ ở Nam Bộ sử dụng vào khoảng cuối thập niên 1970. Trong giai đoạn này, việc học thường bắt đầu từ chân dung, thực hành trên giấy trước khi chuyển sang kiếng.
Triển lãm diễn ra đến ngày 31/5, mở cửa từ 9h đến 20h mỗi ngày, giá vé 50.000 một người.
Những hộp màu trong bộ dụng cụ là các vật liệu phổ biến mà người vẽ ở Nam Bộ sử dụng vào khoảng cuối thập niên 1970. Trong giai đoạn này, việc học thường bắt đầu từ chân dung, thực hành trên giấy trước khi chuyển sang kiếng.
Triển lãm diễn ra đến ngày 31/5, mở cửa từ 9h đến 20h mỗi ngày, giá vé 50.000 một người.
Trước khi poster chính thức xuất hiện tối 15-5, Sơn Tùng M-TP đã trải qua khoảng hai tuần "thả hint" liên tục với đủ chiêu trò úp mở: ẩn hàng nghìn bài đăng Instagram, đổi avatar thành mặt nạ gỗ bí ẩn, xóa follow, tung ảnh từng ký tự như "C", "M", phủ hình ảnh lên các màn hình LED khổng lồ giữa TP.HCM…
Chiến lược kiểu "con nhà giàu" này thực tế không mới với Sơn Tùng M-TP. Từ Lạc trôi, Chúng ta của hiện tại..., mỗi lần ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của anh đều được biến thành một "mật mã Internet" kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Nhưng lần này, giữa bối cảnh V-pop thay đổi chóng mặt, chiêu trò này dường như bớt linh nghiệm. Khán giả không còn quá mong chờ, mạng xã hội bớt xôn xao, ngược lại còn xuất hiện câu hỏi liệu anh chàng có "sắm tuồng" quá lâu cho một sản phẩm chưa ra mắt?
Có thời điểm, chỉ cần Sơn Tùng M-TP đổi ảnh đại diện (avatar) cũng đủ chiếm sóng mạng xã hội. Điều đó vẫn đúng ở hiện tại. Khi Sơn Tùng M-TP bắt đầu "xuất chiêu" ẩn hàng nghìn bài đăng, mạng xã hội cũng lao nhao suy đoán.
Khi bức hình chiếc mặt nạ gỗ xuất hiện, lượng tương tác tăng vọt chỉ sau vài phút. Nhưng hiệu ứng lan truyền mạnh không đồng nghĩa với sự háo hức được duy trì bền vững.
Dưới các bài đăng về Come my way, không ít khán giả bắt đầu để lại những bình luận kiểu: "Hint hoài mệt quá", "Cho nghe nhạc luôn đi", "Úp mở lâu hơn thời lượng MV". Một bộ phận fan vẫn kiên nhẫn giải mã, nhưng nhóm khán giả phổ thông - vốn quyết định sức sống đại chúng của ca khúc - lại dần có cảm giác bị "bào mòn hứng thú".
Một ca khúc dài 2-3 phút nhưng chiến dịch "nhá hàng" kéo dài cả tháng với đủ màn dẫn dắt, "thao túng tâm lý" khiến khán giả ngán ngược là có thật.
Sơn Tùng M-TP chỉ là ví dụ lớn nhất của xu hướng này. Nhiều ca sĩ Việt hiện nay cũng bước vào "kỷ nguyên rollout" - tức biến toàn bộ quá trình ra mắt thành một câu chuyện nhiều tập.
Có người đổi cách bố trí mạng xã hội, có người giấu tên album trong hàng loạt chi tiết, có người hết tung poster, teaser của teaser xong mới đến teaser và trailer.
Thực tế cũng có một số chiến dịch hiệu quả vì tạo được cảm giác sự kiện. Nhưng cũng có không ít trường hợp khiến công chúng "đuối năng lượng" trước khi ca khúc chính thức xuất hiện.
Vấn đề nằm ở chỗ thị trường hiện tại không còn thiếu nội dung để chờ đợi. Trong lúc một nghệ sĩ úp mở suốt nhiều tuần, khán giả đã có hàng trăm MV mới trên TikTok, YouTube, Spotify để xem cho thỏa lòng.
Một thực tế khác là mức độ rầm rộ của chiến dịch quảng bá không còn tỉ lệ thuận với tuổi thọ ca khúc.
V-pop vài năm gần đây chứng kiến nhiều trường hợp teaser gây bão nhưng ca khúc ra mắt lại giảm nhiệt rất nhanh mà Jack với Ngôi sao cô đơn hay Erik với Dịu dàng em đến là những ví dụ.
Và cũng có không ít MV đạt hàng triệu lượt xem trong 24 giờ đầu nhờ fandom, nhưng vài tuần sau gần như biến mất khỏi đời sống âm nhạc đại chúng.
Có thể nhận thấy sau thời gian dài vắng bóng, kỳ vọng dành cho Come my way của Sơn Tùng M-TP hiện rất lớn. Nhưng thị trường năm 2026 đã khác nhiều so với thời kỳ Sơn Tùng gần như độc tôn.
HIEUTHUHAI, Soobin, Rhyder, Quang Hùng MasterD cùng loạt "anh tài", "anh trai", "chị đẹp" hay nhiều fandom thế hệ mới đang tạo nên cuộc cạnh tranh mạnh mẽ hơn về streaming lẫn cộng đồng người hâm mộ.
Khán giả giờ đây không chỉ mong ngóng "hit". Họ dõi theo hành trình và kỳ vọng nghệ sĩ có bước tiến thật sự về âm nhạc.
Ngày 4/6, người mẫu 37 tuổi đăng trên trang cá nhân loạt hình những ngày tổ chức đám cưới tại Pháp, trong đó có bức cô cài đầu bằng trang sức của mẹ chồng - tỷ phú Lương An Kỳ. Mộng Dao viết: "Nữ trang cổ từ mẹ, yêu mẹ".
Ngày 4/6, người mẫu 37 tuổi đăng trên trang cá nhân loạt hình những ngày tổ chức đám cưới tại Pháp, trong đó có bức cô cài đầu bằng trang sức của mẹ chồng - tỷ phú Lương An Kỳ. Mộng Dao viết: "Nữ trang cổ từ mẹ, yêu mẹ".
Người mẫu còn đeo vòng ngọc trai thiên nhiên mà bà Lương An Kỳ sưu tầm từ nhiều năm trước.
Lương An Kỳ là vợ thứ tư của ông Hà Hồng Sân (1921-2020) - được mệnh danh "Vua sòng bạc" Macau khi xây dựng đế chế kinh doanh sòng bạc tại đây. Theo thống kê của Forbes năm 2025, bà sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD.
Người mẫu còn đeo vòng ngọc trai thiên nhiên mà bà Lương An Kỳ sưu tầm từ nhiều năm trước.
Lương An Kỳ là vợ thứ tư của ông Hà Hồng Sân (1921-2020) - được mệnh danh "Vua sòng bạc" Macau khi xây dựng đế chế kinh doanh sòng bạc tại đây. Theo thống kê của Forbes năm 2025, bà sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD.
Bà Lương An Kỳ chụp hình với cháu trai ở lâu đài nơi cử hành nghi thức thành hôn. Cậu bé lên 7 tuổi, được ông nội trao cho tên Sân, với kỳ vọng trở thành người gặt hái thành tựu. Tên đầy đủ của bé là Hà Quảng Sân.
Bà Lương An Kỳ chụp hình với cháu trai ở lâu đài nơi cử hành nghi thức thành hôn. Cậu bé lên 7 tuổi, được ông nội trao cho tên Sân, với kỳ vọng trở thành người gặt hái thành tựu. Tên đầy đủ của bé là Hà Quảng Sân.
Mộng Dao trong thiết kế của Chanel năm 1989, bằng tuổi của cô.
Mộng Dao trong thiết kế của Chanel năm 1989, bằng tuổi của cô.
Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn năm 2019, có hai con. Do để tang ông Hà Hồng Sân, đến nay họ mới tổ chức hôn lễ.
Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn năm 2019, có hai con. Do để tang ông Hà Hồng Sân, đến nay họ mới tổ chức hôn lễ.
Hề Mộng Dao khóc khi đọc lời thề hẹn. Video: Sina
Người mẫu bên con gái 5 tuổi.
Người mẫu bên con gái 5 tuổi.
Vợ chồng ở tiệc mừng. Trên Vogue, Hề Mộng Dao nói với cô, hôn nhân không phải là sự trói buộc, bắt người khác không được thay đổi. Chung sống là chấp nhận sự thay đổi của nhau, hai con người bù đắp, cùng tu thân dưỡng tính để trưởng thành.
Vợ chồng ở tiệc mừng. Trên Vogue, Hề Mộng Dao nói với cô, hôn nhân không phải là sự trói buộc, bắt người khác không được thay đổi. Chung sống là chấp nhận sự thay đổi của nhau, hai con người bù đắp, cùng tu thân dưỡng tính để trưởng thành.
Hà Du Quân, 31 tuổi, cho biết vợ tinh tế và chu toàn. Anh không phải lo nghĩ về gia đình vì mối quan hệ giữa Hề Mộng Dao và mẹ chồng tốt đẹp. Bà Lương An Kỳ nhận xét con dâu khéo cư xử, thông minh.
Hà Du Quân, 31 tuổi, cho biết vợ tinh tế và chu toàn. Anh không phải lo nghĩ về gia đình vì mối quan hệ giữa Hề Mộng Dao và mẹ chồng tốt đẹp. Bà Lương An Kỳ nhận xét con dâu khéo cư xử, thông minh.
Mộng Dao tự nhận từng quá nhạy cảm, sống khép kín. Sự thoải mái, tự tin của Hà Du Quân ảnh hưởng đến tính cách của cô, làm cô suy nghĩ thoáng hơn.
Mộng Dao tự nhận từng quá nhạy cảm, sống khép kín. Sự thoải mái, tự tin của Hà Du Quân ảnh hưởng đến tính cách của cô, làm cô suy nghĩ thoáng hơn.
Hiện người mẫu học kinh doanh để hỗ trợ công việc của gia đình chồng. Thi thoảng, cô chụp hình tạp chí, tham gia show thực tế.
Hiện người mẫu học kinh doanh để hỗ trợ công việc của gia đình chồng. Thi thoảng, cô chụp hình tạp chí, tham gia show thực tế.
Theo Sohu, Mộng Dao thuộc nhóm người mẫu Trung Quốc thành công nhất trong làng mốt quốc tế, nhiều lần trình diễn các bộ sưu tập cao cấp của những thương hiệu xa xỉ.
Theo Sohu, Mộng Dao thuộc nhóm người mẫu Trung Quốc thành công nhất trong làng mốt quốc tế, nhiều lần trình diễn các bộ sưu tập cao cấp của những thương hiệu xa xỉ.
Bộ phim zombie do Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook đóng chính đang trở thành hiện tượng điện ảnh mới tại Hàn Quốc khi liên tiếp lập kỷ lục doanh thu. Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho được truyền thông quốc tế chú ý nhờ tốc độ bán vé ấn tượng cùng sự trở lại của dàn sao nổi tiếng.
Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Korea JoongAng Daily và Yonhap News Agency dẫn lại, Colony vượt mốc 2 triệu khán giả chỉ sau 5 ngày ra rạp. Đây là tốc độ nhanh nhất trong số các phim công chiếu tại Hàn Quốc từ đầu năm 2026 đến nay.
Tờ The Korea Times cho biết trước đó, tác phẩm cũng từng lập kỷ lục là phim chạm mốc 1 triệu vé nhanh nhất năm 2026 tại thị trường Hàn Quốc.
Colony do Yeon Sang Ho đạo diễn. Ông là nhà làm phim từng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm về đề tài xác sống như Train to Busan (tựa việt: Chuyến tàu sinh tử), Train to Busan 2: Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) hay series Hellbound (tựa Việt: Bản án từ địa ngục). Với dự án mới, đạo diễn tiếp tục khai thác chủ đề zombie nhưng kết hợp thêm yếu tố công nghệ và sinh tồn hiện đại.
Theo thông tin từ Korea JoongAng Daily, bộ phim lấy bối cảnh tại một khu phức hợp nghiên cứu công nghệ sinh học bị phong tỏa sau khi virus đột biến bùng phát. Những người mắc kẹt bên trong phải tìm cách sinh tồn trước sự tấn công của các sinh vật nhiễm bệnh có khả năng tiến hóa nhanh và hành động theo bầy đàn.
Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Shin Hyun Been và Go Soo. Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận vai Se Jeong - một chuyên gia công nghệ sinh học bị cuốn vào thảm họa dịch bệnh. Trong khi đó, Ji Chang Wook vào vai nhân viên an ninh cố gắng bảo vệ những người sống sót giữa tình hình hỗn loạn.
Sự kết hợp của Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook được xem là một trong những yếu tố giúp Colony nhận nhiều sự chú ý ngay từ khi công bố dự án. Đây cũng là lần hiếm hoi Jun Ji Hyun trở lại màn ảnh rộng trong một tác phẩm thương mại quy mô lớn sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân.
Trong buổi quảng bá phim được Korea JoongAng Daily trích dẫn, đạo diễn Yeon Sang Ho cho biết ông muốn tạo nên một tác phẩm zombie mang màu sắc khác biệt so với những phim trước đây. Nhà làm phim chia sẻ rằng yếu tố trí tuệ nhân tạo, sự kết nối tập thể và nỗi sợ công nghệ bị lạm dụng là những chủ đề được lồng ghép trong câu chuyện.
Ngoài thị trường Hàn Quốc, bộ phim cũng ghi nhận kết quả khả quan tại một số quốc gia châu Á. Newswav dẫn dữ liệu từ hệ thống rạp Golden Screen Cinemas cho biết tác phẩm thu hơn 3,3 triệu ringgit Malaysia chỉ sau 3 ngày công chiếu. Malaysia đồng thời là thị trường Đông Nam Á đầu tiên phát hành bộ phim này.
Trang Zapzee nhận định Colony hiện là một trong những bộ phim có tốc độ tăng trưởng phòng vé mạnh nhất tại Hàn Quốc năm nay. Tác phẩm liên tiếp phá nhiều kỷ lục gồm phim mở màn cao nhất năm 2026, phim đạt 1 triệu vé nhanh nhất và mới nhất là phim chạm mốc 2 triệu lượt xem nhanh nhất năm.
Trước khi phát hành thương mại, Colony từng được giới thiệu tại hạng mục chiếu đêm của Liên hoan phim Cannes 2026. Sự xuất hiện tại sự kiện điện ảnh quốc tế này giúp tác phẩm nhận thêm sự quan tâm từ truyền thông toàn cầu và khán giả yêu điện ảnh châu Á.