Chùa cai nghiện ở Thái Lan
Hoài Anh (Theo CNA)
Nguồn: https://vnexpress.net/ngoi-chua-cai-nghien-ma-tuy-o-thai-lan-5055929.html

Tại tầng 2 của lô 8, cư xá Thanh Đa, bà Nguyễn Thị Hoa, 66 tuổi sống ở góc cầu thang gần chục năm nay. Để che mưa nắng bà dùng bạt quây kín và tận dụng ban công phơi đồ.
Cư xá nằm ở bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) ven sông Sài Gòn, xây khoảng thập niên 1970, từng là một trong những khu nhà ở quy mô lớn của thành phố. Khu vực rộng khoảng 55 ha với nhiều lô nhà, là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân, hình thành một cộng đồng cư dân lâu đời.
Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng, hiện nằm trong diện quy hoạch di dời để xây dựng khu đô thị mới.
Tại tầng 2 của lô 8, cư xá Thanh Đa, bà Nguyễn Thị Hoa, 66 tuổi sống ở góc cầu thang gần chục năm nay. Để che mưa nắng bà dùng bạt quây kín và tận dụng ban công phơi đồ.
Cư xá nằm ở bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) ven sông Sài Gòn, xây khoảng thập niên 1970, từng là một trong những khu nhà ở quy mô lớn của thành phố. Khu vực rộng khoảng 55 ha với nhiều lô nhà, là nơi sinh sống của hàng nghìn hộ dân, hình thành một cộng đồng cư dân lâu đời.
Sau hơn 50 năm sử dụng, nhiều dãy nhà xuống cấp nghiêm trọng, hiện nằm trong diện quy hoạch di dời để xây dựng khu đô thị mới.
Căn hộ của bà Hoa bên góc cầu thang. Bà kể, cuộc sống ở Quảng Ngãi khó khăn nên vào TP HCM bán vé số. Năm 2017, tích cóp đủ tiền, bà mua lại căn hộ với giá 40 triệu đồng, chưa gồm tiền sửa sang, cải tạo.
Căn hộ của bà Hoa bên góc cầu thang. Bà kể, cuộc sống ở Quảng Ngãi khó khăn nên vào TP HCM bán vé số. Năm 2017, tích cóp đủ tiền, bà mua lại căn hộ với giá 40 triệu đồng, chưa gồm tiền sửa sang, cải tạo.
Phòng rộng chừng một mét, nơi cao nhất chưa tới 2 m. Góc cầu thang được chủ nhà cải tạo để có nhà vệ sinh, phòng tắm, cơi nới thêm gác nhỏ. Căn gác trước là nơi ở của người cháu, nay đã ra trọ bên ngoài để tiện sinh hoạt.
Điện nước sinh hoạt được bà Hoa dùng chung với một hộ khác, mỗi tháng trả khoảng 300.000 đồng.
Phòng rộng chừng một mét, nơi cao nhất chưa tới 2 m. Góc cầu thang được chủ nhà cải tạo để có nhà vệ sinh, phòng tắm, cơi nới thêm gác nhỏ. Căn gác trước là nơi ở của người cháu, nay đã ra trọ bên ngoài để tiện sinh hoạt.
Điện nước sinh hoạt được bà Hoa dùng chung với một hộ khác, mỗi tháng trả khoảng 300.000 đồng.
Phòng rộng chừng một mét, nơi cao nhất chưa tới 2 m. Góc cầu thang được chủ nhà cải tạo để có nhà vệ sinh, phòng tắm, cơi nới thêm gác nhỏ. Căn gác trước là nơi ở của người cháu, nay đã ra trọ bên ngoài để tiện sinh hoạt.
Điện nước sinh hoạt được bà Hoa dùng chung với một hộ khác, mỗi tháng trả khoảng 300.000 đồng.
Nhà ẩm thấp, nóng nực, bà Hoa phải mắc mùng (màn) ngủ ở bên ngoài cho thoáng mát, chỉ khi mưa lớn mới vào bên trong.
Do mua bằng giấy tờ viết tay, không có nhiều giá trị pháp lý nên ngôi nhà của bà chưa được xem xét hỗ trợ đền bù. "Không biết sắp tới khu này giải tỏa tôi sẽ ở đâu", bà nói.
Nhà ẩm thấp, nóng nực, bà Hoa phải mắc mùng (màn) ngủ ở bên ngoài cho thoáng mát, chỉ khi mưa lớn mới vào bên trong.
Do mua bằng giấy tờ viết tay, không có nhiều giá trị pháp lý nên ngôi nhà của bà chưa được xem xét hỗ trợ đền bù. "Không biết sắp tới khu này giải tỏa tôi sẽ ở đâu", bà nói.
Góc cầu thang ở lô 10 là nơi ở của bà Võ Thị Cúc từ năm 2007. Căn hộ rộng chừng 3 m2, trước kia là kho hoặc chỗ để rác của khu dân cư. "Ở đây có nhiều hộ giống như tôi lắm, nhiều nhà sống hơn 30 năm rồi", người phụ nữ 65 tuổi nói.
Góc cầu thang ở lô 10 là nơi ở của bà Võ Thị Cúc từ năm 2007. Căn hộ rộng chừng 3 m2, trước kia là kho hoặc chỗ để rác của khu dân cư. "Ở đây có nhiều hộ giống như tôi lắm, nhiều nhà sống hơn 30 năm rồi", người phụ nữ 65 tuổi nói.
Căn phòng được bà Cúc cơi nới, tận dụng thêm khoảng không gian bên ngoài để tăng diện tích sử dụng. Bên trong chất đầy đồ đạc, quần áo, góc bếp tối giản ở gần ban công.
Bà làm tạp vụ, hiện sống cùng hai người con. "Cả nhà đi làm tối mịt mới về, cũng chỉ cần chỗ ngả lưng nên ở mãi thành quen", bà nói.
Căn phòng được bà Cúc cơi nới, tận dụng thêm khoảng không gian bên ngoài để tăng diện tích sử dụng. Bên trong chất đầy đồ đạc, quần áo, góc bếp tối giản ở gần ban công.
Bà làm tạp vụ, hiện sống cùng hai người con. "Cả nhà đi làm tối mịt mới về, cũng chỉ cần chỗ ngả lưng nên ở mãi thành quen", bà nói.
Để vào được nhà, bà Cúc phải bước qua giường. Dù vậy, hàng đêm bà vẫn phải ngủ trong trạng thái không thể duỗi thẳng chân, phải gác lên tường.
Để vào được nhà, bà Cúc phải bước qua giường. Dù vậy, hàng đêm bà vẫn phải ngủ trong trạng thái không thể duỗi thẳng chân, phải gác lên tường.
Để vào được nhà, bà Cúc phải bước qua giường. Dù vậy, hàng đêm bà vẫn phải ngủ trong trạng thái không thể duỗi thẳng chân, phải gác lên tường.
Ở tầng 3 của lô 10, bà Vũ Thị Kim Liên, 68 tuổi phơi đồ trước cửa nhà. Đây là nơi ở của vợ chồng bà từ năm 2019.
Bà Liên sống tại cư xá Thanh Đa từ năm 1979, ở trong căn hộ cùng chị em. Khi các cháu lớn, cần không gian sinh hoạt riêng nên bà dọn ra góc cầu thang gần đó ở.
Ở tầng 3 của lô 10, bà Vũ Thị Kim Liên, 68 tuổi phơi đồ trước cửa nhà. Đây là nơi ở của vợ chồng bà từ năm 2019.
Bà Liên sống tại cư xá Thanh Đa từ năm 1979, ở trong căn hộ cùng chị em. Khi các cháu lớn, cần không gian sinh hoạt riêng nên bà dọn ra góc cầu thang gần đó ở.
Ngôi nhà rộng 2 m2, chỉ có đồ sinh hoạt cá nhân, vật dụng giá trị nhất là chiếc TV nhưng đã hỏng. Ba tháng trước người bạn đời mất, căn gác nơi chồng ở giờ thành bàn thờ.
Hiện bà làm nghề trông trẻ ở quận Tân Bình cũ, cách nơi ở khoảng 10 km. Bà chủ yếu ăn ngoài, tối muộn mới về nhà, tắm rửa xong rồi đi ngủ. Nhà chật hẹp nên bà cũng phải co chân khi ngủ. "Sáng dậy hai bàn chân tê cứng luôn", người phụ nữ 68 tuổi nói.
Ngôi nhà rộng 2 m2, chỉ có đồ sinh hoạt cá nhân, vật dụng giá trị nhất là chiếc TV nhưng đã hỏng. Ba tháng trước người bạn đời mất, căn gác nơi chồng ở giờ thành bàn thờ.
Hiện bà làm nghề trông trẻ ở quận Tân Bình cũ, cách nơi ở khoảng 10 km. Bà chủ yếu ăn ngoài, tối muộn mới về nhà, tắm rửa xong rồi đi ngủ. Nhà chật hẹp nên bà cũng phải co chân khi ngủ. "Sáng dậy hai bàn chân tê cứng luôn", người phụ nữ 68 tuổi nói.
Nằm ở tầng trệt lô 10, nhà của bà Nguyễn Thị Viết Thơ có không gian rộng nhất trong những căn ở cầu thang, diện tích khoảng 7 m2. Nhờ vậy nhà chia được thành phòng ngủ, bếp và vệ sinh.
Phòng ngủ rộng khoảng 1,2 m, là nơi sinh hoạt chính của hai vợ chồng, còn con cái phải gửi nhờ cha mẹ. Nhà bếp tận dụng làm kho nên mỗi khi nấu ăn phải đứng ngoài mép cửa.
Bà Thơ ở đây từ năm 2012, tiền mua lại cùng chi phí cải tạo gần 100 triệu đồng. Làm thu gom rác tại cư xá Thanh Đa, điều bà lo lắng nhất khi nơi này giải tỏa là không còn kế sinh nhai.
Nằm ở tầng trệt lô 10, nhà của bà Nguyễn Thị Viết Thơ có không gian rộng nhất trong những căn ở cầu thang, diện tích khoảng 7 m2. Nhờ vậy nhà chia được thành phòng ngủ, bếp và vệ sinh.
Phòng ngủ rộng khoảng 1,2 m, là nơi sinh hoạt chính của hai vợ chồng, còn con cái phải gửi nhờ cha mẹ. Nhà bếp tận dụng làm kho nên mỗi khi nấu ăn phải đứng ngoài mép cửa.
Bà Thơ ở đây từ năm 2012, tiền mua lại cùng chi phí cải tạo gần 100 triệu đồng. Làm thu gom rác tại cư xá Thanh Đa, điều bà lo lắng nhất khi nơi này giải tỏa là không còn kế sinh nhai.
Nằm ở tầng trệt lô 10, nhà của bà Nguyễn Thị Viết Thơ có không gian rộng nhất trong những căn ở cầu thang, diện tích khoảng 7 m2. Nhờ vậy nhà chia được thành phòng ngủ, bếp và vệ sinh.
Phòng ngủ rộng khoảng 1,2 m, là nơi sinh hoạt chính của hai vợ chồng, còn con cái phải gửi nhờ cha mẹ. Nhà bếp tận dụng làm kho nên mỗi khi nấu ăn phải đứng ngoài mép cửa.
Bà Thơ ở đây từ năm 2012, tiền mua lại cùng chi phí cải tạo gần 100 triệu đồng. Làm thu gom rác tại cư xá Thanh Đa, điều bà lo lắng nhất khi nơi này giải tỏa là không còn kế sinh nhai.
Toàn cảnh cư xá Thanh Đa, thuộc khu phố 2, 3. Đại diện khu phố 2 cho biết, ở các lô đều có hộ dân sống ở góc cầu thang hơn 30 năm nay, họ vẫn được hỗ trợ điện nước, thu gom rác thải cùng các chính sách khác như cư dân tại cư xá.
Dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số cư xá Thanh Đa (gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11) tọa lạc trên khu đất có quy mô 73.000 m m2, được UBND TP HCM giao cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư từ năm 2017.
Trong đó 2 lô chung cư số 4 và 6 đã giải tỏa di dời xong trước đây. Các lô còn lại hiện có 1.216 căn hộ. Trong đó nhà thuộc sở hữu tư nhân 948 căn, nhà thuộc sở hữu nhà nước 268 căn (đã tự tách thành 355 căn). Hiện tại đã đồng ý phương án bồi thường 392 trường hợp.
Toàn cảnh cư xá Thanh Đa, thuộc khu phố 2, 3. Đại diện khu phố 2 cho biết, ở các lô đều có hộ dân sống ở góc cầu thang hơn 30 năm nay, họ vẫn được hỗ trợ điện nước, thu gom rác thải cùng các chính sách khác như cư dân tại cư xá.
Dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số cư xá Thanh Đa (gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11) tọa lạc trên khu đất có quy mô 73.000 m m2, được UBND TP HCM giao cho Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư từ năm 2017.
Trong đó 2 lô chung cư số 4 và 6 đã giải tỏa di dời xong trước đây. Các lô còn lại hiện có 1.216 căn hộ. Trong đó nhà thuộc sở hữu tư nhân 948 căn, nhà thuộc sở hữu nhà nước 268 căn (đã tự tách thành 355 căn). Hiện tại đã đồng ý phương án bồi thường 392 trường hợp.
Tin Gốc: Vnexpress
Gia Đình
Hé lộ bí ẩn Tử Cấm Thành có 72 giếng nước nhưng hàng trăm năm không ai dám uống 1 giọt

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc là công trình tiêu biểu nhất của kiến trúc cung đình Trung Quốc và cũng là một trong những cung điện cổ bằng gỗ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới cho tới ngày nay.
Nơi đây với tổng diện tích 720.000m2, là khu phức hợp cung điện rộng lớn nhất thế giới. Nơi đây vừa là nhà của các hoàng đế cùng gia đình, vừa là trung tâm nghi lễ, chính trị của Trung Quốc kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Tại Tử Cấm Thành, không khó để tìm thấy kiến trúc vườn thượng uyển với hệ thực vật phong phú, các khu đền, nơi nghỉ chân, vãn cảnh đầy thơ mộng. Nơi đây cũng có rất nhiều giếng nước, nằm trong hệ thống cung cấp nước dày đặc và rất phức tạp dưới lòng đất.
Tuy nhiên, có một chi tiết kỳ lạ khiến những người ưa khám phá lịch sử đều cảm thấy khó hiểu, đó là không ai dám uống nước từ những giếng này. Năm xưa người ta đào những giếng này với mục đích chủ yếu là để ngừa hoả hoạn xảy ra, còn nước dùng trong cung đa phần được vận chuyển từ trên núi Ngọc Tuyền xuống bằng sức người.
Không chỉ vậy người ta kể lại rằng Hoàng đế Càn Long còn so sánh hẳn chất lượng và mùi vị nước của các địa phương, cuối cùng kết luận nước trên núi Ngọc Tuyền ngọt nhất, vả lại pha trà ngon nhất, về sau vẫn luôn đem nước suối trên núi Ngọc Tuyền về dùng.
Trong cung có nhiều giếng là vậy nhưng có người thắc mắc, tại sao người trong hoàng cung xưa phải bỏ gần tìm xa, không dùng nước giếng có sẵn ngay trong cung?
Nhìn từ góc độ tự nhiên, ban đầu giếng vẫn chứa nước ngầm trong suốt sạch sẽ, nhưng trải qua mấy trăm năm sau, chất lượng nước có lẽ sẽ bị ô nhiễm. Hơn nữa chất lượng nước ngầm ở Bắc Kinh thiên về cứng, khi ấy cũng không có những thiết bị lọc nước, không hợp uống trong thời gian dài.
Xét theo nhân tố con người, có một thái giám già từng nói không ai muốn uống, cũng không ai dám uống nước giếng trong cung.
Theo trang Sohu nước từ những giếng này chỉ được dùng để tưới cây, lau chùi, và dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn.
Điều thú vị qua các bộ phim cổ trang của Trung Quốc, chúng ta biết được rằng Tử Cấm Thành vốn dĩ là chốn thâm cung bí sử, với nhiều câu chuyện ly kỳ đầy âm mưu hiểm độc. Chuyện các phi tần, thái giám, người hầu... đôi khi biến mất không quá hiếm gặp, và nhiều người cho rằng có đến 80% trong số đó bị thủ tiêu ở giếng nước.
Chưa hết, các giếng chứa nước trong Tử Cấm Thành còn thường xuyên bị kẻ xấu thả chất độc, nhằm âm mưu hãm hại lẫn nhau.
Trải qua nhiều năm, độc tố trong giếng có thể vẫn còn, kết hợp hệ thống kênh ngầm phức tạp, khiến người vô tình uống phải nước dù ở bất kỳ đâu, vẫn có nguy cơ nhiễm độc.
Ngoài ra có tài liệu lại cho rằng, người ta không uống nước từ các giếng trong cung vì chất lượng nước ở Bắc Kinh bị cho là không tốt.
Đáng chú ý tác giả Tử Kha, trong cuốn "Tuyển tập truyện nhỏ thời nhà Thanh" có viết rằng: "Người trong Kinh thành muốn uống nước thì chỉ dùng nước ở núi Ngọc Tuyền"..
Theo đó, Hoàng đế Càn Long đã tiến hành kiểm tra so sánh nhiều nguồn nước và kết luận rằng nước suối ở núi Ngọc Tuyền là thích hợp nhất để sử dụng trong cung đình, còn nước giếng là nước cứng (loại nước chứa hàm lượng khoáng chất cao, chủ yếu là Canxi và Magie) nên uống sẽ không tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, nước giếng cũng không được sử dụng vì lý do an toàn tính mạng. Nếu ai đó đầu độc một giếng, hàng chục giếng khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ bị nhiễm độc vì chúng thông nhau. Các giếng này cũng thông với sông Ngự bên ngoài kinh thành.
Theo ghi chép, vào thời nhà Minh, Vạn Quý phi - sủng phi của Minh Hiển Tông đã hạ độc xuống giếng để ổn định địa vị của mình trong cung.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Indian Creek rộng 1,2 km2 nằm giữa vịnh Biscayne, phía bắc Miami Beach với 84 cư dân. Đảo có 41 lô đất ven biển, quy tụ nhiều tỷ phú như Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tom Brady và Ivanka Trump. Trung tâm đảo là sân golf 18 lỗ thuộc Indian Creek Country Club. Phí gia nhập câu lạc bộ khoảng 500.000 USD cùng quá trình xét duyệt khá lâu.
Đảo hình thành từ quá trình nạo vét vịnh Biscayne đầu thế kỷ 20. Trở thành đô thị năm 1939, khu vực này ban đầu là nơi nghỉ đông của giới tài phiệt. Những năm gần đây, nhiều tỷ phú chuyển đến sinh sống lâu dài.
Quỹ đất hạn chế làm giá bất động sản liên tục tăng, thường ở mức trên 60 triệu USD. Đầu tháng này, Mark Zuckerberg mua một biệt thự với giá khoảng 170 triệu USD.
Michael Martirena, môi giới bất động sản tại công ty Compass (Miami), cho biết nhiều người mua thường phá bỏ công trình cũ để xây dinh thự mới theo nhu cầu.
Mức độ riêng tư trên đảo được phân chia theo vị trí. Khu phía tây nằm sát tuyến đường thủy nội địa, tách hẳn đất liền là nơi ở của Jeff Bezos và Mark Zuckerberg. Mick Duchon, môi giới thuộc tập đoàn Corcoran, cho biết các lô đất phía tây rộng khoảng 7.400 m2, lớn hơn mức 4.600 m2 ở khu vực khác. Khoảng cách này giúp các biệt thự tách biệt hoàn toàn.
Năm 2023, Jeff Bezos mua ba bất động sản liền kề trị giá hơn 230 triệu USD. Ông sống trong biệt thự phong cách Địa Trung Hải, đồng thời cho phá dỡ nhà trên hai lô đất phía tây để xây khu khép kín mới.
Giao dịch nhà đất ở Indian Creek luôn kín đáo. Dữ liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Miami cho thấy nhiều thời điểm không có nhà rao bán công khai. Đại diện bên mua phải tự liên hệ với trung gian của chủ nhà.
Đảo hoạt động độc lập với chính quyền và lực lượng cảnh sát riêng. Dữ liệu ngân sách bang Florida cho thấy 97% nguồn lực cảnh sát được dùng cho hoạt động an ninh. Lối vào đường bộ duy nhất có trạm gác vũ trang 24/24 giờ. "Không ai có thể ra vào nếu không có lý do", Martirena nói.
An ninh trên biển còn nghiêm ngặt hơn. Khác với các khu nhà giàu lân cận như Palm Island, Star Island hay Hibiscus Island, nơi du thuyền du lịch thường xuyên đi ngang để ngắm biệt thự của người nổi tiếng, lực lượng tuần tra đường thủy của Indian Creek sẽ nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu người lạ rời đi nếu tiến sát khu vực đảo. Cây xanh dày đặc che khuất tầm nhìn từ các khu lân cận. Martirena cho biết những người ở đây muốn an toàn và không bị làm phiền.
Làn sóng dịch chuyển tài sản đến Indian Creek một phần do chính quyền không thu thuế thu nhập bang. Trong khi đó, đề xuất áp thuế tài sản 5% tại California thúc đẩy nhiều tỷ phú tìm bến đỗ mới. Đồng sáng lập Google Larry Page gần đây chi 173 triệu USD mua hai biệt thự ven biển tại khu Coconut Grove (Miami).
Martirena cho biết những tuần gần đây liên tục nhận được yêu cầu tìm nhà từ khách hàng California. "Họ chưa từng nghĩ sẽ rời California, nhưng cuối cùng vẫn chọn bảo vệ khối tài sản mình đã mất nhiều năm gây dựng", Martirena nói.
Tin Gốc: Vnexpress

