Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ năm 2026 diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5 tại đình Thần Nông, Cồn Thần và làng Phong Nam – Phong Lệ. Đây là lễ hội dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp truyền thống của vùng đất ven sông Cẩm Lệ.
Lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Thần Nông của người dân Đà Nẵng, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và thường tổ chức sau khi thu hoạch vụ đông xuân.
Người dân làng Phong Lệ tin rằng Thần Nông là vị thần bảo trợ nông nghiệp, ban cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Trải qua nhiều biến động lịch sử, lễ hội từng bị gián đoạn trong một thời gian trước khi được người dân phục dựng, gìn giữ đến nay.
Khoảng 17h, đoàn rước với chiêng trống, cờ, hoa… xuất phát từ đình Thần Nông, đi qua các khu dân cư trước khi tiến ra cánh đồng của làng để làm lễ. Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đã hòa vào không khí rộn ràng của lễ hội dân gian lâu đời.
Nhiều em nhỏ mặc trang phục nông dân, hóa thân thành mục đồng cưỡi trâu, vui chơi với đèn lồng và tham gia các hoạt động dân gian.
Sau khi làm lễ trước viên đá thần cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người dân thắp sáng ngọn đuốc rước thần về đình làng Thần Nông.
Năm 2026 cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính. Dù có nhiều thay đổi về địa giới, địa phương vẫn duy trì các hoạt động bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Phong Nam – Phong Lệ.
Ông Lê Công Đông, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), cho biết từ những câu chuyện dân gian về đàn trâu, đám trẻ mục đồng và tín ngưỡng thờ Thần Nông, qua nhiều thế hệ đã hình thành nên một lễ hội truyền thống độc đáo, được tổ chức vào dịp mùng 1 tháng 4 âm lịch hằng năm.
“Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân làng quê xưa.
Trong lễ hội, tất cả mọi người cùng hòa mình vào không gian cộng đồng, cùng tham gia nghi lễ, cùng thưởng thức hát mục đồng, hát bài chòi, trò chơi dân gian và các hoạt động truyền thống mang đậm hơi thở của làng quê Việt Nam”, ông Đông nói.
Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm về không gian văn hóa “Làng trong phố, phố trong làng”, hô hát bài chòi, trò chơi dân gian, tái hiện làng quê xưa và các hoạt động cộng đồng.
Đông đảo người dân và du khách cùng tham gia lễ hội – Ảnh: THANH NGUYÊN
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Du Lịch
Quán bánh cuốn 65 tuổi được Michelin vinh danh 'ăn ngon, giá phải chăng'

Tiệm bánh cuốn Tây Hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định tấp nập khách ăn trưa một tuần sau khi quán được Michelin Guide xếp vào danh mục Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng).
Chủ quán Trần Thúy Loan trực tiếp phục vụ trong trang phục áo dài. Bà Loan cho biết duy trì thói quen mặc áo dài từ khi tiếp quản cơ sở này ba năm trước.
"Ngày nào mở bán tôi cũng mặc để thể hiện sự chỉn chu và tôn trọng khách", bà Loan nói.
Tiệm bánh cuốn Tây Hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định tấp nập khách ăn trưa một tuần sau khi quán được Michelin Guide xếp vào danh mục Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá cả phải chăng).
Chủ quán Trần Thúy Loan trực tiếp phục vụ trong trang phục áo dài. Bà Loan cho biết duy trì thói quen mặc áo dài từ khi tiếp quản cơ sở này ba năm trước.
"Ngày nào mở bán tôi cũng mặc để thể hiện sự chỉn chu và tôn trọng khách", bà Loan nói.
Năm 1961, cụ Trần Thị Cà (1919-2006, quê Hà Nam) - mẹ chồng bà Loan - mở quán gần đền thờ Phan Châu Trinh trên đường Gallimard (nay là đường Nguyễn Huy Tự). Do Phan Châu Trinh có tên hiệu Tây Hồ, thực khách gọi là bánh cuốn Tây Hồ để dễ nhận biết vị trí. Gia đình sau đó lấy tên này làm bảng hiệu. Năm 1978, quán chuyển về địa chỉ hiện tại trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hiện quầy chế biến treo bức ảnh cụ Cà đội nón tráng bánh phục vụ khách, chụp khoảng năm 1965.
Hơn 30 năm gắn bó với quán kể từ ngày làm dâu, bà Loan được mẹ chồng trực tiếp chỉ dạy mọi công đoạn: từ pha bột, tráng bánh đến làm nhân và nước chấm. Gia đình tự chế biến hầu hết nguyên liệu như xay bột, phi hành, làm đồ ăn kèm. Trong đó, khâu xử lý bột được chú trọng nhất. Gạo ngâm qua đêm, xay nhuyễn và tráng chín bằng hơi nước. Bánh thành phẩm có lớp vỏ mỏng, mềm, thoảng hương gạo và dầu hành.
Ba năm qua, bà Loan trực tiếp điều hành quán, giữ nguyên công thức gia truyền, bổ sung bánh cuốn trứng và một số loại nhân mới vào thực đơn. Khi có khách gọi món, người thợ mới tráng bánh để giữ độ nóng. Sau khi lấy khỏi mặt vải, bánh được thêm nhân, cuộn lại và xếp ra đĩa.
Ba năm qua, bà Loan trực tiếp điều hành quán, giữ nguyên công thức gia truyền, bổ sung bánh cuốn trứng và một số loại nhân mới vào thực đơn. Khi có khách gọi món, người thợ mới tráng bánh để giữ độ nóng. Sau khi lấy khỏi mặt vải, bánh được thêm nhân, cuộn lại và xếp ra đĩa.
Bên cạnh nhân thịt truyền thống, quán bổ sung các loại bánh nhân tôm thịt nấm, gà nấm, chà bông heo và tôm. Thực đơn chay gồm bánh cuốn nhân nấm, hạt sen, đậu, rau củ, đậu hũ và nấm linh chi.
Bên cạnh nhân thịt truyền thống, quán bổ sung các loại bánh nhân tôm thịt nấm, gà nấm, chà bông heo và tôm. Thực đơn chay gồm bánh cuốn nhân nấm, hạt sen, đậu, rau củ, đậu hũ và nấm linh chi.
Bên cạnh nhân thịt truyền thống, quán bổ sung các loại bánh nhân tôm thịt nấm, gà nấm, chà bông heo và tôm. Thực đơn chay gồm bánh cuốn nhân nấm, hạt sen, đậu, rau củ, đậu hũ và nấm linh chi.
Bánh được cắt đoạn khoảng 3 cm, rắc hành phi, ăn kèm giò chả, nem chua, giá hấp và nước mắm chua ngọt. Thẩm định viên cẩm nang ẩm thực Michelin mô tả: "Bánh được làm theo yêu cầu ngay khu bếp mở, giữ trọn hương vị truyền thống cân bằng với các loại nhân như thịt heo, củ sắn cùng nhiều lựa chọn dành cho thực khách ăn chay".
Bánh được cắt đoạn khoảng 3 cm, rắc hành phi, ăn kèm giò chả, nem chua, giá hấp và nước mắm chua ngọt. Thẩm định viên cẩm nang ẩm thực Michelin mô tả: "Bánh được làm theo yêu cầu ngay khu bếp mở, giữ trọn hương vị truyền thống cân bằng với các loại nhân như thịt heo, củ sắn cùng nhiều lựa chọn dành cho thực khách ăn chay".
Bánh được cắt đoạn khoảng 3 cm, rắc hành phi, ăn kèm giò chả, nem chua, giá hấp và nước mắm chua ngọt. Thẩm định viên cẩm nang ẩm thực Michelin mô tả: "Bánh được làm theo yêu cầu ngay khu bếp mở, giữ trọn hương vị truyền thống cân bằng với các loại nhân như thịt heo, củ sắn cùng nhiều lựa chọn dành cho thực khách ăn chay".
Giá mỗi phần từ 40.000 đến 72.000 đồng tùy loại nhân. Quán gợi ý khách dùng thìa cắt bánh và nhúng vào nước mắm khi ăn.
Giá mỗi phần từ 40.000 đến 72.000 đồng tùy loại nhân. Quán gợi ý khách dùng thìa cắt bánh và nhúng vào nước mắm khi ăn.
Quán rộng khoảng 200 m2, gồm tầng trệt và phòng lạnh trên lầu, bố trí 15 bàn. Trên tường treo các bảng thông tin về lịch sử quán.
Quán rộng khoảng 200 m2, gồm tầng trệt và phòng lạnh trên lầu, bố trí 15 bàn. Trên tường treo các bảng thông tin về lịch sử quán.
Là khách quen hơn 40 năm, bà Thu An giữ thói quen ghé quán mỗi khi từ Canada về TP HCM. Theo bà, hương vị truyền thống gần như được giữ nguyên, trong khi thực đơn bổ sung nhiều loại bánh và nhân, phù hợp với khẩu vị đa dạng của thực khách hiện nay.
Là khách quen hơn 40 năm, bà Thu An giữ thói quen ghé quán mỗi khi từ Canada về TP HCM. Theo bà, hương vị truyền thống gần như được giữ nguyên, trong khi thực đơn bổ sung nhiều loại bánh và nhân, phù hợp với khẩu vị đa dạng của thực khách hiện nay.
Christoph, du khách Đức gọi hai phần bánh cuốn và chả để ăn kèm trong lần thứ hai quay lại quán sau 4 năm.
“Bánh mềm, nóng, kết hợp với nước chấm rất hợp vị. Đây là một địa chỉ xứng đáng được Michelin giới thiệu”, ông nói.
Christoph, du khách Đức gọi hai phần bánh cuốn và chả để ăn kèm trong lần thứ hai quay lại quán sau 4 năm.
“Bánh mềm, nóng, kết hợp với nước chấm rất hợp vị. Đây là một địa chỉ xứng đáng được Michelin giới thiệu”, ông nói.
"Tôi hạnh phúc khi được Michelin Guide vinh danh. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực phục vụ thực khách suốt nhiều thập kỷ qua", chủ quán nói.
Mỗi ngày, quán đón trung bình 200 khách, đông nhất vào buổi trưa và tối. Quán nằm ở mặt tiền, có chỗ để xe miễn phí. Ngoài ra, khách được phục vụ trà đá hoặc trà nóng miễn phí và tặng áo mưa khi thời tiết xấu.
Trên Google review, quán được chấm 4,6 sao với gần 500 bài đánh giá. Nhiều thực khách dành lời khen cho chất lượng bánh, nhân đa dạng, tuy nhiên giá cao so với mặt bằng chung.
"Tôi hạnh phúc khi được Michelin Guide vinh danh. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực phục vụ thực khách suốt nhiều thập kỷ qua", chủ quán nói.
Mỗi ngày, quán đón trung bình 200 khách, đông nhất vào buổi trưa và tối. Quán nằm ở mặt tiền, có chỗ để xe miễn phí. Ngoài ra, khách được phục vụ trà đá hoặc trà nóng miễn phí và tặng áo mưa khi thời tiết xấu.
Trên Google review, quán được chấm 4,6 sao với gần 500 bài đánh giá. Nhiều thực khách dành lời khen cho chất lượng bánh, nhân đa dạng, tuy nhiên giá cao so với mặt bằng chung.
Tin Gốc: Vnexpress

Với mặt tiền được trang trí bằng các cột, bệ đỡ và tượng khổng lồ theo phong cách La Mã, nhà ga xe lửa chính của Milan (Stazione di Milano Centrale), một trong những nhà ga lớn nhất châu Âu, thứ hai ở Italy, là một điểm tham quan du lịch. Điểm đến kết nối hơn 20 sân ga khác, được khánh thành vào năm 1931.
Nhà ga từng xuất hiện trong màn giới thiệu Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 đầu năm nay. Đến đây, du khách sẽ nhìn thấy các tấm áp phích treo khắp nơi với dòng chữ L'emozione di essere italiani - niềm tự hào khi được là người Italy.
Tuy nhiên, công trình cũng đại diện cho một khía cạnh khác, ít hào nhoáng hơn. Nhà ga là một trong những công trình nổi tiếng của đất nước được hoàn thành dưới thời phát xít, nhiều lần được chỉnh sửa để bổ sung các biểu tượng của chế độ độc tài Benito Mussolini.
Bên dưới khu vực phục vụ hành khách chính của trung tâm là một sân ga bí mật từng được sử dụng cho những mục đích khác nhau trong Thế chiến II (1939-1945).
Ẩn giấu suốt nhiều thế hệ, Binario 21, Sân ga số 21 là khu vực ngầm nơi quân Đức Quốc xã cùng đồng minh đã đưa người Do Thái và các đối thủ chính trị lên đường tới các trại tử thần thời Thế chiến II. Sự thật đen tối này phải đến năm 1994, được các nhà nghiên cứu phát hiện ra. Ngay cả ngày nay, hơn 320.000 hành khách đi qua ga Stazione Centrale mỗi ngày hầu như không biết về lịch sử gây sốc này.
Hiện không gian đã được chuyển đổi thành Memoriale della Shoah di Milano - đài tưởng niệm Holocaust (Đài tưởng niệm thảm họa) của thành phố. Du khách có thể đi dọc theo những sân ga bí mật, bước vào các toa chở hàng mà phe phát xít từng cải tạo để vận chuyển người, đồng thời lắng nghe những lời chứng ám ảnh của các nạn nhân sống sót sau Holocaust. Tất cả diễn ra trong khi phía trên đầu họ vẫn vang lên tiếng phanh rít và tiếng tàu lửa rung chuyển trên đường ray.
Khi Stazione Centrale mở cửa vào năm 1931, Mussolini đang ở đỉnh cao quyền lực sau 9 năm lên nắm quyền, theo Vanda Wilcox, giáo sư lịch sử châu Âu hiện đại tại Đại học John Cabot ở Rome, Italy.
Italy tham gia Thế chiến II cùng phe Đức Quốc xã vào ngày 10/6/1940. Ba năm sau, Mussolini bị lật đổ, nước này ký hiệp định đình chiến với phe Đồng minh vào tháng 9/1943.
Đáp trả động thái đó, Đức Quốc xã xâm lược đồng minh cũ, chiếm đóng miền bắc và miền trung Italy. Chính quyền Đức dựng lại Mussolini làm lãnh đạo một nhà nước bù nhìn mang tên Repubblica Sociale Italiana (RSI), đặt trụ sở tại hồ Garda và trên danh nghĩa cai trị phần lớn miền bắc Italy.
Chủ nghĩa phát xít Italy từ lâu đã nhuốm màu bài Do Thái với Bộ luật Chủng tộc năm 1938 của Mussolini đã tước bỏ các quyền công dân của người Do Thái. Đức Quốc xã, với sự hỗ trợ của RSI, đã biến khu vực rộng gần 8.000 m2 này từ nơi xử lý thư tín và hàng hóa thành nơi "xử lý" con người.
Quá trình phần lớn được tiến hành bí mật, với các cuộc trục xuất diễn ra vào ban đêm. "Các xe tải sẽ chạy vào khu vực tiền sảnh", Milena Santerini, chính trị gia kiêm Phó chủ tịch Quỹ Memoriale della Shoah di Milano, cho biết.
Không chỉ người Do Thái bị đưa tới cái chết. Các đối thủ chính trị và bất kỳ ai chống lại Đức Quốc xã đều bị đưa qua Milano Centrale. Nhiều người trong số đó là công nhân nhà máy từ chối sản xuất vũ khí cho quân chiếm đóng Đức. Họ bị trục xuất hàng loạt tới Mauthausen, trại lao động khổ sai ở Áo, nơi rất nhiều người bị bóc lột tới chết, theo Colacicco.
Rất ít hồ sơ còn sót lại từ giai đoạn đó, và chưa từng có ai tham gia vào các cuộc trục xuất đứng ra làm chứng về những gì đã xảy ra dưới lòng nhà ga, khiến việc xác định tổng số người bị đưa đi trở nên vô cùng khó khăn, Colacicco cho biết.
Hiện chỉ còn hai danh sách hành khách, thuộc hai đoàn tàu đầu tiên rời Milan tới Auschwitz vào tháng 12/1943 và tháng 1/1944. Trong danh sách có 774 cái tên, nhưng chỉ 27 người sống sót. Tổng cộng, theo Colacicco, đã có hơn 20 đoàn tàu rời khỏi nhà ga và các nghiên cứu mới cho thấy hai danh sách đầu tiên đó thậm chí còn chưa đầy đủ.
Những người bị trục xuất bị nhồi nhét vào các toa tàu gỗ vốn trước đó dùng để chở hàng hóa, thậm chí cả gia súc. Mỗi toa bị ép chứa từ 60 đến 80 người, chật tới mức họ không thể ngồi xuống. Trong khi đó, nếu dùng để vận chuyển ngựa, mỗi toa chỉ được phép chở tối đa sáu con.
"Không có cửa sổ, không có nhà vệ sinh, không có thức ăn hay nước uống. Hành trình dài 1.250 km tới Auschwitz kéo dài suốt bảy ngày. Thật khó để tưởng tượng những gì họ đã phải trải qua", Santerini nói.
Một số đoàn tàu thậm chí còn đi về phía đông nam tới Fossoli, trại tập trung dành cho người Do Thái ở vùng Emilia Romagna, trước khi quay ngược lên phía bắc tới Auschwitz, đôi khi là để gom thêm người, đôi khi vì lý do kỹ thuật hoặc vì Auschwitz đã quá tải.
Việc quân Đồng minh tiến vào Milan và giải phóng Italy vào tháng 4/1945 đã chấm dứt các đoàn tàu tử thần. Những người tham gia vào hoạt động trục xuất đều giữ im lặng, còn phần lớn nạn nhân đã bị sát hại. Những người sống sót kể rằng họ bị ép bước vào một nơi giống như "hang động" rồi bị nhốt lên các toa tàu. Họ cũng nhớ tới một chuyển động kỳ lạ - cảm giác như bị nâng lên cao trước khi đoàn tàu lăn bánh.
Một trong những lời chứng quan trọng nhất đến từ Liliana Segre, người bị đưa tới Auschwitz cùng cha vào ngày 30/1/1944. Khi đó bà mới 13 tuổi và là người duy nhất trong gia đình sống sót. Nay ở tuổi 95, bà được bổ nhiệm làm "thượng nghị sĩ trọn đời" của Italy vào năm 2018.
Khu vực này được mở cửa cho công chúng vào năm 2013. Đây là địa điểm duy nhất liên quan tới các cuộc trục xuất của Đức Quốc xã còn được bảo tồn nguyên vẹn.
Ngày nay, du khách bước vào theo chính con đường mà các đoàn tàu tử thần từng đi qua. Hai sân ga ngầm nguyên bản vẫn được giữ nguyên. Trên một sân ga là những toa tàu cổ; sân ga còn lại để trống. Trên bức tường phía sau là tên của 774 người trong danh sách hành khách của hai đoàn tàu đầu tiên.
"Điều đó cho thấy đằng sau những con số là những con người có thật", Santerini nói.
Colacicco cho rằng đây là một địa điểm đặc biệt quan trọng đối với người dân địa phương, là cơ hội để nhìn lại quá khứ của chính họ, người dân Italy, bởi sau 80 năm, con người phần nào đã lãng quên những gì từng xảy ra.
Tin Gốc: Vnexpress

Quán cà phê nằm ở phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn được trang trí bằng nhiều loại đá, gỗ và cây bonsai. Quán mở năm 2005, chuyển về địa chỉ hiện tại và thiết kế lại từ năm 2024.
Quán cà phê nằm ở phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn được trang trí bằng nhiều loại đá, gỗ và cây bonsai. Quán mở năm 2005, chuyển về địa chỉ hiện tại và thiết kế lại từ năm 2024.
Chủ quán Trần Lệnh Chi, 47 tuổi, chuyên thi công nhà gỗ và cảnh quan, thiết kế quán dựa trên văn hóa bản địa của các dân tộc miền núi phía Bắc. Công trình sử dụng vật liệu đá, kết hợp trưng bày các loại nông cụ.
Anh từng nhiều năm sinh sống, nghiên cứu văn hóa, phong tục của người dân vùng cao. Thông qua không gian quán, anh muốn tạo ra một nơi để khách "sống chậm", lưu giữ giấc mơ hoài cổ, giá trị xưa cũ giữa nhịp sống hiện đại.
Chủ quán Trần Lệnh Chi, 47 tuổi, chuyên thi công nhà gỗ và cảnh quan, thiết kế quán dựa trên văn hóa bản địa của các dân tộc miền núi phía Bắc. Công trình sử dụng vật liệu đá, kết hợp trưng bày các loại nông cụ.
Anh từng nhiều năm sinh sống, nghiên cứu văn hóa, phong tục của người dân vùng cao. Thông qua không gian quán, anh muốn tạo ra một nơi để khách "sống chậm", lưu giữ giấc mơ hoài cổ, giá trị xưa cũ giữa nhịp sống hiện đại.
Anh Chi cho biết các vật dụng trưng bày tại quán được anh cùng bạn bè thu thập từ bản làng của người Tày, Nùng, Dao, Mông ở Lạng Sơn và một số tỉnh lân cận.
Đây là những đồ dùng sinh hoạt, nông cụ như bậc thang nhà sàn, bậc chuồng trâu, bộ ép đá, cối xay, bể đựng nước bị người dân địa phương bỏ đi khi dỡ nhà để xây mới. Nhóm của anh đã mang về phục dựng và thay đổi công năng nhằm sử dụng cho quán cà phê.
Anh Chi cho biết các vật dụng trưng bày tại quán được anh cùng bạn bè thu thập từ bản làng của người Tày, Nùng, Dao, Mông ở Lạng Sơn và một số tỉnh lân cận.
Đây là những đồ dùng sinh hoạt, nông cụ như bậc thang nhà sàn, bậc chuồng trâu, bộ ép đá, cối xay, bể đựng nước bị người dân địa phương bỏ đi khi dỡ nhà để xây mới. Nhóm của anh đã mang về phục dựng và thay đổi công năng nhằm sử dụng cho quán cà phê.
Quán rộng khoảng 1.500 m2, chia làm hai khu vực với bàn cho khách cả trong nhà và ngoài sân. Không gian bên trong như một thế giới khác, yên tĩnh. Trong ảnh là các mặt cối xay để xay ngô, xay hạt được sử dụng lát sân, dẫn lối khách vào các khu vực khác nhau trong quán. Mùa hè quán mát nhờ thoáng, nhiều cây xanh. Mùa đông có lò sưởi, với những chỗ ngồi ấm cúng.
Quán có diện tích khoảng 1.500 m2, bố trí chỗ ngồi ở khu vực trong nhà và ngoài sân. Lối đi bên trong khuôn viên được lát bằng những mặt cối xay ngô, hạt. Quán trồng nhiều cây xanh tạo không gian mát mẻ và mùa hè.
Quán rộng khoảng 1.500 m2, chia làm hai khu vực với bàn cho khách cả trong nhà và ngoài sân. Không gian bên trong như một thế giới khác, yên tĩnh. Trong ảnh là các mặt cối xay để xay ngô, xay hạt được sử dụng lát sân, dẫn lối khách vào các khu vực khác nhau trong quán. Mùa hè quán mát nhờ thoáng, nhiều cây xanh. Mùa đông có lò sưởi, với những chỗ ngồi ấm cúng.
Quán có diện tích khoảng 1.500 m2, bố trí chỗ ngồi ở khu vực trong nhà và ngoài sân. Lối đi bên trong khuôn viên được lát bằng những mặt cối xay ngô, hạt. Quán trồng nhiều cây xanh tạo không gian mát mẻ và mùa hè.
Máng đựng đồ ăn của gia súc, cối xay cỡ đại với tấm gỗ hứng hạt xay ra, chảy xuống thau đựng và cối máng (từ trái sang). Anh Chi cho hay loại cối xay to (ảnh giữa) dành để làm nghề hoặc dành cho những gia đình đông đúc. Các vật dụng được sử dụng trong quán vừa để trang trí vừa để làm bậc đá lát sân.
Từ nghiên cứu và trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc người dân, anh cho biết những vật dụng này có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm. "Chẳng hạn một chiếc cối, với vết đục bên ngoài mờ có thể tuổi đời khoảng 30 năm, còn mất vết bên trong khoảng 70 năm trở lên", anh Chi cho hay.
Máng đựng đồ ăn của gia súc, cối xay cỡ đại với tấm gỗ hứng hạt xay ra, chảy xuống thau đựng và cối máng (từ trái sang). Anh Chi cho hay loại cối xay to (ảnh giữa) dành để làm nghề hoặc dành cho những gia đình đông đúc. Các vật dụng được sử dụng trong quán vừa để trang trí vừa để làm bậc đá lát sân.
Từ nghiên cứu và trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc người dân, anh cho biết những vật dụng này có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm. "Chẳng hạn một chiếc cối, với vết đục bên ngoài mờ có thể tuổi đời khoảng 30 năm, còn mất vết bên trong khoảng 70 năm trở lên", anh Chi cho hay.
Máng đựng đồ ăn của gia súc, cối xay cỡ đại với tấm gỗ hứng hạt xay ra, chảy xuống thau đựng và cối máng (từ trái sang). Anh Chi cho hay loại cối xay to (ảnh giữa) dành để làm nghề hoặc dành cho những gia đình đông đúc. Các vật dụng được sử dụng trong quán vừa để trang trí vừa để làm bậc đá lát sân.
Từ nghiên cứu và trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc người dân, anh cho biết những vật dụng này có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm. "Chẳng hạn một chiếc cối, với vết đục bên ngoài mờ có thể tuổi đời khoảng 30 năm, còn mất vết bên trong khoảng 70 năm trở lên", anh Chi cho hay.
Máng đựng đồ ăn của gia súc, cối xay cỡ đại với tấm gỗ hứng hạt xay ra, chảy xuống thau đựng và cối máng (từ trái sang). Anh Chi cho hay loại cối xay to (ảnh giữa) dành để làm nghề hoặc dành cho những gia đình đông đúc. Các vật dụng được sử dụng trong quán vừa để trang trí vừa để làm bậc đá lát sân.
Từ nghiên cứu và trải nghiệm thực tế khi tiếp xúc người dân, anh cho biết những vật dụng này có tuổi đời từ vài chục đến cả trăm năm. "Chẳng hạn một chiếc cối, với vết đục bên ngoài mờ có thể tuổi đời khoảng 30 năm, còn mất vết bên trong khoảng 70 năm trở lên", anh Chi cho hay.
Bộ ép mía của nông dân gồm phần đế bằng đá và trục bằng gỗ nghiến. Tại quán, đế đá được dùng làm bàn, còn trục gỗ để trang trí.
Bộ ép mía của nông dân gồm phần đế bằng đá và trục bằng gỗ nghiến. Tại quán, đế đá được dùng làm bàn, còn trục gỗ để trang trí.
Bộ ép mía của nông dân gồm phần đế bằng đá và trục bằng gỗ nghiến. Tại quán, đế đá được dùng làm bàn, còn trục gỗ để trang trí.
Quán cà phê được đặt tên là "Kệ".
"Từ này không mang ý từ bỏ. Tôi muốn có những khoảng thời gian tĩnh tâm, uống một ly cà phê, gác lại chuyện hôm nay để mai bắt đầu ngày mới hứng khởi hơn", anh Chi nói.
Quán cà phê được đặt tên là "Kệ".
"Từ này không mang ý từ bỏ. Tôi muốn có những khoảng thời gian tĩnh tâm, uống một ly cà phê, gác lại chuyện hôm nay để mai bắt đầu ngày mới hứng khởi hơn", anh Chi nói.
Quán phục vụ đa dạng đồ uống từ các loại cà phê pha máy đến nước hoa quả tươi, kem, bánh ngọt. Giá dao động từ 35.000 đồng đến 55.000 đồng.
Quán phục vụ đa dạng đồ uống từ các loại cà phê pha máy đến nước hoa quả tươi, kem, bánh ngọt. Giá dao động từ 35.000 đồng đến 55.000 đồng.
Trên Google Review, quán nhận 4,7 sao.
Phương Trinh, ở Lạng Sơn, chấm điểm tối đa cho không gian sau khi đến quán, nhưng đánh giá đồ ăn uống và dịch vụ ở mức trung bình, cho hay "nhân viên hơi lạnh lùng".
Trên Google Review, quán nhận 4,7 sao.
Phương Trinh, ở Lạng Sơn, chấm điểm tối đa cho không gian sau khi đến quán, nhưng đánh giá đồ ăn uống và dịch vụ ở mức trung bình, cho hay "nhân viên hơi lạnh lùng".
Quán đông vào các ngày cuối tuần. Nằm ở mặt đường nên quán dễ tìm, chỗ để xe phía trước thoải mái và rộng rãi.
Quán đông vào các ngày cuối tuần. Nằm ở mặt đường nên quán dễ tìm, chỗ để xe phía trước thoải mái và rộng rãi.
Tin Gốc: Vnexpress

