Trong thời gian đi học thạc sĩ, cuối tuần nào cũng vậy, anh Nguyễn Quốc Nghĩa (28 tuổi) lại chạy xe hơn 70 km để đưa vợ là chị Đào Trà My (26 tuổi), cùng ngụ Hà Nội, đến lớp học rồi chờ đón về. Với đôi vợ chồng trẻ, đó không phải sự hy sinh mà là cách cả hai cùng nhau bước tiếp trên hành trình trưởng thành sau khi kết hôn.
Về chung một nhà năm 2025, không lâu sau hai vợ chồng đón con đầu lòng. Chị My kể cuộc sống đảo lộn khi cùng lúc phải thích nghi với vai trò mới, chăm con nhỏ và cân bằng công việc. Trong khoảng thời gian ấy, chị vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình thạc sĩ.
Điều khiến chị nhớ nhất không phải ngày nhận tấm bằng thạc sĩ mà là những chuyến xe đều đặn của chồng. Chị tâm sự: “Cuối tuần nào anh ấy cũng chở mình đi học; mưa hay nắng đều vậy, chưa bao giờ để mình tự đi. Có lẽ điều hạnh phúc nhất không phải là tấm bằng, mà là luôn có người âm thầm đứng phía sau ủng hộ mình”.
Còn Nghĩa thì cho rằng khi vợ quyết định học tiếp, anh chưa từng nghĩ đó là gánh nặng của gia đình. “Nhìn thấy vợ cố gắng mỗi ngày cũng trở thành động lực để mình tiếp tục học lên. Vợ nhận bằng thạc sĩ trước, năm sau đến lượt mình. Với mình, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi cả hai cùng đồng hành để trở thành phiên bản tốt hơn”, anh chia sẻ.
Trong gia đình nhỏ này, sự đồng hành không chỉ nằm ở những quyết định lớn mà còn hiện diện trong từng việc rất đời thường. Chị My kể dù công việc bận rộn, chồng vẫn chủ động giặt giũ, dọn dẹp, chơi với con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại, những hôm chồng bận, chị lại chủ động quán xuyến nhiều việc hơn.
Yêu nhau từ thời sinh viên, đến năm 2018, anh Nguyễn Bùi Duy Nguyên (36 tuổi) và chị Thạch Lê Phương Thảo (36 tuổi), cùng ngụ Đà Lạt (Lâm Đồng), chính thức về chung một nhà.
Là những người trẻ có công việc riêng để theo đuổi, cả hai đều có những khoảng thời gian bận rộn. Anh Nguyên kể có lúc công việc khiến hai vợ chồng trở về nhà khi trời đã tối muộn, ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Chính vì vậy, họ thống nhất với nhau một quy ước rất đơn giản: khi bước qua cánh cửa nhà, công việc sẽ tạm gác lại.
“Chúng tôi thường nói vui là về đến nhà thì tắt wifi. Tất nhiên không phải tắt mạng thật, mà là tắt những áp lực ngoài xã hội để dành thời gian cho gia đình. Có chuyện gì của công việc thì để sáng hôm sau giải quyết”, anh Nguyên chia sẻ.
Theo chị Thảo, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Hai người vẫn có những lúc bất đồng quan điểm, thậm chí tranh cãi. Nhưng điều quan trọng là cả hai đều hiểu rằng mâu thuẫn không phải để phân định ai đúng, ai sai. “Có những lúc nóng giận, mình chọn im lặng một chút để cả hai bình tĩnh rồi mới ngồi nói chuyện. Vợ chồng nếu cứ cố thắng thua thì cuối cùng người thua lại chính là gia đình”, chị nói.
Thay vì nghĩ rằng chỉ cần cố gắng kiếm tiền là đủ, anh Nguyên nhận ra sự có mặt của mình trong những khoảnh khắc đời thường cũng quan trọng không kém. “Có hôm chỉ cần cùng ăn cơm, cùng đi siêu thị hay đưa vợ đi dạo một lúc cũng khiến cả hai thấy được kết nối. Gia đình không chỉ cần người kiếm tiền mà còn cần người hiện diện”, anh nói.
Kết hôn đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng anh Phạm Xuân Tòng (26 tuổi) và chị Nguyễn Thu Cúc (27 tuổi), cùng ngụ Hải Phòng (trước đây là Hải Dương), bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong căn phòng trọ nhỏ với đủ nỗi lo cơm áo. Chị Cúc kể, lúc đó công việc của cả hai đều bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh, có những tháng phải chắt chiu từng khoản chi để trang trải cuộc sống.
Nhìn lại quãng thời gian ấy, chị Cúc cho rằng khó khăn không khiến vợ chồng xa nhau hơn, mà ngược lại là cơ hội để cả hai học cách lắng nghe và đồng hành.
Với chị Cúc, giao tiếp là điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình. “Mình luôn nói với chồng rằng phải biết lắng nghe bằng cả trái tim; nghe để hiểu, để cảm thông chứ không phải chỉ để phản biện. Sau mỗi ngày làm việc, hai vợ chồng đều cố gắng dành thời gian ngồi lại nói chuyện, có khi chỉ 15 – 20 phút thôi nhưng rất cần thiết”, chị chia sẻ.
Ngoài việc trò chuyện mỗi ngày, gia đình nhỏ của anh Tòng còn có một thử thách rất đặc biệt. “Hai vợ chồng gọi vui là “KPI gia đình”. Ở công ty ai cũng có chỉ tiêu công việc, còn KPI của gia đình là mỗi ngày đều phải dành thời gian cho nhau và cho con. Có thể là cùng ăn một bữa cơm, đưa con đi dạo hay chỉ đơn giản là ngồi uống với nhau một cốc trà sau khi con ngủ”, chị Cúc kể.
Theo anh Tòng: “Nhiều người nghĩ là vợ chồng thì làm gì cho nhau cũng là điều hiển nhiên, nhưng mình lại nghĩ khác. Một câu “cảm ơn”, một lời “hôm nay em vất vả rồi” hay “anh làm tốt lắm” tuy rất nhỏ nhưng khiến người kia biết rằng những cố gắng của mình được nhìn thấy và trân trọng.
Theo Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 với quy mô lớn, huy động gần 17.100 lượt tình nguyện viên tại 446 điểm thi.
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra từ ngày 29.5 đến 1.6 với hơn 130.000 thí sinh dự thi tại 224 điểm thi. Tiếp nối ngay sau đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 - 13.6 với hơn 129.383 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm thi.
Để đồng hành cùng các sĩ tử, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi bám sát thực tiễn, bảo đảm thiết thực, an toàn và hiệu quả.
Một trong những điểm mới nổi bật của năm nay là việc triển khai đồng bộ bộ nhận diện chương trình tại 100% điểm thi trên toàn thành phố. Hệ thống băng rôn, standee, khung ảnh và ảnh bìa mạng xã hội được gửi tới 126 Đoàn phường, xã, tạo nên hình ảnh thống nhất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiếp sức mùa thi.
Bên cạnh đó, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng các hình thức truyền thông hiện đại thông qua chuỗi podcast "Vừa học vừa chill", cung cấp thông tin, chia sẻ kỹ năng và hỗ trợ tâm lý cho học sinh trước kỳ thi. Đây được xem là một trong những hoạt động mới nhằm tiếp cận thí sinh theo xu hướng truyền thông số hiện nay.
Trong những ngày thi, nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" sẵn sàng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại. Tình nguyện viên cũng hỗ trợ các trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm điểm thi hay cần trợ giúp khẩn cấp.
Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp cho cán bộ Đoàn, Hội và lực lượng tình nguyện viên vào ngày 21 và 22.5, thu hút gần 1.200 học viên tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Năm nay, chương trình huy động lực lượng tình nguyện viên quy mô lớn. Đối với kỳ thi vào lớp 10, có 7.300 tình nguyện viên tham gia tại 224 điểm thi. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT có gần 9.800 tình nguyện viên túc trực tại 222 điểm thi. Các đội hình thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, phát nước uống và các vật phẩm thiết yếu.
Đáng chú ý, lần đầu tiên 100% tình nguyện viên tham gia chương trình được mua bảo hiểm tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn cho lực lượng áo xanh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là một trong những điểm mới thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên tình nguyện.
Tại các điểm thi, hàng chục nghìn phần quà gồm nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà. Theo Thành đoàn Hà Nội, tổng nguồn lực xã hội hóa phục vụ chương trình năm nay đạt khoảng 2,9 tỉ đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trong những ngày thi, sau kỳ thi, Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kết nối học bổng, hỗ trợ chỗ ở ký túc xá và triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường", giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập.
Ngày 15.4, trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC). Cùng đi có anh Từ Hiểu, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên toàn Trung Quốc.
Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao vị thế của CSCEC - đơn vị xây dựng hàng đầu thế giới và coi đây là minh chứng sống động cho quá trình hiện đại hóa cường quốc. Anh Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển mình quan trọng với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Trong lộ trình đó, phát triển hạ tầng được xác định là một trong ba đột phá chiến lược.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, Việt Nam hiện có nhu cầu cực kỳ lớn về các dự án trọng điểm như: đường sắt tốc độ cao, hệ thống cao tốc, đô thị thông minh và hạ tầng số.
Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định: "Với cơ cấu dân số vàng, thanh niên Việt Nam đang rất khao khát tiếp cận những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất, từ công nghệ xanh, vật liệu mới đến quản trị dự án hiện đại. Đồng thời Việt Nam cũng luôn chào đón các tập đoàn có tâm, có tầm như CSCEC tham gia đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước".
Chuyến thăm và làm việc này, anh Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc tham quan và học tập kinh nghiệm quản trị đa quốc gia, mà anh đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng mạng lưới kết nối con người và mong muốn sẽ là khởi đầu cho các chương trình giao lưu định kỳ giữa kỹ sư và doanh nhân trẻ hai nước.
Anh Nguyễn Tường Lâm tin tưởng rằng thanh niên chính là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước và sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ từ phía Trung Quốc cùng nhiệt huyết, tiềm năng của Việt Nam sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cả hai dân tộc.
Năm 2024, sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hồ Hồng Hằng (hiện 20 tuổi, sống tại P.Tân Hưng, TP.HCM) đỗ đại học nhưng không thể nhập học vì điều kiện tài chính.
Khi đó, Hằng đặt nhiều kỳ vọng vào học bổng Lương Văn Can. Tuy nhiên, việc không nhận được học bổng khiến cô rơi vào trạng thái hụt hẫng và mất phương hướng.
“Em đã khóc rất nhiều. Lúc đó em nghĩ học bổng là chìa khóa duy nhất để mình được học đại học”, Hằng nhớ lại.
Không thể bước vào giảng đường như bạn bè, Hằng theo mẹ vào làm tại một xưởng may. Vì chưa biết may, công việc mỗi ngày của Hằng là ngồi cắt chỉ liên tục nhiều giờ để nhận khoảng 250.000 đồng.
Khoảng thời gian ấy, Hằng thường xuyên rơi vào cảm giác mặc cảm và tụt lại phía sau.
“Mỗi lần thấy bạn bè đăng ảnh nhập học trên mạng xã hội, em lại tủi thân. Em gần như tự ngắt kết nối với mọi người vì thấy mình thua kém”, Hằng kể.
Nỗi áp lực ấy càng lớn hơn khi cô từng trải qua tuổi thơ không mấy êm đềm.
Có những đêm Hằng phải cùng mẹ ra ngoài sau những mâu thuẫn trong gia đình. Có lần, cô lén quay video gửi cơ quan chức năng khi chứng kiến mẹ bị bạo hành. Những ký ức đó khiến cô trưởng thành sớm hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.
“Lúc đi làm công nhân, em sợ nhất là một ngày nào đó mình sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy mãi mãi. Em nhìn bạn bè ở giảng đường đại học, còn mình chỉ đang cầm kéo cắt chỉ trong xưởng may”, cô nói.
Đã có nhiều lần Hằng nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đại học. Nhưng rồi cô lại tự nhắc bản thân về những khó khăn mình từng vượt qua trong quá khứ.
“Nếu những chuyện trước đây em còn vượt qua được thì hiện tại cũng chỉ là một thử thách nữa thôi”, Hằng chia sẻ.
Sau thời gian làm công nhân, Hằng tiếp tục làm nhân viên bán hàng tại siêu thị, phục vụ nhà hàng, trợ giảng kỹ năng sống cho trẻ em và PG sự kiện.
Có công việc chỉ trả vài chục ngàn đồng mỗi giờ. Có những ngày tan ca lúc đêm muộn nhưng sáng hôm sau cô vẫn phải đi làm từ rất sớm. Dù vậy, Hằng vẫn duy trì việc học tiếng Anh vào buổi tối vì tin rằng ngoại ngữ sẽ mở ra thêm cơ hội cho tương lai.
Dù luôn mong muốn được học tiếp, Hằng cho biết đã có không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đại học.
“Em từng nghĩ học đại học 4 năm có thể tốn cả trăm triệu đồng. Gia đình không thể hỗ trợ, còn bản thân vừa học vừa phải đi làm. Em tự hỏi mình sẽ xoay xở thế nào, liệu có gánh nổi học phí và chi phí sinh hoạt hay không”, Hằng kể.
Nỗi lo tài chính khiến cô nhiều lần chùn bước. Tuy nhiên, sau tất cả, Hằng vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi việc học. “Em nghĩ nếu học đại học, mình sẽ có cơ hội bước đến những con đường rộng mở hơn. Dù đi chậm hơn người khác một chút, em vẫn muốn thử”, cô nói.
Bước ngoặt đến khi Hằng bắt đầu làm công việc PG. Từ những ca làm đầu tiên với mức thù lao khoảng 340.000 đồng cho 12 giờ làm việc, cô dần tích lũy kỹ năng giao tiếp, bán hàng và làm việc với khách hàng.
“Em luôn nghĩ dù làm công việc gì cũng phải làm hết khả năng của mình. Nhiều lúc không ai yêu cầu bán hàng, nhưng em vẫn chủ động tìm khách vì cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công việc được giao”, Hằng nói.
Sự chủ động ấy giúp Hằng nhiều lần nhận được sự ghi nhận từ quản lý và đối tác. Từ một người chưa có kinh nghiệm, cô dần được giao những công việc có yêu cầu cao hơn, làm việc với khách nước ngoài và tham gia nhiều sự kiện lớn. Nhiều doanh nghiệp cũng từng ngỏ ý mời cô về làm việc toàn thời gian sau quá trình cộng tác.
Sau hơn hai năm tự lập, Hằng đã có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, mua sắm các thiết bị phục vụ học tập và đóng học phí bằng chính thu nhập của mình.
Hiện cô là sinh viên năm nhất ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Mở Hà Nội theo hình thức đào tạo từ xa. Bên cạnh việc học, Hằng vẫn tiếp tục làm việc, học thêm ngoại ngữ và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.
Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Hằng tự hào nhất không phải những lời khen hay cơ hội công việc nhận được, mà là việc bản thân không bỏ cuộc vào thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất.
“Nếu gặp lại Hồng Hằng của năm 18 tuổi đang ngồi cắt chỉ trong xưởng may, em sẽ cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Nhờ vậy, hôm nay em mới có thể tiếp tục con đường mình từng nghĩ sẽ không bao giờ đi được”, cô nói.