Ở Met Gala năm nay, nhiều người nổi tiếng chọn cách diễn giải chủ đề Thời trang là nghệ thuật bằng cách chọn trang phục mô phỏng những bức họa nổi tiếng thế giới. Ảnh: AFP, Met Museum
Lauren Sánchez đặt Schiaparelli thực hiện bộ đầm lấy cảm hứng từ “bức tranh tai tiếng” Madame X của John Singer Sargent. Bức chân dung miêu tả quý bà người Pháp Pierre Gautreau trong một chiếc váy đen ôm sát, với một dây áo tuột khỏi vai – chi tiết gây ra sự tranh cãi dữ dội thời bấy giờ, đến nỗi Sargent phải vẽ lại dây áo cho thẳng đứng. Theo AFP, khi ra mắt ở thế kỷ 19, tác phẩm bị cho là thô tục, thiếu đứng đắn.
Ở Met Gala năm nay, nhiều người nổi tiếng chọn cách diễn giải chủ đề Thời trang là nghệ thuật bằng cách chọn trang phục mô phỏng những bức họa nổi tiếng thế giới. Ảnh: AFP, Met Museum
Lauren Sánchez đặt Schiaparelli thực hiện bộ đầm lấy cảm hứng từ “bức tranh tai tiếng” Madame X của John Singer Sargent. Bức chân dung miêu tả quý bà người Pháp Pierre Gautreau trong một chiếc váy đen ôm sát, với một dây áo tuột khỏi vai – chi tiết gây ra sự tranh cãi dữ dội thời bấy giờ, đến nỗi Sargent phải vẽ lại dây áo cho thẳng đứng. Theo AFP, khi ra mắt ở thế kỷ 19, tác phẩm bị cho là thô tục, thiếu đứng đắn.
Người mẫu, diễn viên Hunter Schafer trong bộ trang phục Prada được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ bức tranh Mäda Primavesi của Gustav Klimt. Tranh vẽ năm 1912-1913, khắc họa cô bé chín tuổi Mäda Primavesi – con gái của nhà tài trợ nghệ thuật giàu có người Áo Otto và Eugenia Primavesi. Theo Vogue, bức họa là tác phẩm quan trọng của hội họa hiện đại, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: WWD, Met Museum
Người mẫu, diễn viên Hunter Schafer trong bộ trang phục Prada được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ bức tranh Mäda Primavesi của Gustav Klimt. Tranh vẽ năm 1912-1913, khắc họa cô bé chín tuổi Mäda Primavesi – con gái của nhà tài trợ nghệ thuật giàu có người Áo Otto và Eugenia Primavesi. Theo Vogue, bức họa là tác phẩm quan trọng của hội họa hiện đại, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: WWD, Met Museum
Lần thứ hai trở lại Met Gala, diễn viên Angela Bassett trông như bước ra từ một bức tranh với chiếc đầm màu hồng phấn của Prabal Gurung. Để diễn giải chủ đề năm nay, cô và nhà thiết kế tham khảo tác phẩm nghệ thuật năm 1927 của nữ họa sĩ da màu Laura Wheeler Waring – Girl in Pink Dress. Tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: WWD, Met Museum
Lần thứ hai trở lại Met Gala, diễn viên Angela Bassett trông như bước ra từ một bức tranh với chiếc đầm màu hồng phấn của Prabal Gurung. Để diễn giải chủ đề năm nay, cô và nhà thiết kế tham khảo tác phẩm nghệ thuật năm 1927 của nữ họa sĩ da màu Laura Wheeler Waring – Girl in Pink Dress. Tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Ảnh: WWD, Met Museum
Nữ hoàng nhạc pop Madonna diện váy ngủ dài chấm đất của Saint Laurent làm từ satin và ren, kết hợp áo choàng bằng vải organza màu tím trong suốt. Cô đến sự kiện cùng nhóm bảy người, gọi là “phù thủy nhỏ” có nhiệm vụ nâng áo. Madonna hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bốt da đế cao, bộ tóc giả dài màu đen và mũ hình con tàu ma đậu trên đỉnh. Ảnh: AFP
Nữ hoàng nhạc pop Madonna diện váy ngủ dài chấm đất của Saint Laurent làm từ satin và ren, kết hợp áo choàng bằng vải organza màu tím trong suốt. Cô đến sự kiện cùng nhóm bảy người, gọi là “phù thủy nhỏ” có nhiệm vụ nâng áo. Madonna hoàn thiện vẻ ngoài với đôi bốt da đế cao, bộ tóc giả dài màu đen và mũ hình con tàu ma đậu trên đỉnh. Ảnh: AFP
Thiết kế lấy cảm hứng từ bức The Temptation Of St. Anthony trường phái siêu thực của Leonora Carrington, người đã truyền cảm hứng cho video âm nhạc kinh điển Bedtime Story của nữ ca sĩ. Ảnh: Sotheby’s
Thiết kế lấy cảm hứng từ bức The Temptation Of St. Anthony trường phái siêu thực của Leonora Carrington, người đã truyền cảm hứng cho video âm nhạc kinh điển Bedtime Story của nữ ca sĩ. Ảnh: Sotheby’s
Video: ET
Đây là lần thứ ba Rosé tham dự sự kiện này. Theo Vogue, cô tìm hiểu sâu về lịch sử nghệ thuật và thời trang với sự giúp đỡ của stylist Law Roach cho lần trở lại. Cả hai cùng chọn một chiếc váy đen quây ngực lấy cảm hứng từ hai bộ sưu tập của Saint Laurent: Xuân hè 1998 và Haute Couture Xuân Hè 2002.
Trang phục còn tái hiện bức tranh The Birds của Georges Braque trên trần nhà của bảo tàng Louvre. Khi còn sống, nhà sáng lập Yves Saint Laurent cũng từng nhiều lần sử dụng họa tiết chim. Ảnh: AFP, Master Works Fine Art
Đây là lần thứ ba Rosé tham dự sự kiện này. Theo Vogue, cô tìm hiểu sâu về lịch sử nghệ thuật và thời trang với sự giúp đỡ của stylist Law Roach cho lần trở lại. Cả hai cùng chọn một chiếc váy đen quây ngực lấy cảm hứng từ hai bộ sưu tập của Saint Laurent: Xuân hè 1998 và Haute Couture Xuân Hè 2002.
Trang phục còn tái hiện bức tranh The Birds của Georges Braque trên trần nhà của bảo tàng Louvre. Khi còn sống, nhà sáng lập Yves Saint Laurent cũng từng nhiều lần sử dụng họa tiết chim. Ảnh: AFP, Master Works Fine Art
Rosé và các thành viên nhóm Blackpink đến Met Gala 2026. Video: Pagesix
Ca sĩ Gracie Abrams trong đầm Chanel, tái hiện bức Portrait of Adele Bloch-Bauer I (Chân dung Adele Block-Bauer I) của Gustav Klimt.
Kiệt tác ra đời năm 1907, nổi tiếng với biệt danh “Người đàn bà vàng”, được thực hiện bằng sơn dầu và dát vàng, bạc. Bức tranh mô tả quý bà thượng lưu Vienna, Adele Bloch-Bauer, kết hợp giữa chủ nghĩa tự nhiên và nghệ thuật trang trí công phu. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho “Giai đoạn Vàng” của Klimt. Hiện nó được trưng bày tại bảo tàng Neue Galerie New York. Ảnh: WWD, Neue Galerie
Ca sĩ Gracie Abrams trong đầm Chanel, tái hiện bức Portrait of Adele Bloch-Bauer I (Chân dung Adele Block-Bauer I) của Gustav Klimt.
Kiệt tác ra đời năm 1907, nổi tiếng với biệt danh “Người đàn bà vàng”, được thực hiện bằng sơn dầu và dát vàng, bạc. Bức tranh mô tả quý bà thượng lưu Vienna, Adele Bloch-Bauer, kết hợp giữa chủ nghĩa tự nhiên và nghệ thuật trang trí công phu. Đây là tác phẩm tiêu biểu cho “Giai đoạn Vàng” của Klimt. Hiện nó được trưng bày tại bảo tàng Neue Galerie New York. Ảnh: WWD, Neue Galerie
Rachel Zegler đến Met Gala với đầm trễ vai của Prabal Gurung, phối mặt nạ đồng điệu. Vẻ ngoài của cô mô phỏng bức họa The Execution of Lady Jane Grey (Cuộc hành quyết Lady Jane Grey) của Paul Delaroche năm 1833. Theo Vogue, tác phẩm đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London, mô tả khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Lady Jane Grey, người trị vì chín ngày với tư cách là Nữ hoàng Anh sau cái chết của Vua Edward VI năm 1553. Bà bị người em họ, Nữ hoàng Mary I, phế truất và chặt đầu. Ảnh: WWD
Rachel Zegler đến Met Gala với đầm trễ vai của Prabal Gurung, phối mặt nạ đồng điệu. Vẻ ngoài của cô mô phỏng bức họa The Execution of Lady Jane Grey (Cuộc hành quyết Lady Jane Grey) của Paul Delaroche năm 1833. Theo Vogue, tác phẩm đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London, mô tả khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Lady Jane Grey, người trị vì chín ngày với tư cách là Nữ hoàng Anh sau cái chết của Vua Edward VI năm 1553. Bà bị người em họ, Nữ hoàng Mary I, phế truất và chặt đầu. Ảnh: WWD
Theo ghi chép của bảo tàng, bức tranh mô tả những giây phút ngay trước khi bà bị hành quyết: “Bà đang được ngài John Brydges, Trung úy Tháp London, dẫn đến nơi hành hình. Áo ngoài của bà đã cởi bỏ và được gom lại trên đùi của một thị nữ, người gục xuống đất. Đằng sau bà, một thị nữ khác đứng quay mặt vào tường, không thể nhìn. Bên phải, đao phủ đang đứng chờ. Bằng cách sử dụng không gian nông như sân khấu, ánh sáng ấn tượng, Delaroche làm nổi bật khung cảnh nạn nhân vô tội trên bờ vực tử đạo”. Ảnh: The National Gallery
Theo ghi chép của bảo tàng, bức tranh mô tả những giây phút ngay trước khi bà bị hành quyết: “Bà đang được ngài John Brydges, Trung úy Tháp London, dẫn đến nơi hành hình. Áo ngoài của bà đã cởi bỏ và được gom lại trên đùi của một thị nữ, người gục xuống đất. Đằng sau bà, một thị nữ khác đứng quay mặt vào tường, không thể nhìn. Bên phải, đao phủ đang đứng chờ. Bằng cách sử dụng không gian nông như sân khấu, ánh sáng ấn tượng, Delaroche làm nổi bật khung cảnh nạn nhân vô tội trên bờ vực tử đạo”. Ảnh: The National Gallery
Video: ET
Chuyên gia thẩm mỹ Lisa Airan trong thiết kế lấy cảm hứng từ Dance (I) của Henri Matisse. Bức tranh sơn dầu nổi tiếng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York. Tác phẩm khắc họa năm nhân vật khỏa thân màu đỏ cam khiêu vũ trong một cảnh quan tối giản, tượng trưng cho sự thống nhất, niềm vui và năng lượng nguyên sơ.
Chuyên gia thẩm mỹ Lisa Airan trong thiết kế lấy cảm hứng từ Dance (I) của Henri Matisse. Bức tranh sơn dầu nổi tiếng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York. Tác phẩm khắc họa năm nhân vật khỏa thân màu đỏ cam khiêu vũ trong một cảnh quan tối giản, tượng trưng cho sự thống nhất, niềm vui và năng lượng nguyên sơ.
Diễn viên Lena Dunham kết hợp giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Valentino, tạo nên bộ đầm đỏ xẻ đùi. Thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh Judith Slaying Holofernes của Artemisia Gentileschi, vẽ khoảng năm 1620. Ban đầu Michele đưa ra một vài cách biểu đạt đơn giản về bức tranh, nhưng Dunham lại nghiêng về cách diễn giải trừu tượng. Cô muốn một chiếc váy lụa georgette màu đỏ bất đối xứng được thêu sequin và lông quạ, tạo thành một dải lông vũ dọc theo váy như một chiếc khăn choàng.
Judith Slaying Holofernes được xem là kiệt tác Baroque nổi tiếng, mô tả cảnh góa phụ Do Thái Judith dũng cảm chém đầu tướng địch Holofernes để cứu dân tộc. Bức tranh nổi bật với kỹ thuật chiaroscuro (tương phản sáng tối), khắc họa hành động bạo lực, chân thực và đầy kịch tính.
Diễn viên Lena Dunham kết hợp giám đốc sáng tạo Alessandro Michele của Valentino, tạo nên bộ đầm đỏ xẻ đùi. Thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh Judith Slaying Holofernes của Artemisia Gentileschi, vẽ khoảng năm 1620. Ban đầu Michele đưa ra một vài cách biểu đạt đơn giản về bức tranh, nhưng Dunham lại nghiêng về cách diễn giải trừu tượng. Cô muốn một chiếc váy lụa georgette màu đỏ bất đối xứng được thêu sequin và lông quạ, tạo thành một dải lông vũ dọc theo váy như một chiếc khăn choàng.
Judith Slaying Holofernes được xem là kiệt tác Baroque nổi tiếng, mô tả cảnh góa phụ Do Thái Judith dũng cảm chém đầu tướng địch Holofernes để cứu dân tộc. Bức tranh nổi bật với kỹ thuật chiaroscuro (tương phản sáng tối), khắc họa hành động bạo lực, chân thực và đầy kịch tính.
Phim Thẩm mỹ viện âm phủ có đề tài khá hấp dẫn: nỗi ám ảnh sắc đẹp, thẩm mỹ viện, tà thuật và hành trình xuống cõi âm. Lại thêm sự xuất hiện của Ngọc Trinh trong vai chính, tác phẩm đủ yếu tố để gây tò mò. Tuy nhiên, sự tò mò ban đầu không chuyển hóa thành sức bật phòng vé. Theo Box Office Vietnam, tính đến hiện tại, phim đạt hơn 12,3 tỉ đồng doanh thu, con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh kỳ vọng và mặt bằng dòng phim kinh dị Việt gần đây.
Vấn đề lớn nhất của Thẩm mỹ viện âm phủ nằm ở kịch bản. Ý tưởng về cái đẹp như một lời nguyền, thẩm mỹ như một cánh cửa dẫn vào bi kịch con người vốn có nhiều tiềm năng. Nhưng thay vì đào sâu vào nỗi ám ảnh ngoại hình, sự đánh đổi đạo đức hay mặt tối của ngành làm đẹp, phim lại sa vào chuỗi tình tiết hù dọa dày đặc. Các nút thắt về tà thuật, cõi âm, động cơ của phản diện và hành trình của nữ chính được triển khai thiếu chặt chẽ, khiến câu chuyện càng đi càng lỏng. Nhiều chi tiết bị cảm giác "nhồi" hơn là phát triển tự nhiên, còn phần kết lại giải quyết vội, không đủ sức nặng để khép lại những gì phim đã gợi ra.
Với phim kinh dị, hù dọa không sai, nhưng hù dọa quá nhiều mà thiếu nền tảng tâm lý sẽ dễ phản tác dụng. Đây cũng là điểm khiến phim lép vế so với những tác phẩm kinh dị Việt gần đây có hiệu ứng truyền miệng tốt hơn. Và khán giả ngày nay không chỉ cần "ma hiện ra", mà cần một câu chuyện đủ logic để tin và đủ cảm xúc để sợ.
Sự xuất hiện của Ngọc Trinh tạo chú ý truyền thông, nhưng lại không đủ để "gánh" phim. Vai Thanh đòi hỏi nhân vật phải có biến chuyển tâm lý rõ: từ một bác sĩ lý trí, bị cuốn vào thế giới tâm linh, đối diện mất mát, sợ hãi và lựa chọn sinh tử. Tuy nhiên, diễn xuất của Ngọc Trinh chưa tạo được độ căng cần thiết. Ở nhiều phân đoạn, phản ứng của nhân vật trước các hiện tượng ma quái bị nhận xét là thiếu tự nhiên, chưa truyền được cảm giác hoảng loạn hay bất an. Điểm yếu về thoại, biểu cảm và sự tương tác với bạn diễn khiến nhân vật trung tâm trở nên nhạt, trong khi đây lẽ ra phải là trục cảm xúc của toàn bộ phim.
Các vai còn lại cũng chưa đủ sức bù đắp. Xuân Lan có tạo hình và màu sắc phản diện, nhưng nhân vật chưa được đào sâu để trở thành một ác nhân có bi kịch và sức ám ảnh. Xuân Tiền trong tuyến tình cảm với Ngọc Trinh lại thiếu "phản ứng hóa học", khiến động lực hy sinh, cứu người yêu của nữ chính kém thuyết phục. Khi tuyến tình cảm không đủ chạm, tuyến kinh dị không đủ sợ, còn tuyến phản diện không đủ sắc, bộ phim rơi vào thế chông chênh.
Thất thế của Thẩm mỹ viện âm phủ vì vậy không đơn thuần là chuyện Ngọc Trinh có kéo được khán giả hay không. Đây là bài toán cũ của nhiều phim Việt: ngôi sao có thể giúp phim được chú ý, nhưng không thể thay thế kịch bản. Một cái tên nổi tiếng có thể tạo tò mò ở ngày đầu, song doanh thu đường dài phụ thuộc vào chất lượng kể chuyện, diễn xuất và hiệu ứng truyền miệng. Khi những yếu tố đó không đủ vững, phòng vé sẽ phản ứng rất nhanh.
Thẩm mỹ viện âm phủ có thể trở thành một phim kinh dị mang màu sắc riêng nếu biết khai thác sâu hơn nỗi ám ảnh sắc đẹp trong xã hội hiện đại. Nhưng cuối cùng, phim lại chọn cách "hù ma" nhiệt tình hơn là xây dựng nỗi sợ có chiều sâu. Và khi một bộ phim kinh dị khiến khán giả tranh luận nhiều về sự gượng gạo của diễn xuất hơn là ám ảnh sau khi rời rạp, việc "lép vế" ở phòng vé gần như là kết quả khó tránh.
Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những lời đồn dân gian xoay quanh một căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, nơi được cho là tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên chưa từng được giải thích.
Phim theo chân một nhóm streamer trẻ nhận lời tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang nhằm thu hút lượt xem và tiền thưởng. Chuyến đi nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn, khi họ vô tình kích hoạt một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ.
Lầu chú Hỏa triển khai theo hướng giả tài liệu (found footage), khai thác góc nhìn trực tiếp từ thiết bị quay của nhân vật, tạo cảm giác chân thực và căng thẳng dồn dập.
Trailer mở đầu bằng hình ảnh nhóm streamer đặt chân vào căn biệt thự bị bỏ hoang lâu năm từng gắn với lời đồn về một nhân vật nữ trong gia tộc họ Hứa.
Trailer Lầu chú Hỏa
Ban đầu, mục tiêu của họ chỉ là thực hiện một buổi livestream mạo hiểm để thu hút lượt theo dõi, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi kế hoạch khi nhóm quyết định thực hiện một nghi thức gọi hồn ngay bên trong căn nhà.
Từ thời điểm nghi thức được tiến hành, chuỗi hiện tượng bất thường bắt đầu xuất hiện. Các thành viên trong nhóm dần rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát và không thể thoát khỏi khu vực biệt thự.
Nhân vật trung tâm của truyền thuyết - cô Hứa - tuy không xuất hiện rõ ràng nhưng trailer vẫn mang đến cảm giác hồn ma này luôn hiển hiện, bám sát những kẻ lạ mặt đột nhập căn nhà.
Lầu chú Hỏa cũng đánh dấu lần đầu tiên điện ảnh Việt khai thác toàn diện phong cách found footage trong thể loại kinh dị, khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua góc nhìn máy quay của nhân vật.
Đáng chú ý, dàn diễn viên của Lầu chú Hỏa đa số là những diễn viên trẻ. Ngoại trừ Nguyễn Minh Thời được biết tới từ MV Hongkong1, Nguyễn Công Nương từng đóng Quả tim máu, 4 diễn viên Ngọc Chi Bảo, Phụng Hoàng, Dũng Hà, Trương Huỳnh Như đều là các gương mặt mới.
Giải thích về điều này, đạo diễn Hùng Trần cho biết: "Diễn viên nổi tiếng sẽ khiến khán giả khó tin đây là những streamer thật ngoài đời. Ngoài ra, diễn viên trẻ sẽ có nhiều hơn sự bản năng, tươi trẻ, thô ráp cần thiết để đẩy mạnh chất 'thật' của found footage".
Nhà sản xuất cho biết, bộ phim sẽ không né tránh những tranh cãi và cáo buộc đã bám theo Michael Jackson suốt cuộc đời. Theo họ, đằng sau sự soi xét không ngừng của công chúng và ánh đèn truyền thông, ông vẫn chỉ là một con người bình thường trong một môi trường phức tạp. Bộ phim sẽ khai thác cả những khía cạnh đời tư ít được biết đến.
Tác phẩm đưa vào hơn 30 ca khúc kinh điển, đồng thời tái hiện hàng loạt sân khấu biểu diễn mang tính biểu tượng với quy mô lớn, nhằm cân bằng giữa yếu tố cảm xúc và trải nghiệm nghe nhìn.
Michael Jackson từng thiết lập vô số kỷ lục trong lịch sử nhạc pop. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh ông chưa bao giờ thực sự lắng xuống. Từ các cáo buộc cho đến những cuộc chiến pháp lý kéo dài, câu chuyện về ông liên tục được nhắc lại qua nhiều thời kỳ. Nay, cùng với việc phát hành phim tiểu sử, cuộc đời của biểu tượng âm nhạc này một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận.
Trước khi nhìn lại các tranh cãi lúc sinh thời, cần làm rõ một điều: sau khi Michael Jackson qua đời năm 2009, hình ảnh và tài sản của ông không do gia đình trực tiếp quản lý. Toàn bộ quyền liên quan đến âm nhạc, tên tuổi, hình ảnh cũng như các hoạt động cấp phép và hợp tác điện ảnh đều do hai người thực thi di sản phụ trách, gồm luật sư lâu năm John Branca và giám đốc ngành công nghiệp âm nhạc John McClain. Điều này đồng nghĩa với việc mọi quyết định thương mại hay tái hiện hình ảnh đều nằm trong cơ chế quản lý này.
Kể từ khi qua đời, các tài sản mang tên Michael Jackson đã tạo ra khoảng 3,5 tỉ USD doanh thu, đến từ bản quyền âm nhạc, cấp phép và phát triển nội dung. Ông nhiều năm liền đứng đầu danh sách những người nổi tiếng đã qua đời kiếm tiền nhiều nhất do Forbes công bố, cho thấy tên tuổi của giọng ca Billie Jean vẫn vận hành như một hệ thống thương mại.
Tuy nhiên, cách phân chia quyền lực này gần đây đã gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Ba người con của ông và mẹ ruột - bà Katherine Jackson, đã phát sinh tranh chấp pháp lý liên quan đến việc sử dụng di sản.
Một trong những sự kiện tiêu biểu là quyết định bán một phần bản quyền âm nhạc cho Sony. Thương vụ này được tòa án phê duyệt và hoàn tất vào năm 2024, với giá trị khoảng 600 triệu USD, được xem là một trong những giao dịch đáng chú ý nhất của ngành âm nhạc trong những năm gần đây.
Dù vậy, quyết định này không nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Bà Katherine Jackson từng phản đối, cho rằng việc bán tài sản có thể đi ngược lại mong muốn của con trai khi còn sống. Dù không thể ngăn cản, tranh cãi vẫn chưa khép lại.
Một trong những hiểu lầm lớn nhất xoay quanh Michael Jackson là việc ông cố ý làm trắng da, thậm chí bị cho là muốn tách khỏi nguồn gốc người da màu. Quan điểm này từng bị truyền thông khuếch đại mạnh mẽ trong thập niên 1980 và 1990.
Theo hồ sơ y tế và kết luận khám nghiệm, ông được chẩn đoán mắc bệnh bạch biến từ năm 1986. Khi sắc tố da dần mất đi, ông phải trang điểm và dùng trang phục để che phủ sự không đồng đều trên da.
Tuy nhiên, những thông tin y học này đã không đủ sức làm thay đổi nhận thức của công chúng. Truyền thông khi đó chủ yếu xoáy vào sự biến đổi ngoại hình, thay vì làm rõ nguyên nhân bệnh lý, khiến câu chuyện dần bị diễn giải lệch lạc thành sở thích quái đản của Michael Jackson.
Chỉ sau khi qua đời, căn bệnh bạch biến của Michael Jackson mới được công nhận rộng rãi hơn, kéo theo việc đánh giá lại những cáo buộc trước đó.
Tai nạn khi quay quảng cáo Pepsi năm 1984 khiến Michael Jackson bị bỏng nặng da đầu, mở đầu cho quá trình sử dụng thuốc giảm đau và thuốc an thần kéo dài.
Theo thời gian, việc sử dụng thuốc từ điều trị ngắn hạn đã trở thành phụ thuộc lâu dài. Loại thuốc an thần propofol - nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông, vốn chỉ được phép sử dụng dưới sự giám sát y tế, nhưng lại bị dùng như một biện pháp hỗ trợ giấc ngủ hằng ngày.
Bác sĩ riêng của ông sau đó bị kết tội ngộ sát do sơ suất. Vụ việc làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức y khoa và cách người nổi tiếng sử dụng thuốc điều trị như một công cụ gây nghiện.
Đáng chú ý, Michael Jackson từng gọi propofol là "sữa", cụm từ được truyền thông nhắc lại như lời nói cuối cùng của ông trước khi qua đời.
Nếu có một yếu tố thực sự làm chia rẽ cách nhìn của công chúng về Michael Jackson, đó là các cáo buộc xâm hại trẻ em kéo dài từ thập niên 1990. Dù ông được tuyên vô tội trong phiên tòa hình sự năm 2005, tranh cãi vẫn chưa bao giờ chấm dứt.
Theo The New York Times Magazine, các nguyên đơn vẫn tiếp tục theo đuổi kiện tụng, trong khi phía quản lý di sản kiên quyết phủ nhận và cho rằng các cáo buộc xuất phát từ động cơ tài chính.
Sự phức tạp của vụ việc nằm ở chỗ cả hai bên đều đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Bên cáo buộc cung cấp lời khai chi tiết kéo dài nhiều năm, trong khi phía bảo vệ chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai và đặt nghi vấn về độ tin cậy.
Năm 2019, bộ phim tài liệu Leaving Neverland ra mắt đã đưa tranh cãi trở lại tâm điểm. Đạo diễn cho biết ban đầu ông hoài nghi, nhưng sau đó bị thuyết phục bởi các lời kể chi tiết của những người khởi kiện. Ngược lại, phía quản lý di sản chỉ trích bộ phim chỉ đưa thông tin "một chiều", không phản ánh quan điểm bào chữa và đã tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế việc phát hành.
Từ đó, vụ việc không chỉ dừng ở pháp lý mà còn lan sang truyền thông và văn hóa, tạo nên nhiều góc nhìn song song và tiếp tục ảnh hưởng đến cách công chúng đánh giá về Michael Jackson.
Michael Jackson từng tích cực tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ tới 39 tổ chức và đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây từng là một phần quan trọng trong hình ảnh công chúng của ông.
Tuy nhiên, khi các tranh cãi liên quan đến xâm hại trẻ em ngày càng nhiều, những đóng góp này dần bị cho là cách để nam nghệ sĩ "tẩy trắng" hình ảnh và "mua chuộc" thiện cảm từ công chúng.
Trên thực tế, Michael Jackson vẫn được công nhận là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử văn hóa đại chúng. Tuy nhiên, những cáo buộc kéo dài đã phủ bóng lên di sản ấy, tạo nên nhiều tranh luận chưa có hồi kết, khiến hình ảnh của ông luôn nằm giữa ranh giới của sự tôn vinh và tranh cãi.