Hôm 14/6, trước trận Qatar gặp Thụy Sĩ diễn ra lúc 2h sáng, Thu Quỳnh, 28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, chuẩn bị sẵn chân gà, mực khô và vải thiều. Sau 15 phút, đĩa mực nướng, chân gà ủ muối và vải thiều ướp lạnh được bày ra.
Anh Đinh Ngọc Tùng, 29 tuổi, cùng vợ mang đồ ăn lên phòng ngủ. Cả hai bật máy chiếu vừa xem bóng đá, vừa ăn.
Đây là kỳ World Cup đầu tiên của hai người từ ngày cưới. Trước đây, anh Tùng thường ra quán xem cùng bạn bè. Năm nay, Quỳnh quyết định giữ chồng ở nhà bằng các món tự làm. “Thay vì ngăn cản hay buông xuôi, tôi chọn đồng hành với đam mê của chồng”, cô nói.
Quỳnh cho biết mẹ chồng cô sống điều độ, không thích ăn đêm và không ủng hộ mang đồ ăn lên phòng ngủ. Do đó, việc mang đồ lên phòng “ăn vụng” và xem bóng đá khiến họ có cảm giác như thời mới yêu.
Vừa ăn, họ vừa trò chuyện và cá cược vui về kết quả trận đấu. Trong trận Qatar gặp Thụy Sĩ, Quỳnh chọn Qatar, còn anh Tùng chọn Thụy Sĩ. Người thua phải lau nhà một tháng. “Tôi chọn bừa cho vui thôi vì chẳng biết đội nào mạnh hơn”, cô kể.
Kết quả trận đấu hòa, nhưng anh Tùng vẫn chủ động nhận phần việc về mình. “Tôi thấy vui khi vợ hiểu và đồng hành cùng đam mê của mình”, anh nói.
Sự thấu hiểu của người bạn đời đôi khi biến những rào cản sinh hoạt thành gia vị cho tình yêu. Ở phường Yên Hòa, Hà Nội, Nguyễn Phương Nhung coi những trận bóng đêm khuya là dịp để vợ chồng có thời gian bên nhau. Vì chồng kén ăn, cô thường lên thực đơn từ hôm trước và mua nguyên liệu sơ chế sẵn. Đến sát giờ bóng lăn, Nhung mới nấu để món ăn có hương vị ngon nhất.
Nhung kể có đêm chồng đi làm về muộn, cô vừa trông con, vừa làm món thịt chao riềng mẻ. Mải chăm con, cô quên chiếc chảo trên bếp khiến khói bốc lên, kích hoạt hệ thống báo cháy của chung cư. “Bảo vệ lên gõ cửa, tôi còn tưởng nhà mình xảy ra chuyện gì”, cô kể.
Sau lần đó, chồng cô tranh thủ về sớm hơn, nhận nhiệm vụ ru con để vợ chuẩn bị đồ ăn cho trận đấu khuya. Nhung không uống bia nhưng luôn ngồi cạnh chồng.
Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại cảnh các bà vợ chuẩn bị đồ ăn cho chồng mùa World Cup thu hút hàng trăm nghìn đến vài triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận hưởng ứng. Nhiều người cho rằng, điều hấp dẫn không nằm ở những món ăn, mà ở cách các cặp vợ chồng trẻ biến mùa bóng đá thành cơ hội để kéo gần khoảng cách. Một số bà vợ còn hài hước gọi mình là “đầu bếp mùa World Cup”, “chiến hữu sân cỏ” hay “đội hậu cần cổ động viên”.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh (TP HCM) đánh giá việc người vợ chuẩn bị đồ ăn khuya cho chồng trong mùa World Cup mang ý nghĩa tích cực đối với đời sống hôn nhân. “Đó là sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng sở thích của người bạn đời”, bà nói.
Chuyên gia cho biết khi người vợ cùng thức xem hoặc ngồi cạnh chia sẻ khoảnh khắc bên trận đấu, đó là một hình thức kết nối cảm xúc. Tuy nhiên, bà lưu ý việc thức khuya và ăn đêm thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. “Nên chọn những món ăn nhẹ, dễ tiêu và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý”, bà khuyến nghị.
Thu Quỳnh cho biết những bữa ăn đêm mùa World Cup không đơn thuần là để lấp đầy dạ dày mà là lúc hai vợ chồng chia sẻ áp lực công việc và các kế hoạch tương lai.
Nhung cũng cho biết những buổi xem bóng đá tại nhà giúp vợ chồng có thêm thời gian trò chuyện, hạn chế các cuộc nhậu kéo dài bên ngoài.
Marissa Doop làm nhân viên pha chế ở bang Minnesota, còn Zoie Berkley-Andre là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại thành phố Minneapolis.
Tháng 1/2000, khi 13 tháng tuổi, hai cô gái được hai gia đình tại Minnesota nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở. Vài tháng sau, hai gia đình ngẫu nhiên trở thành hàng xóm. Từ đó, Doop và Berkley-Andre lớn lên cùng nhau, chơi thân và cùng tổ chức sinh nhật vào tháng 12.
Quá trình trưởng thành, hai cô gái phát hiện giữa họ có nhiều điểm tương đồng. Họ đạt điểm thi tốt nghiệp trung học bằng nhau, cùng học ngành hóa học ở đại học. Thói quen cư xử, dáng ngồi, tư thế vắt chéo chân, điệu bộ tới cách phát âm của hai người đều trùng khớp.
Sự thật về mối quan hệ được hé lộ vào tiệc sinh nhật 26 tuổi của Doop năm 2024. Thấy ngoại hình giống nhau giữa cháu gái và Berkley-Andre, bà của Doop đặt nghi vấn.
Trước đó, mẹ của cả hai từng nói đùa về khả năng họ có quan hệ ruột thịt. Doop thường gạt đi vì cho rằng nhân viên các trại trẻ mồ côi hay điền ngày sinh giống nhau cho trẻ.
Năm 2025, mẹ của Berkley-Andre liên hệ tiến sĩ Nancy L. Segal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trẻ song sinh thuộc Đại học Bang California để nhờ giám định. Hai cô gái đồng ý xét nghiệm ADN. "Tôi coi việc xét nghiệm là để chiều lòng người lớn", Berkley-Andre kể.
Kết quả phân tích gen xác nhận hai cô gái là cặp song sinh cùng trứng. Hai gia đình vui mừng, trong khi Doop và Berkley-Andre tiếp nhận thông tin bình thường do đã gắn bó 26 năm.
Berkley-Andre cho biết họ thuộc trường hợp "song sinh cùng trứng soi gương", cơ thể phản chiếu nhau qua các đặc điểm sinh học đối lập. "Tôi thuận tay trái, răng khôn mọc đối xứng ngược và rẽ ngôi tóc sang trái, trong khi Marissa sở hữu các đặc điểm ngược lại", cô nói.
Hiện tại, hai chị em tham gia dự án nghiên cứu những cặp song sinh sống tách biệt từ nhỏ của Tiến sĩ Segal. Berkley-Andre cho biết cô sẽ giữ kín câu chuyện này và dùng làm bí mật trong trò chơi đố vui cùng bạn bè.
Cách đặt vấn đề "Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội" của báo Tuổi Trẻ đã chạm đúng nỗi nhức nhối hiện nay rằng trẻ em đang "chìm" trong màn hình ngày càng sớm và ngày càng sâu.
Một số liệu từng được báo Tuổi Trẻ dẫn trong một bài viết sau đại dịch COVID-19 cho ra những con số đáng lo ngại: 87% trẻ từ 12-17 tuổi sử dụng Internet mỗi ngày, trong đó nhiều em dành từ 5-7 giờ/ngày trên môi trường số; 74% trẻ em truy cập Internet ngay tại trường học.
Những con số này cho thấy một thực tế rằng trẻ em trong nước không chỉ đang dùng mà là đang sống cùng Internet kèm theo các tác hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc cảnh báo phụ huynh e là chưa đủ.
Chúng ta thường bắt đầu bằng một lập luận quen thuộc "Cha mẹ bận rộn, dễ dãi, giao điện thoại cho con như một cách giữ trẻ". Điều đó đúng nhưng chưa đầy đủ bởi thực tế vì nhiều lý do. Tuy nhiên có một yếu tố khác ít được nhắc đến chính là môi trường học tập đang góp phần hợp lý hóa việc trẻ gắn chặt với màn hình.
Là một người mẹ và làm trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị, tôi hiểu rõ cách các nền tảng số vận hành, thu hút, giữ chân và dần hình thành thói quen sử dụng. Tôi đã cố gắng giải thích điều đó cho con mình bằng nhiều ví dụ nhưng thành thật mà nói nhiều khi đó chỉ là cách để tự trấn an.
Tôi nhớ giai đoạn dịch COVID-19, bé lớn lớp 2 phải học trực tuyến gần như cả ngày dưới sự hỗ trợ của ông bà ngoại. Ông bà cố gắng đọc cho cháu chép những bài tiếng Việt nhưng đến giờ học tiếng Anh cháu phải tự mình đọc trên màn hình toàn bộ nội dung của buổi học kéo dài chừng hai tiếng. Kết quả ngay khi quay lại TP.HCM, con bị cận.
Dù gia đình đã hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử và đặt ra nguyên tắc không mang điện thoại lên giường ngủ. Cả tôi và chồng đều không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào cho nhu cầu cá nhân.
Nhưng các nguyên tắc đó dần trở nên mong manh khi cơn lốc số hóa lao tới: bài giảng, bài tập rồi các cuộc thi online từ học chính khóa đến bài tập bổ trợ, từ nội dung bắt buộc đến khuyến khích... hầu như mọi thứ đều diễn ra trên màn hình.
Hệ quả là gì? Một đứa trẻ học cả ngày ở trường, buổi tối tiếp tục học qua màn hình không còn thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy là trẻ được hợp thức hóa việc sử dụng thiết bị số như một phần tất yếu của cuộc sống mà phụ huynh hầu như không thể từ chối!
Chúng ta nói không thể giao trẻ em cho mạng xã hội nhưng thực tế có những lúc chính gia đình lẫn nhà trường đã vô tình dẫn trẻ đến đó. Chẳng hạn khi bé lớn nhà tôi lên cấp II nhà trường có quy định "cấm học sinh mang điện thoại đi học". Tôi rất vui và tán đồng quy định này của trường. Tuy nhiên lịch học và làm bài tập online vẫn dày đặc thời khóa biểu tại nhà.
Khoảng cách giữa học tập và chơi gần như không còn. Từ học online đến mạng xã hội chỉ là một bước rất ngắn. Ban đầu là học, sau đó là nhóm rồi đến các cuộc trò chuyện ngoài bài vở. Và ở độ tuổi này trẻ bước vào thế giới mạng xã hội với đầy đủ sắc thái hành vi rất nhanh thôi.
Từ cập nhật tin tức, tìm kiếm thông tin cho bài học đến bắt trend, từ nghe nhạc giải trí cho tới đu thần tượng, từ đọc kỹ xem chậm chuyển sang nghe "review" và lướt nhanh... Càng phức tạp hơn khi tiếp theo đó là sự bắt chước của những đứa bé hơn trong nhà.
Nên nếu đặt toàn bộ trách nhiệm lên phụ huynh khi trẻ mắc kẹt trong màn hình, tôi cho rằng là cách tiếp cận không chỉ thiếu công bằng mà còn tạo nhiều khoảng trống. Trẻ em đang sử dụng Internet không chỉ để giải trí mà còn vì yêu cầu học tập. Nhà trường, nền tảng số và áp lực thành tích đang cùng tồn tại trong một hệ sinh thái.
Nếu không nhìn thẳng vào vai trò của hệ thống giáo dục, nếu không đặt lại ranh giới của việc học online thì mọi lời khuyên dành cho phụ huynh sẽ chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị. Một khi việc học đã gắn chặt với màn hình thì việc cha mẹ có thể tách trẻ khỏi mạng xã hội gần như trở thành một cuộc chiến đơn độc. Phụ huynh nhiều khi không thể và cũng không có quyền lựa chọn thực sự.
Và những đứa trẻ, trong đó có con tôi, sẽ tiếp tục lớn lên trong một thế giới mà màn hình không còn là lựa chọn mà là điều mặc định.
Từ một công việc văn phòng áp lực với thu nhập khiêm tốn, một phụ nữ Anh đã rẽ hướng sang nghề ít ai nghĩ tới: dọn phân chó. Không ngờ, lựa chọn này giúp cô kiếm tới 100.000 bảng Anh (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm và mua được nhà riêng.
Người phụ nữ trong câu chuyện nói trên là Emma Garner, 45 tuổi, sống tại West Yorkshire, Anh. Emma Garner từng có 11 năm làm thẩm định bồi thường cho một công ty luật. Công việc từ 9h đến 17h khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, trong khi mức lương chỉ khoảng 20.000 bảng mỗi năm, đủ để trang trải cuộc sống một cách chật vật.
Bước ngoặt đến vào năm 2014 khi Emma Garner tình cờ đọc được câu chuyện về một người Mỹ kiếm sống bằng nghề dọn chất thải vật nuôi. Nảy ra ý định thử sức, cô đăng quảng cáo trên mạng xã hội và chỉ sau 10 phút đã có khách hàng đầu tiên. "Khi bắt tay vào làm, tôi nhận ra công việc này không khó như mình nghĩ", cô chia sẻ.
Điều đáng nói trong hai năm sau đó, Emma Garner miệt mài "chạy hai vai", ban ngày làm việc tại công ty luật, tối về nhận dọn vệ sinh để gây dựng nguồn khách. Đến năm 2016, khi công ty thông báo cắt giảm nhân sự, cô không do dự rẽ hướng, rời hẳn nghề cũ để toàn tâm phát triển dịch vụ riêng mang tên The Dog Poo Professionals.
Từ một công việc ít ai nghĩ tới, Emma Garner đã xây dựng mức giá dịch vụ rõ ràng 14 bảng mỗi tuần cho một con chó và thêm 4 bảng cho mỗi con tiếp theo. Hiện cô phục vụ hàng trăm khách hàng tại khu vực West và South Yorkshire, mang về khoảng 100.000 bảng mỗi năm — cao gấp 5 lần thu nhập thời còn làm luật. Nhờ đó, cô đã mua được một căn nhà 4 phòng ngủ.
Emma cho biết kinh nghiệm nuôi chó và ngựa nhiều năm giúp cô nhanh chóng thích nghi. Khó khăn lớn nhất là tìm chất thải trong cỏ cao hoặc khi vật nuôi gặp vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, đổi lại, công việc mang đến sự chủ động và cân bằng, không còn áp lực văn phòng. "Công việc này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi", cô nói.
Làn sóng nuôi thú cưng tăng mạnh tại Anh đang mở ra cơ hội cho những dịch vụ "ngách" như của Emma Garner. Theo UK Pet Food, số lượng chó trong các hộ gia đình đã tăng lên khoảng 13 triệu con sau đại dịch, kéo theo mức chi tiêu lên tới 10 tỷ bảng mỗi năm.
Những năm gần đây, việc nuôi chó tại Anh không hề rẻ khi tổng chi phí trong suốt vòng đời có thể chạm ngưỡng 23.000 bảng, tùy giống. Bên cạnh đó, quy định pháp luật cũng khá nghiêm ngặt: chủ nuôi có thể bị phạt từ 80–100 bảng nếu không dọn chất thải nơi công cộng, thậm chí lên tới 1.000 bảng nếu bị đưa ra tòa. Chính vì vậy, các dịch vụ dọn vệ sinh chuyên nghiệp ngày càng được ưa chuộng nhờ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro pháp lý.
Xu hướng này càng rõ nét khi dữ liệu từ Barclays cho thấy, bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt, chi tiêu cho thú cưng vẫn duy trì đà tăng ổn định, khiến lĩnh vực này trở thành một trong những ngành có khả năng "chống suy thoái".
Chia sẻ về tệp khách hàng, Emma cho rằng định kiến người sử dụng dịch vụ là "lười biếng" hoàn toàn sai lệch. Khách của cô chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai hoặc các gia đình đang chăm sóc người bệnh.
Ngoài ra còn có những người làm nghề đặc thù như bác sĩ phẫu thuật hay chuyên viên thẩm mỹ cần giữ đôi tay sạch sẽ cho công việc.
Không chỉ dừng lại ở dịch vụ dọn phân, Emma Garner còn mở rộng sang cắt tỉa móng cho thú cưng. Hiện cô đang tìm thêm nhân sự để mở rộng quy mô, hướng tới mục tiêu sớm đạt tự do tài chính và tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.