Khoảng 13h20 ngày 18/4, một trận động đất lớn mạnh 5 độ xảy ra tại khu vực phía bắc Nagano (Nhật Bản). Các thành phố Omachi và Nagano ghi nhận rung chấn.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, không có nguy cơ sóng thần liên quan đến trận động đất. Tâm chấn nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh, xảy ra ở độ sâu 10km.
Do động đất xảy ra bất ngờ, các đài truyền hình Nhật Bản chuyển sang chế độ phát sóng khẩn cấp. Trong số đó, câu chuyện về nữ MC Inai Sayaka của đài NHK nhận được sự quan tâm của dư luận.
Được biết, nữ MC vốn đang trong ngày nghỉ, nhưng khi nhận được tin báo, cô vội vã tới trường quay khoảng 10 phút sau trận động đất. Do thời gian gấp gáp, Inai không kịp trang điểm, cô giữ nguyên gương mặt mộc lên buổi phát sóng.
Trong bản tin, Inai xuất hiện cùng cặp kính cận, thiếu rạng rỡ hơn so với những buổi phát sóng thông thường. Tuy nhiên, với phong thái tự tin và chuyên nghiệp, nữ MC bình tĩnh tường thuật về tâm chấn cũng như mức độ thiệt hại. Cô liên tục đưa ra những lời khuyến nghị như “hãy giữ bình tĩnh” và kêu gọi người dân theo dõi các hướng dẫn từ cơ quan chức năng.
Người xem có thể cảm nhận dấu hiệu căng thẳng qua tốc độ nói dồn dập của cô, song nữ MC vẫn giữ được sự truyền tải thông tin chính xác, cần thiết. Buổi ghi hình diễn ra trong bối cảnh gấp gáp và phong thái của Inai nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.
Ngày 22/4, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hình ảnh gương mặt mộc của nữ MC nhận về nhiều lời khen ngợi. Nhà địa chất học Yukio Hayakawa gọi đây là tác phong “tuyệt vời”.
Mặt khác, cũng có những ý kiến cho rằng, đây là một phần của công việc làm truyền hình. Ở những vụ việc tương tự, người đảm nhận công việc phát thanh viên luôn sẵn lòng xử lý tình huống khẩn cấp. Một số ý kiến khác bày tỏ sự quan tâm về áp lực nghề nghiệp cũng như sức khỏe của người làm truyền hình.
Bên cạnh đó, danh tính của nữ MC cũng là điều được nhiều người tìm kiếm. Theo thông tin được đài NHK chia sẻ, nữ phát thanh viên Inai Sayaka gia nhập đài từ năm 2024.
Sinh ra tại tỉnh Fukuoka, cô có tuổi thơ “dịch chuyển” gắn liền với nhiều nơi sinh sống như Tây Ban Nha, Saitama, Tokyo, Kanagawa và Hyogo do gia đình thường xuyên chuyển chỗ ở.
Công việc chính của Inai Sayaka đảm nhận đa dạng công việc, từ đưa tin thời sự, thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp đến tham gia các chuyến ghi hình khám phá nhiều địa phương.
Nữ MC từng tiết lộ, phòng chống thiên tai là chủ đề cô đặc biệt quan tâm. Ở lĩnh vực này, cô từng tham gia sản xuất chương trình phát thanh và tổ chức sự kiện liên quan tới phòng chống thiên tai núi lửa.
Bên cạnh đó, xuất phát từ quá trình học tập từ thời đại học, cô tiếp tục theo đuổi các vấn đề về giới và những nhóm thiểu số trong xã hội.
“Cả hai lĩnh vực đều gắn với việc bảo vệ tính mạng và đời sống của người dân. Tôi luôn suy nghĩ về những gì bản thân có thể làm để truyền tải thông tin một cách tốt nhất”, cô chia sẻ.
Về đời sống cá nhân, Inai Sayaka cho biết cô yêu thích ăn uống và gần như không có món nào không ăn được. Cô cũng dành nhiều thời gian tập gym, ca hát, nấu ăn, dã ngoại và du lịch nước ngoài.
Chia sẻ thêm, Inai Sayaka cho biết quãng thời gian học đại học là lần duy nhất cô được sống lâu dài tại một địa phương. Trước đó, do liên tục chuyển trường và thay đổi nơi ở, cô đã quen với việc thích nghi môi trường mới và xem đó là một lợi thế của bản thân.
Giữa tháng Năm, nắng New York bắt đầu rực rỡ. Ánh sáng chói chang rọi xuống những con phố đông đúc, báo hiệu mùa hè đang gõ cửa. Tôi đứng trên sân thượng nhà mình, phơi từng bộ quần áo dưới nắng.
Hai em mèo đen nhà tôi cũng thích nắng lắm. Mỗi sáng, chúng theo tôi lên sân thượng, nằm cuộn tròn bên cạnh khi tôi phơi đồ. Chiều đến, chúng lại chờ tôi ra thu quần áo vào. Chỉ sau vài ngày nắng liên tục, hai em đã quen nhịp hoàn toàn. Ngày nào cũng vậy, chúng đợi tôi làm hai việc ấy như một thói quen không thể thiếu.
Tôi nhớ hồi nhỏ, mẹ phơi quần áo mỗi ngày. Sáng sớm mẹ giăng dây, trưa nắng chang chang đã khô giòn. Chiều chị em chúng tôi ra thu, gấp gọn, hít hà mùi nắng thoang thoảng. Dù có máy sấy, mùi ấy vẫn khác hẳn.
Mùi máy sấy sạch nhưng vô hồn. Mùi nắng thì sống động, như mang theo cả gió biển, hơi muối và hơi ấm của quê nhà.
Giờ tôi ở New York bao nhiêu năm, mỗi lần phơi đồ trên sân thượng, tôi lại nhớ mẹ, nhớ cái sân nhà cũ, nhớ những buổi chiều chạy ra thu áo mà lòng vui lạ.
Mẹ gọi điện cho tôi mỗi ngày. Qua những câu chuyện của mẹ, tôi lại nhớ mùa hè hai năm trước khi trở về Nha Trang, nhớ cái nắng chan hòa từ sáng sớm, biển xanh, chợ cá và thói quen phơi đồ quen thuộc của bà vẫn không thay đổi theo năm tháng.
Tôi cười kể với mẹ rằng mấy hôm nay có sinh viên hỏi tôi: “Quần áo của cô thơm mùi gì mà fresh thế?” Tôi đáp: “Đó là mùi nắng”. Mẹ nghe xong cười qua điện thoại, bảo: “Nắng ở đây chan hòa từ sáng sớm rồi con ạ”.
Mẹ dậy từ tờ mờ, đi biển tắm, rồi ghé chợ mua cá tươi về nấu bữa trưa. Dù du khách đến Nha Trang bắt đầu đông khi mùa hè tới, mẹ vẫn giữ thói quen cũ. Sáng sớm mẹ phơi đồ, để nắng hong khô cả ngày. Bà bảo thói quen ấy không bỏ được, dù nhà đã có máy sấy.
Chúng tôi, tôi và em trai, giờ đã rời nhà đi du học rồi định cư xứ người bao nhiêu năm. Nhà chỉ còn ba mẹ trong căn nhà trống vắng, nhưng mẹ vẫn giữ nguyên thói quen phơi đồ dưới nắng mỗi ngày.
Tôi cười, bảo mẹ: “Máy sấy nhanh với tiện mà mẹ”. Mẹ chỉ cười: “Nhanh thì nhanh, nhưng cái mùi nắng khác con ạ”. Có lẽ cái khác ấy chính là mùi quê hương, mùi ký ức, hay cũng là nỗi nhớ của mẹ về hai đứa con từng là những đứa trẻ bé xíu trong nhà, ngày nào cũng chạy ra phơi rồi lại thu quần áo cùng mẹ.
Ở New York, nắng tháng Năm còn mới mẻ, còn e ấp mang theo hơi xuân. Còn ở Nha Trang, nắng tháng Năm đã gay gắt, đã tràn đầy.
Hôm nay, tôi đứng trên sân thượng, nhìn nắng chiếu qua lan can, qua những chậu hoa đang nở rộ, nhìn bộ quần áo trắng bay nhẹ trong gió và hai em mèo đen nằm lim dim hưởng nắng, chợt thấy lòng mình gần gũi với quê nhà hơn bao giờ hết.
Nắng New York tháng Năm khiến tôi nhớ Nha Trang. Nắng Nha Trang khiến tôi nhớ những ngày thơ bé, nhớ ba mẹ, nhớ cái mùi nắng quen thuộc không gì thay thế được.
Dù ở đâu, dù máy sấy hiện đại đến đâu, thói quen phơi đồ dưới nắng vẫn là sợi dây nối tôi với quê hương.
Và mỗi lần phơi áo, có hai em mèo bên cạnh, tôi lại thấy mình đang mang một chút Nha Trang về bên cạnh mình, ngay giữa lòng New York nắng vàng tháng Năm.
Tối 15/5, tại khu di tích lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, phường Dương Nỗ, thành phố Huế nhân chứng và nghệ nhân đến từ vùng cao A Lưới đã tái hiện nghi lễ đồng bào các dân tộc thiểu số mang họ Hồ.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2026), thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của đồng bào miền Tây thành phố Huế dành cho Bác Hồ.
Các nhân chứng và nghệ nhân đã tái hiện nghi lễ vốn đã diễn ra trong thực tế khi đồng bào A Lưới nghe tin Bác Hồ qua đời năm 1969, đọc diễn văn tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.
Đồng bào các dân tộc miền Tây thành phố Huế tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, dành những tình cảm thiêng liêng sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời mang họ Hồ để ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người. Sau này, ai sinh con đẻ cái cũng tự nguyện lấy họ của Bác đặt cho con.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, các già làng, trưởng bản cùng toàn thể đồng bào dân tộc cùng hướng ra miền Bắc, hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu thề nguyện: “Ai ăn ở hai lòng sẽ bị Giàng phạt, trời bắt tội, tàn lụi như cây gỗ mục trong rừng, như dòng suối cạn khô, như cỏ cây cháy rụi…”.
Theo đại diện ban tổ chức, đến nay, các xã vùng cao A Lưới có gần 12.000 người mang họ Hồ, chiếm trên 40,3% dân số; các xã vùng Nam Đông cũ có hơn 2.600 người họ Hồ. Dân tộc Pa Cô có nhiều người mang họ của Bác nhất, với trên 7.000 người.
Nghệ nhân ưu tú, già làng Hồ Văn Hạnh (xã A Lưới 1) cho biết đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Huế luôn tự hào khi được mang họ Hồ. Đây là sự đột phá vượt qua mọi khuôn khổ quy định của luật tục, bổ sung “những điều khoản mới” thiêng liêng vào hệ thống luật tục trong di sản văn hóa của dân tộc thiểu số ở Huế.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Bang (Hội Khoa học lịch sử thành phố Huế), việc đồng bào các dân tộc thiểu số ở thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị mang họ Hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong các thời điểm lịch sử khác nhau.
Trong ngày 5/9/1969, tại dốc Cu Bồi già (nay thuộc tỉnh Xalavan, Lào), Khu ủy Trị - Thiên tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau buổi lễ trang trọng và đầy xúc động, nhiều bản, làng người dân tộc, các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ đã tự nguyện mang họ Bác Hồ.
Theo ông Bang, việc mang họ Hồ là hoàn toàn tự nguyện của đồng bào dân tộc miền cao xứ Huế, một hiện tượng độc đáo có tính cách mạng về văn hóa - xã hội cũng như chính trị, tư tưởng.
Chiều 18-4, lúc làm xong nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi trên đường về đơn vị, khi qua xã Nghĩa Giang thấy một người khuyết tật đang loay hoay thu gom lúa vừa phơi trên đường làng, tổ dừng lại giúp đỡ ngay.
Thời điểm này trời đã xuống dông, lúa trải rộng nhưng người đàn ông này chưa kịp gom lại.
Việc vận chuyển từng bao lúa trở nên quá sức với ông. Nếu không kịp thu dọn, chỉ cần một cơn mưa bất chợt hoặc gió lớn cũng có thể khiến công sức cả vụ mùa bị ảnh hưởng.
Nhận thấy sự khó khăn của người dân, tổ công tác đã chủ động dừng xe, nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ.
Không cần phân công, các chiến sĩ chia nhau người gom lúa, người xúc, người vác lúa, vận chuyển về nhà.
Giữa mùa lúa chín, những bộ quân phục sẫm màu thấm đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ vẫn thoăn thoắt làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số lúa đã được thu gom xong.
Người dân được giúp đỡ là ông Nguyễn Xuân Hiển (58 tuổi, xã Nghĩa Giang) bị khuyết tật nặng. Ông không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn.
Với ông Hiển, sự xuất hiện kịp thời của các chiến sĩ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng mà còn là nguồn động viên lớn trong cuộc sống thường ngày.
Một số người dân chứng kiến sự việc cũng chia sẻ, hình ảnh cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản giữa đời thường mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp.
"Nhìn các chiến sĩ cảnh sát cơ động dừng lại giúp chú Hiển, bà con thấy rất quý. Cảm ơn các chiến sĩ", một người dân nói.
Theo đại diện đơn vị, những hành động hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là việc làm thường xuyên, thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an.
Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sĩ còn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Câu chuyện nhỏ giữa mùa gặt ở Quảng Ngãi thêm một lần nữa góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì dân, từ những việc làm giản dị nhất.