“Chúng tôi đã tiếp quản một con tàu, chúng tôi đã thu giữ hàng hóa, chúng tôi đã thu giữ dầu. Đó là một công việc rất có lợi nhuận. Chúng tôi giống như cướp biển. Chúng tôi kiểu như cướp biển và chúng tôi không đùa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện.
Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi lực lượng Mỹ thu giữ một số tàu, cùng với các tàu container bị trừng phạt và tàu chở dầu của Iran tại vùng biển châu Á, sau khi những phương tiện này rời khỏi các cảng của Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-5 cho biết lực lượng Mỹ đã chặn 45 tàu đang tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa tại các cảng Iran.
“Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra trên vùng biển quốc tế và thực thi lệnh phong tỏa hải quân đang áp dụng với Iran. Tính đến thời điểm hiện tại, 45 tàu thương mại đã được yêu cầu quay đầu hoặc trở lại cảng để đảm bảo tuân thủ”, CENTCOM thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Trong khi đó Tehran đã chặn gần như tất cả các tàu đi qua eo biển Hormuz, ngoại trừ tàu của nước này, kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Ngoài ra, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định đạt được một thỏa thuận với Iran mà Mỹ có thể chấp nhận. Nhưng hiện tại Washington không hài lòng với những đề nghị của Tehran.
“Chúng tôi phải hoàn thành việc này và chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi đang thắng thế. Họ không đưa ra được thỏa thuận mà chúng tôi cần và chúng tôi sẽ giải quyết việc này một cách thích đáng. Chúng tôi sẽ không rút lui sớm để rồi vấn đề lại nảy sinh sau 3 năm nữa”, ông nói.
Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc xung đột với Iran thực chất đã kết thúc từ đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên giới phân tích nhận định động thái này dường như chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong nước, về việc triển khai quân đội Mỹ tại các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973, Tổng thống Mỹ chỉ được tiến hành chiến dịch quân sự tối đa 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, hoặc có thể xin gia hạn thêm 30 ngày trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng khi rút quân.
Báo quân sự Army Times ngày 14/5 dẫn lời quan chức Mỹ xác nhận kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ và thiết bị thuộc Lữ đoàn Chiến đấu Thiết giáp (ABCT) số 2 đến Ba Lan đã bị hủy, song không cung cấp thêm chi tiết. Một phần đội hình đơn vị này đã có mặt ở Ba Lan trước khi quyết định được đưa ra, trong khi các khí tài đang trên đường vận chuyển.
Reuters hôm nay dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết đây là một phần của giải pháp ngắn hạn cho phép lục quân rút 5.000 binh sĩ đồn trú khỏi Đức.
Lầu Năm Góc và lục quân Mỹ không phản hồi đề nghị bình luận.
Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ được triển khai luân phiên tại Ba Lan. Theo kế hoạch ban đầu, ABCT 2 dự kiến đóng quân tại Ba Lan trong 9 tháng.
Every Casualty Counts, tổ chức có trụ sở tại Anh và chuyên theo dõi thương vong trong các cuộc xung đột, nhận định động thái rút quân khỏi Đức sẽ giảm quy mô lực lượng Mỹ ở châu Âu xuống mức trước năm 2022, thời điểm chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.
Các quyết định diễn ra trong lúc Mỹ tăng áp lực đối với châu Âu về nâng cao ngân sách quốc phòng. Các quan chức Mỹ từng chỉ trích các đồng minh châu Âu trông chờ quá nhiều vào lực lượng đồn trú và bỏ bê quân đội trong nước. Theo Reuters, giới chức Mỹ còn thảo luận về nhiều phương án đáp trả các đồng minh NATO mà họ cho là không ủng hộ hoạt động của Washington trong xung đột với Tehran.
Các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa năm ngoái ủng hộ bổ sung điều khoản vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó cấm cắt giảm quân số lượng lượng Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000. Đạo luật này được Tổng thống Donald Trump ký thông qua tháng 12/2025.
Tuy nhiên, văn bản vẫn cho phép Tổng thống Mỹ cắt giảm quân số xuống dưới mức 76.000 nếu chứng minh đã tham vấn với đồng minh NATO và đưa ra đánh giá độc lập về tác động đối với an ninh châu lục. Tính đến cuối năm 2025, Mỹ đang triển khai khoảng 85.000 binh sĩ tại châu Âu.
"Tôi có thể xác nhận rằng một cuộc gặp giữa phái đoàn của Cuba và Mỹ gần đây đã được tổ chức ở Cuba" - ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, chia sẻ với báo Granma (Cuba) ngày 20-4.
Ông Garcia thông tin phía Mỹ tham dự cuộc gặp gồm các trợ lý ngoại trưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi phía Cuba do đại diện cấp Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu.
Tuần trước trang tin Axios (Mỹ) tường thuật các quan chức trong chính quyền ông Trump đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Havana vào ngày 10-4 với các quan chức Cuba.
Theo Axios, các nhà đàm phán Mỹ đã đưa ra một số điều kiện để tiếp tục đàm phán với Cuba, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị nổi bật.
Tuy nhiên, ông Garcia đã bác bỏ những thông tin này.
"Trong cuộc gặp, không bên nào đưa ra thời hạn hay có những phát biểu mang tính đe dọa như báo chí Mỹ đã đưa tin. Toàn bộ quá trình trao đổi đều mang tính tôn trọng và chuyên nghiệp" - ông Garcia khẳng định.
Ông Garcia nhấn mạnh rằng việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 18-4, chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với đảo quốc Caribê này.
Theo TTXVN, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.
Moscow đã nới lỏng thủ tục để cư dân tại Transnistria có thể nhập quốc tịch Nga dễ dàng hơn, theo sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 15/5.
Biện pháp này áp dụng đối với “công dân nước ngoài và người không quốc tịch” thường trú tại Transnistria. Sắc lệnh nêu rõ mục tiêu là “bảo vệ quyền và tự do” của cư dân khu vực này phù hợp với “các chuẩn mực pháp lý quốc tế”.
Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa vùng lãnh thổ chủ yếu nói tiếng Nga này với chính quyền Moldova tại Chisinau đang nóng lên trong thời gian qua.
Transnistria là vùng ly khai nằm dọc sông Dniester ở Moldova, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ nằm giữa Ukraine và Romania. Transnistria tuyên bố tách khỏi Moldova sau cuộc chiến ngắn đầu thập niên 1990 và từ đó đến nay vẫn nằm dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình chung Nga - Transnistria - Moldova.
Phía Transnistria cho biết cơ chế mới sẽ tăng cường an ninh và bảo đảm xã hội cho cư dân của vùng lãnh thổ ly khai, thể hiện “vai trò có trách nhiệm của Nga” với tư cách là “bên bảo đảm và trung gian chủ chốt” trong việc giải quyết vấn đề Transnistria.
Trong khi đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu, người có quan điểm thân phương Tây, bày tỏ sự không đồng ý với động thái của Nga. Bà cáo buộc Nga muốn gây sức ép với Moldova liên quan tới nỗ lực tái hội nhập Transnistria.
Phía Nga sau đó khẳng định quyết tâm ngăn chặn quan hệ giữa Moldova và Transnistria leo thang căng thẳng. Nga kêu gọi tôn trọng ý chí của cư dân Transnistria và nối lại đối thoại mang tính xây dựng trên nền tảng pháp lý quốc tế 5+2 đã được biết đến”, tuyên bố cho biết, đề cập tới Moldova, Transnistria, OSCE, Nga, Ukraine cùng các quan sát viên từ EU và Mỹ.
Giới lãnh đạo Moldova và EU nhiều lần kêu gọi rút lực lượng gìn giữ hòa bình Nga, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Transnistria đối với lực lượng này. Một cuộc khảo sát tiến hành tại khu vực hồi tháng 4 cho thấy 82,5% cư dân ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.
Chính quyền tại thủ phủ Tiraspol của Transnistria bác bỏ khả năng rút quân, cho rằng sự hiện diện quân sự của Nga là “hoàn toàn hợp pháp và chính đáng”, đồng thời vẫn là thành phần then chốt của cơ chế gìn giữ hòa bình đã duy trì ổn định suốt hơn 3 thập niên.
Theo Tass, vào tháng 12/2025, Moldova ban hành luật cho phép tước quốc tịch Moldova đối với cư dân Transnistria phục vụ trong các cơ quan thực thi pháp luật của vùng lãnh thổ này. Theo các chuyên gia, hàng nghìn người nằm trong diện bị ảnh hưởng.
Trong nhiều năm qua, Moldova cũng áp dụng thủ tục đơn giản hóa để công dân nước này có thể nhập quốc tịch Romania.
Moldova được trao tư cách ứng viên EU vào năm 2022 và chính thức khởi động đàm phán gia nhập khối này vào năm 2024. Đảng Hành động và Đoàn kết theo đường lối thân châu Âu của bà Sandu hiện nắm đa số sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2025.