Sau khi bị hoãn gần hai tiếng do giông bão, lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ đã diễn ra tại Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington tối 4/7 (trưa nay giờ Hà Nội). Dù thời tiết bất lợi, hàng nghìn người vẫn tập trung tại địa điểm này để nghe bài phát biểu được chờ đợi của Tổng thống Donald Trump.
Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định thời tiết xấu không thể cản trở lễ kỷ niệm của nước Mỹ.
“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã hành động đúng đắn. Khi thấy sét đánh, tôi đã bảo rằng mình vẫn sẽ có mặt tại đây, dù có phải phát biểu lúc 4h sáng và chỉ có một người đến xem. Không có gì có thể cản bước chúng ta”, ông nói giữa những tiếng reo hò của đám đông.
Ông Trump sau đó giới thiệu một trong những lá quốc kỳ đầu tiên của Mỹ, nhấn mạnh lễ kỷ niệm quốc khánh là dịp để tôn vinh những giá trị mang tính nền tảng quốc gia.
“Lá cờ này có từ năm 1777, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang đã tuyên bố độc lập ngày 4/7. Trong 250 năm qua, Mỹ luôn là biểu tượng cho hy vọng, cam kết, ánh sáng và niềm tự hào của các dân tộc trên thế giới. Đất nước chúng ta đang mạnh hơn, tự do hơn, giàu có hơn, an toàn hơn và đáng tự hào hơn bao giờ hết”, ông khẳng định.
Lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi người dân “không bao giờ được phép quên rằng chúng ta là một dân tộc lịch sử và anh hùng, mang trong mình tinh thần anh hùng cùng sứ mệnh anh hùng”.
Ông mô tả ngày kỷ niệm năm nay là “một trong những cột mốc vui tươi và vinh quang nhất mọi thời đại”, đồng thời tri ân các cựu chiến binh Mỹ. “Chúng ta sẽ luôn dẫn đầu, không bao giờ để đất nước tụt lại phía sau. Chúng ta sẽ luôn là người giỏi nhất”, ông nói.
Tổng thống Trump cũng đề cập các nội dung mang tính đảng phái, như thúc đẩy Đạo luật Cứu nước Mỹ hay tái khẳng định lập trường ủng hộ Tu chính án thứ hai về quyền sở hữu vũ khí. Đây là những chủ đề ngày càng xuất hiện nhiều trong các thông điệp chính trị của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Đạo luật Cứu nước Mỹ mà ông Trump nhắc tới là dự luật do các nghị sĩ Cộng hòa đề xuất, yêu cầu cử tri khi đăng ký phải chứng minh quốc tịch Mỹ, đồng thời phải đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu cấp liên bang.
Dự luật cũng yêu cầu các bang chuyển giao danh sách cử tri cho chính phủ. Dự luật đã bị chặn tại Thượng viện Mỹ, đồng thời bị phe Dân chủ chỉ trích là nỗ lực nhằm ngăn cản bỏ phiếu tại các cộng đồng có xu hướng ủng hộ đảng này.
John Herman, người dân ở Leesburg, bang Virginia, bày tỏ tự hào khi tham dự lễ kỷ niệm.
“250 năm của một cường quốc vĩ đại, những con người nhân hậu và một đất nước tuyệt vời. Tôi thực sự yêu nơi này. Là một người yêu nước, tôi rất thích thú và vô cùng biết ơn khi được có mặt tại đây. Tôi nghĩ mỗi người Mỹ nên quỳ gối cảm tạ Chúa vì đã được sinh ra, được đến hoặc được sống ở nơi này”, ông nói.
Trên khắp nước Mỹ, người dân ăn mừng ngày quốc khánh với những cuộc diễu hành, hòa nhạc, bắn pháo hoa và hàng loạt sự kiện yêu nước. Tuy nhiên, giông bão nghiêm trọng và nắng nóng kỷ lục đã làm gián đoạn các hoạt động lễ hội tại một số thành phố, buộc nhà tổ chức trì hoãn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số chương trình kỷ niệm.
Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim của Iran đăng tải hôm nay 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một “căn cứ không quân của Mỹ” để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào một địa điểm gần sân bay ở thành phố Bandar Abbas, miền nam Iran vào rạng sáng nay.
“Sau cuộc tấn công gây hấn sáng nay của quân đội Mỹ nhằm vào một địa điểm ở ngoại ô sân bay Bandar Abbas bằng các vật thể bay, căn cứ không quân của Mỹ, nơi xuất phát của cuộc tấn công, đã bị nhắm mục tiêu lúc 4h50 sáng”, IRGC xác nhận.
IRGC cảnh báo Iran sẽ không bỏ qua bất kỳ “hành động gây hấn nào”, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng “quyết đoán hơn”.
Thông báo của IRGC không tiết lộ vị trí của căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, Kuwait, một đồng minh của Mỹ, tuyên bố đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Kuwait cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến của Washington tại khu vực Trung Đông.
Hãng thông tấn quốc gia Kuwait đưa tin còi báo động vang lên khắp cả nước và hệ thống phòng không đã “đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của đối phương”.
“Bộ Tổng tham mưu quân đội ghi nhận bất kỳ tiếng nổ nào cũng đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công của đối phương”, quân đội Kuwait cho biết thêm.
Trước đó, hãng tin Tasnim của Iran hôm nay trích dẫn một “nguồn tin quân sự” cho biết, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ “cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt hệ thống radar”.
Theo nguồn tin, Mỹ sau đó đã bắn trả “vào một khu vực xung quanh Bandar Abbas” - thành phố cảng phía nam Iran nằm trên eo biển Hormuz.
Trong khi đó, truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời quan chức nước này cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái phóng từ Iran, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran.
Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.
Theo truyền thông Mỹ, cuộc tấn công vào Bandar Abbas đã ngăn chặn Iran phóng máy bay không người lái thứ 5.
Quan chức Mỹ khẳng định “những hành động này được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”.
Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 3 tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas vào rạng sáng hôm nay. Các vụ nổ đã kích hoạt hệ thống phòng không của Bandar Abbas trong thời gian ngắn.
Đây là cuộc tấn công thứ hai của Mỹ vào Iran trong những ngày gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.
Sau cuộc tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.
Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.
Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm của Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hormuz sẽ được mở lại bằng cách này hoặc cách khác.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar đã lần lượt tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ sẽ trả lại các phần thưởng từng được phía Warsaw được trao trước đây.
Tranh cãi, vốn có nguy cơ đẩy quan hệ giữa hai đồng minh tiếp tục căng thẳng, bắt đầu từ tháng 5 khi ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo Quân đội khởi nghĩa Ukraine (UPA).
Đây là lực lượng dân tộc chủ nghĩa mà Kiev cho là đã tiến hành cuộc chiến giành độc lập trong và ngay sau Thế chiến II. Tuy nhiên, UPA lại là nguồn gốc căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan do lực lượng này bị cáo buộc có vai trò trong các vụ thảm sát tại vùng Volhynia giai đoạn 1943-1945.
Ước tính khoảng 100.000 người Ba Lan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng, theo phía Warsaw.
Để đáp trả, ngày 19/6, ông Nawrocki quyết định thu lại Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky.
Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông tuyên bố: “Quyết định của Ukraine trong việc tôn vinh UPA là điều không thể lý giải và gây thất vọng sâu sắc. Nó không chỉ làm tổn hại đến lịch sử mà còn làm suy giảm lòng tin đã được xây dựng trong nhiều năm và cả những tháng gần đây".
Cuộc tranh cãi leo thang trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt sau hơn 4 năm chiến sự với Nga. Cuộc chiến này đã biến quốc gia thành viên Liên minh châu Âu Ba Lan thành trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev.
Đáp lại động thái của Ba Lan, các quan chức Ukraine cho rằng Nga là bên hưởng lợi từ căng thẳng giữa Warsaw và Kiev. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ tiếc nuối khi “cảm xúc đã lấn át Warsaw”. Trong khi đó, Đại sứ Bodnar cho rằng trong bối cảnh xung đột, động thái này đang bị nhìn nhận như một hành động nhằm vào người dân Ukraine.
Căng thẳng gia tăng chỉ vài ngày trước khi ông Zelensky, người hiện chưa bình luận về vụ việc, dự kiến tham dự một hội nghị về tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức. Các doanh nghiệp, nhà tài trợ và quan chức sẽ thảo luận về công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột, nhưng tranh cãi liên quan đến các huân chương nói trên có khả năng làm lu mờ sự kiện này.
Quốc hội Ba Lan đã mô tả các vụ thảm sát tại những vùng lãnh thổ từ thời Thế chiến II (nay nằm ở miền Tây Ukraine) là hành vi diệt chủng. Trong khi Kiev thừa nhận các hành động tàn sát đó và đã đồng ý cho phép khai quật hài cốt các nạn nhân, Ukraine cũng kêu gọi Warsaw không chính trị hóa vấn đề và tìm kiếm các giải pháp mang tính hòa giải.
Ngày 19/6, Tổng thống Nawrocki khẳng định quyết định tước huân chương Đại bàng Trắng không nhằm vào người dân Ukraine và chính sách an ninh của Ba Lan đối với Kiev cũng như sự ủng hộ dành cho nước láng giềng trong cuộc chiến với Nga vẫn không thay đổi.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người theo đường lối thân Liên minh châu Âu và là đối thủ chính trị với ông Nawrocki, đã kêu gọi 2 tổng thống hạ nhiệt căng thẳng.
Hãng Reuters ngày 21.4 đưa tin Không quân Mỹ quyết định gia hạn thời gian sử dụng máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II, mẫu máy bay yểm trợ tấn công mặt đất đã được sử dụng nhiều thập niên và đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Iran.
"Chúng tôi sẽ gia hạn máy bay A-10 Thunderbolt II đến năm 2030", Bộ trưởng Không quân Troy Menink viết trên mạng xã hội và cho biết thêm rằng động thái này giúp "duy trì năng lực chiến đấu trong lúc cơ sở công nghiệp quốc phòng làm việc để gia tăng sản xuất máy bay chiến đấu".
Đây là quyết định mới nhất liên quan cuộc tranh cãi kéo dài về số phận của mẫu máy bay chiến đấu cất cánh lần đầu vào năm 1976 và được Lầu Năm Góc lên kế hoạch loại biên trong hơn hai thập niên.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cường kích A-10 Thunderbolt II được sử dụng trong cuộc xung đột với Iran. Khẩu pháo uy lực ở đầu mũi máy bay này được sử dụng chống lại các tàu của Iran ở eo biển Hormuz.
Một số nhân vật trong Không quân Mỹ từ lâu cho rằng máy bay A-10, đã quá cũ, chậm chạp và bảo dưỡng quá tốn kém, trong khi việc loại biên sẽ giúp giải phóng nguồn tiền cho những ưu tiên hiện đại hóa như phát triển các vũ khí bội siêu thanh.
Trong khi đó, một số người cảnh báo rằng việc cắt giảm những máy bay này mà không có ứng viên thay thế phù hợp sẽ khiến các binh sĩ mặt đất mất đi sự hỗ trợ trên không.
Nhưng máy bay A-10 Thunderbolt II đã chứng tỏ gần như không thể bị loại biên, phần lớn là nhờ sức ảnh hưởng chính trị bền bỉ của nó. Phần lớn phi đội máy bay này đóng tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở thành phố Tucson (bang Arizona), góp phần vào nền kinh tế địa phương.
Không quân là một trong những nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực. Arizona là một bang chiến địa ngày càng có ảnh hưởng lớn trong việc quyết định các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.