“Không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4/2026. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2/2026 đã chấm dứt”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và quyền Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley ngày 1/5.
Trong thư, ông Trump thừa nhận xung đột có thể không được giải quyết, nói rằng Iran vẫn là “mối đe dọa đáng kể” đối với đất nước và quân đội Mỹ.
Bức thư được gửi khi sắp kết thúc thời hạn Tổng thống Mỹ có thể tự phát động chiến dịch quân sự mà không cần quốc hội phê chuẩn. Ông Trump thông báo với quốc hội về chiến sự với Iran khoảng 48 giờ sau khi quân đội Mỹ thực hiện đợt không kích đầu tiên, nghĩa là mốc 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.
Hiến pháp Mỹ trao cho quốc hội, không phải tổng thống, quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những chiến dịch ngắn hạn hoặc để đối phó nguy cơ cận kề.
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ được phép tiến hành chiến dịch quân sự trong 60 ngày mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Sau thời hạn này, Nhà Trắng phải chấm dứt hoặc xin quốc hội cho phép tiếp tục chiến dịch. Tổng thống Mỹ cũng có thể đề nghị gia hạn 30 ngày nếu quá trình rút quân đòi hỏi thêm thời gian để bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ.
Xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2 khi Mỹ – Israel tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran. Tehran sau đó đáp trả với chiến dịch trả đũa nhằm vào hàng loạt cơ sở quân sự của Washington tại khu vực, cũng như hạ tầng của nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Hai bên đạt lệnh ngừng bắn từ ngày 7/4, theo giờ Mỹ, và đã gia hạn để đàm phán, nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung để đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 1/5 cho biết nước này đã chuyển đề xuất đàm phán mới cho Mỹ thông qua Pakistan trong lúc các cuộc thảo luận giữa hai bên đang lâm vào bế tắc. Ông Trump cùng ngày tỏ ra không hài lòng với đề xuất và dọa giáng đòn dữ dội vào Iran nếu hai bên không đạt thỏa thuận.
Mizan Online, trang tin của cơ quan tư pháp Iran, hôm nay thông báo phạm nhân Erfan Kiani đã bị treo cổ sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án và hoàn tất thủ tục pháp lý.
Cáo trạng mô tả Kiani là "gián điệp làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel". Người này bị cáo buộc "tham gia phá hoại tài sản công và tư, phóng hỏa, tàng trữ và sử dụng bom xăng, chặn đường phương tiện, tấn công lực lượng chức năng, mang theo dao rựa, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng" trong những cuộc biểu tình ở thành phố Isfahan, miền trung Iran, hồi tháng 1.
Theo hãng thông tấn Tasnim, Kiani là một trong những "đầu mối hoạt động chủ chốt" để thực hiện nhiệm vụ do Mossad giao.
Cuộc hành hình diễn ra hai ngày sau khi Iran treo cổ một người đàn ông bị kết tội là "thành viên nhóm đối lập bị cấm".
Kể từ ngày 19/3, Iran đã tử hình 9 người với những cáo buộc liên quan đến biểu tình. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 tuyên bố Iran đã ngừng kế hoạch tử hình 8 phụ nữ tham gia biểu tình, sau khi ông đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định không có kế hoạch thi hành án nào như vậy.
Iran từng trải qua các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1 năm nay, khởi phát khi giới thương nhân tại thủ đô Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi đó thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với hành vi gây rối.
Giới chức Iran cũng cáo buộc "những thế lực bên ngoài" tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
"Những gì đã xảy ra là hệ quả từ hành động quân sự mạo hiểm của Mỹ nhằm tạo lối đi trái phép cho các tàu ở eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này", đài truyền hình nhà nước Iran ngày 4/5 dẫn lời quan chức quân sự nước này, đề cập cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Phía Iran khẳng định họ "không có kế hoạch định sẵn nào" để tấn công các cơ sở năng lượng ở UAE.
UAE trước đó cùng ngày cáo buộc Iran tiến hành đợt tập kích mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào nước này, trong đó một drone gây cháy tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah và khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương. Abu Dhabi mô tả là động thái này là "sự leo thang nguy hiểm" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang được thực thi giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ ngày 8/4.
"Các quan chức Mỹ phải chấm dứt hành vi xấu xí khi sử dụng vũ lực trong tiến trình ngoại giao và ngừng các cuộc phiêu lưu quân sự tại vùng dầu mỏ nhạy cảm này, nơi có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của tất cả quốc gia trên thế giới", quan chức Iran nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 tuyên bố mở chiến dịch "Dự án Tự do", trong đó lực lượng Mỹ sẽ hỗ trợ tàu thuyền ra khỏi vùng Vịnh, thêm rằng đây là nỗ lực nhân đạo nhằm giúp đỡ các thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt vì xung đột.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 4/5 thông báo trên X rằng Mỹ đã triển khai các tàu khu trục vào vịnh Ba Tư và hỗ trợ hai tàu hàng đầu tiên mang cờ nước này qua eo biển Hormuz an toàn. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó bác bỏ thông tin này.
Iran đã cảnh báo sẽ tấn công mọi đơn vị của Mỹ tiến vào Hormuz. Truyền thông Iran đưa tin lực lượng nước này đã bắn cảnh báo và buộc một tàu chiến Mỹ phải quay đầu, trong khi các nguồn tin địa phương nói hai quả tên lửa đánh trúng chiến hạm này gần đảo Jask. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định không tàu chiến nào của Mỹ bị tấn công ở eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ tuyên bố phá hủy 6 xuồng của Iran, đồng thời bắn hạ hàng loạt tên lửa và drone mà Tehran phóng nhằm vào tàu đi qua eo Hormuz. Tuy nhiên, Tehran cũng lập tức bác bỏ thông tin này.
Nhiều lãnh đạo Campuchia như Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen hôm nay đón Quốc vương Norodom Sihamoni tại sân bay. Trong video do ông Hun Sen đăng lên Facebook, Quốc vương Sihamoni đi lại bình thường, nét mặt tươi tắn, thể hiện sức khỏe đã ổn định.
Hoàng gia Campuchia hồi đầu tuần cho biết sức khỏe của Quốc vương Sihamoni "đang dần tốt hơn" sau hơn ba tháng điều trị tại Trung Quốc. Sau khi về nước, Quốc vương sẽ tiếp tục kiểm tra sức khỏe định kỳ theo khuyến nghị của đội ngũ y tế Trung Quốc, truyền thông Campuchia cho hay.
Quốc vương Sihamoni hồi tháng 4 được các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đã làm phẫu thuật tại đây. Điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.
Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.
Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.