“Khả năng phòng thủ tên lửa của chúng tôi phụ thuộc vào bạn bè và đối tác trên khắp thế giới. Còn về năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trong bức thư được báo Kyiv Independent công bố hôm nay.
Ông Zelensky khẳng định hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó mọi loại tên lửa đạn đạo Nga. “Ở trong tay Ukraine, tổ hợp Patriot đã chứng minh điều vô cùng quan trọng là phần lớn tên lửa Nga có thể bị đánh chặn”, bức thư có đoạn.
Tổng thống Zelensky kêu gọi người đồng cấp Trump và quốc hội Mỹ hỗ trợ để Ukraine nhận được tên lửa PAC-3 hiện đại nhất của Patriot và các hệ thống khác, gọi đây là “công cụ sống còn” để chống lại những cuộc tập kích từ Nga.
Tổng thống Zelensky sau đó xác nhận đã “chuẩn bị bức thư đặc biệt” dành cho Tổng thống Donald Trump và quốc hội Mỹ, thêm rằng văn bản được chuyển đến các cơ quan ở Washington hôm 26/5.
Ông cho rằng lãnh đạo một nước gửi thư cho cả Tổng thống và quốc hội Mỹ cùng lúc là điều hiếm gặp, nhấn mạnh tình hình hiện tại đòi hỏi “hành động nhanh chóng và hiệu quả”. “Điều quan trọng là Mỹ nghe thấy Ukraine. Tăng cường năng lực phòng vệ trước tên lửa đạn đạo sẽ giúp chúng ta sớm có thể phát huy hiệu quả nỗ lực ngoại giao”, Tổng thống Zelensky cho hay.
Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, trước đó cho biết “bức thư khẩn” của ông Zelensky đã đề cập tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị phòng không tại Ukraine.
Bức thư cũng thể hiện mối lo ngại ngày càng tăng của Kiev về khó khăn trong tiếp nhận vũ khí thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong đó các quốc gia thành viên NATO tài trợ tiền để nước này mua khí tài từ Mỹ.
“Tốc độ chuyển giao thông qua chương trình PURL hiện không còn theo kịp mối đe dọa thực tế mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi đề nghị sự giúp đỡ của quý vị để bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi tên lửa Nga”, bức thư có đoạn viết.
Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận.
Thông tin được công bố giữa lúc Nga đẩy mạnh các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, đồng thời công khai đe dọa thực hiện đợt tấn công tầm xa nhằm vào thủ đô Kiev, với mục tiêu là “các trung tâm ra quyết định”.
Ukraine đang gặp thách thức trong nỗ lực đối phó những đòn không kích của Nga, do nguồn cung tên lửa Patriot và các hệ thống phòng không phương Tây rất hạn chế. “Phòng thủ trước tên lửa đạn đạo là điều rất khó khăn”, một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Kyiv Independent.
Đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hôm 25/5 thừa nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng “tên lửa phòng không nói chung”. Hình ảnh được ông chia sẻ với truyền thông Ukraine cho thấy một bệ Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ với 2 quả đạn, trong khi 6 ống phóng còn lại đã trống rỗng.
“Nga biết rất rõ chúng ta còn bao nhiêu đạn, dù không thể rõ tình trạng ở từng tỉnh. Họ nắm rất rõ thông tin về số lượng vũ khí mà phương Tây cung cấp”, đại tá Ignat nói.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 22.6 thông báo Không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao đánh trúng một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Voronezh của Nga.
Theo Kyiv Post, phía Ukraine nhận định đây là nhà máy thiết bị bán dẫn Voronezh, cơ sở chuyên chế tạo các tổ hợp bóng bán dẫn, vi mạch và bo mạch dùng để chế tạo tên lửa hành trình Kh-101, tổ hợp tên lửa Iskander cùng hệ thống phòng không Pantsir-S1. Theo Kyiv, việc phá hủy năng lực sản xuất của cơ sở này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng chế tạo các loại vũ khí chính xác cao của Moscow.
Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev xác nhận một cuộc tấn công đã xảy ra và các lực lượng phòng không địa phương đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không. Giới chức Nga cho hay vụ tập kích khiến ít nhất 3 người bị thương. Các nguồn tin quân sự tại Nga đặt nghi vấn Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow (vũ khí do Anh sản xuất) trong vụ tấn công cơ sở tại Voronezh.
Cùng ngày 22.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tập kích nhiều cơ sở phục vụ quân đội Ukraine tại 142 khu vực. Phòng không Nga cũng khẳng định đã bắn hạ 12 bom dẫn đường và 734 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Theo Hãng tin TASS, vùng Moscow của Nga hôm 22.6 hứng chịu một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất từ Ukraine trong vòng 2 năm qua.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
Tại khu vực biên giới phía bắc Ukraine, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko cho biết tình hình biên giới với Belarus hiện tại vẫn ổn định.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ sớm thảo luận về tối hậu thư do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra đối với Minsk, Reuters đưa tin.
Vào ngày 19.6, ông Zelensky tuyên bố Belarus có thời hạn một tuần để loại bỏ các trạm tiếp sóng đặt tại Belarus gần biên giới Ukraine. Ukraine cáo buộc Minsk cho Moscow tận dụng các trạm này để dẫn đường cho UAV tập kích vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cảnh báo Kyiv sẽ hành động nếu Belarus không chấp nhận đề nghị dỡ trạm.
Phía Nga chỉ trích yêu cầu này là hành vi đe dọa hung hăng, can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của Belarus, đồng thời khẳng định Minsk hoàn toàn đủ năng lực tự bảo vệ.
Tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, tuyên bố quân đội nước này đã xác định được 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus. Đáp lại, Tổng thống Lukashenko cảnh báo Minsk sở hữu tọa độ và có thể tấn công một mục tiêu "rất nghiêm trọng" tại Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Belarus sau đó xoa dịu tình hình với thông điệp rằng nước này không có kế hoạch can thiệp quân sự vào cuộc chiến. Cho đến nay, Belarus chưa trực tiếp đưa quân tham chiến.
Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22.6 thông báo 95% UAV được Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine (DOT) đặt hàng cho các lực lượng đến nay đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Theo Ukrainska Pravda, quân đội Ukraine nêu rằng thực tế trên đến từ việc phát triển nền tảng thương mại điện tử vũ khí kỹ thuật số mang tên "DOT-Chain", được triển khai từ tháng 6.2025. Hệ thống này tạo ra mô hình cho phép các lữ đoàn chiến đấu trực tiếp lựa chọn vũ khí dựa trên nhu cầu thực tế tại chiến trường, giúp tăng tính cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nội địa và thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong năm qua, ngân sách thu mua các hệ thống không người lái đã lần đầu tiên vượt qua chi phí mua sắm đạn dược và xu hướng này đang tiếp tục duy trì.
Kể từ tháng 3, quy trình xác định nhu cầu UAV đã được tự động hóa hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế từ chiến trường, nhằm loại bỏ các sai sót chủ quan và rủi ro tham nhũng. Việc tự chủ công nghệ này là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao bằng công nghệ không người lái ngày càng khốc liệt.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar đã lần lượt tuyên bố trên mạng xã hội rằng họ sẽ trả lại các phần thưởng từng được phía Warsaw được trao trước đây.
Tranh cãi, vốn có nguy cơ đẩy quan hệ giữa hai đồng minh tiếp tục căng thẳng, bắt đầu từ tháng 5 khi ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo Quân đội khởi nghĩa Ukraine (UPA).
Đây là lực lượng dân tộc chủ nghĩa mà Kiev cho là đã tiến hành cuộc chiến giành độc lập trong và ngay sau Thế chiến II. Tuy nhiên, UPA lại là nguồn gốc căng thẳng giữa Ukraine và Ba Lan do lực lượng này bị cáo buộc có vai trò trong các vụ thảm sát tại vùng Volhynia giai đoạn 1943-1945.
Ước tính khoảng 100.000 người Ba Lan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng, theo phía Warsaw.
Để đáp trả, ngày 19/6, ông Nawrocki quyết định thu lại Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan, đã trao cho ông Zelensky.
Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ông tuyên bố: “Quyết định của Ukraine trong việc tôn vinh UPA là điều không thể lý giải và gây thất vọng sâu sắc. Nó không chỉ làm tổn hại đến lịch sử mà còn làm suy giảm lòng tin đã được xây dựng trong nhiều năm và cả những tháng gần đây".
Cuộc tranh cãi leo thang trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt sau hơn 4 năm chiến sự với Nga. Cuộc chiến này đã biến quốc gia thành viên Liên minh châu Âu Ba Lan thành trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev.
Đáp lại động thái của Ba Lan, các quan chức Ukraine cho rằng Nga là bên hưởng lợi từ căng thẳng giữa Warsaw và Kiev. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ tiếc nuối khi “cảm xúc đã lấn át Warsaw”. Trong khi đó, Đại sứ Bodnar cho rằng trong bối cảnh xung đột, động thái này đang bị nhìn nhận như một hành động nhằm vào người dân Ukraine.
Căng thẳng gia tăng chỉ vài ngày trước khi ông Zelensky, người hiện chưa bình luận về vụ việc, dự kiến tham dự một hội nghị về tái thiết Ukraine do Ba Lan tổ chức. Các doanh nghiệp, nhà tài trợ và quan chức sẽ thảo luận về công cuộc tái thiết Ukraine sau xung đột, nhưng tranh cãi liên quan đến các huân chương nói trên có khả năng làm lu mờ sự kiện này.
Quốc hội Ba Lan đã mô tả các vụ thảm sát tại những vùng lãnh thổ từ thời Thế chiến II (nay nằm ở miền Tây Ukraine) là hành vi diệt chủng. Trong khi Kiev thừa nhận các hành động tàn sát đó và đã đồng ý cho phép khai quật hài cốt các nạn nhân, Ukraine cũng kêu gọi Warsaw không chính trị hóa vấn đề và tìm kiếm các giải pháp mang tính hòa giải.
Ngày 19/6, Tổng thống Nawrocki khẳng định quyết định tước huân chương Đại bàng Trắng không nhằm vào người dân Ukraine và chính sách an ninh của Ba Lan đối với Kiev cũng như sự ủng hộ dành cho nước láng giềng trong cuộc chiến với Nga vẫn không thay đổi.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người theo đường lối thân Liên minh châu Âu và là đối thủ chính trị với ông Nawrocki, đã kêu gọi 2 tổng thống hạ nhiệt căng thẳng.
Ngày 23-4, Hãng tin Reuters tiết lộ nội dung một bức thư điện tử nội bộ của Lầu Năm Góc, trong đó liệt kê hàng loạt phương án nhằm đáp trả các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị Washington cho là không hỗ trợ đầy đủ chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Đáng chú ý trong đó có phương án đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha và xem xét lại lập trường của Mỹ đối với chủ quyền của Anh tại quần đảo Falkland, theo một quan chức Mỹ giấu tên.
Theo quan chức này, bức thư bày tỏ sự bực bội trước việc một số đồng minh ngần ngại hoặc từ chối cấp cho Mỹ "quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận" (gọi chung là ABO) phục vụ cuộc chiến với Iran.
Văn bản khẳng định ABO "chỉ là điều kiện tối thiểu tuyệt đối của NATO". Các phương án trừng phạt nêu trên đang được lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc xem xét.
Một trong các phương án là không cho những nước không hợp tác với Mỹ khỏi các vị trí quan trọng hoặc có uy tín trong NATO.
Riêng với Tây Ban Nha, bức thư đánh giá việc đình chỉ tư cách thành viên sẽ ít tác động về mặt quân sự nhưng mang ý nghĩa biểu tượng lớn.
Mỹ hiện có hai căn cứ quan trọng tại nước này là căn cứ hải quân Rota và căn cứ không quân Morón. Quan chức trên không tiết lộ Washington sẽ theo đuổi bước đi này bằng cơ chế nào, và Reuters cũng chưa xác định được liệu NATO có sẵn cơ chế như vậy hay không.
Bức thư còn đề cập phương án xem xét lại quan điểm ủng hộ về mặt ngoại giao mà Mỹ dành cho những "tài sản đế quốc" lâu đời của nhiều nước châu Âu, điển hình là quần đảo Falkland. Đây là vùng lãnh thổ do Anh quản lý nhưng vẫn bị Argentina tuyên bố chủ quyền.
Đáng chú ý, quan chức Mỹ nói bức thư không đề xuất việc Mỹ rút khỏi NATO, cũng không đề xuất đóng cửa các căn cứ ở châu Âu. Quan chức trên từ chối xác nhận liệu các phương án có bao gồm khả năng rút bớt lực lượng Mỹ khỏi châu Âu, vốn đã được giới phân tích cảnh báo từ trước, hay không.
Phản hồi những thông tin trên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết: "Đúng như Tổng thống Trump đã khẳng định, bất chấp tất cả những gì Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO, họ đã không sát cánh cùng chúng tôi".
Bà khẳng định Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo ông Trump có những phương án "đáng tin cậy" để các đồng minh "không chỉ là hổ giấy mà phải thực hiện phần việc của mình".
Phản hồi về thông tin có thể bị "đình chỉ" tư cách thành viên NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết: "Chúng tôi không làm việc dựa trên những bức thư điện tử. Chúng tôi làm việc dựa trên văn bản chính thức và lập trường của các chính phủ, trong trường hợp này là của Mỹ".
Từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu Israel hồi cuối tháng 2, Washington đã yêu cầu sự hỗ trợ từ nhiều nước châu Âu, nhưng hầu hết đều bị từ chối.
Riêng ông Sanchez đã công khai gọi nỗ lực quân sự của Mỹ và Israel là "không thể biện hộ được" và "nguy hiểm". Trước đó, Madrid cũng đã kiên quyết từ chối để Mỹ sử dụng hai căn cứ quân sự Rota và Morón chống lại Iran.