Ngày 23/7, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết việc khai quật con tàu cổ phát lộ trên bãi biển phường Hội An Tây bị chậm so với dự kiến do còn những vướng mắc.
Theo bà Phương, vướng mắc chủ yếu nằm ở quy định mới của Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực từ ngày 1/7) cũng như công tác sắp xếp quy hoạch khảo cổ sau sáp nhập địa giới hành chính.
Bà Phương cho biết Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã chủ động báo cáo, xin ý kiến chuyên môn của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Ngày 15/7, Bộ đã có văn bản thống nhất phương án khai quật theo hình thức khai quật khẩn cấp.
Lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là dự án có tính chất kỹ thuật đặc biệt phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn từ khảo cổ, khai quật, bảo quản đến trưng bày và phát huy giá trị di sản.
Ngoài ra, di vật có quy mô lớn, cấu tạo bằng gỗ liên kết đinh sắt nằm trong môi trường nhiễm mặn nhiều năm và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện thời tiết, sóng biển.
“Việc triển khai đòi hỏi chi phí lớn, quy trình đầu tư chặt chẽ và đặc biệt là việc lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực chuyên môn toàn diện là rất khó khăn, cần thực hiện hết sức cẩn trọng”, bà Phương nhấn mạnh.
Về hướng xử lý và kế hoạch trong thời gian tới, bà Phương cho biết Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND phường Hội An Tây có các biện pháp bảo vệ tạm thời di vật.
“Sở cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ phương án/dự án khai quật khẩn cấp, trình UBND thành phố phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian sớm nhất”, bà Phương thông tin.
Như Dân trí đã thông tin con tàu gỗ này được phát hiện lần đầu vào ngày 26/12/2023, sau đó bị cát biển vùi lấp. Đến ngày 8/11/2025, mưa lũ và sóng lớn gây sạt lở bờ biển đã làm phần thân tàu lộ diện trở lại.
Nghiên cứu ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy con tàu có kích thước lớn, mang đặc trưng kỹ thuật đóng tàu Đông Nam Á và Trung Quốc, sử dụng gỗ bằng lăng, kiền kiền và thông. Các nhà khoa học cho rằng niên đại con tàu thuộc khoảng cuối thế kỷ XIV đến XVI.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết di vật tàu cổ là tư liệu khảo cổ hiếm, còn khá nguyên vẹn, có giá trị lớn trong nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành, phát triển của Hội An, đặc biệt giai đoạn đô thị thương cảng sầm uất.
Sáng 9/7, trong chuyến công tác tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, anh Chen sống tại Thượng Hải đến hồ Lugu ngắm bình minh. Tại đây, anh giúp một nam du khách chụp ảnh. Hai người sau đó kết bạn qua ứng dụng WeChat để gửi hình.
Trong lúc trò chuyện, nam du khách cho biết ông mang họ Fei, quê gốc tại trấn Phố Viện, tỉnh Chiết Giang và hiện định cư ở Cao Hùng, Đài Loan. Nhận thấy ba thông tin này trùng khớp với gốc gác của gia đình mình, anh Chen báo tin cho cha để đối chiếu.
Sau khi gọi điện xác minh chéo tên tuổi các thành viên ở thế hệ trước, hai bên xác nhận là người nhà. Ông nội của Chen và cha ông Fei là anh em ruột. Hai người mất liên lạc từ trước năm 1949. Người anh sang Đài Loan sinh sống, trong khi người em ở lại và được một gia đình họ Chen nhận làm con nuôi.
"Giữa hơn một tỷ dân, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau bên hồ Lugu cách quê nhà hàng nghìn km. Sự trùng hợp này khiến chính tôi cũng khó tin", Chen nói.
Khi Chen chia sẻ sự việc vào nhóm trò chuyện gia đình, mọi người đều bất ngờ. Cha của Chen cũng tìm lại được lá thư do cha ông Fei gửi về từ năm 1991. Trong thư, người bác ở Đài Loan nhờ người mang 200 USD gửi cho em trai tại đại lục.
Do lịch trình di chuyển khác nhau, anh Chen và ông Fei không có nhiều thời gian lưu lại Vân Nam. Hai người hẹn sẽ tổ chức một buổi gặp mặt chính thức khi ông Fei trở lại Trung Quốc đại lục.
"Bác nói lần sau sẽ ghé thăm gia đình tôi. Mối liên kết giữa hai bên từ nay sẽ do thế hệ chúng tôi tiếp tục giữ gìn", Chen cho biết.
Loài cá này từ lâu đã là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi vùng miền lại có những loài cá đặc trưng gắn liền với đời sống và văn hoá địa phương.
Ở một số vùng sông nước miền Trung và miền Bắc, có một loài cá mang cái tên vừa mộc mạc vừa khiến ai nghe cũng phải "ngượng mặt". Đó chính là cá cửng. Từng được xem là món "tiến vua" bởi thịt thơm, ít xương, vị ngọt tự nhiên, cá cửng ngày nay trở thành đặc sản quý hiếm, được giới sành ăn săn lùng với giá vài trăm nghìn đồng 1kg.
Từ xa xưa, cá cửng được xem như "lộc trời" – món ăn chỉ dành riêng cho vua chúa thưởng thức. Với nhiều thực khách, cá cửng là cái tên khá xa lạ, nhưng thực chất đây là loài cá thuộc họ cá quả (cá chuối) hay cá trèo đồi, thân tròn, thịt chắc.
Đặc điểm sinh sống của loài cá khá đặc biệt, chủ yếu trong các khe đá, mùa đông nước cạn đến đâu đào sâu hang xuống đó để sinh sống và ăn loại đất sét vàng (có trong hang để sống). Cá cửng ngủ một mạch suốt 3 tháng liền, đợi đến mùa mưa mới bắt đầu xuất hiện.
Theo nhiều chuyên gia ẩm thực thì cá trèo đồi ở vùng núi đá vôi Hoa Lư, Ninh Bình mới có được thứ thịt thơm, dai, ngọt đặc trưng nên mới được các vua thời xưa mới chuộng đến vậy.
Tại Ninh Bình, cá cửng chỉ sinh sống ở vùng hang động ngập nước thuộc xã Ninh Hải và Tổng Trường, huyện Hoa Lư, với số lượng vô cùng hạn chế. Loài cá này nổi tiếng khỏe, có khả năng trườn trên đá để leo lên những điểm cao như khe nước ven lưng chừng đồi, hồ trên núi, thậm chí tới tận những mạch nước nhỏ len lỏi giữa các vách đá cheo leo.
Nhắc đến ẩm thực cung đình vùng núi đá vôi Hoa Lư xưa, không thể bỏ qua cá cửng. Tương truyền, người dân từng bắt loài cá quý hiếm này để dâng tiến Đức Tiên Hoàng đế, coi đó là "lộc trời" chỉ dành cho bậc quân vương. Thời ấy, nếu tự ý ăn cá cửng, dân thường sẽ bị coi là phạm thượng.
Hiện nay, cá cửng được nhiều người săn lùng, tìm mua với giá lên đến vài trăm nghìn đồng/kg. Sở dĩ loài cá này trở nên đắt đỏ là bởi sản lượng đánh bắt tự nhiên vô cùng ít ỏi. Chúng sống ở những nơi hiểm trở, khó tiếp cận, lại không thể nuôi đại trà do đòi hỏi môi trường nước sạch, mát và nguồn thức ăn đặc thù từ đất sét vàng trong hang.
Mỗi mùa mưa, chỉ vài tháng trong năm, ngư dân mới có thể tìm thấy cá cửng xuất hiện bên ngoài các khe đá, hồ trên núi. Vì thế, muốn thưởng thức, thực khách thường phải đặt trước, thậm chí chờ nhiều tuần mới có hàng. Dù giá dao động từ 250.000 đến 400.000 đồng/kg, những mẻ cá tươi vừa đánh bắt gần như "cháy hàng" ngay trong ngày.
Nhiều món ăn ngon được chế biến từ cá cửng.
Cá cửng được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cá cửng nướng, cháo cá cửng, nhưng đặc sắc và hấp dẫn nhất vẫn là món canh cá nấu cùng rau sắng, đặc sản gắn liền với vùng đất cố đô. Hàng năm, vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch, người dân trong làng lại chế biến món canh này để dâng lên mâm cúng tưởng nhớ công ơn vua, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Li Junhua tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Phục Đán và làm việc tại một ngân hàng ở Hong Kong. Những năm tháng tuổi trẻ, cô dồn sức cho sự nghiệp, trì hoãn việc sinh con do e ngại mất vị trí lương cao và sợ trách nhiệm nuôi dạy trẻ.
Đến khi muốn làm mẹ, Li Junhua mắc bệnh. Việc điều trị bằng hormone kéo dài buộc cô phải chờ 6-7 năm để đào thải thuốc. "Khi cơ thể hồi phục, tôi đã ngoài 40, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để làm mẹ", cô nói.
Li Junhua là một trong những người thuộc thế hệ DINK (Double Income, No Kids - thu nhập kép, không sinh con) đầu tiên tại Trung Quốc. Thập niên 1980-1990, khi khái niệm này mới du nhập, một bộ phận thanh niên đã phá vỡ quan niệm "đông con nhiều phúc".
Tính đến năm 2025, số gia đình DINK tại quốc gia này vượt mốc 21,8 triệu, tăng 67% so với năm 2020. Nếu mở rộng thống kê, quy mô những người không sinh con lên tới 188 triệu người, hiện diện trong 38% tổng số hộ gia đình. Họ tập trung đông nhất ở các đô thị như Thượng Hải, Thâm Quyến (12%) và Bắc Kinh (10%).
Nhưng gần ba thập niên trôi qua, những gia đình DINK tiên phong nhận ra thực tế không "màu hồng" như họ tưởng tượng.
Dong Bo, 51 tuổi, quê Hắc Long Giang đến Bắc Kinh lập nghiệp và lựa chọn lối sống DINK để tự do du lịch. Năm 40 tuổi, anh bị nhồi máu não dẫn đến liệt nửa người bên trái.
Sau khi giúp chồng làm thủ tục nhập viện, người vợ không đến chăm sóc anh ngày nào trong ba tháng phục hồi chức năng. Khi anh xuất viện và dù chưa thể tự lo sinh hoạt, vợ cũ đề nghị ly hôn. Dong Bo sau đó tập luyện phục hồi, tái hôn và từ bỏ lối sống DINK. Hiện anh có một con gái chuẩn bị đi mẫu giáo.
"Tiền đề để gia đình DINK duy trì là một người bạn đời đáng tin cậy. Nếu người ký giấy phẫu thuật cho bạn thiếu trách nhiệm, mối quan hệ đó sớm muộn cũng tan vỡ", Dong Bo nói.
Từng chăm sóc người thân nhập viện, Li Junhua nói cô thấu hiểu rủi ro và sự đơn độc khi không có con cái. "Khi bệnh tật ập đến, sự đồng hành của con cái là rất thực tế. Giờ nhìn lại, tôi hối hận vì bỏ lỡ thời điểm sinh con", Li nói.
Làm thế nào để già đi một cách bình an là bài toán khó của những người không sinh con. Nhận thức được rủi ro, nhiều người trẻ tiếp nối lối sống này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Li Junhua hiện rời công sở, tham gia các khóa học trà đạo, làm công ích và thử nghiệm các mô hình dưỡng lão theo nhóm cộng đồng.
Năm 2018, Ka (thế hệ 8x sống tại Bắc Kinh) kết hôn với Xiao Liu, quê Phúc Kiến. Khi bốn người thân liên tiếp qua đời vì ung thư, lo sợ rủi ro di truyền, họ quyết định không sinh con. Ka cho biết họ dành thời gian trải nghiệm ẩm thực, học lướt sóng, bơi lội và sẽ cân nhắc vào viện dưỡng lão khi 70 tuổi.
"Bây giờ tôi mới 40 và nghĩ mình không nên lo âu cho những thứ chưa xảy ra", Ka nói.