Hình ảnh từ vệ tinh NISAR, dự án giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, cho thấy Mexico City đang sụt lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh.
Trong thời gian từ giữa tháng 10/2025 tới tháng 1/2026, tốc độ sụt lún trung bình là 1,27 cm một tháng. Một số khu vực sụt lún hơn 2 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.
NISAR là một trong những hệ thống radar quan sát Trái Đất mạnh nhất từng được phóng lên vũ trụ. Đây là vệ tinh đầu tiên kết hợp băng tần L (chuyên để theo dõi thay đổi của nền đá và băng) và băng tần S (theo dõi thay đổi của thảm thực vật).
Trong hình ảnh của NISAR về Mexico City, màu xanh lam đậm đại diện cho những khu vực đã sụt lún hơn 2 cm trong mùa khô. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.
Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 34,7 mét xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mặt đất bên dưới lún xuống.
Mexico City trải dài trên một vùng vốn là lòng hồ ở độ cao lớn và nằm trên một tầng đất sét ngậm nước, nơi cung cấp khoảng 60% nước sinh hoạt cho 22 triệu cư dân.
Qua nhiều năm, tầng ngậm nước này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra tình trạng sụt lún nền đất bên trên. Việc khai thác quá mức cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước mạn tính, khiến Mexico City đối mặt với tương lai không còn nước.
Tình trạng sụt lún nhanh chóng của thành phố càng thêm nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa, khi cơ sở hạ tầng mới đè nặng lên lớp đất sét. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay, cư dân Mexico City đã trải qua các tình trạng đường sá nứt vỡ, nhà cửa nghiêng ngả, hệ thống tàu điện ngầm bị hư hỏng.
Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận đã đạt được các thỏa thuận "ngầm" với Mỹ và Iran để tìm cách vượt qua những hạn chế do tình trạng phong tỏa eo biển gây ra, đồng thời đảm bảo dòng chảy xuất khẩu không bị gián đoạn.
Tuy nhiên phía Iraq không công bố chi tiết nội dung các thỏa thuận cũng như thời điểm đạt được.
Trước đó Iran đã phát tín hiệu nới lỏng một phần kiểm soát khi thông báo cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào ngày 7-4, cho thấy Baghdad đang tận dụng mọi kênh ngoại giao để duy trì hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Là thành viên chủ chốt của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iraq phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải này khi phần lớn dầu thô của nước này được vận chuyển qua eo Hormuz.
Tuy nhiên việc tuyến đường này bị siết chặt kiểm soát, đã buộc Baghdad phải gấp rút triển khai các phương án thay thế.
Theo người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Saheb Bazoun, Iraq hiện đang duy trì các tuyến xuất khẩu phụ, bao gồm đường ống dẫn dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến vận chuyển qua cảng Baniyas của Syria.
Ngoài ra nước này cũng bắt đầu sử dụng xe bồn để vận chuyển dầu thô qua lãnh thổ Syria.
Trước đó Iraq đã nối lại xuất khẩu khoảng 250.000 thùng/ngày qua cảng Ceyhan, góp phần giảm áp lực lên hệ thống xuất khẩu. Tuy nhiên các tuyến thay thế này khó có thể bù đắp hoàn toàn cho năng lực vận chuyển qua eo Hormuz.
Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.
Lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm đáng kể, trong khi nhiều nguồn tin cho biết Tehran còn áp phí đối với hoạt động quá cảnh.
Dù Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nỗ lực đàm phán của hai nước vào cuối tuần qua ở Islamabad, Pakistan vẫn chưa mang lại thỏa thuận lâu dài.
Washington thậm chí đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, làm gia tăng thêm bất ổn đối với thị trường năng lượng.
Với Iraq, tác động là đặc biệt nghiêm trọng khi dầu mỏ chiếm tới khoảng 90% nguồn thu ngân sách. Theo số liệu mới nhất, nguồn thu từ dầu của nước này đã sụt giảm hơn 70% trong tháng 3 so với tháng trước đó.
Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch sáng 30-4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 đã tăng hơn 3% đạt mức 121,65 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng gần 2% lên mức 109,01 USD/thùng.
Trước đó một ngày, thị trường đã chứng kiến sự biến động dữ dội khi dầu Brent tăng 6% và WTI tăng 7%.
Đà tăng này diễn ra sau khi trang Axios đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho thấy Washington vẫn nỗ lực theo đuổi việc phong tỏa hải quân cho đến khi đạt được thỏa thuận hạt nhân rộng hơn.
Báo Wall Street Journal cũng dẫn nguồn quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã yêu cầu chuẩn bị cho kịch bản phong tỏa các cảng biển của Iran kéo dài.
Trong khi đó trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục có những phát ngôn cứng rắn: "Iran tốt hơn hết nên sớm khôn ngoan ra! Họ không biết cách ký kết một thỏa thuận phi hạt nhân".
Ông thậm chí còn đính kèm hình ảnh ông cầm súng với phông nền khói lửa, với thông điệp "Không còn Quý ngài tử tế nào nữa", làm gia tăng nỗi lo sợ về một cuộc xung đột vũ trang kéo dài tại Trung Đông.
Theo dữ liệu của LSEG, giá dầu Brent đã vọt lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022 sau khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung.
Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đình trệ cùng với lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục khiến dòng chảy năng lượng thêm bế tắc.
Các nhà phân tích cho biết việc xuất khẩu dầu Iran bị hạn chế và năng lực lưu trữ có giới hạn có thể khiến tình trạng gián đoạn nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn nếu phong tỏa kéo dài.
Họ cũng nhận định việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tăng sản lượng sau khi rời OPEC có khả năng chỉ diễn ra từ từ trong trung hạn, hơn là bù đắp tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn.
Dù vậy, Goldman Sachs cũng lưu ý về khả năng suy giảm nhu cầu đang xuất hiện. Tiêu thụ dầu toàn cầu trong tháng 4 có thể thấp hơn khoảng 3,6 triệu thùng/ngày so với tháng 2, chủ yếu do nhu cầu nhiên liệu hàng không và nguyên liệu hóa dầu suy yếu.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba".
Ông cũng khẳng định đanh thép: "Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi".
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo, nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: "Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này".
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy "việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn".
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.