Theo hồ sơ gửi tới United States Patent and Trademark Office (Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ), các tài sản như giọng nói và hình ảnh này thuộc sở hữu của Công ty TAS Rights Management của Taylor Swift.
Các đoạn âm thanh được đăng ký bao gồm những câu quảng bá cho album mới của cô, trong khi hình ảnh là khoảnh khắc Taylor Swift biểu diễn trên sân khấu với cây đàn guitar màu hồng.
Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn việc giọng nói và hình ảnh của nữ ca sĩ bị sử dụng trái phép trong các video hoặc bản ghi âm do AI tạo ra – điều vốn ngày càng phổ biến trên mạng, từ quảng cáo giả đến nội dung chính trị sai lệch.
Luật sư chuyên về nhãn hiệu Josh Gerben nhận định đây là cách để “tạo thêm một lớp bảo vệ” bên cạnh luật về quyền cá nhân, vốn chưa đủ bao quát trong thời đại AI.
“Công nghệ hiện nay có thể tạo ra nội dung mới bắt chước giọng nói nghệ sĩ mà không cần sao chép bản ghi âm gốc. Điều này tạo ra khoảng trống mà nhãn hiệu có thể giúp lấp đầy”, luật sư Josh nói.
Trước Taylor Swift, nam diễn viên Matthew McConaughey cũng đã được chấp thuận các đăng ký tương tự.
Matthew McConaughey từng chia sẻ mong muốn thiết lập “ranh giới rõ ràng về quyền sở hữu, trong đó sự đồng ý và ghi nhận là tiêu chuẩn trong kỷ nguyên AI”.
Hiện nay hình ảnh và giọng nói của Taylor Swift là một trong những mục tiêu phổ biến của deepfake, bao gồm cả nội dung quảng cáo giả mạo, ủng hộ chính trị sai sự thật và thậm chí hình ảnh nhạy cảm.
Giới chuyên gia nhận định, nếu được chấp thuận, các đăng ký này có thể mở ra tiền lệ pháp lý mới, giúp nghệ sĩ bảo vệ danh tính của mình hiệu quả hơn trước làn sóng AI đang phát triển nhanh chóng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Theo ArtNews, tác phẩm xuất hiện trong phiên đấu giá của Christie's tại New York ngày 18/5. Với mức khởi điểm là 82 triệu USD, Number 7A, 1948 nhận hơn 60 lượt trả giá. Qua hơn 10 phút, tranh được gõ búa với con số 157 triệu USD (hơn 4.100 tỷ đồng), thuộc về vị khách do chủ tịch toàn cầu Christie's - Alex Rotter - đại diện tham gia. Hiện ban tổ chức không công bố thông tin người mua tranh.
Nếu tính các khoản thuế phí, tranh đạt mức giá 181,2 triệu USD bao. Ban đầu, giới chuyên môn ước tính tác phẩm trừu tượng này có giá hơn 100 triệu USD. Đây là tác phẩm được đấu giá cao nhất trong di sản của Jackson Pollock, xếp sau là Number 17, 1951 với giá 61 triệu USD do Sotheby's bán năm 2021. Trước khi được chào bán, tranh thuộc về bộ sưu tập của vợ chồng "ông trùm truyền thông" S. I. Newhouse đến khi ông qua đời năm 2017.
Theo Artnet, Jackson Pollock sáng tác Number 7A, 1948 trong một căn nhà kho gần khu East Hampton, New York, năm ông 36 tuổi. Ông trải vải canvas thô trên sàn, sau đó đổ, nhỏ giọt hoặc vẩy sơn dầu lên mặt tranh để màu đọng lại thành các chi tiết. Kỹ thuật này được gọi là "drip painting (vẩy sơn)".
Đây là một trong những sáng tác mở đầu giai đoạn drip painting của Jackson Pollock. Trước đó, ông chịu ảnh hưởng bởi phong cách nghệ thuật của Pablo Picasso, theo Smithsonian. Năm 1947, ông hoàn thành bức đầu tiên áp dụng kỹ thuật vẩy sơn, Full Fathom Five. Tuy nhiên, một số trang tin cho rằng Free Form (1946) là tác phẩm đánh dấu cột mốc mới của ông.
Christie's nhận xét tranh có vài nét khá đậm tạo điểm nhấn chính cho bố cục, còn số khác mảnh như tơ. Tranh còn vài vệt đỏ được tạo từ thủ pháp họa sĩ thường dùng để tăng độ kịch tính. "Với tác phẩm này, Pollock cuối cùng giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc của hội họa truyền thống, cho ra đời một trong những bức tranh trừu tượng thực sự đầu tiên của lịch sử mỹ thuật", trích lời bình của nhà đấu giá.
Dù cái tên Jackson Pollock gắn liền nghệ thuật drip painting, ông không phải cha đẻ của lối vẽ này. Theo nhiều chuyên trang, nữ họa sĩ Ukraine Janet Sobel là người phát minh, ra mắt tác phẩm đầu tiên năm 1945. Dẫu vậy, danh họa Mỹ là người đưa thủ pháp này trở thành "hình thức biểu đạt nghệ thuật tối thượng của thế kỷ 20", theo nhận định của Christie's.
Ông còn một số bức tranh có giá trị cao như Number 19 (58 triệu USD), Composition with Red Strokes (55,4 triệu USD), Number 13 (54 triệu USD). Năm 2015, nhà sưu tập kiêm "ông trùm quỹ đầu cơ" Ken Griffin bức Number 17A (1948) với giá 200 triệu USD trong một thương vụ cá nhân.
Jackson Pollock (1912-1956) là nghệ sĩ nổi bật của trường phái Biểu hiện trừu tượng. Ông là con út trong gia đình có năm anh em trai ở Wyoming, Mỹ. Do gia đình khó khăn, ông thường xuyên chuyển nhà nên tuổi thơ dành phần lớn ở Arizona và California. Năm 1930, ông trở thành sinh viên trường Art Students League of New York. Thập niên 1940, tài năng của ông bắt đầu được công nhận, nhất là với các tác phẩm theo hướng drip painting.
Năm 2009, The Times xếp ông đứng thứ bảy trong top 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Trong một cuộc phỏng vấn, Pollock từng mô tả quá trình sáng tạo: "Khi vẽ, tôi không ý thức được tôi đang làm gì. Tôi không sợ tạo ra sự thay đổi, phá hoại hình ảnh bởi bức tranh có đời sống riêng". Năm 1945, ông kết hôn họa sĩ Lee Krasner, cả hai không có con. Năm 1954, danh họa qua đời ở tuổi 54 do tai nạn giao thông.
Tin Gốc: Vnexpress
Giải Trí
Nhà thơ Mỹ kể về tình yêu với Hà Nội qua tác phẩm "Sự mê đắm của Hồ Gươm"

Ngày 2/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt tập thơ Sự mê đắm của Hồ Gươm của GS.TS, nhà thơ - cựu binh Mỹ Bruce Weigl, qua bản dịch của Trần Lê Khánh.
Sự kiện này không chỉ giới thiệu một tác phẩm văn học mới mà còn khắc họa rõ nét hành trình hàn gắn đặc biệt, nơi những cựu binh Mỹ trở thành những đại sứ tích cực quảng bá văn học và văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nhà thơ Bruce Weigl cho biết, nguồn cảm hứng lớn nhất để ông viết Sự mê đắm của Hồ Gươm chính là tình yêu với Hà Nội và Việt Nam.
Ông kể rằng, từ khoảng 40 năm trước, mỗi lần trở lại Việt Nam, thơ ca trong ông lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những con phố, quán cà phê, những người dân bình dị, những ngày Tết, những cơn mưa và nhịp sống thường nhật đều trở thành chất liệu cho sáng tạo.
“Tôi ngưỡng mộ những giá trị ở người Việt như tình yêu đất nước và đồng bào, sự trung thực sâu sắc và bền bỉ, sự tận tâm chăm sóc những người không thể tự chăm sóc mình cùng sự coi trọng giáo dục dành cho thế hệ trẻ...”, ông chia sẻ.
Nhà thơ Mỹ tâm sự, ông muốn xuất bản tập thơ này tại Việt Nam thay vì ở Mỹ bởi chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng những tác phẩm của ông. Qua đó, ông mong muốn thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho đất nước và nền văn hóa lâu đời của người Việt.
Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, nhiều cựu binh Mỹ sau khi tiếp xúc với đời sống và văn hóa Việt Nam đã nhận ra những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, họ dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này và nỗ lực giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với thế giới thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Bruce Weigl là một trong những gương mặt tiêu biểu cho hành trình ấy.
"Bruce Weigl không viết về Hà Nội, mà ông tìm ra một Hà Nội từ chính Hà Nội của chúng ta. Khi đọc tập thơ này, chúng ta một lần nữa tìm thấy một Hà Nội của chính chúng ta trong con mắt của một người khác. Và từ góc nhìn này, chúng ta tìm thấy một Hà Nội đẹp đẽ hơn", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định.
Trong tập thơ có in nhiều bức tranh về Việt Nam và Hà Nội do chính Bruce Weigl thực hiện. Nếu thơ là nơi ông ghi lại những rung động bằng ngôn từ thì hội họa lại giúp ông lưu giữ cảm xúc bằng màu sắc và đường nét, đem thêm những cảm nhận về Hà Nội qua góc nhìn của một người nước ngoài.
Bruce Weigl (sinh năm 1948 tại Ohio, Hoa Kỳ) từng tham chiến tại Quảng Trị giai đoạn 1967-1968 trước khi trở thành một trong những tiếng nói phản chiến nổi bật của văn học Mỹ hậu chiến. Ông đã xuất bản 14 tập thơ, hai lần vào chung kết giải Pulitzer và được biết đến với những tác phẩm về chiến tranh Việt Nam như Bài ca bom Napalm.
Năm 2024, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp trong việc quảng bá văn học Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Tin Gốc: Dân Trí

Ở tuổi 74, Khánh Hà vẫn đều đặn đi hát, xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật và giữ được hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng nhất sau nhiều năm làm nghề không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là cách làm mới bản thân một cách tinh tế.
Theo giọng ca sinh năm 1952, sự đổi mới không nhất thiết phải là thay đổi hoàn toàn phong cách. “Tôi vẫn hát những bài cũ, nhưng luôn cố gắng làm cho nó khác đi, dù chỉ một chút. Quan trọng là mình không đứng yên”, bà chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho rằng việc “trẻ hóa” nếu thiếu sự phù hợp rất dễ trở nên gượng ép. Thay vào đó, bà lựa chọn hướng đi dung hòa giữa trải nghiệm cá nhân và cảm xúc trong từng ca khúc, giữ được bản sắc riêng thay vì cố gắng chạy theo thị hiếu.
Không chỉ vậy, Khánh Hà cũng bày tỏ quan điểm về tranh luận hát live và hát nhép. Theo bà, mỗi hình thức đều có lý do tồn tại, tùy thuộc vào tính chất của tiết mục.
Với những ca khúc có vũ đạo mạnh, việc hát live hoàn toàn có thể gặp khó khăn do ảnh hưởng đến hơi thở và âm thanh. Trong khi đó, những bài hát cần sự tinh tế, giàu cảm xúc lại đòi hỏi phần trình diễn trực tiếp để truyền tải trọn vẹn.
Dù không phủ nhận vai trò của hát nhép trong một số trường hợp, nữ ca sĩ vẫn đề cao giá trị của việc hát live. “Khi hát trực tiếp, mình cảm được từng câu chữ, từng cảm xúc. Điều đó giúp phần trình diễn chạm đến khán giả hơn”, bà nói.
Chính từ góc nhìn đề cao cảm xúc ấy, Khánh Hà nhìn lại hành trình làm nghề và nhận ra một khoảng trống lớn mà bản thân từng bỏ lỡ.
Theo nữ ca sĩ, đó là hơn 10 năm cô gần như không thực hiện các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Dù vẫn hoạt động đều đặn và thu âm cho các trung tâm âm nhạc, bà thừa nhận mình đã chần chừ trong việc đầu tư cho sản phẩm riêng.
“Anh Tô Chấn Phong (chồng Khánh Hà - PV) từng nhắc rằng nếu muốn làm gì thì nên làm ngay, vì thời của băng đĩa không còn nữa. Nhưng lúc đó tôi lại do dự, để rồi thời gian trôi qua rất nhanh”, giọng ca 5X chia sẻ.
Giai đoạn thị trường âm nhạc chuyển mình từ CD sang nền tảng số đã khiến nhiều nghệ sĩ lúng túng, và Khánh Hà cũng không phải ngoại lệ. Sự thay đổi quá nhanh của công nghệ khiến bà chưa kịp thích nghi, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn cá nhân trong một thời gian dài. “Tôi vẫn hát, vẫn hoạt động, nhưng không có cái gì thật sự là của mình. Nghĩ lại tôi thấy rất tiếc nuối”, bà bộc bạch.
Dù vậy, nữ ca sĩ không xem đây là thất bại, mà là một bài học về việc nắm bắt thời điểm trong sự nghiệp nghệ thuật. Theo em gái Tuấn Ngọc, mỗi giai đoạn đều mang lại những trải nghiệm riêng, quan trọng là cách mình nhìn nhận và bước tiếp.
Bên cạnh những chiêm nghiệm về nghề, Khánh Hà cũng dành nhiều cảm xúc khi nhắc lại những ký ức đặc biệt trong hành trình âm nhạc, trong đó có bước ngoặt chuyển sang hát tiếng Việt.
Từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ chủ yếu thể hiện các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Anh của những nghệ sĩ quốc tế. Những bản nhạc quen thuộc như Unchained Melody hay My Way đã theo nữ ca sĩ từ rất sớm. Tuy nhiên, việc chuyển sang hát tiếng Việt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Ca khúc tiếng Việt đầu tiên mà Khánh Hà thể hiện là sáng tác của Trịnh Công Sơn – bài hát Cát bụi. Điều đặc biệt là khi bài hát được trình diễn, chính cố nhạc sĩ đã đến nghe trực tiếp.
“Lúc đó tôi chưa từng gặp anh Trịnh Công Sơn, nhưng anh đến nghe và rất thích. Đó là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi”, nữ ca sĩ chia sẻ. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu bước chuyển ngôn ngữ trong âm nhạc, mà còn tiếp thêm động lực để Khánh Hà theo đuổi con đường ca hát lâu dài.
Tin Gốc: Thanh Niên

