Ngày 20.4, UBND phường Gò Vấp (TP.HCM) phát thông báo tìm người thân cho 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.
Trước đó, sáng 9.4, người dân và phật tử phát hiện một bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng hơn 3 kg bị bỏ lại trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 (đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp). Bé sau đó được chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.
Một ngày sau, trước số nhà 411/67/28 đường Lê Đức Thọ, người dân tiếp tục phát hiện một bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi. Bé nặng khoảng 2,9 kg, sức khỏe ổn định.
Đến ngày 19.4, tại chùa Kỳ Quang 2, một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,5 kg cũng được phát hiện trong tình trạng bị bỏ rơi.
Hiện cả 3 trẻ đang được lực lượng chức năng chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
UBND phường Gò Vấp thông báo, ai là thân nhân của các bé, liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường là bà Nguyễn Thị Thu Lan (điện thoại: 0909953473) để được hướng dẫn giải quyết.
Tin Gốc: Thanh Niên

Chiều 5/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mây dông dày đặc, bầu trời xám xịt. Đến hơn 17h, gió nổi lên kèm mưa rào.
Cơn mưa đến sau nhiều giờ nắng nóng trong ngày đã giúp nền nhiệt giảm đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân. Tuy nhiên, mưa trùng thời điểm tan tầm cũng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các khu vực như Bình Thạnh, Linh Xuân, Hiệp Bình… mưa xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều người phải tấp vào lề đường mặc áo mưa, dừng xe trú tạm dưới mái hiên để chờ mưa ngớt.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại TPHCM, gồm các khu vực: Phú Định, Cát Lái, Bình Trưng, Tăng Nhơn Phú, Long Phước, Long Bình, Thuận An và các xã Đông Thạnh, Bình Mỹ, Củ Chi, Phú Hòa Đông…
Ngoài ra, tại một số khu vực thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai cũng xuất hiện mưa trên diện rộng.
Trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận.
Lượng mưa phổ biến 10-50mm, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Tin Gốc: Dân Trí
Thời Sự
Hồ Tùng Mậu - người đồng chí "như tay với chân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 14/6, tại Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông (15/6/1896-15/6/2026).
Ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì hội thảo.
Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo, tham luận khoa học từ các cơ quan Trung ương, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước.
Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những đóng góp tích cực của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và những đóng góp của ông trên các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Nhiều tham luận khoa học đã phân tích, làm nổi bật phẩm chất đạo đức cao đẹp, mối quan hệ cách mạng đặc biệt giữa đồng chí Hồ Tùng Mậu với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ một thanh niên yêu nước chân chính được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giác ngộ, dẫn dắt, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã trọn đời kiên định đi theo con đường cách mạng của Người.
Tham luận chỉ rõ, từ những ngày đầu hoạt động tại Quảng Châu (Trung Quốc) đến những năm tháng cùng Trung ương Đảng và Chính phủ chèo lái con thuyền cách mạng thực hiện kháng chiến, kiến quốc, ông luôn gắn bó mật thiết, đồng cam cộng khổ và nhận được sự tin cậy, quý trọng đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tình cảm sâu sắc ấy đã được Người đúc kết “thân thiết hơn anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ như tay với chân” trong bài điếu khi Hồ Tùng Mậu anh dũng hy sinh.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn giữ vững khí tiết người cộng sản, nêu cao ý chí bất khuất và tinh thần lạc quan cách mạng trước mọi thử thách, sự tra tấn tàn độc của kẻ thù trong suốt 14 năm bị đày ải qua các nhà tù thực dân.
Trên các cương vị trọng trách được Đảng và Nhà nước giao phó, Hồ Tùng Mậu luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Ông là tấm gương mẫu mực về lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi, gắn bó mật thiết và kính trọng nhân dân.
Các tham luận cũng góp phần làm rõ vai trò truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương xứ Nghệ đối với sự hình thành, nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách văn hóa, chí hướng, phẩm chất cao đẹp của Hồ Tùng Mậu.
Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng khẳng định, ý chí, khát vọng dấn thân và di sản của đồng chí Hồ Tùng Mậu chính là ngọn đuốc tinh thần, vũ khí tư tưởng sắc bén, là nguồn động lực to lớn để chúng ta tiếp tục kiên định con đường đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Hồ Tùng Mậu tên khai sinh là Hồ Bá Cự, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, nay là xã Quỳnh Anh, Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ sớm.
Từ tháng 10/1945 đến năm 1947, Hồ Tùng Mậu được cử làm Giám đốc kiêm Chính ủy Trường quân chính Trung bộ, sau đó là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Trung bộ và Ủy viên Liên khu ủy Liên khu IV.
Ông là Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của nước ta khi Ban Thanh tra Chính phủ được thành lập ngày 18/12/1949. Năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Tùng Mậu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ông hy sinh ngày 23/7/1951, khi trên đường đi vào Liên khu IV công tác.
Tin Gốc: Dân Trí

Ở tuổi 71, bà Nguyễn Thị Úc (ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn nhớ rõ những ngày gian khổ hơn nửa thế kỷ trước. Khi đó, bà là y tá tại Bệnh xá Đức Phổ, nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm từng công tác trước khi hy sinh.
Bệnh xá với những căn nhà dựng tạm ẩn khuất trong khu rừng phía đông huyện Ba Tơ (giáp ranh với huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũ). Đơn vị gồm 20 cán bộ, nhân viên nhưng có lúc phải chữa trị, chăm sóc cho 120 thương binh giữa muôn vàn gian khó. Nhân viên bệnh xá luân phiên cõng gạo, mắm, muối, cá khô... từ miền xuôi lên núi nuôi sống người bệnh.
Chiều nọ, bà Úc và đồng đội cùng vài người dân tộc H'rê lội bộ băng rừng xuống đồng bằng mua gạo và cá khô. Khi gần ra khỏi rừng, họ lọt vào ổ phục kích và bị địch bắn xối xả bèn tháo chạy. Không may, một người dân tộc thiểu số tử nạn vì những viên đạn hiểm ác.
"Hồi đó đường sá đi lại khó khăn nên cõng lương thực, thực phẩm vô cùng cực khổ. Lo nhất là bị bom đạn của quân thù", bà Úc nhớ lại.
Đêm hè năm 1972, bà Bùi Thị Thu (năm nay 74 tuổi) và 2 đồng đội cùng dân công cõng mắm theo du kích xã Phổ Vinh (hiện tại thuộc phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) hướng về núi. Họ lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Bất chợt, những loạt đạn xé toạc màn đêm. Họ vội vàng tháo chạy nhưng không may một người bị thương. Quân địch không dám đuổi theo vì sợ bị bắn trả. Họ sơ cứu người bị nạn rồi đưa nhau về rừng.
"Chúng tôi thường chuyển hàng trong đêm tối, nhưng thỉnh thoảng giả dân thường đi ban ngày. Dẫu hiểm nguy cận kề nhưng phải đi cõng để có gạo, mắm, cá nuôi thương binh và cả tôi cùng đồng đội ở bệnh xá", bà nói.
Ngoài điều trị, chăm sóc thương binh, cán bộ và nhân viên Bệnh xá Đức Phổ phải đảm đương nhiều việc trong những ngày cơ cực giữa núi rừng. Ban trưa, họ len lỏi trong rừng lượm củi mang về tích trữ để nấu bếp.
Chiều tối, họ quẩn quanh tìm kiếm rau dại để cải thiện bữa cơm đạm bạc. Mớ rau ranh, rau mương hay vài củ măng rừng vô cùng quý giá. Chén canh rau lõng bõng nhưng quá đỗi là ngon trong lúc đói lòng. Mắm cá cơm, cá nục được kho loãng với nước, bơ, muối và bột ngọt phảng phất hương vị biển cả bao la.
"Lúc đó ăn uống kham khổ lắm. Nhiều bữa, chúng tôi xin đồng bào dân tộc thiểu số hái lá rau lang và lá mì già ngoài rẫy. Khi rau khan hiếm thì bứt cả lá bàng non", bà Thu nhớ lại.
"Ưu tiên cho thương binh chứ chúng tôi ăn rất ít. Đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon. Khổ thế nhưng tinh thần lạc quan lắm. Bởi chúng tôi đã xác định sẵn sàng chết cho quê hương thì ngại gì gian khổ", bà Úc góp chuyện.
Rừng xanh che khuất nhưng là nơi "hút" bom đạn quân thù. Quân địch thường xuyên nã pháo và cho máy bay ném bom vào khu vực nghi là nơi đặt bệnh xá. Đối phương tổ chức nhiều đợt càn quét với ý đồ "nghiền nát những tên cộng sản gan lì".
Cán bộ và nhân viên bệnh xá phải di chuyển thương binh đến nơi khác với bao nỗi nhọc nhằn. Khi đến nơi mới, mọi người ráng sức phát dọn, hạ cây làm rường, cột và cắt lá rừng để lợp nhà. Họ không thể nhớ đã bao lần di chuyển để tránh sự truy lùng của giặc. Lắm lúc, mái lá chưa kịp héo úa thì phải chuyển đến nơi khác.
Trải qua bao gian khổ, hiểm nguy, cán bộ và nhân viên vẫn tận tâm chăm sóc thương binh. Họ ân cần chăm sóc, chuyện trò cho người bệnh đỡ phần nào đau đớn do bom đạn gây ra.
"Tôi có 4 lần nằm viện tại Bệnh xá Đức Phổ. Khi đó thiếu thốn đủ thứ. Khổ lắm! Nhưng anh chị em ở bệnh xá rất nhiệt tình chăm lo cho thương binh khiến tôi nhớ mãi. Hồi đó đói quá nên ăn uống cực khổ cũng thấy ngon. Bây giờ, nhiều đêm tôi nằm mơ thấy được ăn món mắm kho lúc đó", ông Lại Hoàng Thơm (74 tuổi, ở xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chính trị viên đại đội đặc công 120 anh hùng) tâm sự.
(còn tiếp)
Tin Gốc: Thanh Niên

