Tôi thấy buồn và hụt hẫng khi biết chồng… chia tay người tình

Tôi thấy buồn và hụt hẫng khi biết chồng... chia tay người tình

Người ta thường nói, đàn bà có chồng ngoại tình thì đau đớn, lồng lộn đánh ghen. Nhưng ở cái tuổi ngũ tuần này, khi đi qua quá nửa đời người, tôi lại nhận ra sự trớ trêu: Quãng thời gian bình yên của tôi lại là lúc chồng mình… đang bận rộn với một người đàn bà khác.

Những ngày gần đây, không khí trong nhà tôi đột nhiên trở nên ngột ngạt. Chồng tôi không còn những chuyến đi sớm về khuya hay những cuộc gọi thậm thụt. Anh quanh quẩn ở nhà, ánh mắt ủ dột, chốc chốc lại thở dài. Trực giác của một người đàn bà từng trải mách bảo tôi: Anh ấy đã chấm dứt với người phụ nữ bên ngoài.

Lẽ ra, một người vợ danh chính ngôn thuận phải thấy hả hê hay nhẹ nhõm. Nhưng không, nhìn bóng dáng anh đi ra đi vào, trong đầu tôi lại lóe lên một khao khát thật nực cười và có phần chua xót: Giá như tôi có thể tìm một người phụ nữ khác để giới thiệu cho anh ấy.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi tôi lờ mờ nhận ra anh có một người phụ nữ khác, tôi đã chọn cách im lặng tuyệt đối. Tôi lờ đi, coi như mình là kẻ mù, người điếc. Và kỳ lạ thay, sự mù lòa cố ý ấy lại mở ra cho tôi một chân trời tự do mà tôi chưa từng có được kể từ khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân.

Thời gian đó, tôi thực sự được giải phóng. Anh thường xuyên viện cớ vắng nhà, đồng nghĩa với việc tôi không còn phải hối hả rời công sở để lao vào bếp, tất bật với mắm muối, khói lửa.

Bữa tối của tôi có thể chỉ là một bát súp nhẹ nhàng, một đĩa trái cây, rồi thảnh thơi ngồi tựa lưng vào ghế sofa đọc sách. Không tiếng cằn nhằn mặn nhạt, không áp lực phải làm tròn vai một người vợ đảm đang.

Thậm chí, những áp lực vô hình trong đời sống chăn gối, thứ vốn đã trở thành gánh nặng khi cơ thể bước vào tuổi tiền mãn kinh rệu rã cũng tự nhiên tan biến. Tôi làm gì, đi đâu anh cũng không dò xét.

Tôi cần tài chính, anh sẵn sàng đáp ứng mà không nửa lời phàn nàn. Những lúc hiếm hoi chạm mặt, hai vợ chồng nói chuyện lại vui vẻ, hòa nhã. Cuộc sống tĩnh lặng và nhẹ đầu đến mức tôi đã mong nó cứ kéo dài mãi.

Nhưng rồi, như một lẽ tất yếu của những cuộc tình hờ, họ chia tay. Và anh quay trở về. Sự hiện diện thường trực của chồng bỗng chốc trở thành một chiếc lồng vô hình chụp lại lên cuộc đời tôi. Quỹ đạo sinh hoạt của tôi bị phá vỡ. Anh rảnh rỗi nên bắt đầu soi xét đủ thứ trong nhà, từ cái bàn chưa lau đến bữa cơm chưa dọn. Những câu hỏi vặn vẹo lại vang lên. Tôi lại phải đóng vai một người vợ tảo tần, cơm bưng nước rót, hầu hạ những nhu cầu đời thường nhất của một người đàn ông đang mang sẵn sự bực dọc trong người.

Sự mệt mỏi vắt kiệt sức lực của tôi. Có lẽ chỉ những ai bước vào ngưỡng cửa U50, nếm đủ vị phù hoa lẫn trái đắng của hôn nhân mới hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.

Khi con cái đã lớn khôn, có cuộc sống riêng, khi tài chính độc lập, thứ người ta cần không còn là cảm giác sở hữu hay những hờn ghen tuổi trẻ. Tôi không còn đủ sức khỏe và tâm trí để chiều chuộng hay phục vụ một người chồng theo đúng nghĩa đen.

  Trung Đông tối 31-3: Tướng cấp cao Iran thiệt mạng; Nhà máy dược lớn ở Iran trúng đòn không kích

Ở phần đời còn lại, tôi chỉ khao khát một người bạn đồng hành trong sáng, sống chung dưới một mái nhà nhưng tôn trọng tuyệt đối không gian cá nhân của nhau. Vui thì cùng uống tách trà, mệt thì ai về phòng nấy, tiền ai nấy tiêu, đời ai nấy giữ. Chứ không phải là một người đàn ông rảnh rỗi, ngồi soi xét và bắt tôi phải quay lại guồng quay tẻ nhạt của gian bếp.

Nhìn chồng loanh quanh trong nhà, tôi chỉ ước ao có ai đó bước đến, mang anh ấy đi và trả lại cho tôi hai chữ mà tôi trân quý nhất lúc này: Yên thân. Tôi suy nghĩ như thế có ích kỷ, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức thông thường không?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí