“Tôi có ba năm nghỉ hưu sớm với ý định đi du lịch cho đã. Thế nhưng, đến năm thứ hai, khoản thu nhập thụ động từ bất động sản cho thuê của tôi bắt đầu có vấn đề, toàn bộ bài toán tài chính hưu ‘trật đường ray’. Điều đó cho thấy những suy nghĩ của tôi về điều kiện hưu trên khoản thu nhập thụ động hoàn toàn sai lầm.
Vậy là, tôi phải liên hệ lại với đồng nghiệp ở công ty cũ để xem vị trí trước đây của mình có còn cần người không? Nhưng tiếc là bộ máy nhân sự lúc đó đã ổn định. Cuối cùng, tôi lại đi rải CV và tìm cơ hội công việc mới. May mắn là sau khoảng hai năm lông bông, kỹ năng và kinh nghiệm của tôi vẫn chưa bị mài mòn nhiều lắm, nên tôi tìm được cơ hội vào lại cuộc chơi.
Sau lần ấy, tôi rút ra được một bài học xương máu rằng nghỉ hưu sớm hay muộn không phải được quyết định khi bạn đã đạt được bao nhiêu tiền và thu nhập thụ động sau khi nghĩ việc là bao nhiêu? Nó còn phụ thuộc vào triết lý xây dựng lối sống tiếp theo của bạn sau khi nghỉ việc. Đặc biệt, đừng bất chấp để nghỉ, hãy lắng nghe người thân, bạn bè để có thêm cái nhìn đa chiều trước khi quyết định”.
Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Phú Hưng về quyết định nghỉ hưu sớm. FIRE (độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm) bắt đầu được nhiều người Việt biết đến từ khoảng năm 2020. Khảo sát trên VnExpress với gần 20.000 độc giả cho thấy chỉ 11% muốn làm việc đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. 55% muốn nghỉ từ tuổi 50, 29% từ 40-50 tuổi và 5% muốn nghỉ trước tuổi 40. Tuy nhiên, không phải lúc nào nghỉ hưu sớm cũng đi cùng những mặt tích cực. Người theo trào lưu FIRE dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng do chưa xác định được mục đích sống, hoặc nhầm lẫn giữa công cụ mưu sinh và ý nghĩa cuộc đời.
>> Cuộc sống nghỉ hưu sớm sau 10 năm đi làm
Từng rơi vào cảm giác tương tự sau khi nghỉ hưu sớm, bạn đọc Doanhiep bình luận: “Tôi cũng nghỉ hưu sớm từ năm 35 tuổi, sau khi đã tích lũy đủ tài sản để sống một đời sung túc. Nhưng thú thực, sau khi nghỉ, tôi thấy rất buồn. Tôi cũng dành hơn 5 năm đi khắp thế giới, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Cuối cùng, sau 10 năm nghỉ ở nhà, tôi quyết định quay trở lại với công việc, thành lập một công ty nho nhỏ với khoảng 20 nhân viên. Giờ công việc của tôi rất bận rộn nhưng bản thân lại thấy vui vẻ hơn ngày trước rất nhiều. Ý nghĩa cuộc sống đôi khi không phải sự nhàn rỗi, đủ đầy, mà nó nằm trong sự tồn tại của bản thân với thế giới xung quanh”.
Đồng quan điểm, độc giả Henry Tran cho rằng: “Cuộc sống là một hành trình dài, chứ không phải một đích đến. Bởi lẽ, đến cuối cùng thì ai cũng sẽ phải rời xa cõi đời này. Điều làm nên sự khác biệt giữa mỗi người không nằm ở việc ai đến đích trước, mà ở việc ai đã sống với nhiều trải nghiệm ý nghĩa và đa sắc màu hơn.
Tự do tài chính không phải là đích đến để dừng lại hay chỉ tận hưởng cuộc sống trong sự nhàn rỗi. Giá trị lớn nhất của nó là giúp chúng ta không còn phải quá bận tâm đến cơm áo gạo tiền hằng ngày, từ đó có thời gian nhìn lại chính mình: mình thực sự muốn gì, điều gì đáng theo đuổi, điều gì nên buông bỏ và đâu là đam mê khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Nếu còn trẻ mà chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn, rất dễ đánh mất động lực, mất kết nối với xã hội và dần đánh mất giá trị của bản thân. Con người vốn cần được cống hiến, học hỏi và phát triển. Chỉ khi tuổi cao, sức khỏe không còn cho phép lao động như trước thì việc sống chậm và nghỉ ngơi mới là điều tự nhiên. Còn khi vẫn còn trẻ, tự do tài chính nên được xem là cơ hội để sống đúng với giá trị của mình, chứ không phải là lý do để ngừng bước”.
Khu phố nhà tôi có khá nhiều chim sẻ. Vốn là người yêu chim và động vật hoang dã, nên trước hiên và trên mái nhà tôi có làm mấy cái nhà cho chim và làm một cái máng để gạo và bánh mì cho chim sẻ ăn.
Thú vị lắm, phụ nữ vốn cần được yêu thương mà. Cả máng gạo vậy mà nhiều lúc không tự mổ ăn, mà có lúc phải rung cánh nũng nịu đợi chồng mớm mới chịu ăn.
Một thời gian sau tôi thấy hai vợ chồng về xây tổ ngay trong căn nhà gỗ ấy. Có lần đang lúc xây tổ thì vợ chồng cãi nhau, bà vợ nổi nóng cắn ông chồng rồi cào mạnh nát luôn cái tổ mới chớm.
Tôi thầm nghĩ, chắc tụi này bỏ nhau luôn rồi. Ấy thế mà ngày mai đi làm về đã thấy tổ xây xong. Mười ngày sau thấy đã đẻ trứng. Rồi một thời gian mấy chú chim non ra đời, rồi đủ lông đủ cánh bay theo tiếng gọi của bố mẹ. Thấy chúng trưởng thành, kêu ríu rít mỗi ngày tôi vui lắm. Tôi nhớ câu bố mình thường nói: "nhân sinh như vạn vật".
Muôn loài vốn cùng nhau chia sẻ thiên nhiên. Cũng cánh đồng đó ban ngày là lãnh thổ của đàn cò, tối đến lại thuộc về đàn vạc. Bạn có thể nói rằng lô đất này là của bạn. Bởi nó thuộc sổ đỏ của bạn. Nhưng tụi rắn mối nói với nhau rằng cả ba lô đất này là lãnh thổ của chúng. Với chim sẻ thì có thể cả khu phố này là thừa kế từ ông bà chúng để lại... Qua đó cho thấy, tự nhiên vốn chẳng của riêng ai.
Gần đây, dọc một con đường quốc lộ tôi thấy nhiều người bày bán chim đã vặt lông và thui lửa rất nhiều. Dọc công viên cũng nhiều người bán chim kiểng, kiểu nhốt chung với nhau trong một cái lồng lớn. Rồi thỉnh thoảng trong khu phố, tôi lại gặp một số người bẫy chim sẻ bằng keo và loa... Thấy những cảnh này tôi đau lòng vô cùng.
Tôi nghĩ ai cũng khao khát được tự do, vạn vật đều có đức hiếu sinh. Lẽ nào miếng thịt chim sẻ bằng ngón tay lại có tác dụng bồi bổ cơ thể được sao? Hay mua chim để phóng sinh là có thể tạo phước được sao? Nếu chúng ta ai cũng không ăn thịt chim, không phóng sinh thì liệu các "điểu tặc" có sống được bằng nghề này không?
Vốn chỉ là một công dân bình thường, tôi xin được trải lòng đến thế. Cầu mong độc giả ai đọc được bài này, xin hãy đối xử công bằng với thiên nhiên.
Tôi không biết từ bao giờ, chúng ta có lệ là người đi xa, đi chơi từ đâu về là phải có quà. Nếu như đi núi mua mật ong, thịt gác bếp... để lâu được thì không nói làm gì.
Như gia đình tôi mới đây, sau khi tắm biển và ăn uống thỏa thích, vợ tôi đi dạo một vòng mua về một thùng hải sản tươi ướp đá lạnh gần 5 triệu đồng. Đi xe khách nên khệ nệ khiêng, bất tiện. Mà đi ôtô tự lái thì có khi chật chội vì còn phải để valy và đồ đạc khác.
Về đến nhà chưa kịp soạn quần áo cũ ra giặt thì phải chia phần vì sợ để lâu mất tươi. Khi đem qua cho bà chị, bà chị hỏi bao nhiêu tiền một kg thì than trời vì cái đại lý hải sản kế bên nhà chị bán rẻ hơn 50 nghìn một kg. Vợ tôi chậc lưỡi, thôi kệ. Quan trọng hơn là hải sản mua về ướp đá ăn không ngon như ở biển. Cảm quan chung của vợ chồng tôi là vậy.
Không bàn đến chuyện mua hớ vài chục nghìn một kg hay mất công xách nặng. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là áp lực vô hình: Đi đâu về cũng phải có cái gì đó ra trò để biếu.
Nếu không sẽ ngại với người thân, ngại với bạn bè, thậm chí ngại với chính mình sợ rằng chuyến đi sẽ bị đánh giá là đi mà không biết mang cái gì về.
Thói quen đi đâu cũng phải có quà đem về còn vô tình biến du lịch, vốn là để nghỉ ngơi, trải nghiệm thành một chuỗi nhiệm vụ. Đi chơi nhưng trong đầu luôn có một checklist: Mua gì cho nhà nội, mua gì cho nhà ngoại, mua gì cho đồng nghiệp. Kết quả là thay vì tận hưởng trọn vẹn, ta dành thời gian để lo nghĩ vì những điều đó.
Sau lần đó, tôi tự đặt ra một nguyên tắc khi đi xa: Chỉ mua khi thật sự muốn mua, và món quà phải có ý nghĩa với cả người cho lẫn người nhận. Nếu không, tôi chọn không mua gì cả.
Tôi từng ngồi cùng bàn với một nhóm đồng nghiệp. Sau khi ăn xong món sườn nướng, một người vô thức mút từng ngón tay rồi tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn chung. Sau đó người này lại dùng khăn giấy ướt lau qua loa, sau đó tỉnh bơ cầm ly bia đi mời khắp các bàn khác.
Đây là thói quen không hiếm, đặc biệt khi ăn những món cần dùng tay, giống như bóc vỏ tôm mà tác giả bài viết "Món tôm chưa bóc vỏ giết chết sự tinh tế trên bàn tiệc" đề cập.
Nhưng dùng tay ăn xong lại mút tay khác ở chỗ vấn đề nằm ở chỗ hành động này thường diễn ra một cách tự nhiên trong vô thức, đến mức người thực hiện không nhận ra nó gây phản cảm.
Tiện thể, tôi xin kể thêm hai trường hợp mà bản thân từng chứng kiến, và mỗi lần như vậy đều để lại cảm giác khó chịu, lấn cấn và không biết nói cùng ai:
Gắp đồ ăn cho người khác
Thoạt nghe, đây có vẻ là hành động thể hiện sự quan tâm. Nhưng trong nhiều tình huống, nó lại trở thành sự quan tâm áp đặt. Tôi từng dự một bữa tiệc, trong đó một người liên tục dùng đũa của mình gắp thức ăn vào bát người bên cạnh, bất chấp người kia đã khéo léo từ chối.
Có món họ không thích, có món họ dị ứng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận vì ngại. Thế rồi mọi người lại chuyền những món ăn được gắp sang một cái đĩa to. Tàn tiệc, chiếc đĩa đó không khác gì một món thập cẩm.
Sự tinh tế không phải là làm thay người khác, mà là để họ được lựa chọn. Tôi không bàn đến vấn đề vệ sinh, vì người gắp món ăn dùng đũa riêng.
Vừa ăn vừa nói
Không khó để bắt gặp cảnh nhiều người miệng còn đầy thức ăn nhưng câu chuyện vẫn không ngừng lại. Âm thanh nhai, mùi thức ăn, thậm chí là những mảnh vụn vô tình bắn ra tất cả đều khiến người đối diện không biết phải làm sao.
Không gian bàn tiệc cũng là không gian giao tiếp. Ông bà ta có câu: Học ăn, học nói, học gói, học mở. Vì thế "ăn và "nói" rất quan trọng.
Nhìn rộng ra, cả ba câu chuyện trên đều có một điểm chung: Sự thiếu ý thức về không gian chung. Trên bàn ăn, mỗi hành vi cá nhân đều có tác động đến người khác, dù lớn hay nhỏ. Nhưng nhiều người lại coi đó là "chuyện bình thường".
Chúng ta thường nói về sự văn minh trong những điều lớn lao hơn như ứng xử nơi công cộng, văn hóa giao thông, hay cách tranh luận trên mạng xã hội.
Nhưng thực tế, văn minh bắt đầu từ những điều rất nhỏ như cách cầm đũa, cách ăn uống, cách giữ ý tứ khi ngồi chung bàn với người khác. Chỉ cần mỗi người tiết chế một chút, quan sát một chút, và nghĩ đến cảm nhận của người đối diện nhiều hơn một chút, thì bàn tiệc sẽ ngon hơn rất nhiều.