Loạt bài 6 kỳ trên Tuổi Trẻ Online về “Làn sóng toàn cầu cấm trẻ em dùng mạng xã hội” nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc ủng hộ cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Nhiều bạn đọc đồng tình khi nước Úc tiên phong thực hiện và các quốc gia khác nghiên cứu cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất của thanh thiếu niên.
Bạn đọc tên Quỳnh cho rằng: “Việc Úc tiên phong cấm trẻ em dùng mạng xã hội là một bước đi cực kỳ cần thiết. Sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ quan trọng hơn nhiều so với việc duy trì các kết nối ảo”.
“Nửa năm thử nghiệm tại Úc đã cho thấy những chuyển biến rất tích cực trong sinh hoạt của các em”, bạn đọc tên Trang thông tin thêm.
Mô hình quản lý trẻ em dùng mạng xã hội của Singapore cũng được nhiều bạn đọc khen ngợi. Bạn đọc Uyển Trân nhấn mạnh: “Không chỉ cấm, Singapore còn kiểm soát từ ‘cửa ngõ’ là các kho ứng dụng (App Store, Google Play). Nếu các kho ứng dụng làm chặt khâu phân loại tuổi, việc quản lý sẽ hiệu quả hơn nhiều”.
Nhiều bạn đọc đồng tình, cho rằng mạng xã hội có hại hơn là có lợi cho trẻ. “Mạng xã hội đang làm ‘phẳng hóa’ cảm xúc của trẻ. Thay vì học cách đối mặt với nỗi buồn hay sự nhàm chán, trẻ chỉ biết tìm đến dopamine tức thời. Cấm mạng xã hội chính là cho não bộ của trẻ cơ hội được phát triển tự nhiên”, bạn đọc Bảo Châu phân tích.
Tương tự, bạn đọc Uyên Linh viết: “Trẻ em dưới 16 tuổi chưa có đủ khả năng kiểm soát xung động. Để các em đối mặt với thuật toán được thiết kế bởi những kỹ sư hàng đầu nhằm gây nghiện là một cuộc chiến không cân sức. Ủng hộ cấm triệt để!”.
Lệnh cấm của cơ quan chức năng sẽ giúp phụ huynh thêm lý do để giám sát trẻ em dùng mạng xã hội và buộc các nền tảng phải nâng cao trách nhiệm quản lý người dùng. Nhưng bạn đọc cũng lo lắng liệu lệnh cấm có tác dụng hay không khi nhiều phụ huynh giao điện thoại để trẻ ngồi yên?
“Không ít phụ huynh đang dùng điện thoại để ‘giữ trẻ’ vô tình biến công nghệ thành người trông con. Đồng thời tự đẩy con vào những trang mạng xã hội chưa phù hợp với tuổi con mình. Trách xu thế, công nghệ hiện đại thì cũng trách phụ huynh nữa”, bạn đọc tên Khanh Tran băn khoăn.
Từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều bạn đọc đề xuất Việt Nam cũng nên nghiên cứu cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.
Bạn đọc tên NAM VT kể mình có 3 con nhỏ, từ cấp 1 đến cấp 2 và quan sát thêm nhiều trẻ xung quanh thì thấy trẻ em lứa tuổi 8-12 chỉ cần có không gian riêng và máy tính hay điện thoại là đủ.
“Các cháu sẵn sàng thức đến 2h sáng để lướt mạng, xem gì thì tôi nghĩ mọi người đều có thể đoán được. Nên tôi nghĩ Việt Nam cũng rất cần những điều luật kiểm soát nhằm giữ an toàn cho tương lai thế hệ trẻ”, bạn đọc này đề xuất.
Bạn đọc ở địa chỉ votu****@gmail.com viết: “Đây là độ tuổi tò mò, ham học hỏi. Nếu mạng xã hội xấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến các cháu”.
“Dạo gần đây có quá nhiều vụ việc không hay xảy ra với nhóm thanh thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn hoặc muốn tạo sự chú ý trên mạng xã hội”, bạn đọc Phương Anh thông tin thêm.
“Nhìn đứa cháu chưa tròn 2 tuổi của tôi lướt mạng xã hội vừa ăn mà tôi thấy buồn thay, nếu cấm được trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội thì tốt biết mấy. Là cơ sở để nhắc chở, bắt buộc những bậc phụ huynh đang lơ là trong việc cho con tiếp xúc quá nhiều đến mạng xã hội điều chỉnh hành vi của mình”, bạn đọc Gia Hân mong muốn.
Bàn về giải pháp, một bạn đọc khác nêu ý kiến rằng nhiều nước đã xem xét và soạn thảo quy định kiểm soát trẻ dùng mạng xã hội, Việt Nam cũng nên thảo luận và có hành động.
“Giờ ra đường, quán cà phê không thiếu hình ảnh trẻ em chăm chăm lướt mạng xã hội, giỏi lên thì ít mà tệ đi thì ngày càng nhiều!”, độc giả Manh chia sẻ.
Còn bạn đọc Minh Châu nêu thực trạng nhiều vụ án liên quan đến mạng xã hội xảy ra gần đây và đề xuất đã đến lúc Việt Nam cân nhắc quản lý chặt chẽ trẻ em sử dụng mạng xã hội.
“Tốt nhất là cấm luôn, đến khi các em đủ trưởng thành thì hãy cho dùng”, bạn đọc này đề xuất mạnh mẽ.
Tháng 3/2024, CEO kiêm nhà sáng lập Nvidia - Jensen Huang gửi một thông điệp tới sinh viên Đại học Stanford: "Tôi mong các bạn nếm đủ nỗi đau và sự khổ cực".
Ông cho biết sự vĩ đại không đến từ trí thông minh, mà bắt nguồn từ tính cách được rèn luyện qua thử thách. Theo ông, tấm bằng đại học không phải là tấm vé đảm bảo cho thành công. Người đứng đầu một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới thường tìm kiếm sự kiên cường, bền bỉ và quyết tâm ở ứng viên. Ông khuyên các nhà tuyển dụng nên đánh giá động lực và tư duy vượt khó của ứng viên thay vì chỉ nhìn vào danh tiếng trường đại học.
Jensen Huang cho rằng "người có kỳ vọng cao thường có khả năng phục hồi (sau thất bại) thấp". Trong khi đó khả năng phục hồi lại đóng vai trò lớn trong thành công. "Tôi không biết làm thế nào để dạy các bạn điều đó ngoại trừ hy vọng các bạn phải trải qua đau khổ", CEO Nvidia nói với các sinh viên.
Tại công ty, Jensen Huang thường dùng cụm từ "đau đớn và khổ cực" để rèn bản lĩnh nhân viên. Năm 2011, ông từng chia sẻ quan điểm tương tự tại Stanford, cho biết việc không dám chấp nhận thất bại sẽ triệt tiêu năng lực đổi mới.
Tuổi thơ gian khó
Quan điểm này xuất phát từ con đường sự nghiệp nhiều chông gai của Jensen Huang. Sinh năm 1963 tại Đài Loan, ông chuyển đến sống ở Thái Lan trước khi đến Mỹ năm 9 tuổi. Việc gia đình tìm kiếm cơ hội sống ở một môi trường mới đẩy ông vào nhiều tình huống bất định.
Tuổi thiếu niên của vị tỷ phú gắn liền với những thử thách thể chất và tinh thần. Khi học trường công lập ở Kentucky, mỗi ngày ông phải đi bộ qua một cây cầu treo thiếu an toàn để đến lớp. Trên tờ The New Yorker, ông kể từng đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc, bị đe dọa thể chất và thậm chí bị bạn học đẩy khỏi cầu.
Công việc đầu đời của ông là rửa bát và dọn dẹp tại nhà hàng Denny's. Ông kể luôn làm việc với kỷ luật khắt khe. Dù ở vị trí rửa bát hay khi đã trở thành Giám đốc điều hành, ông luôn nỗ lực làm việc ở mức độ cao nhất.
Cũng tại nhà hàng Denny's, ông cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem lên ý tưởng thành lập Nvidia - công ty công nghệ có mức vốn hóa hàng nghìn tỷ USD hiện nay. Sự tương phản giữa thành công hiện tại và quá khứ cơ cực là nền tảng cho lời khuyên của ông.
Triết lý từ áp lực
Quan điểm trọng sự kiên cường của CEO Nvidia tương đồng với châm ngôn tuyển dụng "PHD" (Poor, Hungry and Driven - Nghèo khó, Khát khao và Quyết tâm) nổi tiếng tại Phố Wall. Cả hai triết lý đều đánh giá cao động lực khao khát vươn lên hơn là thành tích học tập. Ứng viên từng vượt qua nghịch cảnh thường sở hữu tinh thần chiến đấu và sức chịu đựng cao trong môi trường kinh doanh khốc liệt.
Thử thách giúp con người gia tăng sự đồng cảm, xây dựng trí tuệ cảm xúc và thấu hiểu người khác. Từ đó, họ hình thành tư duy đa chiều, biết cách phân định ưu tiên và ra quyết định trong hoàn cảnh mơ hồ.
Góc nhìn của Jensen Huang đi ngược lại với kỳ vọng của những nền giáo dục tinh hoa - nơi thường bao bọc sinh viên bằng mạng lưới quan hệ và sự ổn định. Ông cho rằng, với người trẻ lớn lên trong nhung lụa, rủi ro lớn nhất không nằm ở tài năng, mà nằm ở việc thiếu kinh nghiệm xử lý cuộc khủng hoảng kéo dài.
Hạ thấp kỳ vọng và nếm trải khó khăn từ sớm đóng vai trò quan trọng, giúp người trẻ rèn luyện sức chịu đựng khi thực tế không đi đúng như kế hoạch ban đầu.
Bột sắn dây được chiết xuất từ củ sắn dây và thường được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống. Trong thành phần của loại bột này có khoảng 60% là tinh bột, cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm isoflavones và triterpenoids như puerarin, puerosid A, puerosid B và một số hoạt chất olean triterpene khác.
Về giá trị dinh dưỡng, trung bình một muỗng bột sắn dây khoảng 9 gram cung cấp khoảng 30 calo và 8 gram carbohydrate, phù hợp dùng trong chế độ ăn uống hỗ trợ thanh nhiệt nếu sử dụng đúng cách.
Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Bột sắn dây chứa tinh bột kháng, có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột. Đồng thời, thành phần này cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát nguy cơ kháng insulin.
Hỗ trợ cải thiện làn da: Một số hoạt chất như daidzein trong bột sắn dây có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, giúp hỗ trợ giảm mụn, rôm sảy và cải thiện tình trạng da.
Hỗ trợ tuần hoàn và hệ thần kinh: Hoạt chất puerarin được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm đau đầu, ù tai và góp phần cải thiện lưu thông máu, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối.
Chống oxy hóa, hỗ trợ làm đẹp da: Bột sắn dây giàu isoflavonoid giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ cải thiện sắc tố da, góp phần làm mờ thâm nám và giúp da khỏe mạnh hơn.
Dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng với những nhóm người dưới đây, việc sử dụng bột sắn dây cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Người đang bị cảm lạnh, cơ thể nhiễm hàn: Theo Đông y, bột sắn dây có tính mát mạnh. Vì vậy, những người đang bị cảm lạnh, sợ lạnh, đau bụng do nhiễm lạnh hoặc cơ thể suy nhược dễ bị ảnh hưởng nếu dùng nhiều. Việc uống bột sắn dây trong lúc cơ thể đang nhiễm hàn có thể khiến tình trạng mệt mỏi, lạnh bụng hoặc khó chịu kéo dài hơn.
Người huyết áp thấp, hay chóng mặt: Một số hoạt chất trong bột sắn dây có thể làm giãn mạch, hỗ trợ hạ nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, điều này lại không phù hợp với người vốn có huyết áp thấp. Nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt vào buổi sáng khi chưa ăn uống đầy đủ, người dùng dễ gặp tình trạng hoa mắt, mệt lả hoặc tụt huyết áp.
Phụ nữ mang thai cần đặc biệt cẩn trọng: Phụ nữ mang thai không phải lúc nào cũng phù hợp để uống bột sắn dây. Trong trường hợp cơ thể đang mệt mỏi, lạnh bụng hoặc có dấu hiệu tụt huyết áp, việc sử dụng có thể khiến cơ thể thêm suy yếu.
Đặc biệt, nếu thai phụ có dấu hiệu động thai hoặc tử cung co bóp bất thường thì càng nên tránh dùng. Tốt nhất, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn.
Trẻ nhỏ không nên uống bột sắn dây sống: Nhiều gia đình có thói quen pha bột sắn dây sống cho trẻ uống để giải nhiệt. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu. Nếu muốn cho trẻ dùng, nên nấu chín để giảm tính hàn và giúp cơ thể dễ hấp thu hơn.
Người cơ thể suy nhược, thường xuyên lạnh tay chân: Những người hay bị lạnh người, tay chân lạnh hoặc cơ thể thiếu năng lượng cũng không nên lạm dụng bột sắn dây.
Việc dùng thường xuyên có thể khiến cơ thể thêm mệt mỏi, giảm cảm giác ngon miệng và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng.
Clip càng gây phẫn nộ khi cô cắn miếng bánh mì rồi nhả vì "không thích giòn" càng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Dù đã gỡ clip và xin lỗi, thừa nhận cách nói "quá vô duyên và kém tinh tế" song dân mạng vẫn muốn tẩy chay.
Nhưng đó không chỉ là chuyện cá nhân, câu chuyện phản ánh một thực tế đáng lo ngại của nhiều người trẻ khi càng có nhiều người theo dõi có vẻ càng dễ buông lỏng lời nói.
Trong thế giới số, một clip chỉ vài chục giây đã có thể lan truyền hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Lời nói không còn là thoáng qua mà trở thành dấu vết khắc sâu, có thể làm tổn thương văn hóa, xúc phạm cộng đồng và phá hủy hình ảnh cá nhân chỉ trong chớp mắt.
Bánh mì không đơn thuần là món ăn đường phố mà như một biểu tượng văn hóa của Việt Nam, là niềm tự hào được Taste Atlas vinh danh vào top những món sandwich ngon nhất thế giới. Bánh mì là nỗi nhớ da diết của không biết bao nhiêu du học sinh, còn với người lao động là bữa ăn bình dị nhưng đầy đủ, với du khách là hương vị đặc trưng của đất nước...
Khi một bạn trẻ tạm gọi có chút ảnh hưởng công khai xem bánh mì gắn với hình ảnh khổ cực, kém sang đã vô tình xúc phạm chính những giá trị gần gũi, thiêng liêng của biết bao người. Người trẻ hôm nay sống trong môi trường số, nơi mà có khi chỉ cần một câu nói thiếu tinh tế đã có thể tự hủy tất cả hình ảnh gầy dựng trước đó.
Cẩn ngôn không phải là sợ hãi hay im lặng mà phải biết suy nghĩ trước khi nói. Hãy nên tự hỏi nói điều này có đúng không, cần thiết không, có làm tổn thương ai không? Người có ảnh hưởng càng phải ý thức rõ rằng mỗi phát ngôn đều mang sức nặng của hàng triệu con mắt đang dõi theo. Phát ngôn về bánh mì không phải lần đầu liên quan đến người có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội gây bức xúc, tạo tranh cãi.
Vụ việc này thêm một lần nữa nhắc nhở người trẻ chuyện cẩn ngôn trong môi trường số. Người trẻ hay người có ảnh hưởng với công chúng càng cần rèn luyện thói quen dừng lại một giây trước khi đăng, chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng.
Người trẻ thông minh không phải là người nói nhiều mà là người biết nói đúng, nói hay và nói có trách nhiệm. Chỉ khi cẩn ngôn, chúng ta mới thực sự trưởng thành trên không gian mạng rộng lớn và đầy thử thách này.