Những ngày giữa tháng 6, không khí tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng (Hải Phòng) rộn ràng hơn thường lệ. Trần Văn Bảo, học sinh trường THCS Lê Lợi, vừa nhận tin trở thành đồng thủ khoa lớp chuyên Sử của trường THPT chuyên Trần Phú với 46,5 điểm (Toán 9,5; Ngữ văn 8,5; Tiếng Anh 9; chuyên Sử 6,25).
“Lúc biết tin em đạt điểm cao, mọi người đều vỡ òa”, Bảo nhớ lại. Ngoài nhắn tin cho thầy cô, nam sinh chạy ngay đi khoe với các mẹ, dì nuôi.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của họ, Bảo hiểu rằng đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự nhẹ nhõm sau bao năm tháng nuôi nấng một đứa trẻ có số phận đặc biệt như em.
Bảo không biết mình sinh ra ở đâu, cũng không biết cha mẹ là ai. Ký ức tuổi thơ là những ngày lang thang trên phố. Cuộc đời Bảo lật sang trang mới khi được Trung tâm Hoa Phượng đón về vào năm 2016.
Ngày đó, các cán bộ tại trung tâm phải đưa em đi chụp X-quang xương để xác định độ tuổi, rồi làm giấy khai sinh. Cái tên Trần Văn Bảo cũng ra đời từ đó. Thể trạng vốn yếu ớt, không ít lần sốt cao trên 40 độ, các mẹ, dì tại trung tâm đã thức trắng đêm để lau người, thay khăn chườm cho em. Những lần ốm nặng phải nằm viện, họ thay phiên, túc trực ngày đêm ở bệnh viện.
“Sự chăm sóc ấy đối với em không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của những người làm công tác xã hội, mà đó tựa như tình mẫu tử ruột thịt”, Bảo nhớ lại.
Do hoàn cảnh đặc biệt, Bảo đi học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa. Năm lớp 8, em từng rơi vào khủng hoảng và có ý định bỏ.
“Ở tuổi 17, các bạn chuẩn bị bước vào giảng đường đại học hoặc định hướng tương lai, thì em lại ngồi ở lớp 8, lọt thỏm giữa những đứa trẻ kém mình 4, 5 tuổi”, nam sinh kể. “Vì thế, em từng nghĩ học nốt cấp 2 sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền”.
Khi tâm sự với các cô, bác ở trung tâm Hoa Phượng, Bảo được động viên học tiếp cấp ba. Các thầy cô ở lớp dạy thêm cũng hỗ trợ để em không phải đóng học phí. Những điều này giúp Bảo có động lực để cố gắng học tập.
“Họ chấp nhận sự khác biệt của em, nâng đỡ em đứng dậy bằng lòng vị tha và tình người”, Bảo chia sẻ.
Ngoài ra, Bảo tìm thấy điểm tựa tinh thần vững chắc từ môn Lịch sử – môn học mà em đam mê. Nam sinh thấy đất nước từng chịu nhiều đau thương, mất mát, chiến tranh tàn phá nhưng cha ông chưa bao giờ chịu khuất phục. Vì thế, những mặc cảm, khó khăn của em rất nhỏ bé. Những bài học cũng dạy em cách đối diện lịch sử của chính mình để vượt qua và vươn lên.
Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi, đánh giá Bảo chín chắn, chăm ngoan, có trách nhiệm. Nam sinh được thầy cô yêu quý, bạn bè nể trọng. Từ lớp 6, Bảo đã được bầu làm lớp trưởng.
“Bảo rất chăm chỉ, có nghị lực vượt qua nghịch cảnh”, cô Hương nói, cho biết trước khi là thủ khoa môn Sử, Bảo từng giành giải nhất học sinh giỏi cấp trường, cấp phường và giải ba cấp thành phố.
Trong 3 năm sắp tới tại trường chuyên Trần Phú, Bảo đặt mục tiêu nỗ lực để có cơ hội thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Nam sinh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ của trường để rèn kỹ năng mềm, năng động hơn.
Xa hơn, Bảo mong đỗ đại học hoặc “săn” được học bổng du học. Dù thế nào, nam sinh nói sẽ tiếp tục lan tỏa niềm yêu thích với môn Sử và trở thành người có ích cho xã hội.
“Hoàn cảnh có thể đặc biệt, nhưng nếu không từ bỏ, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng”, Bảo nhắn nhủ các em nhỏ ở mái nhà Hoa Phượng.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 4 cá nhân nêu trên được trao tặng huân chương vì những đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản - Việt Nam. Nổi bật nhất là GS-TS Furuta Motoo, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội), giáo sư danh dự ĐH Tokyo (Nhật Bản) và trước đó từng đảm nhận vị trí Phó giám đốc ĐH này.
GS-TS Furuta được giới chuyên môn đánh giá là nhà Việt Nam học hàng đầu của Nhật Bản và từng xuất bản sách chuyên khảo về lịch sử chính sách dân tộc từ năm 1925 đến nay của Đảng Cộng sản Việt Nam - tác phẩm giúp ông nhận giải thưởng quốc gia Bảo Sơn vào năm 2025. Ông cũng là hiệu trưởng người nước ngoài đầu tiên ở một trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội và thông thạo tiếng Việt như người bản xứ.
GS-TS Furuta cũng là gương mặt quen thuộc với những thế hệ sinh viên khi nhiều lần dành phần thưởng, nhuận bút từ các công trình nghiên cứu của ông để trao tặng học bổng cho người Việt.
Với "đóng góp vào hoạt động giao lưu học thuật Nhật-Việt", GS-TS Furuta được trao Huân chương Thụy Bảo có tia vàng và ruy băng cổ.
Hai học giả Việt được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng là ông Nghiêm Việt Hương, nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật ở Trường ĐH Hà Nội và PGS-TS Nguyễn Thị Bích Hà, nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật ở Trường ĐH Ngoại thương. Cả hai thầy cô đều được trao huân chương vì đã góp phần phát triển hoạt động giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật-Việt.
Thầy Nghiêm Việt Hương là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng Khoa Tiếng Nhật, Trường ĐH ngoại ngữ Hà Nội, nay là Trường ĐH Hà Nội. Năm 2021, thầy từng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản bởi những công lao trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.
Tương tự, cô Nguyễn Thị Bích Hà cũng từng được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong cùng năm 2021. Ngoài đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Khoa Tiếng Nhật của Trường ĐH Ngoại thương, cô còn hỗ trợ ĐH này ký kết thỏa thuận hợp tác với các ĐH Nhật Bản và trực tiếp dạy tiếng Nhật thương mại trên Đài truyền hình Việt Nam.
Cùng nhận huân chương từ chính phủ Nhật Bản đợt này còn có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ông Bình được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và ruy băng cổ vì những "đóng góp vào việc thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế giữa Nhật Bản - Việt Nam". FPT hiện có hơn 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở Nhật Bản, cùng hơn 18.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường này.
Ông Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cơ khí từ năm 1997.
Ông hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo trong giai đoạn 2002-2005; được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2009 và Giáo sư vào năm 2017.
Với trình độ chính trị cao cấp, ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại nhà trường. Các chức vụ ông từng giữ, gồm: Trưởng bộ môn, Giám đốc Phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực.
Giai đoạn 2016 - 2025 ghi nhận sự đóng góp của ông trong công tác quản trị đại học với các vai trò: Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học...
Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội từng chủ biên và đồng tác giả 7 quyển sách, sở hữu 2 bằng sở hữu trí tuệ và công bố trên 150 bài báo tại các tạp chí uy tín. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.
Bên cạnh công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, GS. TS Lê Anh Tuấn còn giữ nhiều trọng trách xã hội và nghề nghiệp:
Thành viên Tổ Giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực; Thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN).
Số lượng điểm 10 của TP.HCM tiếp tục về nhì ở môn vật lý (25, sau Hà Nội), song vươn lên dẫn đầu ở môn hóa học (61) và sinh học (45). Hóa học, sinh học cũng là hai môn TP.HCM lọt vào top 5 tỉnh, thành có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất.
Đây là tín hiệu tích cực với công tác giảng dạy các môn khoa học tự nhiên của siêu đô thị lớn nhất cả nước về giáo dục, khi điểm trung bình môn toán năm ngoái của TP.HCM chỉ xếp hạng 3, sinh hạng 4, còn hóa và lý không lọt vào top 10.
Ở môn tin học, TP.HCM lọt vào top 5 điểm trung bình và đồng hạng 1 về số lượng điểm 10 với hai thành phố khác là Hà Nội và Đà Nẵng. Địa phương này cũng lọt vào top 10 điểm trung bình và số lượng điểm 10 ở môn lịch sử, song không thành công vào top 10 trong bất kỳ bảng xếp hạng nào ở môn ngữ văn, địa lý, công nghệ-nông nghiệp và công nghệ-công nghiệp.
Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn duy nhất TP.HCM đứng đầu về điểm trung bình, ở mức 5,461. Trong khi đó ở môn tiếng Anh, điểm trung bình của thành phố tụt một hạng xuống vị trí thứ ba (5,369, sau Hà Nội và Tuyên Quang) và sở hữu số điểm 10 đông thứ 2 (88, sau Hà Nội).
Tổng cộng, TP.HCM sở hữu 770 điểm 10 ở hầu hết các môn thi, trừ ngữ văn và giáo dục kinh tế và pháp luật. Một nửa trong số này tới từ môn toán, sau đó là lịch sử (94) và ngoại ngữ (91). Những môn ít điểm 10 nhất ở TP.HCM là công nghiệp - nông nghiệp (1), địa lý (2), công nghiệp - công nghiệp và tin học (đều chỉ có 3 điểm 10).
Ngược lại, địa phương này có 29 điểm liệt, nhiều nhất cũng ở môn toán (12) sau đó là ngữ văn (11) và ngoại ngữ (5). Trong số đó có 3 thí sinh TP.HCM bị điểm 0, tập trung tất cả ở môn văn.
Điểm tích cực là số điểm liệt và số điểm 0 của TP.HCM năm nay đều giảm khoảng một nửa so với năm ngoái (53 điểm liệt, trong đó có 8 điểm 0).
Xét kết quả từng môn thi tại TP.HCM, tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình nhiều nhất ở môn ngoại ngữ (42,3%), địa lý (41,9%) và vật lý (41,1%). Còn những môn có tỷ lệ dưới trung bình thấp nhất là ngữ văn (5,6%), công nghệ-công nghiệp (7,5%), công nghệ-công nghiệp (8,9%).
Tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm giỏi từ 8 trở lên cũng đông nhất ở môn công nghệ-công nghiệp (26%), công nghệ-nông nghiệp (22,8%) và toán (19,6%). Còn những môn có ít thí sinh đạt mốc này là giáo dục kinh tế và pháp luật (2,2%), địa lý (2,3%) và ngoại ngữ (9%).
Về điểm trung bình, đa số các môn thi ở TP.HCM đều đạt mức trên 6, chỉ riêng vật lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, ngoại ngữ, địa lý lần lượt ở mức 5,48 - 5,46 - 5,37 - 5,21.