Nguồn: https://thanhnien.vn/tu-vi-ngay-4-thang-4-con-giap-nao-may-man-hom-nay-185260404003941627.htm

Nhân vật trong câu chuyện là Lâm Gia Bảo (19 tuổi), hiện sống cùng gia đình tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Bình Thuận cũ). Không mặc cảm trước khiếm khuyết cơ thể, chàng trai khuyết tật chọn cách đối diện, lao động và kể câu chuyện của mình bằng thái độ lạc quan.
Do bại não, nửa người bên phải của Gia Bảo yếu hơn, tay chân kém linh hoạt, giọng nói cũng không rõ ràng. Phải đến năm 5 tuổi, em mới có thể vịn đứng và tập đi những bước chập chững. "Ngày em đứng lên được, ba mẹ mừng đến mức làm thịt heo mời bà con đến ăn", Bảo nhớ lại.
Năm 6 tuổi, Bảo vào lớp 1 nhưng đành xin nghỉ vì không thể theo kịp bạn bè. Mãi đến 10 tuổi, em mới biết đọc, biết viết khi xin học thêm tại lớp của một cô giáo gần nhà.
Cũng từ đó, Bảo bắt đầu hành trình tự học. Em dành dụm tiền trợ cấp để mua chiếc điện thoại đầu tiên, rồi tự mày mò học cách chỉnh sửa ảnh, làm video, tìm hiểu về thiết bị công nghệ, thậm chí tập chơi đàn organ trên điện thoại.
Đến năm 13 tuổi, Bảo bắt đầu nghĩ về việc tự kiếm sống. Khi được ba mẹ gợi ý bán vé số, em từng từ chối vì mặc cảm. Nhưng rồi sau đó, cậu bé thay đổi suy nghĩ. "Kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ", Bảo chia sẻ.
Từ vài chục tờ vé số mỗi ngày, chàng trai khuyết tật dần quen việc, có thể bán khoảng 200 tờ. Nhờ vậy, mỗi tháng em kiếm được khoảng 6 triệu đồng - đủ để trang trải chi tiêu cá nhân và phụ giúp gia đình. Bảo cũng tích cóp để sắm máy quay, micro, điện thoại, máy tính phục vụ việc làm nội dung.
Khoảng 2 năm nay, Gia Bảo bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng xã hội với kênh "Gia Bảo Vé Số". Những video giản dị ghi lại hành trình đi bán vé số, suy nghĩ về cuộc sống hay những khoảnh khắc đời thường đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng.
Sau mỗi ngày làm việc, Bảo lại tự lên ý tưởng, quay video, chỉnh sửa rồi đăng tải. Với em, đó không chỉ là niềm vui mà còn là cách để kết nối với mọi người. "Em thấy mình may mắn vì có thể tự lập, tự kiếm tiền mà không phải phụ thuộc vào ai", Bảo chia sẻ.
Ba của Bảo, ông Lâm Văn Đảo (45 tuổi), một ngư dân quanh năm bám biển với những chuyến đánh bắt dài ngày, bộc bạch: "Chúng tôi nghĩ con sống tốt và tự lo được cho bản thân, biết vươn lên như bây giờ, đó mới là món quà lớn nhất".
Dù ít có cơ hội đi xa, nhưng nhờ mạng xã hội, Bảo kết nối được với nhiều bạn bè. Em cũng nhận ra vẫn còn không ít người mang mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân. Vì vậy, điều Bảo mong muốn là lan tỏa một phần năng lượng tích cực của mình đến những người đang gặp khó khăn.
"Dù hoàn cảnh không hoàn hảo, nhưng sống thế nào là do mình quyết định. Cứ mạnh dạn bước ra ngoài, lao động chân chính và học hỏi, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn", chàng trai 19 tuổi nói.
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Mới sang Mỹ sắm đồ 25 cent, người Việt ngỡ ngàng được người bán ship... tận phòng ngủ

Trước sân nhà, trong garage, trên bãi cỏ và cả lối đi bộ là đủ loại đồ đạc được bày ra ngay ngắn: từ sách vở, đồ chơi trẻ em, xe đạp, máy cắt cỏ cho đến những bộ sofa còn khá mới mẻ.
Xe cộ nối đuôi nhau ra vào con phố nhỏ, người lớn thong thả vừa xem đồ vừa tám với chủ sốp, trẻ con chạy quanh háo hức tìm kiếm những món đồ chơi yêu thích. Trên những tấm bìa carton đơn giản viết vội dòng chữ quen thuộc: "Garage Sale", "Moving Sale", "Everything $1", thậm chí còn có góc bán hàng chỉ ghi một chữ "FREE".
Những ngày đầu mới sang Mỹ, tôi nghĩ rằng garage sale đơn thuần chỉ là bán đồ cũ. Nhưng càng sống lâu ở đây, tôi càng nhận ra đằng sau những món đồ giá vài chục cent ấy là cả một nét văn hóa cộng đồng rất đặc trưng của người Mỹ.
Họ phân biệt khá rõ giữa các khái niệm: garage sale, yard sale, moving sale hay estate sale. "Garage sale" là hình thức phổ biến nhất khi chủ nhà mang những món đồ không còn sử dụng trong nhà hoặc garage ra bán. "Yard sale" tương tự nhưng thường được bày trên bãi cỏ hoặc sân trước. "Moving sale" lại xuất hiện khi gia đình chuẩn bị chuyển nhà và muốn bán bớt đồ đạc thay vì mang theo. "Multi-family sale" là nhiều gia đình góp đồ bán chung tại một địa điểm còn "Estate sale" thường là những đợt thanh lý gần như toàn bộ tài sản của một gia đình khi chuyển đến viện dưỡng lão hoặc sau khi chủ nhà qua đời.
Mỗi hình thức đều phản ánh một giai đoạn trong cuộc sống của người Mỹ nhưng tựu trung lại đều có chung một triết lý: món đồ không còn cần thiết với mình vẫn có thể hữu ích đối với người khác.
Nơi tôi sống có một nhóm Facebook riêng dành cho cư dân trong cùng khu vực chung sự quản lý của HOA (Homeowners Association: Ban quản lý khu dân cư). Muốn tham gia, thành viên phải xác nhận địa chỉ cư trú cụ thể và thường cần có ít nhất 2 người trong khu vực giới thiệu.
Vào một số thời điểm trong năm, đặc biệt là trước mùa lễ cuối năm hoặc sau mùa đông, nhiều gia đình trong xóm sẽ hẹn nhau tổ chức garage sale đồng loạt. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cả khu phố biến thành một khu chợ ngoài trời khổng lồ. Theo nhiều người dân địa phương, đây là thời điểm thích hợp để dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị không gian cho mùa lễ hội sắp tới hoặc sau những ngày mùa đông lạnh giá, xử lý những món đồ không còn sử dụng giúp cho nhà đỡ chật chội hay bụi bặm, ẩm mốc.
Chính tại một buổi garage sale như thế, tôi đã có một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất kể từ khi đặt chân đến Mỹ. Khi gia đình vừa chuyển đến Texas, căn nhà mới gần như trống trơn. Chúng tôi cần mọi thứ, từ bàn ghế, giá sách cho đến các vật dụng nhỏ trong bếp. Tình cờ, tôi tìm thấy một gia đình chuẩn bị chuyển sang bang khác và đang thanh lý toàn bộ đồ đạc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là rất nhiều món chỉ có giá một vài đô la. Một chiếc ghế giá 5 đô, một chiếc đèn ngủ giá 1 đô, thậm chí những món đồ gia dụng còn rất tốt cũng chỉ từ 25 cent (1/4 đô la).
Khi tôi thắc mắc vì sao lại bán rẻ như vậy, chủ nhà cười và bảo rằng họ chỉ muốn có người mang dọn đồ đi giúp. Nếu gọi các tổ chức từ thiện đến nhận, họ vẫn phải mất công phân loại, bưng bê và sắp xếp lịch hẹn. Bán với giá tượng trưng đôi khi còn đơn giản hơn. Và quan trọng là người mua không có cảm giác ngại ngần như đi xin, cứ mua nhiều thì trả nhiều tiền hay nếu treo bảng FREE thì sẽ có cảnh nhiều "đầu nậu" mang xe đến tranh nhau hốt đi sạch mà không dành cơ hội cho người khác.
Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi không phải là những món đồ mua được mà là sự tử tế của những người hàng xóm. Khi biết tôi là người Việt Nam mới chuyển đến, nhiều người gần như giảm giá tượng trưng hoặc cho luôn. Có lần tôi tìm được một bộ ghế rất đẹp nhưng chưa có xe tải để vận chuyển. Tôi ngập ngừng hỏi liệu họ có thể giữ giúp vài ngày được không. Người chủ nhà không ngần ngại đưa số điện thoại cá nhân cùng địa chỉ đầy đủ rồi bảo khi nào có xe đến thì cứ gọi. Với người Mỹ, việc chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ không phải lúc nào cũng thoải mái vậy mà trong lúc ấy họ lại vô cùng cởi mở khiến tôi yên tâm hơn khi chuyển đến nơi xứ lạ.
Thậm chí có gia đình còn hỏi địa chỉ nhà mới của tôi để giúp chở đồ cũ đến tận nơi. Hay có gia đình khác vừa bán vừa tặng luôn chiếc giường ngủ còn khá mới. Không chỉ vậy, họ còn lái xe tải giúp vận chuyển và bưng chiếc giường vào tận phòng ngủ của tôi. Những hành động nhỏ ấy khiến người mới chân ướt chân ráo như tôi cảm nhận được sự ấm áp của cộng đồng theo cách rất tự nhiên.
Sau nhiều năm sống ở Mỹ, tôi nhận ra garage sale phản ánh khá rõ lối sống của người dân nơi đây. Mỹ là một quốc gia có tỷ lệ di chuyển dân cư rất cao. Người ta chuyển trường, chuyển việc, chuyển thành phố, thậm chí chuyển bang nhiều lần trong đời. Mỗi lần chuyển đi là một lần đồ đạc được sàng lọc và garage sale trở thành một phần của vòng tuần hoàn đó.
Ông Wayne, người hàng xóm lớn tuổi của tôi, là một "chuyên gia săn garage sale" chính hiệu. Ông kể rằng suốt hàng chục năm qua, rất nhiều món đồ trong gia đình ông được mua từ các buổi garage sale cuối tuần. Từ dụng cụ làm vườn, đồ gia dụng cho đến những món đồ sưu tầm hiếm gặp, tất cả đều có thể xuất hiện ở đây với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá mới. Theo ông Wayne, bí quyết là đi sớm, mang theo tiền lẻ nhất tiền xu và đừng ngại trò chuyện, trả giá với chủ nhà. "Đôi khi câu chuyện phía sau món đồ còn thú vị hơn chính giá trị của món đồ đó", ông cười.
Thực tế, garage sale không chỉ là hoạt động mua bán. Nó còn là cơ hội để những người hàng xóm gặp gỡ, làm quen và trò chuyện. Nhiều người lớn tuổi xem việc đi garage sale cuối tuần như một thú vui. Họ vừa dạo phố, vừa săn tìm những món đồ yêu thích và cũng là dịp giao lưu với cộng đồng. Với người mới chuyển đến như tôi, garage sale còn là cách nhanh nhất để hiểu thêm về cuộc sống địa phương và nhờ họ tư vấn kỹ hơn về mọi thứ khi chuyển đến đây sinh sống.
Ngày nay, khi câu chuyện về rác thải và môi trường ngày càng được quan tâm, garage sale còn mang ý nghĩa lớn hơn. Một chiếc ghế không còn cần thiết với gia đình này có thể trở thành vật dụng hữu dụng cho gia đình khác. Món đồ chơi, bộ áo quần mà đứa trẻ đã lớn không còn dùng nữa có thể tiếp tục mang lại niềm vui cho đứa trẻ khác. Thay vì bị đưa ra bãi rác, hàng triệu món đồ được kéo dài vòng đời sử dụng thông qua các buổi garage sale diễn ra mỗi cuối tuần trên khắp nước Mỹ. Đó cũng chính là một phần của "kinh tế tuần hoàn" kiểu hộ gia đình mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang hướng tới.
Nhìn từ góc độ du lịch, garage sale cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Không phải ngẫu nhiên mà công ty lữ hành quốc tế chuyên đưa khách Việt sang Mỹ như du lịch Hoàn Mỹ có lên bài viết riêng giới thiệu chi tiết cho du khách của mình về hoạt động kết hợp với thăm thân đáng thử này. Bởi ở đó, du khách không chỉ mua được những món đồ giá rẻ mà còn có cơ hội quan sát một lát cắt rất đời thường của xã hội Mỹ, điều khó tìm thấy trong các trung tâm thương mại hiện đại hay những điểm du lịch nổi tiếng.
Có lẽ vì vậy mà sau nhiều năm sống ở Mỹ, mỗi lần nhìn thấy tấm bảng "Garage sale" cắm bên đường, tôi vẫn có thói quen ghé lại vài phút. Đôi khi tôi mua được một món đồ hữu ích. Đôi khi chẳng mua gì cả. Nhưng gần như lần nào tôi cũng mang về một câu chuyện thú vị nào đó.
Và chính ở những nơi tưởng chừng chỉ dành cho đồ cũ ấy, tôi nhận ra rằng đồng xu 25 cent vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ vì nó có thể đổi lấy một món đồ nhỏ mà bởi đôi khi nó còn đổi được cả một cuộc trò chuyện, một sự giúp đỡ chân thành hay tình hàng xóm đáng quý nơi xứ người.
Tin Gốc: Thanh Niên
Đời Sống
Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5: Cọc vé trúng 1,6 tỉ đài Bình Thuận xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 5, đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán nguyên cọc vé 160 tờ trúng giải nhất đài Bình Thuận, tổng trị giá 1,6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
Chủ đại lý vé số cho biết những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 58083, được bán ra tại quầy vé ở Tây Ninh và được nhiều khách địa phương mua trúng. Sau khi có kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14 tháng 5, đại lý liền đăng lên mạng xã hội để tìm khách trúng số liên hệ đổi thưởng.
Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chiều nay cũng thông báo đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng 2 tờ vé số giải khuyến khích mở thưởng xổ số Tây Ninh ngày 14 tháng 5. Những tờ vé này có dãy số may mắn 261228.
Xổ số ngày 14 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 261628, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 194241 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 859600.
Kết quả xổ số miền Nam thứ năm hôm nay cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.
Hôm qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán cọc vé gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 318304 thuộc xổ số Hậu Giang trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).
"Chúng tôi cũng đăng tải kết quả xổ số lên Facebook để khách biết và đến lãnh tiền, chúng tôi cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng số hôm qua với số tiền lớn", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.
Tin Gốc: Thanh Niên

