Không ít người dù còn trẻ về số tuổi nhưng lại trông già dặn hơn so với tuổi thật vì nhiều lý do như phong cách ăn mặc, áp lực cuộc sống hay thói quen sinh hoạt…
Chính vì vậy, câu chuyện “già hơn tuổi” luôn khiến nhiều người tò mò, đặc biệt khi có những màn thay đổi ngoạn mục giúp họ lấy lại vẻ ngoài trẻ trung và tự tin hơn.
Điển hình anh Aki 33 tuổi ở Nhật Bản từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình trẻ trung như một chàng trai đôi mươi. Từ một người từng bị nhận xét là già trước tuổi, thậm chí hói đầu, anh đã có màn thay đổi ngoạn mục nhờ lối sống kỷ luật và chăm sóc bản thân nghiêm túc, trở thành hiện tượng “chống lão hóa” được chú ý tại Nhật.
Cách đây khoảng 10 năm, Aki từng trải qua giai đoạn tự ti nhất trong cuộc đời. Ngoại hình xuống cấp khiến anh bị chê già hơn tuổi thật, và đây cũng là một phần lý do khiến bạn gái khi đó rời xa anh. Thay vì buông xuôi, Aki quyết định thay đổi toàn diện bản thân với mục tiêu “làm lại từ đầu” một cách mạnh mẽ.
“Cách tôi nhìn thấy trong gương lúc đó khiến tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nếu người khác không tin tôi có thể thay đổi, tôi sẽ chứng minh điều ngược lại”, Aki chia sẻ trong chương trình truyền hình ABEMA vào năm 2025.
Từ đó, anh xây dựng cho mình một chế độ “trẻ hóa” nghiêm ngặt và duy trì trong nhiều năm:
– Dùng kem chống nắng mỗi ngày, bất kể thời tiết
– Tập gym đều đặn, không bỏ buổi tập nào
– Bỏ thuốc lá, ngủ sớm và ăn uống lành mạnh
– Thường xuyên chăm sóc da tại spa
Kết hợp các phương pháp thẩm mỹ như tiêm Botox và cấy tóc để cải thiện ngoại hình
Không quá phụ thuộc vào “dao kéo”, Aki cho thấy sự kiên trì và kỷ luật có thể tạo ra thay đổi rõ rệt về diện mạo.
Những hình ảnh trước và sau khi thay đổi mà anh chia sẻ trên mạng xã hội X đã nhanh chóng gây “sốt”. Từ một người đàn ông trông già dặn, Aki hiện tại sở hữu gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng và đường nét gọn gàng, khiến nhiều người không tin đó là cùng một người.
Aki cho biết sau khi thay đổi ngoại hình, cuộc sống của anh cũng tích cực hơn: “Công việc thuận lợi hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Tôi cảm nhận rõ cách mọi người đối xử với mình đã khác đi”.
Câu chuyện của Aki không chỉ là một màn “lột xác” về ngoại hình, mà còn được xem như minh chứng cho sự kiên trì và tinh thần tự cải thiện bản thân. Nhiều bạn trẻ Nhật Bản gọi anh là biểu tượng của “self upgrade” không ngừng nâng cấp bản thân để làm chủ cuộc sống.
Người thì thấy thành công thì vui, còn thất bại thì nói đùa “Cá tháng tư” cho đỡ quê. Nhưng có người cho rằng đã là cảm xúc thật thì không nên nấp sau hai chữ “đùa thôi”.
Ngọc Như (27 tuổi, TP.HCM) kể năm ngoái cô lấy hết dũng khí để tỏ tình qua tin nhắn với crush (người được thích - PV) vào đúng ngày Cá tháng tư (1-4). Mãi đến khuya mới nhận được hồi âm ngoài mong đợi, crush của Như chủ động bày tỏ muốn tìm hiểu cô từ ngày 2-4.
Sau một tháng “tìm hiểu mập mờ”, trong đó cả hai thường vài ngày mới nhắn tin cho nhau, Ngọc Như nhận ra hai người không hợp và quyết định quay lại làm bạn bè.
Còn Anh Minh (23 tuổi, TP.HCM) kể lại lần tỏ tình ngày 1-4 nhớ đời năm ngoái. Thích bạn cùng lớp nhưng ngại nói ra, Minh quyết định nhắn tin tỏ tình crush ngay buổi sáng Cá tháng tư. Dòng tin nhắn dài ngoằng, chứa cả sự chân thành, gửi kèm icon trái tim.
Chuyện “dở khóc dở cười”, crush trả lời: “Haha, 1-4 mà, chắc đùa thôi đúng không?”. Minh đứng hình, vừa muốn giải thích vừa muốn chui xuống đất. Cuối cùng, cả hai phải cười xong mới nói chuyện tiếp như bình thường, nhưng cảm giác lúc đó… vừa ngượng vừa buồn cười!
Lần sau, Minh nói chắc chọn một ngày bình thường để tỏ tình nghiêm túc hơn, chứ bạn đó tưởng là giỡn.
Câu chuyện mượn ngày Cá tháng tư để tỏ tình luôn khiến giới trẻ bàn luận sôi nổi. Nếu lời tỏ tình được đồng ý thì quá hạnh phúc, nhưng nếu không thì cũng không sao, vẫn còn cớ nói rằng đó chỉ là một trò đùa 1-4. Chung quy lại, với cách này, mọi thứ đều có đường lui, không ai phải chịu quá nhiều rủi ro về mặt cảm xúc.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu chỉ có những người xem thường tình cảm mới chọn ngày 1-4 để bày tỏ tình cảm, hay thực ra cũng có những người yêu thật lòng nhưng khéo léo tận dụng cơ hội này để giảm bớt áp lực?
Châu Giang (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ rằng việc bày tỏ tình cảm xuất phát từ việc sống thật với cảm xúc của bản thân. Tỏ tình, theo Châu Giang, là để người kia hiểu được cảm xúc của mình, chứ không phải để đòi hỏi một mối quan hệ.
“Nếu phải lồng thêm câu “đùa thôi” vì sợ bị từ chối hay tổn thương lòng tự tôn thì ngay cả khi đối phương đồng ý, cảm xúc đó cũng khó mà gọi là chân thành”, Giang bày tỏ.
Còn Thùy Dương (25 tuổi, nhân viên tại TP.HCM) cho rằng nếu thực sự thích một người thì không nên dùng chiêu tỏ tình ngày Cá tháng tư để thử lòng. Bởi lẽ, cách làm này vừa thiếu tôn trọng đối phương, vừa phần nào cho thấy tình cảm chưa đủ nghiêm túc.
Thùy Dương đặt ra một tình huống ngược lại nếu bạn thật lòng đồng ý, nhưng người kia lại vội vàng nói “tớ đùa thôi” thì cảm giác hụt hẫng chắc chắn là điều khó tránh.
“Đã muốn tỏ tình thì nên nghiêm túc và rõ ràng với cảm xúc của mình, thay vì núp sau một “trò đùa” để giữ đường lui. Và khi đã đủ chân thành, dù kết quả thế nào, đó vẫn là một trải nghiệm đáng trân trọng biết đâu bạn và “crush” lại có cơ hội trở thành một đôi”, Dương bày tỏ.
"Nonnamaxxing" là từ khóa đang thịnh hành trong cộng đồng người trẻ Mỹ. Thuật ngữ này kết hợp giữa từ "nonna" (bà ngoại trong tiếng Italy) và hậu tố "maxxing" (tối đa hóa), mang ý nghĩa áp dụng nếp sinh hoạt của người lớn tuổi. Xu hướng xuất hiện như phản ứng trước áp lực của văn hóa hối hả, con người luôn bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ.
Phong cách sống này lan rộng từ cuối tháng 2/2026, bắt nguồn từ một tài khoản Instagram đăng bộ ảnh sống chậm của mình. Nội dung xoay quanh việc nấu ăn theo công thức truyền thống với nguyên liệu tươi, dành thời gian cho gia đình và hạn chế sử dụng mạng xã hội. Bài đăng thu hút hơn 60.000 lượt thích.
Theo tạp chí SELF, xu hướng này bắt nguồn từ Italy, quốc gia có tuổi thọ hàng đầu thế giới. Nhiều người lấy cảm hứng từ lối sống tại vùng Sardinia - một "vùng xanh" có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao.
Bà Licia Fertz, 96 tuổi, sống tại Viterbo, Italy là một ví dụ. Bà duy trì nếp sinh hoạt đều đặn, thức dậy sớm, trang điểm và mặc trang phục màu sắc dù không ra khỏi nhà. Bà cho biết việc chăm sóc bản thân là cách thể hiện sự tôn trọng chính mình và sự nhàm chán là yếu tố khiến con người già đi.
Nghiên cứu của Đại học California Riverside (Mỹ) cho thấy thái độ tích cực với tuổi già giúp làm chậm quá trình lão hóa.
Về vận động, người Italy thường đi bộ do đặc thù sinh hoạt. Giáo sư Daniel Lieberman, chuyên gia sinh học tiến hóa con người tại Đại học Harvard, cho biết đi bộ là hình thức vận động cơ bản của con người. Nghiên cứu năm 2025 trên tạp chí American Journal of Preventive Medicine cũng chỉ ra 15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm.
Kết nối xã hội là yếu tố quan trọng thứ hai. Người cao tuổi Italy thường duy trì quan hệ với hàng xóm, tham gia chăm sóc cháu và các hoạt động cộng đồng. Các thống kê cho thấy những người tham gia tình nguyện hơn 100 giờ mỗi năm có tinh thần tích cực hơn và nguy cơ tử vong thấp hơn.
Ông Jonathan Alpert, nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ, cho rằng trào lưu "nonnamaxxing" nổi lên vì nhiều người trẻ đang kiệt sức trước áp lực công việc. "Người Italy đã sống chậm rãi suốt nhiều thế kỷ nay, còn chúng ta thì chỉ mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để nhận ra điều đó", chuyên gia nói.
Ngày 6-5, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã sàng lọc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối đưa anh Phan Chí Hoàn đến gặp người thân sau 34 năm thất lạc.
Khoảnh khắc anh Hoàn gặp lại người thân sau 34 năm thất lạc vào ngày 4-5 tại xã Đăk Tô đã khiến nhiều người chứng kiến xúc động. Những cái ôm siết chặt, hạnh phúc sau 34 năm xa cách là cái kết có hậu cho hành trình tìm lại cội nguồn có lúc đã vô vọng.
Năm 1992, anh Hoàn sinh ra tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó anh theo mẹ chuyển về sinh sống ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi).
Từ đó mọi liên lạc với gia đình bên nội bị cắt đứt. Lớn lên trong nỗi trống vắng về gốc gác, những thông tin ít ỏi anh nắm được chỉ là tên người cha đã mất tên Phan Chí Long và người anh trai tên Phan Chí Lộc.
Suốt nhiều năm, anh Hoàn tự lần tìm manh mối về người anh trai và gia đình nội, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào bế tắc.
Anh tìm đến Công an xã Đăk Tô với hy vọng mong manh, biết đâu có thể lần ra dấu vết từ những dữ liệu còn sót lại.
Tiếp và nghe câu chuyện của anh Hoàn, Công an xã Đăk Tô chia sẻ nỗi niềm và nhanh chóng vào cuộc. Những thông tin ban đầu tuy ít ỏi, rời rạc nhưng được xem như "chìa khóa" để mở ra hướng đi.
Tận dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cán bộ, chiến sĩ kiên trì sàng lọc, đối chiếu từng dữ liệu, xác minh từng mối quan hệ.
Công việc không đơn giản. Sau ba thập kỷ, nhiều thông tin đã thay đổi, có người đã mất, có người chuyển đi nơi khác. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ, lực lượng công an từng bước lần ra các mối liên kết, dựng lại "bức tranh gia đình" tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa.
Và rồi, khoảnh khắc mong đợi cũng đến. Thông tin được xác nhận chính xác, anh Hoàn được đưa đến gặp lại người thân. Cuộc hội ngộ sau 34 năm không chỉ là niềm vui, mà còn là sự bù đắp cho những tháng năm thiếu vắng tình thân.
Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, anh Hoàn đã viết thư cảm ơn gửi đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Tô. Trong những dòng chữ chân thành, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã giúp anh tìm lại cội nguồn của mình.
Câu chuyện của anh Hoàn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý hành chính, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành cầu nối cho những cuộc đời thất lạc.