Tờ The Jerusalem Post ngày 12.5 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từng tham gia vào các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Iran, trong đó có cuộc tấn công nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan vào tháng 4.
Theo đó, UAE tiến hành các cuộc tấn công bí mật nhằm đáp trả việc Iran tấn công hạ tầng dân sự và năng lượng.
Iran sau đó phóng thêm một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công UAE và Kuwait để trả đũa, dù chưa bên nào xác nhận chính thức về việc tấn công các cơ sở của Iran vào thời điểm đó.
UAE không công khai thừa nhận tham gia cuộc tấn công nhằm vào Iran, được cho là diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại bắt đầu.
Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ đã âm thầm hoan nghênh việc UAE tham gia các cuộc tấn công và các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng các quốc gia vùng Vịnh sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong cuộc chiến.
UAE là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran, cả về kinh tế do việc gián đoạn không phận và eo biển Hormuz, và về vật chất, khi nhiều cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng ở UAE.
Sự tham gia trong cuộc xung đột với Iran dường như là một trong những động thái của UAE nhằm thể hiện vị thế là một cường quốc an ninh trong khu vực.
UAE đã đầu tư vào lực lượng không quân, sở hữu một số hệ thống phát hiện radar tiên tiến nhất, và thậm chí còn có hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) với các nhân viên vận hành thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong đợt xung đột gần đây nhất.
Nhiều quan chức Israel đã tuyên bố rằng quyết định gửi hệ thống Vòm Sắt và các tên lửa đánh chặn được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed.
Ngoài ra, UAE đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột trong vài thập niên qua, với việc điều quân đến Libya, Sudan và Yemen cùng nhiều cuộc xung đột khác.
Theo The Wall Street Journal, UAE ngày càng sẵn sàng hơn trong việc sử dụng quân đội để bảo vệ lợi ích kinh tế và mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông và các khu vực lân cận như Bắc Phi.
"Mọi người nên lái xe ít lại và cố gắng tiết kiệm năng lượng. Dĩ nhiên đây là điều lúc nào cũng nên làm. Năng lượng là yếu tố thiết yếu đối với đời sống, nhưng chúng ta cũng cần tiết kiệm", Andy Walz, giám đốc mảng lọc dầu, đường ống và hóa chất của tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron, bình luận với CBS News về chi phí hiện nay các gia đình Mỹ phải bỏ ra cho xăng dầu.
Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát vào ngày 28/2, giá dầu thô Brent trên thị trường quốc tế đã tăng vọt, dao động quanh mốc 100 USD mỗi thùng. Cuộc xung đột làm đảo lộn dòng chảy năng lượng toàn cầu và cũng tác động đến giá xăng tại Mỹ, dù nước này gần như không nhập dầu qua eo biển Hormuz.
Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình tại các trạm bơm Mỹ đã vượt 4 USD cho mỗi gallon (3,78 lít) trong phần lớn tháng 4. Hồi tháng 2, trước chiến sự, giá xăng trung bình tại Mỹ dao động dưới mốc 3 USD mỗi gallon và chưa lần nào vượt 3,25 USD suốt một năm qua.
Khi giá xăng liên tục tăng cao, người Mỹ thường có xu hướng chĩa mũi dùi chỉ trích vào các ông lớn xăng dầu trong nước. Động thái khuyên người dân giảm lái xe và tiết kiệm năng lượng của ông Walz dường như là biện pháp đề phòng sự phẫn nộ đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 bình luận rằng giá xăng "có thể giữ nguyên hoặc cao hơn một chút so với mức hiện tại" trong thời gian dài, thậm chí kéo qua cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11.
Walz cho rằng sẽ không có phép màu nào có thể giúp giảm giá xăng dầu tại Mỹ, khi mặt bằng giá trên khắp thế giới đều đang tăng.
"Chúng ta có dầu thô ở Mỹ và đang xử lý, sử dụng chúng. Đây là tấm đệm về giá xăng dầu cho người dân Mỹ. Tuy nhiên, thị trường dầu thô mang tính toàn cầu và nếu tình hình hiện nay kéo dài, mọi việc sẽ khó khăn hơn", lãnh đạo Chevron nhận định.
Walz đồng thời nêu quan ngại về những hệ lụy từ chiến sự Trung Đông đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông phân tích rằng nhiều quốc gia khác trên thế giới phụ thuộc nhiều vào dầu thô Trung Đông và đang chịu nhiều rủi ro hơn Mỹ, vốn chủ yếu dựa vào sản lượng nội địa. Ông cảnh báo viễn cảnh "bắt đầu cạn hàng" đã trở thành nguy cơ có thật với một số nước.
Theo khảo sát của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) vào tháng 3, giá xăng vượt mốc 4 USD mỗi gallon có tác động đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng, với khoảng 59% người phản hồi khảo sát cho biết họ sẽ thay đổi thói quen đi lại hoặc sinh hoạt vì giá cả leo thang.
Patrick Penfield, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại Trường Quản lý Whitman thuộc Đại học Syracuse ở New York, dự báo giá xăng trung bình tại Mỹ có khả năng tăng đến mốc 4,3 USD mỗi gallon vào cuối tuần này. Trong trường hợp Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận hòa bình trong tháng 4, giá xăng có thể tăng lên 5 USD mỗi gallon vào giữa tháng 5.
"Khi đàm phán hòa bình chưa đạt kết quả và các động thái leo thang mới xuất hiện hồi cuối tuần qua, người dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho một đợt tăng giá mới. Giá xăng và diesel có thể tăng trong tuần này, cho đến khi có những động thái thực chất nhằm khôi phục lưu thông ở eo biển Hormuz", Patrick De Haan, lãnh đạo mảng phân tích thị trường xăng dầu của GasBuddy, cho hay.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cáo buộc con tàu do các "tổ chức khủng bố" vận hành, song không công bố danh tính cụ thể.
Cơ quan này khẳng định không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch, đồng thời mô tả những người thiệt mạng là "các đối tượng nam liên quan đến ma túy và khủng bố".
"Thông tin tình báo cho thấy con tàu di chuyển trên các tuyến buôn lậu ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương và đang tham gia vận chuyển ma túy", Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết trên mạng xã hội X.
Theo AFP, cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ thông báo một đòn tấn công khác trong khu vực đã khiến 4 người thiệt mạng. Trước đó, một vụ không kích riêng biệt hôm 14-4 cũng đã làm 2 người chết.
Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tục triển khai các chiến dịch nhằm vào những con tàu bị nghi vận chuyển ma túy.
Theo quân đội Mỹ, các đòn tấn công này đã khiến ít nhất 178 người thiệt mạng kể từ tháng 9 năm ngoái và ít nhất 53 tàu trở thành mục tiêu.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang trong cuộc xung đột với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latin và khẳng định các cuộc tấn công là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ.
Tuy nhiên tính hợp pháp của các chiến dịch đang gây tranh cãi dữ dội. Nhiều chuyên gia cùng tổ chức nhân quyền cho rằng đây có thể là các hành động nằm ngoài khuôn khổ pháp luật quốc tế.
Nội các và Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản ngày 21.4 thông qua việc nới lỏng việc hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương, một sự thay đổi lớn trong chính sách hòa bình thời hậu chiến của nước này.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hướng tới việc tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước và hợp tác với các đối tác, giữa bối cảnh an ninh mà Tokyo cho là nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến 2.
Theo Kyodo News, việc sửa đổi đối với "ba nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng" và hướng dẫn thực hiện đã bãi bỏ các quy định xuất khẩu giới hạn chỉ trong năm loại phi chiến đấu, gồm cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá thủy lôi.
Mặc dù về nguyên tắc vẫn cấm xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang có xung đột, việc sửa đổi cho phép các trường hợp ngoại lệ "trong những hoàn cảnh đặc biệt" có tính đến nhu cầu an ninh của Nhật và các hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trang thiết bị quốc phòng sẽ được chia thành hai loại "vũ khí" và "phi vũ khí", dựa trên khả năng gây sát thương.
Việc xuất khẩu các thiết bị phi vũ khí như hệ thống radar cảnh báo và kiểm soát không bị hạn chế, trong khi vũ khí, bao gồm tàu khu trục và tên lửa, sẽ chỉ được xuất khẩu sang các quốc gia đã ký kết thỏa thuận với Nhật về bảo vệ thông tin mật liên quan đến trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.
Những thay đổi này quy định rằng quốc hội chỉ được thông báo về việc xuất khẩu vũ khí sau khi chính phủ phê duyệt.
Hội đồng An ninh quốc gia sẽ xem xét và quyết định liệu có phê duyệt xuất khẩu vũ khí hay không. Máy bay chiến đấu thế hệ mới đang được phát triển cùng với Anh và Ý sẽ là một ngoại lệ, cần sự phê duyệt của nội các.
Quyết định được đưa ra sau cuộc họp hôm 20.4 của Hội đồng An ninh quốc gia với sự tham dự của bà Takaichi, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và những người khác để thảo luận các đề xuất.