Các ý kiến phản hồi cho bài viết “Có phải người trẻ đang ngày càng ít gắn bó với gia đình?” đã đưa ra nhiều lý giải cho thái độ có phần xa cách gia đình của người trẻ.
Từ những phản hồi của bạn đọc trẻ cho thấy các bạn có cách yêu thương gia đình khác với thế hệ trước, không chỉ quấn quít, gần gũi mỗi ngày.
Bạn đọc Anh Khoa viết: “Đôi khi người trẻ không bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, nhưng họ lại thể hiện qua hành động, như nhớ ngày sinh nhật ba mẹ, đặt đồ ăn cho gia đình, hay thường xuyên gọi điện thoại”.
Bạn đọc Lan Anh kể: “Bạn của mình tâm sự với mình rằng rất yêu gia đình nhưng bạn ấy ngại thể hiện cảm xúc trước mặt người thân”.
“Gắn bó không chỉ là ở cạnh nhau mà còn là chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Và điều đó có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau”, bạn đọc Hoàng Kim nêu suy nghĩ.
Trong khi đó bạn đọc Bùi Ngọc Tuyền nêu thực tế: “Nhiều người trẻ giờ phải làm thêm, tăng ca, chạy xe công nghệ thêm vào buổi tối, lấy đâu ra thời gian mà gắn bó với gia đình. Không phải họ không muốn, mà là họ không thể”.
Nhìn về việc này, nhiều người lớn cũng bao dung và có cái nhìn thoáng hơn. Bạn đọc Tào Đức cho rằng người lớn nên hiểu con cái đã trưởng thành và có những quyết định riêng, việc can thiệp quá sâu sẽ chỉ làm hai bên xa cách hơn.
Còn bạn đọc Sao Xẹt kể chuyện nhà mình: “Tôi thế hệ 5X, có cháu nội, ngoại đang học phổ thông các cấp. Chúng tôi trước đây đi làm ăn xa cũng ít nói chuyện thường xuyên với ba mẹ nhưng khi gia đình có việc liền lập tức về ngay. Nay các con ở gần ba mẹ nhưng cũng chỉ gặp mặt một vài ngày Tết.
Chúng tôi tôn trọng thế hệ của các con, còn công việc, mối quan hệ xã hội, gia đình riêng nên không thể quanh quẩn bên ba mẹ. Với lại ba mẹ nào cũng mong các con mình bằng chị, bằng em. Khi cha mẹ có việc cần con sẽ có lời nhờ”.
Tương tự, bạn đọc để tên L.A.T cũng chia sẻ: “Khoảng cách 2-3 thế hệ có rất ít chuyện cùng chung để nói. Các con còn phải vật lộn cơm áo, gạo tiền lo cho bản thân và gia đình riêng của mình. Cha, mẹ phải hiểu và thông cảm cho con cái”.
Bạn đọc Bá Lộc kể chuyện về người bạn mình để chứng minh thực tế của nhiều bạn trẻ: Anh có những người bạn rất thích chia sẻ những câu chuyện cá nhân và tâm tư tình cảm của họ trên mạng xã hội nhưng không chia sẻ với gia đình. “Có phải gia đình không là nơi cho họ đủ cảm giác an toàn, trong khi ngoài kia thế giới có thể dễ dàng lắng nghe và xoa dịu họ?”.
Bạn đọc tên Thanh so sánh: “Lễ, Tết tôi muốn về quê, sum họp với gia đình, còn các bạn trẻ thì lại muốn hẹn hò với bạn bè hay đi chơi xa.
Ông bà ở nhà gần kế bên, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng phải nhắc thường xuyên mới chịu tới thăm hỏi ông bà, còn không nhắc thì không quan tâm tới”.
Chuyện của bạn đọc Hữu Đoàn thì: “Có rất nhiều lý do, chẳng hạn như tôi khi còn nhỏ gia đình giáo dục nghiêm khắc, cấm đoán. Sau khi trưởng thành và tìm được cuộc sống tự do hơn, tôi rất đắn đo khi phải hàn gắn lại với gia đình”.
“Con cái cần có lòng tin ở ba mẹ, ba mẹ cũng cần có lòng tin vào con cái. Tin tưởng và thấu hiểu chính là chìa khóa để gắn kết gia đình”, bạn đọc tên Sáng bày tỏ.
Tuy nhiên theo quan điểm của bạn đọc tên Ánh Hương, chúng ta nên đặt câu hỏi làm sao để hai thế hệ hiểu được cách thể hiện tình cảm của nhau? Theo bạn đọc này, người trẻ vẫn yêu gia đình tha thiết gia đình, chỉ là họ nói điều đó bằng một ngôn ngữ khác mà thôi.
Bạn đọc Phúc Hưng cho rằng đối thoại là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề nhưng cũng là cách khó nhất để bắt đầu. Bạn đọc này kể từng rất đắn đo khi bắt đầu nói chuyện với cha mình để hàn gắn những tổn thương cũ. “Tôi đã cố gắng và nhận được tín hiệu cải thiện đầu tiên”.
Bạn đọc tên Cường Vĩ đồng tình: “Mỗi người dành chút thời gian cho nhau thì vui biết mấy”.
Myanmar vừa khiến giới sưu tầm đá quý toàn cầu xôn xao khi công bố phát hiện một viên hồng ngọc khổng lồ nặng tới 11.000 carat (khoảng 2,2 kg) tại khu mỏ Mogok – vùng đất được mệnh danh là "thủ phủ đá quý" của thế giới.
Viên đá đặc biệt này không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước hiếm có, mà còn bởi màu sắc đỏ ánh tím pha chút vàng nhẹ, thuộc nhóm màu được đánh giá có chất lượng cao trong giới đá quý.
Theo giới chức Myanmar, viên hồng ngọc còn sở hữu độ tinh khiết đáng kinh ngạc và hoàn toàn chưa qua xử lý.
Điều đáng nói dù không phải viên ruby lớn nhất từng được phát hiện tại quốc gia này, các chuyên gia nhận định giá trị của "báu vật" mới có thể vượt xa nhiều viên đá từng được khai quật trước đó, nhờ sự kết hợp hiếm hoi giữa kích thước, màu sắc và chất lượng tổng thể.
Mogok từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất sản sinh ra những viên hồng ngọc quý hiếm bậc nhất thế giới, đặc biệt là dòng ruby "máu bồ câu" trứ danh – biểu tượng của sự hoàn hảo trong ngành đá quý.
Trong lịch sử khai thác tại đây, Myanmar từng ghi nhận nhiều phát hiện gây chấn động. Năm 1990, viên hồng ngọc SLORC nặng 496,25 carat được tìm thấy và nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc gia.
Sáu năm sau, một viên ruby khổng lồ nặng tới 21.450 carat tiếp tục được khai quật, giữ kỷ lục là viên đá lớn nhất từng được phát hiện tại nước này.
Gần đây nhất, năm 2022, viên NaSaKa nặng 2.789,25 carat cũng từng gây chú ý lớn trong giới chuyên môn.
Không chỉ có giá trị về mặt địa chất, hồng ngọc Myanmar còn là một trong những loại đá quý đắt giá nhất thế giới. Theo Bloomberg, một viên ruby Myanmar 25,5 carat từng được bán đấu giá tại Sotheby’s Geneva năm 2015 với mức giá lên tới 30,3 triệu USD, tương đương hơn 797 tỷ đồng.
Phát hiện mới tại Mogok một lần nữa khẳng định vị thế của Myanmar trên bản đồ đá quý thế giới, nơi những "báu vật" từ lòng đất vẫn liên tục khiến giới chuyên gia kinh ngạc.
Theo ABC News, Myanmar sản xuất tới 90% lượng hồng ngọc của thế giới, chủ yếu từ các vùng Mogok và Mong Hsu. Đá quý cũng là nguồn thu nhập quan trọng của nước này.
Một chiếc áo phao tưởng như chỉ là vật dụng sinh tồn thông thường lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi được đấu giá với mức giá lên tới 23 tỷ đồng.
Không chỉ gây sốc vì con số "khủng", món đồ này còn gắn liền với một câu chuyện lịch sử đặc biệt, khiến giới sưu tầm và công chúng không khỏi tò mò về giá trị thật sự phía sau nó.
Cụ thể, một chiếc áo phao gắn liền với thảm họa đắm tàu Titanic disaster năm 1912 vừa được đấu giá thành công với mức giá hơn 670.000 bảng Anh (tương đương hơn 23 tỷ đồng), trở thành một trong những hiện vật có giá trị đặc biệt tại phiên đấu giá do nhà đấu giá Henry Aldridge & Son (Anh) tổ chức ngày 18/4.
Chiếc áo phao đặc biệt này từng thuộc về bà Laura Mabel Francatelli, một hành khách hạng nhất trên tàu RMS Titanic.
Trong khoảnh khắc sinh tử, bà đã sử dụng nó khi rời tàu và lên xuồng cứu sinh để thoát nạn. Bà cùng nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng là Cosmo Duff Gordon đều sống sót trên xuồng cứu sinh số 1, vốn chỉ chở 12 người dù có sức chứa tới 40 người.
Điều đáng chú ý là chiếc áo phao còn có chữ ký của bà Francatelli cùng những người có mặt trên xuồng cứu sinh, khiến hiện vật này càng trở nên hiếm có và mang giá trị lịch sử đặc biệt.
Một nhà sưu tập giấu tên đã mua lại qua điện thoại với mức giá 670.000 bảng Anh, vượt xa dự đoán ban đầu chỉ từ 250.000–350.000 bảng Anh.
Ngày 10/4/1912, tàu RMS Titanic khởi hành từ Southampton (Anh) trong chuyến hải trình đầu tiên tới New York (Mỹ). Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, con tàu đã va phải băng trôi vào đêm 14/4 và chìm vào rạng sáng hôm sau, khiến 1.517 người thiệt mạng và chỉ 706 người sống sót.
Theo đại diện nhà đấu giá Andrew Aldridge, mức giá kỷ lục này cho thấy sức hút bền bỉ của câu chuyện Titanic disaster, đồng thời phản ánh sự trân trọng của giới sưu tầm đối với những chứng tích lịch sử còn sót lại từ thảm họa kinh hoàng này.
Nằm ở phía nam Đại Tây Dương, cách bờ biển Sao Paulo 35km, đảo Ilha da Queimada Grande (hay còn gọi là đảo rắn) có khí hậu ôn hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đây lại là nơi không có người cư trú hay cực hiếm người tới thăm.
Các nhà nghiên cứu ước tính rằng, có khoảng 2.000 đến 4.000 con rắn hổ lục đầu vàng đang sống trên hòn đảo. Đây cũng là một trong những loại rắn độc nhất trên Trái Đất, gây ra khoảng 90% số ca tử vong do rắn cắn ở Brazil.
Những con rắn hổ lục đầu vàng thường dài hơn nửa mét, nọc độc của chúng mạnh gấp 5 lần rắn trong đất liền và có thể làm rữa da người khi tiếp xúc. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, đảo Ilha da Queimada Grande còn là nơi sinh sống của nhiều loại rắn khác.
Theo tìm hiểu, Ilha Queimada Grande trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Đảo Lửa, bắt nguồn từ việc những người từng đặt chân lên đảo cố dùng lửa xua đuổi rắn đi chỗ khác. Chưa rõ những người này là ngư dân trong vùng hay là những người muốn trưng dụng hòn đảo để trồng chuối. Ngoài đảo Lửa và đảo Rắn, hòn đảo còn được mệnh danh là "Đảo tử thần", cũng cùng nguyên nhân trên đảo có vô số rắn sinh sống.
Theo một số truyền thuyết, cướp biển đã mang rắn đến hòn đảo này để bảo vệ vàng của chúng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trang Aventura do Brasil cho biết rắn sinh sôi nảy nở trên hòn đảo chính là do không có sự can thiệp của con người trong hàng ngàn năm.
Khoảng 11.000 năm trước, nước biển dâng lên nhanh chóng, cô lập hòn đảo và nhờ đó mà rắn trên đảo sinh sống và sản sinh yên ổn, bởi khác với trên đất liền, ở đây không có kẻ săn mồi.
Đáng chú ý, thông thường, rắn rình con mồi, cắn và đợi nọc độc phát huy tác dụng trước khi lần theo dấu vết con mồi. Trong khi đó, rắn trên đảo Ilha da Queimada Grande đã tiến hóa, có nọc độc cực kỳ mạnh để nhanh chóng vô hiệu hóa và giết chết con mồi trước khi chúng kịp bay đi.
Marcelo Duarte, một nhà sinh vật học đã đến Ilha da Queimada Grande hơn 20 lần, cho biết tin đồn mỗi mét vuông trên đảo có tới 5 con rắn là sai sự thật vì mức độ không dày đặc tới vậy. Tuy nhiên, mỗi con rắn trên 1m2 là hoàn toàn có thể.
Hiện tại, để đến được hòn đảo này một cách hợp pháp cần có sự hợp tác của Hải quân Brazil. Một lựa chọn an toàn hơn cho du khách là quan sát từ trên máy bay trực thăng.
Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về loài rắn cực độc trên đảo Ilha da Queimada Grande, trang Atlas Obscura đề xuất du khách có thể tới một trong ba địa điểm sau ở Brazil là: Viện Butantan ở São Paulo, sở thú São Paulo và sở thú Quinzinho de Barros ở thành phố Sorocaba.