Tôi có vợ và hai con, đang khá khó khăn trong công việc. Vợ là sếp của một chi nhánh ngân hàng. Vừa rồi ngân hàng có tổ chức du lịch 10 ngày ở châu Âu, chi nhánh vợ có hai người được đi là vợ tôi và một cậu trưởng phòng. Tôi ở nhà trông con, mọi chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, tôi tình cờ thấy được trong máy điện thoại của vợ có rất nhiều hình ảnh chụp cho cậu kia, rồi ảnh hai người chụp cùng nhau trong suốt chuyến đi.
Vợ bảo đi chung với nhau thì chụp thôi chứ không nghĩ gì nhiều. Vợ vẫn rất chăm lo cho các con và luôn nói chẳng làm gì sai, không có gì phải sợ. Tôi chưa biết phải nghĩ như nào, mong được các bạn chia sẻ.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có phần thô lỗ, vợ chồng nói chuyện với nhau không hợp lắm. Nói thật là lúc trước tôi cưới anh vì tình cảm thì ít mà vì tới tuổi phải lấy chồng thì nhiều. Đây có lẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Vì hai vợ chồng không cùng tần số, không cùng sở thích, khoảng cách tuổi tác lớn nên lâu dần không thể kết nối sâu cùng nhau, chưa bao giờ có thể trao đổi chân tình hoặc có điều gì đó gắn kết mật thiết, ngoại trừ có với nhau một đứa con. Đương nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày nhưng chủ đề xoay quanh sẽ là về con cái, họ hàng và những thứ bên ngoài xã hội ở mức bề mặt thôi. Nếu không có con, chắc mối quan hệ này đã kết thúc sớm rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây nữa là chồng không có nhu cầu gần gũi vợ. Lúc tôi có bầu, anh bảo kiêng chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới con, tôi cũng không thắc mắc gì. Sinh con xong và con lớn hơn chút rồi, anh vẫn luôn từ chối khi tôi chủ động gần gũi. Có thể nói số lần vợ chồng sinh hoạt một năm đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm là tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết. Tôi có đề cập đến việc đi khám, ban đầu chồng không chịu, lần sau thì chịu nhưng tới giờ vẫn chưa sắp xếp để đi.
Tôi mệt mỏi vì việc chồng không bao giờ chủ động, cũng không muốn hối thúc anh nữa. Nếu thực sự chồng nghĩ cho vợ và bản thân thì tôi không cần phải nhắc nhiều như thế. Hôm nay là lần thứ n tôi chủ động mặc váy ngủ và bị chồng từ chối. Tôi khóc vì quá ức chế, chồng cũng chẳng thèm dỗ dành. Tôi đã im lặng và không nói chuyện với chồng hơn một tuần rồi. Ngoài việc nói vài câu tôi không đáp lại, chồng cũng chẳng hành động hay muốn làm gì khác để dỗ dành vợ. Tôi thật sự chán nản cuộc hôn nhân này nhưng lại thương con còn quá bé.
Chồng vẫn chăm và có trách nhiệm với con, con cũng được ông bà nội yêu thương và chăm sóc đủ đầy. Nếu ly hôn, một mình lo cho con, đương nhiên tôi không thể lo được đầy đủ như trước. Rồi anh sẽ kết hôn tiếp, con sẽ không còn được như bây giờ nữa, mọi thứ đều sẽ bị chia sẻ với một anh em cùng cha khác mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi đau lòng lắm mọi người.
Tôi còn quá trẻ để chịu đựng cuộc hôn nhân bế tắc: không vật chất (thu nhập chồng chỉ đủ lo cho con, còn tôi trước giờ tự lo cho bản thân), không tinh thần, không tình dục. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên và sức mạnh vượt qua. Chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 26 tuổi, làm kỹ sư thiết kế cho công ty nhỏ, lương khoảng hơn 15 triệu đồng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là IT, lương 30-40 triệu đồng. Ngoài ra anh nhận làm thêm các dự án bên ngoài, tùy tháng nhưng thu nhập thêm mỗi tháng khoảng 20–50 triệu tùy vào dự án. Chúng tôi có bé trai gần 3 tuổi, đang học trường tư. Tôi vừa ra trường thì có bầu nên mới đi làm lại sau sinh khoảng hai năm gần đây. Chúng tôi đều là dân tỉnh ở khá xa Sài Gòn, vào Sài Gòn học đại học và ở lại làm việc. Ba mẹ hai bên đều làm nông, không dư dả gì nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn để phải chu cấp hàng tháng.
Trước đây, bé còn nhỏ, có bà nội ở quê vào trông, sau đó đi học thì bà về quê làm ruộng. Hiện chỉ có hai vợ chồng ở Sài Gòn. Chúng tôi có khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Vì AI gần đây phát triển mạnh nên chồng tôi cố gắng tranh thủ kiếm thêm tiền để lỡ sau này bị đào thải. Anh làm thêm khá nhiều, thường là một hai giờ sáng mới ngủ, đi làm về khoảng 7 giờ tối, ăn xong là ngủ, sau đó dậy làm. Hầu như anh không phụ tôi việc gì, chơi với con cũng gần như không. Cuối tuần chúng tôi mới đi ăn chung hoặc dẫn con đi khu vui chơi. Bởi vậy, toàn bộ việc nhà đều do tôi đảm nhận. Sáng nấu cơm mang đi làm, sửa soạn đưa con đi học; chiều đón con, nấu cơm, tắm cho con, cho con ăn, rửa chén, giặt đồ, dạy con học, dẫn con đi chơi...
Thực sự nhiều hôm rất đuối vì bé nhà tôi khá thông minh và hiếu động nên tôi phải tốn nhiều năng lượng. Tôi chỉ được đặt lưng lên giường và cầm điện thoại khoảng hơn 10 giờ tối khi tất cả đã xong xuôi, con đã đi ngủ. Năm giờ chiều, tôi phải tất tả chạy về đón con dù việc đang dang dở, sếp và đồng nghiệp nhắn tin hay gọi điện sau giờ đó gần như tôi không check được do tôi mà cầm điện thoại trước mặt con là con sẽ đòi và làm mọi thứ khiến tôi không thể tập trung. Nếu đón trễ, con chỉ còn ở lớp một mình và sẽ khóc. May mắn tôi được đánh giá có năng lực nên không ai làm khó dễ. Thời gian này, tôi học nâng cao thêm tiếng Anh để có thể kiếm thêm việc với mức lương cao hơn.
Dạo gần đây, con tôi đi học nhưng bị ốm triền miên. Trước Tết, con bị tay chân miệng phải nghỉ một tuần. Sau đó về quê, con bị thủy đậu. Mới qua Tết, đi học được ba tuần thì bị viêm amidan sốt cao phải nhập viện bốn ngày. Trước đó con cũng thường xuyên bị ốm vặt như lâu lâu ho, sổ mũi, sốt,... Tôi đã cố gắng bổ sung kẽm, cho con ăn uống đầy đủ, uống sữa, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, mua máy lọc không khí,... nhưng được một thời gian lại bệnh. Mỗi lần con bệnh khiến tôi rất stress vì người nghỉ đều là tôi. Chồng lương cao hơn nên tôi nghỉ sẽ bớt tiền hơn, hơn nữa công ty tôi cũng dễ dàng trong việc xin nghỉ.
Những lần trưa nắng, cô gọi nói con sốt về đón, tôi chạy xe về mà trên đường bật khóc, không lẽ mình phải nghỉ việc. Những lần đó rồi cũng qua, rồi lại lặp lại. Tuần trước sau khi con được xuất viện về nhà ăn uống vẫn còn nôn ói. Thứ hai tôi cho đi học nhưng con vẫn ói trên trường. Lúc đó tôi thật sự vô cùng lo lắng vì tuần trước tôi đã xin nghỉ cả tuần để chăm con nhập viện (con nhập viện, chồng tôi cũng nghỉ vài ngày) nên chiều về đón con, tôi liền cho con đi khám ở phòng khám gần nhà. Kết quả bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ, uống thuốc là khỏi. Tôi nhắn tin cho chồng rồi về và sau đó không để ý điện thoại nữa.
Về nhà, tôi vừa quay cuồng nấu cháo cho con vừa sợ trễ con đói, vừa tranh thủ nấu ăn, tắm cho con, cho con ăn rồi uống thuốc. Chồng về thấy con đang xem video youtube, còn tôi đang pha thuốc cho con thì chỉ hỏi một câu sao lại cho xem điện thoại rồi giận dỗi, im lặng. Chúng tôi thường hiếm cho con xem điện thoại, chỉ lâu lâu cuối tuần hoặc lúc con bệnh cần uống thuốc tôi mới cho xem. Tôi nói lại với chồng là nếu không cho xem thì sao nó chịu uống thuốc. Rồi sau đó chúng tôi im lặng cả tuần nay.
Đây không phải là lần đầu tiên anh giận dỗi. Chồng thường xuyên giận dỗi vì những lý do thực sự bình thường mà tôi nghĩ người dỗi phải là tôi. Mỗi lần như thế tôi thường buồn và khóc rất nhiều. Tôi nghĩ mình là phụ nữ, muốn giận dỗi và muốn được dỗ dành, nhưng ngược lại. Có nhiều lần tôi chủ động làm hòa trước, nếu chưa hết cơn giận của anh, anh sẽ gạt đi và đẩy ra xa khó chịu, nếu anh đã hết cơn giận thì coi như chưa có chuyện gì. Tôi đã nhiều lần ngồi nói chuyện với anh về việc làm vậy khiến tôi tổn thương, rằng tôi muốn được dỗ dành chứ không phải chạy theo dỗ dành anh nhưng lại đâu vào đấy.
Những ngày sau đó, tôi vẫn cho con xem điện thoại để việc uống thuốc được dễ dàng hơn. Tất nhiên là xem một xíu rồi tắt. Tôi cũng thường xuyên chơi với con, dẫn con đi dạo, dạy con học bài nhưng tôi vẫn giữ quan điểm lâu lâu vẫn cho con xem một chút để giải trí. Hồi nhỏ mình vẫn xem tivi thường xuyên cũng có sao đâu, tại sao lại khắt khe với một đứa trẻ đang bị bệnh đến như vậy. Trộm vía sau hai ngày thuốc, con khỏe đi học và ăn cơm bình thường. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, đi khu vui chơi, đi dạo ở sân chung cư, đi siêu thị... rất vui.
Về phần chồng tôi, anh đi làm về trễ hơn, về là ngồi vào máy tính đến khuya và tuyệt nhiên không nói lời nào. Có lần anh động vào con nhưng nó không thích nên la lên, từ đó anh không nói gì với nó nữa. Tôi nấu cơm, anh không thèm ăn nên tôi không nấu nữa, chỉ nấu cho con và mình ăn sau đó thì dọn dẹp, buổi sáng tôi cũng chỉ nấu phần mình đi làm. Sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ và sửa soạn cho con đi học, còn anh vẫn ngủ không quan tâm gì nữa (trước kia anh có dậy dắt xe cho tôi). Tôi cảm thấy cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất ổn. Anh bị bệnh gout và rất kén ăn, những món nào anh thích mới ăn còn không thì nhất quyết nhịn và mặt nặng mày nhẹ. Bởi vậy, tôi luôn chiều theo ý anh, nấu những món cầu kỳ theo anh muốn. Tôi xót anh làm nhiều, hay bệnh vặt nên cố gắng nấu rất nhiều. Giờ đây chỉ hai mẹ con, tôi cảm thấy việc nhà vô cùng nhẹ nhàng.
Khác với những lần khóc lóc trước, lần này tôi nhẹ nhàng đối diện. Tôi không muốn hạ mình trước anh nữa. Tại sao khi về nhà, anh không hề hỏi con bị sao, khám thế nào, không hề tỏ ra xót tôi khi tôi tất bật đón con về đi khám, nấu cháo, nấu ăn... Anh xem mọi việc tôi làm đều là bình thường, anh mệt có thể nằm ngủ bất cứ lúc nào, còn khi tôi bệnh thì sao, tôi vẫn phải lo xong xuôi tất cả mới được nghĩ đến bản thân. Tôi cảm nhận sự hy sinh của mình không được coi trọng. Nhưng vào ban đêm khi ngủ, nước mắt tôi lại rơi. Tôi biết gần đây, có nhiều gia đình tan vỡ không phải vì kẻ thứ ba, nếu ở một mình tôi vẫn nuôi con tốt nhưng tôi chưa đủ tài chính. Có lẽ chồng sẽ chu cấp thêm. Nhưng nếu không chu cấp thì sao? Tôi cũng muốn con được hạnh phúc.
Những ngày gần đây, con không hề nhắc đến ba trong câu chuyện của mình, con có vẻ cảm nhận được sự xa cách. Cứ nghĩ đến hình ảnh chồng lạnh nhạt đi qua con, tôi lại đau lòng. Thực sự tôi không muốn gia đình tan vỡ vì lý do này nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi lại phải hạ mình làm lành dù không làm gì có lỗi. Rồi cứ tiếp tục như vậy. Tôi nên làm gì đây, tiếp tục im lặng như vậy chờ chồng hay chủ động bắt chuyện trước để giữ lấy gia đình? Xin nói thêm, ngoài vấn đề đó ra, vợ chồng tôi đều hòa hợp về những chuyện khác. Chúng tôi đều có ngoại hình bình thường, tôi cũng có chăm sóc da nhưng không quá chưng diện khi ra đường, bình thường tôi chỉ tô son, những dịp đặc biệt mới trang điểm. Chồng thấp hơn tôi, ngoại hình không có gì nổi bật.
Minh Trang
Nguồn: https://vnexpress.net/chong-mac-ke-con-trai-gan-3-tuoi-om-dau-chi-vi-khong-theo-anh-5058409.html

Tôi là lao động chính trong gia đình. Sau giờ làm, tôi vẫn phụ trách nấu cơm, còn vợ rửa bát và làm các việc nhà khác. Cuộc sống vốn dĩ không có gì quá bất thường cho đến khi vợ theo đuổi một chương trình giải trí mà cô ấy yêu thích. Khoảng một tháng trước mỗi sự kiện của chương trình, gần như toàn bộ sự quan tâm của vợ dành cho gia đình đều biến mất. Cô ấy dành phần lớn thời gian cho điện thoại, trò chuyện với bạn bè trong nhóm fan, theo dõi tin tức, chuẩn bị cho các hoạt động liên quan. Tình trạng này lặp lại suốt 3 năm qua, mỗi năm hai mùa, chưa kể các buổi fan meeting.
Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là sự thiếu quan tâm mà còn là cách vợ ưu tiên thời gian và tiền bạc. Số tiền cô ấy chi cho việc đu idol trong một năm còn nhiều hơn tổng số tiền cô ấy mua sắm cho cả tôi và con trai. Trong khi đó, quần áo của con tôi chỉ vài chục nghìn đồng một bộ, còn bản thân tôi 5 năm chưa mua thêm áo sơ mi mới, chỉ xoay vòng vài bộ cũ. Tôi hiểu chương trình không có lỗi nhưng việc này kéo dài khiến tôi dần sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí là ác cảm với chính chương trình đó. Mỗi lần đến mùa, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối đến mức chỉ muốn ôm con trai rời đi thật xa.
Hiện tại, tôi biết rõ sắp tới vợ lại tham gia, có những hôm đến 3 giờ sáng mới về, sau đó còn một đợt nữa vào tháng 6. Tôi thực sự đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải làm gì để thay đổi tình trạng này.
Tin Gốc: Vnexpress

