Đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss & Mister Majestic tại Việt Nam vừa chính thức công bố người mẫu Võ Minh Thoại là đại diện Việt Nam tại Mister Majestic 2026.
Mister Majestic là sân chơi sắc đẹp mới dành cho nam giới, hướng đến hình ảnh quý ông hiện đại thông qua phong thái, khả năng ứng xử và sức ảnh hưởng trong cộng đồng.
Theo ban tổ chức, thay vì chỉ tập trung vào hình thể, Mister Majestic đề cao hình tượng người đàn ông bản lĩnh, uy nghi và có khả năng truyền cảm hứng.
Sau mùa giải đầu tiên, cuộc thi được đánh giá có tiềm năng phát triển, hướng đến chất lượng tương đương các sân chơi nam vương quốc tế hiện tại như Man of the World, Mister Global, Mister International hay Mr World…
Võ Minh Thoại sinh năm 1993, cao 1,86m, quê Vĩnh Long. Anh sở hữu gương mặt sáng, nụ cười thu hút và được khán giả biết đến nhiều khi tham gia Quý ông Hoàn mỹ – The Next Gentleman 2024. Hiện anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn viên.
Cuối năm 2024, Minh Thoại được chọn là đại diện Việt Nam tham dự Nam vương Du lịch thế giới – Mister Tourism World 2025. Tuy nhiên, vào phút chót, anh không thể dự thi vì lý do cá nhân.
Người mẫu được chọn thay thế là Hưng Nguyễn. Đại diện Việt Nam sau đó xuất sắc giành danh hiệu cao nhất tại Mister Tourism World 2025.
Trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế sau lần lỡ hẹn, Võ Minh Thoại được kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để chinh phục thành tích cao tại Mister Majestic 2026.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Giải Trí
Chủ tịch sáng lập DatVietVAC: ‘Nếu không có kỳ lân, sẽ không có công nghiệp văn hóa cạnh tranh toàn cầu’

Hội nghị thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo đại diện DatVietVAC, muốn công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, Việt Nam cần hình thành những doanh nghiệp đủ sức dẫn dắt ngành - những "kỳ lân công nghiệp văn hóa" có khả năng sáng tạo và sở hữu tài sản trí tuệ, làm chủ công nghệ, mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu và chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh kinh tế.
Vì sao lại cần những "kỳ lân" của công nghiệp văn hóa?
Chính sách có thể mở đường cho một ngành kinh tế. Nhưng để ngành đó vươn tầm cạnh tranh toàn cầu, cần những doanh nghiệp tiên phong đủ năng lực dẫn dắt và kiến tạo hệ sinh thái phát triển.
Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Đinh Bá Thành nêu quan điểm công nghiệp văn hóa cũng vận hành theo quy luật đó.
"Nếu không có kỳ lân công nghiệp văn hóa, sẽ không có công nghiệp văn hóa cạnh tranh toàn cầu", ông nhấn mạnh "chính những doanh nghiệp đầu tàu mới là lực đẩy biến tiềm năng văn hóa thành một ngành kinh tế có khả năng chinh phục thị trường quốc tế".
Ông cũng đề cập tới giá trị của công nghiệp văn hóa không nằm ở nội dung, mà ở quyền sở hữu IP. Nhiều năm qua, Việt Nam đã chứng minh năng lực sản xuất những chương trình giải trí có sức lan tỏa lớn. Song nếu chỉ dừng ở việc gia công format hoặc khai thác doanh thu một lần, giá trị tạo ra vẫn rất hữu hạn.
"Điều quyết định sức cạnh tranh dài hạn không phải số lượng chương trình được sản xuất, mà là khả năng sở hữu tài sản trí tuệ (IP), phát triển cộng đồng người hâm mộ và mở rộng tài sản trí tuệ sang nhiều lĩnh vực khác nhau.
Quan điểm này tương đồng với nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - khi cho rằng giá trị lớn nhất của công nghiệp văn hóa nằm ở việc ai sở hữu ý tưởng gốc, ai nắm quyền khai thác và ai có khả năng phát triển một tài sản trí tuệ thành cả một hệ sinh thái.
Đó cũng là lý do đại diện DatVietVAC cho rằng công nghiệp văn hóa muốn trở thành một ngành kinh tế phải dựa trên ba trụ cột: sáng tạo nguyên bản (Innovation), sở hữu tài sản trí tuệ (IP) và ứng dụng công nghệ để mở rộng quy mô phân phối cũng như thương mại hóa toàn cầu.
Cần một cơ chế phát triển đủ mạnh
Trong bài phát biểu, ông Đinh Bá Thành cũng dẫn ví dụ Hàn Quốc - minh chứng cho việc Công nghiệp văn hóa có thể trở thành một động lực tăng trưởng quốc gia.
Thành công của K-Culture không chỉ đến từ BTS, điện ảnh hay các chương trình truyền hình nổi tiếng. Đằng sau đó là những doanh nghiệp có khả năng sáng tạo IP, quản trị nghệ sĩ, xây dựng cộng đồng người hâm mộ và mở rộng chuỗi giá trị sang âm nhạc, điện ảnh, thời trang, du lịch, tiêu dùng và nhiều ngành kinh tế khác.
HYBE là ví dụ điển hình. Doanh nghiệp này gần như không đầu tư vào hạ tầng vật chất mà tập trung xây dựng tài sản trí tuệ, nghệ sĩ và hệ sinh thái fandom, từ đó tạo ra giá trị hàng tỷ USD.
Theo DatVietVAC, chính những doanh nghiệp như vậy đã góp phần hình thành hơn 10 "kỳ lân công nghiệp văn hóa", trở thành lực đẩy quan trọng đưa K-Culture thành nền tảng cho sức mạnh mềm, tạo nên sự trọng vọng của thế giới đối với Hàn Quốc.
Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi như quy mô dân số lớn, tỷ lệ sử dụng Internet cao và thị trường nội địa giàu tiềm năng. Tuy nhiên, những lợi thế này sẽ khó chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh nếu thiếu các doanh nghiệp đủ khả năng tổ chức toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.
DatVietVAC kiến nghị cần xây dựng một cơ chế phát triển đủ mạnh để hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt ngành, tương tự những chính sách dành cho các lĩnh vực kinh tế ưu tiên.
Đồng thời, cần cơ chế thẩm định 360o tuyển chọn doanh nghiệp tư nhân về công nghiệp văn hóa xuất sắc và tiệm cận nhất vốn hóa 1 tỉ USD thành thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Bộ tiêu chí sẽ dựa trên ba nhóm năng lực cốt lõi: sáng tạo và sở hữu IP nguyên bản; ứng dụng công nghệ và phát triển tài sản số; thương mại hóa nội dung và mở rộng hợp tác quốc tế. Từ đó, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hình thành những "kỳ lân công nghiệp văn hóa".
Ví dụ về sự chuyển hóa
Theo ông Đinh Bá Thành, ở các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển, những kỳ lân dẫn dắt ngành không chỉ được đánh giá bằng doanh thu hay số lượng chương trình thành công.
Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải có khả năng kết nối tài nguyên văn hóa với thị trường, chuyển hóa bản sắc địa phương thành sản phẩm có sức lan tỏa, đồng thời tạo ra giá trị cho nhiều ngành kinh tế khác.
Tại Việt Nam, bài toán này càng trở nên cấp thiết khi nhiều địa phương sở hữu kho tàng di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa phong phú nhưng còn thiếu những doanh nghiệp đủ năng lực biến các nguồn lực đó thành nội dung, lễ hội, tài sản trí tuệ và giá trị kinh tế.
"Việc hội nghị lần này được kết nối trực tuyến tới toàn bộ 34 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về những mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương trong phát triển công nghiệp văn hóa", ông nói.
Ví dụ Gia Lai, trong vai trò đối tác chiến lược sản xuất và truyền thông của Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, DatVietVAC không chỉ đồng hành tổ chức Lễ Khai mạc thu hút hơn 100.000 khán giả mà còn sản xuất chương trình thực tế Say hi rực rỡ, đưa cảnh quan, văn hóa và con người địa phương tiếp cận hàng triệu khán giả trên các nền tảng số.
Mô hình này khi được vận hành bởi doanh nghiệp văn hóa đủ năng lực kết nối IP, nghệ sĩ, nền tảng số và cộng đồng người hâm mộ với lợi thế của địa phương, văn hóa không chỉ được quảng bá mà còn được chuyển hóa thành du lịch, tiêu dùng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Cùng với Gia Lai, các tỉnh thành như TP.HCM, Đà Nẵng tin tưởng giao DatVietVAC nghiên cứu đề án phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, vai trò của doanh nghiệp tư nhân cũng đang mở rộng từ nhà sản xuất nội dung sang đối tác phát triển của nhà nước và địa phương.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Dù biết trước ngày này và chuẩn bị tâm lý, tôi đau đớn lắm. Điều an ủi là vợ tôi ra đi bình yên. Tôi bế cô ấy suốt nửa giờ trước khi qua đời, gương mặt vẫn tươi tắn, xinh đẹp", nghệ sĩ Tạ Minh Tâm cho biết.
Sáng 7/7, nhiều đồng nghiệp, người quen đến viếng nghệ sĩ Bạch Vân tại tư gia ở phường Tân Thuận, TP HCM. Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm và người thân nén xúc động, thay phiên nhau đón khách. Thỉnh thoảng, ông nhìn về di ảnh vợ, mắt đỏ hoe. Trong ảnh, bà mặc bộ áo dài xanh, thả tóc dài, nở nụ cười rạng rỡ.
Ca sĩ Tạ Minh Tâm cho biết hơn 5 năm qua, vợ ông kiên cường chữa trị ung thư, song một năm nay bệnh tình trở nặng. Gần đây, biết thời gian của Bạch Vân không còn nhiều, ông và các con sắp xếp công việc ở cạnh bà những ngày cuối đời. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế túc trực tại nhà để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nghệ sĩ.
45 năm gắn bó, với ngôi sao dòng nhạc thính phòng, vợ là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp. Cả hai quen nhau từ thời sinh viên đầu thập niên 1980, khi đó bà học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Họ ở cùng khu ký túc xá, mỗi lần đi ra, đi vào, ông thầm thương cô gái có nụ cười hiền. Hai năm gặp gỡ, họ dần bén duyên và kết hôn năm 1985.
Bạch Vân từng có giai đoạn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực kịch nói. Gương mặt khả ái, đôi mắt giàu biểu cảm giúp bà nhanh chóng trở thành diễn viên tiềm năng của sàn diễn miền Nam. Sau khi tốt nghiệp, bà đầu quân về đoàn kịch do Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương thành lập. Dù thường đóng vai phụ, Bạch Vân liên tiếp chinh phục khán giả qua các vở Vực thẳm chiều cao, Bão biển, Người tình trễ xe, Huyền thoại mẹ, Nó là con tôi.
Sinh con đầu lòng năm 1986, bà quyết định gác lại hoài bão nghệ thuật để chăm sóc gia đình, làm hậu phương cho ông đi hát. Với Tạ Minh Tâm, vợ giỏi chăm lo, kỹ tính, một tay chu toàn cho gia đình. Sau này, suốt thời gian điều trị, Bạch Vân vẫn thường đưa đón cháu ngoại đi học. Đến năm cuối cùng, căn bệnh khiến một tay bị liệt thì bà mới ngưng.
Niềm tự hào của vợ chồng nghệ sĩ là hai con gái giỏi giang, sớm tự lập. Con đầu - họa sĩ Bạch Dương, 40 tuổi - theo đuổi đam mê mỹ thuật, hiện là giảng viên Đại học Văn Lang. Con út Minh Anh, 29 tuổi, tốt nghiệp cử nhân ngành Piano, Nhạc viện TP HCM, sau đó học ngành Quản trị sự kiện rồi mở công ty đào tạo âm nhạc.
Tại lễ viếng, nhiều đơn vị, nghệ sĩ như Trung tâm nghệ thuật TP HCM, Hội nhạc sĩ Việt Nam, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Quế Trân gửi vòng hoa chia buồn.
Từng nhiều dịp gặp gỡ, xem nghệ sĩ Bạch Vân diễn xuất, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban lý luận phê bình, Hội sân khấu TP HCM - đánh giá bà nhập vai chân thật, diễn duyên dáng, là gương mặt được kỳ vọng của đoàn kịch Kim Cương khi đó. Ông tâm đắc nhất là vai bà đóng cô gái gặp nạn giữa bão, được lực lượng thanh niên xung phong cứu trong vở Bão biển.
"Điều làm tôi kính trọng chị hơn là những năm tháng chị chấp nhận lui về hậu phương để lo cho anh Tâm. Chị rời xa ánh đèn sân khấu chăm sóc gia đình, giúp chồng vững tâm phát triển sự nghiệp", đạo diễn Thanh Hiệp nói.
Diễn viên Bạch Vân qua đời ở tuổi 64 hôm 4/7 tại nhà riêng. Tang lễ được tổ chức đến ngày 9/7, sau đó, nghệ sĩ được an táng tại quê nhà ở phường Phú Tân, Vĩnh Long (huyện Châu Thành, Bến Tre cũ).
Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, 66 tuổi, quê tại An Giang. Ông là ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Ông giữ chức Phó giám đốc Nhạc viện TP HCM nhiệm kỳ 2014 - 2020. Ngoài ca hát, ông làm MC, giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và đóng các phim như Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).
Tin Gốc: Vnexpress
Giải Trí
GREY D khép lại album đầu tay bằng 'Màn đêm', lần đầu khẳng định dấu ấn producer

Sau gần ba tháng kể từ khi phát hành Side A - Ánh sáng, GREY D vừa chính thức ra mắt Side B mang tên Màn đêm, khép lại album phòng thu đầu tay Ánh sáng • Màn đêm gồm 13 ca khúc.
Nếu Ánh sáng là những rung động đầu tiên của tình yêu và tuổi trẻ thì Màn đêm lại là phần lắng sâu hơn của cảm xúc, nơi những tiếc nuối, cô đơn, hoài niệm và sự trưởng thành được đặt ở vị trí trung tâm.
Đây cũng là dự án đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Grey D (Đoàn Thế Lân) khi không chỉ xuất hiện với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ mà còn thể hiện năng lực sản xuất âm nhạc ngày càng rõ nét.
Trước khi phát hành Màn đêm, GREY D đã có màn trở lại được chú ý với Side A - Ánh sáng hồi cuối tháng 3.
Dự án nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng nhạc số khi nhiều ca khúc lọt nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng trực tuyến. Ca khúc mở màn Hóa ra... thậm chí từng vươn lên vị trí số 1 trên Apple Music Việt Nam chỉ sau vài ngày phát hành.
Có thể thấy, sức hút của GREY D không chỉ đến từ lượng người hâm mộ tích lũy sau các bản hit như: đưa em về nhà hay vaicaunoicokhiennguoithaydoi, mà còn nằm ở khả năng xây dựng một thế giới âm nhạc có tính liên kết cao.
Ngay từ MV Hóa ra..., GREY D đã giới thiệu hình tượng người du mục cùng hành trình bước vào "đường hầm cảm xúc", đặt nền móng cho toàn bộ câu chuyện xuyên suốt album đầu tay.
Điểm đáng chú ý nhất của Màn đêm nằm ở việc GREY D trực tiếp đảm nhận gần như toàn bộ quá trình sản xuất âm nhạc.
Nếu Side A có sự tham gia của các cộng sự thuộc S.Hube Label như: NewL, WOKEUP hay 2pillz trong khâu hòa âm thì toàn bộ sáu ca khúc mới của Side B đều do chính GREY D sáng tác, phối khí, sản xuất và tham gia xử lý âm thanh.
Điều này giúp Màn đêm mang tính cá nhân cao hơn, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của nghệ sĩ sinh năm 2000 sau khoảng thời gian gần hai năm gần như vắng bóng để tập trung học hỏi và hoàn thiện chuyên môn.
Không đi theo một màu sắc cố định, GREY D thử nghiệm nhiều chất liệu khác nhau trong Side B.
Người nghe có thể bắt gặp những lớp âm thanh ambient giàu không gian, các đoạn chuyển động mang hơi hướng rock, yếu tố điện tử hiện đại hay những âm thanh lấy cảm hứng từ thiên nhiên như gió, ánh sáng, tiếng vọng và đom đóm.
Sau ca khúc Hơi thở của gió ở cuối Side A, câu chuyện tiếp tục với sáu ca khúc mới, gồm: Họa nhạc dưới ánh trăng, Tối nay 2h, Ánh sáng • Màn đêm, Toidaidot, 1001 câu trả lời và Đường về.
Trong đó, ca khúc chủ đề Ánh sáng • Màn đêm được xem là trung tâm tư tưởng của toàn bộ album khi sử dụng hình ảnh ánh sáng và bóng tối như phép ẩn dụ cho hai con người không thể thuộc về nhau.
Khép lại hành trình là Đường về, ca khúc mang tinh thần chữa lành và buông bỏ. Sau những tiếc nuối và câu hỏi không lời đáp, nhân vật trong câu chuyện cuối cùng cũng chấp nhận bước tiếp, khép lại vòng tròn cảm xúc đã được mở ra từ Hóa ra...
Việc phát hành Màn đêm chỉ vài tuần trước hai đêm concert đầu tiên trong sự nghiệp của GREY D tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 3 và 4-7 khiến fan của anh chàng càng thêm ngóng chờ màn tái hiện toàn bộ album này trên sân khấu live trong mộng ước.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

