“WHO… xác định rằng bệnh Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế gây quan ngại quốc tế (PHEIC), nhưng không đáp ứng các tiêu chí của tình trạng khẩn cấp đại dịch”, WHO nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Tính đến ngày 16.5 đã có 80 ca tử vong nghi mắc Ebola, 8 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 246 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo tại tỉnh Ituri của CHDC Congo, trong ít nhất 3 khu vực y tế, gồm Bunia, Rwampara và Mongbwalu, theo Reuters.
Bộ Y tế CHDC Congo hôm 15.5 xác nhận 80 người đã chết trong đợt bùng phát Ebola mới ở tỉnh Ituri.
Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho hay 2 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm đã được báo cáo hôm 15 và 16.5, từ những người trở về từ CHDC Congo. Hai ca này dường như không liên quan đến nhau, trong đó có một ca tử vong.
Cũng theo WHO, một trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm tại thủ đô Kinshasa của CHDC Congo, từ một người trở về từ Ituri.
Dịch bệnh Ebola đã gây ra sự tàn phá khủng khiếp ở châu Phi trong suốt 50 năm qua. Trong thời gian đó, Ebola đã cướp đi mạng sống của hơn 15.000 người, và dù có phương pháp điều trị và vắc xin cho một số chủng virus, loại virus này vẫn là một mối đe dọa chết người, theo AFP.
Trong các đợt dịch, Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với người nhiễm bệnh. Người khỏe mạnh có thể bị nhiễm bệnh qua dịch cơ thể của người bệnh như máu, chất nôn hoặc phân.
Ebola không lây truyền qua đường không khí, nên ít lây lan hơn so với các bệnh do virus khác. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong rất cao ở những người mắc bệnh: từ 40 đến 70% trong các đợt dịch gần đây ở CHDC Congo, theo WHO.
Phát biểu với báo giới tại hội nghị thượng đỉnh Bucha hôm 31/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga tuyên bố sẽ kiểm soát toàn bộ vùng Donbass trong vòng hai tháng, do đó Kiev có khoảng thời gian trên để rút khỏi khu vực này và "cuộc chiến khi đó sẽ kết thúc".
"Nếu Ukraine không rời đi trong vòng hai tháng, Nga sẽ chiếm Donbass và sau đó sẽ đưa ra những yêu cầu khác", ông Zelensky nói, được cho là đề cập điều kiện mà Moskva đưa ra trong quá trình hòa đàm.
Tổng thống Ukraine cho rằng Nga không thể kiểm soát Donbass trong vòng hai tháng bằng biện pháp quân sự, nên đang tìm cách gây áp lực trên bàn đàm phán.
Ông cho biết cảm thấy "ngạc nhiên" khi có người tin rằng xung đột, hay giai đoạn "giao tranh nóng" của cuộc chiến, sẽ kết thúc nếu Ukraine rút quân khỏi Donbass.
Tổng thống Zelensky nói sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Ukraine vào ngày 1/4. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến và còn có sự tham gia của Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng như Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo ông Zelensky, vòng đàm phán với Mỹ sẽ tập trung vào khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga. Ông cũng sẽ đưa ra đề xuất của Kiev về lệnh ngừng tập kích hạ tầng năng lượng trong cuộc đối thoại.
Nga chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky.
Vấn đề về vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, là nút thắt chính trong các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Nỗ lực này đã gần như bị đình trệ khi Mỹ đang dồn sự chú ý sang cuộc chiến với Iran.
Ukraine hiện còn kiểm soát khoảng 1/4 tỉnh Donetsk, trong đó có vành đai pháo đài sở hữu tầm quan trọng chiến lược ở phía tây tỉnh này, cũng như một vài vị trí ở Lugansk, theo truyền thông Ukraine.
Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass và coi đây là điều kiện chính trên bàn đàm phán. Kiev bác bỏ khả năng nhượng các vùng lãnh thổ còn kiểm soát ở Donbass và đề xuất ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại.
Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết Mỹ muốn Ukraine rút quân khỏi các khu vực còn nắm giữ ở Donbass để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Washington. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky.
Theo Đài CBS News, chính quyền ông Trump đề nghị Quốc hội Mỹ chi khoảng 87,6 tỉ USD cho kinh phí chiến sự ở Iran, cũng như cho những nguồn lực ứng phó dịch Ebola tại Trung Phi và hỗ trợ nông dân Mỹ.
Đa số gói ngân sách bổ sung, 67 tỉ USD, là cho Lầu Năm Góc, bao gồm 21 tỉ USD mua đạn dược, 17,3 tỉ USD cho chi phí tác chiến và 12,1 tỉ USD cho những chương trình mật.
Trong số này, 767,5 triệu USD được phân bổ cho Bộ Năng lượng liên quan đến chiến sự và năng lực hạt nhân Iran, và 300 triệu USD cho Bộ Ngoại giao liên quan đến an ninh sứ quán và tái thiết tại các nước xung quanh Iran.
Đề xuất của Nhà Trắng dự kiến sẽ đối mặt cuộc chiến đầy cam go tại quốc hội và đẩy các thành viên đảng Cộng hòa trước nguy cơ thất cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tình thế khó khăn. Việc họ bỏ phiếu thông qua gói ngân sách trên đồng nghĩa với việc ủng hộ một cuộc chiến không được lòng dân Mỹ.
Đài CBS News dự báo gói ngân sách chắc chắn sẽ vấp phải phản đối dữ dội từ đảng Dân chủ, khiến triển vọng thông qua tại Thượng viện trở nên không chắc chắn.
Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã ủng hộ việc hạn chế quyền hành động của Tổng thống Trump về Iran, do sự kiên nhẫn của họ đang bị bào mòn theo từng tháng chiến sự nổ ra.
Tổng cộng 8 nghị sĩ đảng Cộng hòa trong tháng này đã góp phần thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, theo đó yêu cầu Tổng thống Trump rút lực lượng vũ trang khỏi các hoạt động thù địch với Iran, trừ khi quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực quân sự.
Dự luật do hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson, đại diện bang Nam Carolina, đề xuất. Ông yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ phát hành tờ tiền 250 USD của Cục Dự trữ liên bang (Fed) có chân dung ông Trump nhằm "tôn vinh một cách tượng trưng Tổng thống Mỹ trong dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước". Dự luật hiện có 15 nghị sĩ Cộng hòa đồng bảo trợ, nhưng vẫn bị kẹt tại Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện hơn một năm qua, theo ABC News.
Tuy nhiên, dự luật vẫn cần được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình ông Trump ký ban hành. Tại Thượng viện, văn kiện này cần ít nhất 60 phiếu ủng hộ, đồng nghĩa phải có sự hậu thuẫn từ một số nghị sĩ Dân chủ. Tuy nhiên, phe Dân chủ được dự báo sẽ tìm cách ngăn chặn nỗ lực này.
Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 150 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ Mỹ. Luật liên bang hiện quy định chỉ những người đã qua đời mới được in hình trên tiền của Mỹ, theo CNN.
Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận Cục Khắc và In tiền đang "tiến hành lập kế hoạch và thẩm định cần thiết" trong trường hợp dự luật được ký thành luật. Cơ quan này cũng xác nhận họ đang thúc đẩy ý tưởng đưa chữ ký của Tổng thống Mỹ lên tờ tiền 250 USD.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 28.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói cơ quan này hiện chịu ràng buộc bởi 2 quy định gồm không in hình người còn sống lên tiền và tiền Mỹ phải có dòng chữ "Chúng ta tin vào Chúa". Theo ông, dự luật đang được thúc đẩy tại Quốc hội nhằm thay đổi quy định đầu tiên, để Tổng thống Trump có thể xuất hiện trên tờ 250 USD.
"Tất cả đều nằm trong tay Quốc hội. Tại Bộ Tài chính, chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ. Nếu dự luật được thông qua, chúng tôi sẽ tuân thủ luật", ông Bessent nói.
Bộ Tài chính khẳng định tiền thuế của người dân sẽ không được sử dụng để sản xuất tờ tiền mới. Cơ quan này cho biết Cục Khắc và In tiền tự tài trợ hoạt động thông qua doanh thu từ việc bán sản phẩm và hóa đơn, thay vì dựa vào ngân sách thường niên do Quốc hội cấp.
Trong một động thái liên quan các hoạt động kỷ niệm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo sẽ phát hành phiên bản hộ chiếu đặc biệt có chân dung và chữ ký của ông Trump.