Tôi 38 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng không có kết quả. Tôi công tác tại trường cao đẳng nghề; ngoài giờ làm việc hành chính, tôi còn làm thêm ở ngoài. Nói chung cuộc sống của tôi tạm gọi là ổn. Thời gian gần đây tôi cảm thấy bị áp lực từ gia đình, nhất là mẹ, ngoài ra bạn bè còn bảo tôi người nào đó để lập gia đình nhanh đi vì gần 40 tuổi rồi.
Tôi không trả lời được vì sao mình mãi không tìm được người bạn đời. Nhìn lại bản thân cũng thấy ổn, tuy không xinh đẹp nhưng chẳng khó nhìn. Đặc biệt là tôi biết cư xử, nghĩ sẽ tự tin làm tốt công việc của một người vợ. Hiện tại tôi cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. Mong mọi người cùng hoàn cảnh chia sẻ để tôi có nhiều niềm tin.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 46 tuổi, lấy chồng cùng tuổi đã 20 năm nay và sinh được ba cháu: một cháu học cấp một và hai cháu đã học cấp ba. Chúng tôi sống tại một thành phố nhỏ của tỉnh lẻ miền Bắc bình dị, không xa hoa. Công việc của tôi là trưởng phòng kế toán cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng cách nhà 3 km. Ông chủ 70 tuổi, có cặp bồ này kia với nhân viên khác kém cả 30 tuổi. Công việc thi thoảng (tháng 5-6 ngày phải làm việc tới tầm 11-12h đêm) về muộn để hoàn thiện hồ sơ cùng với các em nhân viên có cả nam và nữ. Còn công việc hàng ngày có khi phải đi đến các công trường cách nhà 30-50 km để giải quyết, có lái xe riêng là nam. Mỗi tháng tôi có đi liên hoan ở công ty hoặc đối tác một hai lần ở nhà hàng. Tôi không bị say vì uống rượu ít và tửu lượng rất tốt do nhà mẹ đẻ xưa nấu rượu, thường về nhà tầm 21h.
Vì sinh ra từ làng quê nên tôi là người vợ biết chịu nhịn, hay sợ sệt, ai doạ cũng dễ bắt nạt được tôi, sống thiên về tình cảm, biết chăm lo chu đáo cho gia đình, từ việc cơm nước quần áo dọn dẹp nhà cửa... Chồng tôi là trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy phân lân cách nhà 6 km. Vì chồng là con trai út trong gia đình nên được bố mẹ, chị gái chiều chuộng. Anh sống gia trưởng, khô khan và lạnh nhạt. Khi tôi làm sai gì đó (việc này ít xảy ra, mỗi năm tầm 5-6 lần) như vỡ đồ, mua sai đồ, cư xử với hàng xóm khác ý chồng, va chạm xe cộ làm hỏng nhẹ... là chồng xưng mày tao với tôi, chửi tôi ngu, dốt nát, không biết này biết nọ, tát nhẹ, có khi còn ném cả dép vào tôi. Tôi chỉ biết nhịn, giải thích nhẹ nhàng, không cãi to tiếng rồi im lặng đi làm việc khác, sợ chồng nổi khùng đánh nặng tay.
Mức lương của chồng tôi tầm 25 triệu, kém tôi 5 triệu. Trung bình mỗi tháng chồng đưa tôi 10 triệu cho tất cả khoản chi phí phát sinh trong gia đình tôi đứng ra chi tiêu. Về quan hệ chăn gối, các năm trước chúng tôi quan hệ một hai lần mỗi tháng. Nhưng 2-3 năm gần đây, phải 2-3 tháng mới quan hệ một lần. Mỗi khi muốn gần gũi, tôi phải hỏi chồng để được thân mật. Vì thế ham muốn của tôi vừa bị kìm nén và cũng có lúc bị nhạt dần.
Khoảng một năm trước, tôi đọc được tin nhắn trêu đùa của chồng với một cô bé tầm 35 tuổi chưa chồng con, làm tổ chức hành chính cùng công ty với anh, ở với bố mẹ, nhà cách khoảng 3 km, ngoại hình dưới mức bình thường. Còn ngoại hình tôi hơi mập, thấp nhưng mặt ưa nhìn. Chồng tôi gầy gầy, già hơn bình thường. Ngày trước chồng tôi là phó phòng, ít đi liên hoan hay ăn nhậu, ăn mặc bình thường, nhưng một hai năm nay, anh hay ăn mặc đẹp, tự đi mua 3-4 bộ quần âu áo sơ mi mặc đi làm, đi nhậu tuần khoảng 4-5 lần, mỗi lần đều 22-23h mới về. Anh lấy lý do có giám đốc mới ở tỉnh khác về, ở một mình nên hay tạo nhóm nhậu (nhóm có cả chồng tôi và cô kia). Dịp lễ Tết, nhóm chồng tôi và cô hành chính kia rủ nhau đến chúc Tết các lãnh đạo.
Khi ở nhà, nếu cho con đi học thêm tối cách nhà 2 km, anh chở con đi cả tiếng mới về nhà. Nếu không chở đi thì lại lên tầng ba từ sớm, có phòng và sân thượng nằm ôm điện thoại, ngủ một mình, còn tôi ngủ ở tầng hai. Có những tối ở nhà, đùng cái anh mặc quần áo vào và lái xe đi, hỏi thì bảo sự cố máy móc gấp ở nhà máy phải đến xử lý, tầm một tiếng mới về. Do chồng khó tính nên tôi không dám động vào điện thoại để kiểm tra.
Vì hoàn cảnh sống như trên nên trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc chồng cặp bồ với cô kia. Có phải vì công việc của tôi như thế nên chồng nghĩ tôi cặp bồ linh tinh mà chán tôi? Cả đêm trằn trọc, ngủ được 2-3 tiếng. Có những lúc hoảng loạn, sợ sệt mà không biết gọi ai, tâm sự với ai. Tôi gợi ý ngủ với con cho đỡ sợ mà con không cho ngủ cùng.
Hiện tại tôi nghĩ hai vấn đề: Thứ nhất, chấp nhận coi như không có chuyện gì xảy ra, sống như ly thân, quan hệ ân ái vợ chồng hay không không quan trọng nữa. Việc ai người ấy làm, không quan tâm đến chồng đi đâu làm gì nữa, miễn sao không đánh đập, chửi bới vợ con, hàng tháng cung cấp đủ tiền về. Nhưng tôi thử làm cách này mà trong đầu không dứt bỏ được suy nghĩ chồng đi cặp bồ và trong người luôn ấm ức khó chịu.
Thứ hai là thuê người theo dõi để xác minh chồng có cặp bồ với cô kia không. Nếu đúng, hoặc tuyên bố ly thân để đến khi con cái khôn lớn lập gia đình hết thì ly dị; hoặc là ly dị luôn, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến các con, mang tiếng thiếu bố thiếu mẹ. Nhưng trường hợp thuê người theo dõi này tôi sợ mình là người nặng về tình cảm, sẽ không kìm nén được cú sốc nếu điều ấy thực sự xảy ra.
Anh trai tôi có gọi điện khuyên: Hãy cứ nhắm mắt coi như không biết, không quan tâm đến việc chồng làm gì, miễn sao không đánh đập, mang của nhà đi cho gái là được. Bây giờ hãy tập trung rèn luyện sức khỏe, chơi thể dục thể thao, chăm lo cho con cái ăn học, làm việc đều đặn. Nghĩ đến gia đình, bố mẹ người thân để cảm nhận vun vén tình cảm gia đình. Đảm bảo an toàn cho bản thân, con cái mình là số một. Đến khi các con khôn lớn, lập gia đình hết rồi muốn làm gì thì làm, đừng để con cái mang tiếng cha mẹ thế này thế kia. Mình giờ có tuổi rồi, ham hố gì việc quan hệ ân ái vợ chồng, đừng suy nghĩ nhiều rồi ra ngoài xã hội có rất nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng, nó thấy phụ nữ đang tình trạng thế rất dễ làm quen, lợi dụng và lừa gạt rồi mất tất cả.
Với cuộc sống và tình trạng hiện tại, rất mong mọi người tư vấn, giúp đỡ để tôi tháo gỡ được cuộc sống bế tắc hiện tại. Xin trân trọng cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi hơn 30 tuổi, vợ kém một tuổi, có một bé trai. Vợ rất chu toàn từ việc nhà, ăn uống, chăm con, hầu như tôi không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng mỗi khi tôi có áp lực công việc hoặc stress thì rất hay nổi nóng và lớn tiếng với vợ. Có nhiều lúc không phải lỗi của vợ nhưng cô ấy vẫn nhẫn nhịn vì rất hiểu chuyện.
Cáu gắt xong, tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân nhưng không thể kiểm soát được lời nói lúc stress hay nóng giận. Tính tôi xưa giờ rất hay nổi nóng với tất cả mọi người khi không hài lòng về một vấn đề gì đó. Tôi phải làm sao để cải thiện, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người?
Tin Gốc: Vnexpress

Em thiếu một chút điểm nên năm ngoái trượt nguyện vọng một khi thi vào trường cấp ba. Gia đình em không khá giả, nhưng bố mẹ vẫn chọn cho em một trường tư với học phí hơn 3 triệu đồng mỗi tháng. Em từng nói học trường nào cũng được vì trường tư đắt quá, nhưng bố mẹ vẫn đăng ký. Từ đó em luôn cảm thấy có một áp lực vô hình.
Em nghĩ mình đã làm bố mẹ thêm gánh nặng tài chính và khiến họ thất vọng. Trong đầu em lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Em thấy bản thân vô dụng, làm việc gì cũng không ra hồn, ăn nói cũng kém. Mỗi lần bị bố mẹ mắng, họ lại nhắc đến chuyện tiền học nên em càng thấy nặng lòng hơn.
Em biết mình đang là gánh nặng với bố mẹ nên lúc nào cũng muốn kiếm một công việc gì đó để phụ giúp bố mẹ đóng tiền học. Hiện tại em thật sự không biết mình thích gì, có tài năng gì, tương lai rất mơ hồ. Em chỉ biết sống hết hôm nay rồi mai lại tiếp tục như vậy. Ngày nào em cũng chỉ đi học rồi về nhà, không đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, chỉ ở nhà nếu không ở trường.
Em có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không dám kể với ai vì cảm thấy không an toàn, bạn bè cũng không có nhiều. Tâm trạng em nhiều lúc rất thất thường. Em chỉ mong mọi người có thể an ủi và cho em một vài lời tích cực. Có ai từng trải qua cảm giác tiêu cực kéo dài như vậy mà vẫn vượt qua được không ạ?
Tin Gốc: Vnexpress

