Cuốn The Art of French Baking giới thiệu hơn 350 công thức bánh từ khắp nước Pháp, từ những chiếc bánh hạnh nhân do các nữ tu sáng tạo đến các loại bánh đặc sản vùng miền. Mỗi địa phương đều sở hữu dấu ấn riêng, như những món bánh đậm hương bơ ở Brittany, bánh cannelé của Bordeaux hay kugelhopf mang đậm ảnh hưởng giao thoa Pháp – Đức ở Alsace.
Sau khi thưởng thức những món bánh kinh điển, du khách có thể tiếp tục khám phá “các cấp độ” của nghệ thuật bánh ngọt Pháp qua các đặc sản địa phương giàu lịch sử và bản sắc văn hóa.
Dưới đây là những loại bánh ngọt Pháp tiêu biểu mà du khách nên thử.
Religieuse
Religieuse có nghĩa là “nữ tu” trong tiếng Pháp được tạo nên từ hai chiếc bánh su kem xếp chồng lên nhau. Có người cho rằng hình dáng bánh gợi nhớ chiếc mũ mitre cao của Giáo hoàng, trong khi người khác lại liên tưởng đến vóc dáng của một nữ tu.
Du khách có thể tìm thấy những chiếc religieuse truyền thống tại hầu hết các tiệm bánh ở Paris. Hiện nhiều đầu bếp bánh ngọt cũng sáng tạo các phiên bản hiện đại với lớp vỏ craquelin giòn nhẹ phủ bên ngoài su kem và phần nhân hương hoa hồng. Ảnh: Nuns
Cuốn The Art of French Baking giới thiệu hơn 350 công thức bánh từ khắp nước Pháp, từ những chiếc bánh hạnh nhân do các nữ tu sáng tạo đến các loại bánh đặc sản vùng miền. Mỗi địa phương đều sở hữu dấu ấn riêng, như những món bánh đậm hương bơ ở Brittany, bánh cannelé của Bordeaux hay kugelhopf mang đậm ảnh hưởng giao thoa Pháp – Đức ở Alsace.
Sau khi thưởng thức những món bánh kinh điển, du khách có thể tiếp tục khám phá “các cấp độ” của nghệ thuật bánh ngọt Pháp qua các đặc sản địa phương giàu lịch sử và bản sắc văn hóa.
Dưới đây là những loại bánh ngọt Pháp tiêu biểu mà du khách nên thử.
Religieuse
Religieuse có nghĩa là “nữ tu” trong tiếng Pháp được tạo nên từ hai chiếc bánh su kem xếp chồng lên nhau. Có người cho rằng hình dáng bánh gợi nhớ chiếc mũ mitre cao của Giáo hoàng, trong khi người khác lại liên tưởng đến vóc dáng của một nữ tu.
Du khách có thể tìm thấy những chiếc religieuse truyền thống tại hầu hết các tiệm bánh ở Paris. Hiện nhiều đầu bếp bánh ngọt cũng sáng tạo các phiên bản hiện đại với lớp vỏ craquelin giòn nhẹ phủ bên ngoài su kem và phần nhân hương hoa hồng. Ảnh: Nuns
Cannelé
Bánh cannelé đặc sản của vùng Bordeaux được nướng trong những khuôn đồng có rãnh, phủ hỗn hợp sáp ong và bơ. Tuy nhiên, quy trình làm bánh kéo dài nhiều ngày.
Hỗn hợp bột lỏng làm từ sữa, trứng, bột mì, đường và bơ thường được ủ từ 24 đến 48 giờ trước khi đưa vào lò nướng ở nhiệt độ rất cao. Thành phẩm là những chiếc bánh có lớp vỏ màu nâu hổ phách đậm, giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm mịn như kem trứng ở bên trong.
Du khách hay lựa chọn làm quà mang về nhưng đầu bếp địa phương khuyên nên thưởng thức cannelé ngay khi còn ấm để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ảnh: Anna Shepulova
Cannelé
Bánh cannelé đặc sản của vùng Bordeaux được nướng trong những khuôn đồng có rãnh, phủ hỗn hợp sáp ong và bơ. Tuy nhiên, quy trình làm bánh kéo dài nhiều ngày.
Hỗn hợp bột lỏng làm từ sữa, trứng, bột mì, đường và bơ thường được ủ từ 24 đến 48 giờ trước khi đưa vào lò nướng ở nhiệt độ rất cao. Thành phẩm là những chiếc bánh có lớp vỏ màu nâu hổ phách đậm, giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm mịn như kem trứng ở bên trong.
Du khách hay lựa chọn làm quà mang về nhưng đầu bếp địa phương khuyên nên thưởng thức cannelé ngay khi còn ấm để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Ảnh: Anna Shepulova
Paris-Brest
Ra đời để tôn vinh cuộc đua xe đạp đường trường Paris-Brest-Paris, diễn ra lần đầu năm 1891, bánh Paris-Brest hiện là biểu tượng của nghệ thuật bánh ngọt Pháp.
Bánh có hình tròn như bánh xe, làm từ vỏ su kem, bên trong là lớp kem praline, phủ hạnh nhân bên trên. Món bánh được đầu bếp Louis Durand sáng tạo vào năm 1910. Công thức gốc vẫn được lưu giữ tại tiệm bánh gia đình Maison Durand.
Hiện nhiều đầu bếp đã biến tấu Paris-Brest với các nguyên liệu như tahini, anh đào hay đậu phộng. Tại Paris, thực khách có thể thưởng thức những phiên bản nổi tiếng tại Maison Philippe Conticini hoặc của đầu bếp bánh ngọt danh tiếng Pierre Hermé. Ảnh: Haris Calkic
Paris-Brest
Ra đời để tôn vinh cuộc đua xe đạp đường trường Paris-Brest-Paris, diễn ra lần đầu năm 1891, bánh Paris-Brest hiện là biểu tượng của nghệ thuật bánh ngọt Pháp.
Bánh có hình tròn như bánh xe, làm từ vỏ su kem, bên trong là lớp kem praline, phủ hạnh nhân bên trên. Món bánh được đầu bếp Louis Durand sáng tạo vào năm 1910. Công thức gốc vẫn được lưu giữ tại tiệm bánh gia đình Maison Durand.
Hiện nhiều đầu bếp đã biến tấu Paris-Brest với các nguyên liệu như tahini, anh đào hay đậu phộng. Tại Paris, thực khách có thể thưởng thức những phiên bản nổi tiếng tại Maison Philippe Conticini hoặc của đầu bếp bánh ngọt danh tiếng Pierre Hermé. Ảnh: Haris Calkic
Far Breton
Far Breton, đặc sản vùng Brittany, chinh phục thực khách bằng kết cấu mềm mịn nằm giữa bánh ngọt và bánh kem trứng. Phiên bản truyền thống thường được làm cùng mận khô ngâm rượu Armagnac.
Far Breton được các thợ bánh ở Brittany xem là niềm tự hào địa phương, thậm chí có cuộc thi thường niên để tìm ra phiên bản ngon nhất. Du khách có thể thưởng thức loại bánh đã đoạt giải gần đây tại tiệm bánh Maison Coeur, gần lâu đài trung cổ Château de Combourg. Ảnh: Rezepte
Far Breton
Far Breton, đặc sản vùng Brittany, chinh phục thực khách bằng kết cấu mềm mịn nằm giữa bánh ngọt và bánh kem trứng. Phiên bản truyền thống thường được làm cùng mận khô ngâm rượu Armagnac.
Far Breton được các thợ bánh ở Brittany xem là niềm tự hào địa phương, thậm chí có cuộc thi thường niên để tìm ra phiên bản ngon nhất. Du khách có thể thưởng thức loại bánh đã đoạt giải gần đây tại tiệm bánh Maison Coeur, gần lâu đài trung cổ Château de Combourg. Ảnh: Rezepte
Pithiviers
Thị trấn Pithiviers ở thung lũng Loire là quê hương của bánh pithiviers, một trong những món tráng miệng nổi tiếng của Pháp. Theo truyền thuyết, loại bánh này xuất hiện từ thế kỷ I khi người Gaul kết hợp bột mì địa phương với hạnh nhân do các thương nhân La Mã mang đến.
Hiện phiên bản phổ biến nhất là pithiviers feuilleté với hai lớp bánh ngàn lớp kẹp nhân hạnh nhân, mặt bánh được khía hoa văn hình tia nắng. Du khách có thể thưởng thức cả phiên bản truyền thống và hiện đại tại tiệm bánh À la Renommée. Ảnh: Neary
Pithiviers
Thị trấn Pithiviers ở thung lũng Loire là quê hương của bánh pithiviers, một trong những món tráng miệng nổi tiếng của Pháp. Theo truyền thuyết, loại bánh này xuất hiện từ thế kỷ I khi người Gaul kết hợp bột mì địa phương với hạnh nhân do các thương nhân La Mã mang đến.
Hiện phiên bản phổ biến nhất là pithiviers feuilleté với hai lớp bánh ngàn lớp kẹp nhân hạnh nhân, mặt bánh được khía hoa văn hình tia nắng. Du khách có thể thưởng thức cả phiên bản truyền thống và hiện đại tại tiệm bánh À la Renommée. Ảnh: Neary
Kouign amann
Được xem là niềm tự hào của vùng Brittany, kouign amann là loại bánh nhiều lớp làm từ bột men nở, bơ và đường, có tên gọi trong tiếng Breton mang nghĩa “bánh bơ”. Thành công của món bánh phụ thuộc phần lớn vào chất lượng bơ, nguyên liệu nổi tiếng của vùng đất có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển.
Kouign amann được sáng tạo tại thị trấn ven biển Douarnenez vào thập niên 1860. Khi nướng, bơ và đường caramel hóa tạo nên lớp vỏ vàng nâu giòn rụm bên ngoài, trong khi bên trong vẫn mềm và đậm vị béo.
Hiện Douarnenez được xem là “thánh địa” của những người yêu thích kouign amann. Du khách có thể thưởng thức phiên bản truyền thống tại Pascal Jaïn, tiệm bánh do chủ tịch hiệp hội các nghệ nhân sản xuất kouign amann điều hành. Ảnh: Kouign
Được xem là niềm tự hào của vùng Brittany, kouign amann là loại bánh nhiều lớp làm từ bột men nở, bơ và đường, có tên gọi trong tiếng Breton mang nghĩa “bánh bơ”. Thành công của món bánh phụ thuộc phần lớn vào chất lượng bơ, nguyên liệu nổi tiếng của vùng đất có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển.
Kouign amann được sáng tạo tại thị trấn ven biển Douarnenez vào thập niên 1860. Khi nướng, bơ và đường caramel hóa tạo nên lớp vỏ vàng nâu giòn rụm bên ngoài, trong khi bên trong vẫn mềm và đậm vị béo.
Hiện Douarnenez được xem là “thánh địa” của những người yêu thích kouign amann. Du khách có thể thưởng thức phiên bản truyền thống tại Pascal Jaïn, tiệm bánh do chủ tịch hiệp hội các nghệ nhân sản xuất kouign amann điều hành. Ảnh: Kouign
Saint-Honoré
Mang tên Thánh Honoratus của Amiens (miền Bắc nước Pháp), vị thánh bảo trợ cho các thợ làm bánh và đầu bếp bánh ngọt, Saint-Honoré được xem là một trong những tác phẩm cầu kỳ nhất của nghệ thuật bánh ngọt Pháp.
Món bánh gồm đế bánh ngàn lớp, vòng bánh su kem bao quanh viền và những chiếc bánh su phủ caramel xếp kín phía trên. Bên trong là lớp crème chiboust kết hợp giữa kem trứng và meringue Italy, tạo nên sự hòa quyện giữa độ giòn, mềm và béo.
Tại Paris, du khách có thể thưởng thức phiên bản truyền thống của Saint-Honoré tại Stohrer, tiệm bánh lâu đời được thành lập năm 1730 bởi đầu bếp phục vụ vua Louis XV. Ảnh: Monpetit
Saint-Honoré
Mang tên Thánh Honoratus của Amiens (miền Bắc nước Pháp), vị thánh bảo trợ cho các thợ làm bánh và đầu bếp bánh ngọt, Saint-Honoré được xem là một trong những tác phẩm cầu kỳ nhất của nghệ thuật bánh ngọt Pháp.
Món bánh gồm đế bánh ngàn lớp, vòng bánh su kem bao quanh viền và những chiếc bánh su phủ caramel xếp kín phía trên. Bên trong là lớp crème chiboust kết hợp giữa kem trứng và meringue Italy, tạo nên sự hòa quyện giữa độ giòn, mềm và béo.
Tại Paris, du khách có thể thưởng thức phiên bản truyền thống của Saint-Honoré tại Stohrer, tiệm bánh lâu đời được thành lập năm 1730 bởi đầu bếp phục vụ vua Louis XV. Ảnh: Monpetit
Gâteau Basque
Gâteau Basque được xem là biểu tượng văn hóa của vùng Basque ở tây nam nước Pháp.
Dù mang tên “gâteau” (bánh ngọt), món ăn thực chất giống một loại bánh tart mềm với lớp nhân kẹp giữa hai lớp vỏ bơ thơm. Hai loại nhân phổ biến nhất là kem trứng và mứt anh đào đen Itxassou, đặc sản địa phương.
Lễ hội Gâteau Basque được tổ chức hằng năm tại Cambo-les-Bains, trong khi du khách có thể tìm hiểu cách làm bánh tại bảo tàng ở Sare. Để thưởng thức và so sánh hai phiên bản nhân bánh nổi tiếng, nhiều người ghé Maison Adam tại thị trấn biển Saint-Jean-de-Luz. Ảnh: H.Leitner
Gâteau Basque
Gâteau Basque được xem là biểu tượng văn hóa của vùng Basque ở tây nam nước Pháp.
Dù mang tên “gâteau” (bánh ngọt), món ăn thực chất giống một loại bánh tart mềm với lớp nhân kẹp giữa hai lớp vỏ bơ thơm. Hai loại nhân phổ biến nhất là kem trứng và mứt anh đào đen Itxassou, đặc sản địa phương.
Lễ hội Gâteau Basque được tổ chức hằng năm tại Cambo-les-Bains, trong khi du khách có thể tìm hiểu cách làm bánh tại bảo tàng ở Sare. Để thưởng thức và so sánh hai phiên bản nhân bánh nổi tiếng, nhiều người ghé Maison Adam tại thị trấn biển Saint-Jean-de-Luz. Ảnh: H.Leitner
Kugelhopf
Kugelhopf là loại bánh nổi tiếng của vùng Alsace ở miền đông nước Pháp, dễ nhận biết với dáng cao, thân có rãnh và phần bột men nở trộn nho khô. Món bánh phản ánh lịch sử giao thoa văn hóa của Pháp và Đức.
Xung quanh nguồn gốc của kugelhopf có nhiều giai thoại, từ câu chuyện về ba nhà thông thái đến hoàng hậu trẻ tuổi Marie Antoinette. Phiên bản truyền thống của Alsace là sự kết hợp giữa bánh mì và bánh ngọt, thường được nướng trong khuôn gốm thủ công của làng Soufflenheim.
Du khách có thể tìm thấy kugelhopf tại hầu hết các tiệm bánh trong vùng, trong đó phiên bản từng đoạt giải thưởng của Boulangerie Stephane được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nicole
Kugelhopf
Kugelhopf là loại bánh nổi tiếng của vùng Alsace ở miền đông nước Pháp, dễ nhận biết với dáng cao, thân có rãnh và phần bột men nở trộn nho khô. Món bánh phản ánh lịch sử giao thoa văn hóa của Pháp và Đức.
Xung quanh nguồn gốc của kugelhopf có nhiều giai thoại, từ câu chuyện về ba nhà thông thái đến hoàng hậu trẻ tuổi Marie Antoinette. Phiên bản truyền thống của Alsace là sự kết hợp giữa bánh mì và bánh ngọt, thường được nướng trong khuôn gốm thủ công của làng Soufflenheim.
Du khách có thể tìm thấy kugelhopf tại hầu hết các tiệm bánh trong vùng, trong đó phiên bản từng đoạt giải thưởng của Boulangerie Stephane được nhiều người yêu thích. Ảnh: Nicole
Pastis Gascon
Pastis Gascon là món bánh táo truyền thống của vùng Gascony ở tây nam nước Pháp. Bánh gồm nhiều lớp bột mỏng xếp chồng, kẹp phần táo thái lát mỏng bên trong, tạo kết cấu giòn nhẹ và tinh tế hơn so với bánh táo thông thường.
Lớp vỏ vàng giòn bao bọc phần nhân mềm thơm hương táo và rượu Armagnac, loại rượu mạnh lâu đời nổi tiếng của vùng Gascony. Dù nhiều công thức hiện đại sử dụng bột phyllo làm sẵn, phiên bản truyền thống được đánh giá cao nhờ lớp bột kéo thủ công rất mỏng và công phu.
Du khách muốn thưởng thức hương vị nguyên bản có thể ghé Les Délices d’Aliénor tại thị trấn Gimont. Ảnh: Atelier
Pastis Gascon
Pastis Gascon là món bánh táo truyền thống của vùng Gascony ở tây nam nước Pháp. Bánh gồm nhiều lớp bột mỏng xếp chồng, kẹp phần táo thái lát mỏng bên trong, tạo kết cấu giòn nhẹ và tinh tế hơn so với bánh táo thông thường.
Lớp vỏ vàng giòn bao bọc phần nhân mềm thơm hương táo và rượu Armagnac, loại rượu mạnh lâu đời nổi tiếng của vùng Gascony. Dù nhiều công thức hiện đại sử dụng bột phyllo làm sẵn, phiên bản truyền thống được đánh giá cao nhờ lớp bột kéo thủ công rất mỏng và công phu.
Du khách muốn thưởng thức hương vị nguyên bản có thể ghé Les Délices d’Aliénor tại thị trấn Gimont. Ảnh: Atelier
Giả thuyết “đi nhầm đường” trong hang động dưới biển
Theo truyền thông quốc tế, nhóm 5 người đã mất tích hôm 15/5 khi khám phá hệ thống hang ngầm tại khu vực Vaavu Atoll (Maldives).
Thi thể của hướng dẫn viên lặn Gianluca Benedetti được tìm thấy gần cửa hang Thinwana Kandu ngay trong ngày mất tích, trong khi 4 nạn nhân còn lại được phát hiện vào đầu tuần này ở khoang thứ ba, cũng là khoang cuối của hang, ở độ sâu khoảng 50m.
Vụ việc gây chấn động Maldives bởi đây được xem là tai nạn lặn biển nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại quốc đảo này. Đến nay, giới chức vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến nhóm thợ lặn dày kinh nghiệm gặp nạn.
Nhóm cứu hộ Phần Lan thuộc tổ chức Dan Europe - đơn vị chuyên nghiên cứu và hỗ trợ an toàn cho thợ lặn - là những người trực tiếp tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Sau quá trình khảo sát hiện trường, họ cho rằng cả nhóm có thể đã đi nhầm lối khi tìm đường thoát khỏi hang.
Theo bà Laura Marroni - Giám đốc điều hành Dan Europe - các nạn nhân được tìm thấy trong một hành lang cụt bên trong hệ thống hang động và không có đường thoát nào từ vị trí đó.
Nhóm nạn nhân gồm giáo sư sinh học biển Monica Montefalcone, con gái bà là Giorgia Sommacal, hai nhà nghiên cứu trẻ Federico Gualtieri và Muriel Oddenino, cùng hướng dẫn viên Gianluca Benedetti đang sinh sống tại Maldives.
Theo mô tả của đội cứu hộ, hang động gần đảo Alimatha mở đầu bằng một khoang lớn có ánh sáng tự nhiên và nền cát trắng. Cuối khoang là một hành lang dài khoảng 30m, rộng gần 3m, dẫn sang khoang thứ hai - nơi hoàn toàn không còn ánh sáng tự nhiên.
Điểm đáng chú ý nằm ở một gò cát giữa hành lang và khoang thứ hai. Khi đi vào, thợ lặn có thể dễ dàng vượt qua gò cát này. Nhưng khi quay đầu trở ra, gò cát lại tạo cảm giác như một bức tường, che khuất lối đi cũ. Ở bên trái gò cát còn có một hành lang khác ngắn hơn, dẫn tới ngõ cụt.
“Thi thể các nạn nhân đều được tìm thấy trong hành lang này, như thể họ đã nhầm đó là lối ra”, tờ La Repubblica dẫn nguồn điều tra cho biết.
Bà Marroni nhận định nếu cả nhóm thực sự đi nhầm đường trong lúc lượng khí còn lại rất ít, khả năng quay trở ra gần như cực kỳ khó khăn.
“Ở độ sâu đó, bình khí tiêu chuẩn chỉ cho phép họ lưu lại khoảng 10 phút, thậm chí ít hơn. Khi nhận ra mình đi sai đường và không còn nhiều dưỡng khí, con người rất dễ hoảng loạn, thở nhanh hơn và lượng khí giảm cực nhanh”, bà nói.
Hàng loạt nghi vấn quanh chuyến lặn “vượt giới hạn”
Giới chức Maldives đang điều tra vì sao nhóm du khách được phép lặn ở độ sâu gần 60m, trong khi quy định dành cho lặn giải trí tại nước này chỉ cho phép tối đa khoảng 30m.
Các thiết bị kỹ thuật, bao gồm thiết bị quay hình mà một số nạn nhân mang theo, đã được thu hồi để phục vụ điều tra. Nhà chức trách hy vọng những đoạn ghi hình sẽ giúp tái hiện chính xác những gì xảy ra dưới đáy biển.
Chồng của nạn nhân Monica Montefalcone cho biết vợ ông là một trong những thợ lặn giàu kinh nghiệm nhất mà ông từng biết, với khoảng 5.000 lần lặn.
“Cô ấy luôn cực kỳ cẩn trọng và chưa bao giờ liều lĩnh. Monica sẽ không bao giờ đặt con gái hay bất kỳ ai vào nguy hiểm”, ông Carlo Sommacal chia sẻ với truyền thông Italy.
Ông cho rằng đã có điều gì đó bất thường xảy ra dưới nước, có thể liên quan đến sự cố thiết bị hoặc dòng chảy mạnh. Một số giả thuyết khác cũng đang được xem xét, trong đó có khả năng nhóm thợ lặn bị cuốn vào hang bởi dòng hải lưu mạnh mang hiệu ứng Venturi - hiện tượng nước chảy qua khe hẹp với tốc độ tăng đột ngột, tạo lực hút rất lớn.
Ngoài ra, các điều tra viên còn kiểm tra xem nhóm có mang theo đèn chuyên dụng và dây dẫn đường “Ariadne’s Thread” (thiết bị gần như bắt buộc trong các chuyến lặn hang sâu) hay không.
Theo giới chuyên môn, nhóm thợ lặn sử dụng bình khí 12 lít tiêu chuẩn dành cho lặn giải trí, thay vì bộ thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cho lặn hang sâu.
Các chuyên gia cho biết ở độ sâu khoảng 50m, thợ lặn thường cần ít nhất hai bình khí đặc biệt để đảm bảo an toàn. Những chuyến lặn vượt quá 40m đã được xếp vào dạng “technical diving” (lặn kỹ thuật), đòi hỏi huấn luyện và thiết bị chuyên biệt.
Lặn hang động dưới biển được đánh giá là một trong những hình thức lặn nguy hiểm nhất thế giới bởi thợ lặn không thể nổi trực tiếp lên mặt nước khi gặp sự cố. Chỉ cần lớp trầm tích bị khuấy lên, tầm nhìn trong hang có thể giảm xuống gần bằng 0, khiến việc mất phương hướng xảy ra rất nhanh.
Người phát ngôn phủ tổng thống Maldives - Mohammed Hussain Shareef - cho biết hang động này sâu đến mức ngay cả những thợ lặn có thiết bị tốt nhất cũng hiếm khi tiếp cận.
Đáng chú ý, một thợ lặn cứu hộ người Maldives tên Mohamed Mahudhee cũng đã tử vong hôm 17/5 do bệnh giảm áp trong lúc tham gia tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Công ty du lịch Italy Albatros Top Boat - đơn vị tổ chức chuyến đi - khẳng định họ không hề biết nhóm khách có ý định lặn vượt giới hạn cho phép. Luật sư đại diện công ty cho biết chuyến đi ban đầu chỉ là hành trình nghiên cứu san hô ở độ sâu thông thường, không phải chuyến lặn kỹ thuật.
Trong khi đó, thuyền trưởng tàu MV Duke of York nói các du khách đã được phổ biến quy định lặn tối đa 30m ngay khi lên tàu.
Maldives là điểm đến nổi tiếng với các hoạt động lặn biển nhờ hệ sinh thái san hô phong phú và làn nước trong xanh. Tuy nhiên, tai nạn lặn sâu tại đây tương đối hiếm gặp.
Vụ việc lần này không chỉ đặt ra câu hỏi về công tác quản lý an toàn lặn biển tại Maldives mà còn cho thấy mức độ nguy hiểm cực lớn của hoạt động lặn hang động ở độ sâu vượt ngưỡng giải trí thông thường.
UBND thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề "Du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành" với hơn 200 đại biểu là chuyên gia các trường đại học, nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và các hiệp hội du lịch các địa phương trong cả nước tham gia.
Ngay sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm là cơ hội lớn cho du lịch Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới.
Tại buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia du lịch, nhà đầu tư, quản lý công ty lữ hành đã chia sẻ nhiều ý kiến, giải pháp giúp du lịch Đồng Nai "cất cánh" trong thời gian tới.
Tận dụng lợi thế sân bay quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng Đồng Nai nên phát triển điểm đến hay một trung tâm trải nghiệm ngắn phục vụ dòng khách qua sân bay Long Thành, trong đó có lượng khách quá cảnh sân bay 4-6 giờ. Các điểm đến, sản phẩm du lịch quanh sân bay cần có tính trải nghiệm, đặc trưng văn hóa, gắn với sinh thái, ẩm thực và quà tặng địa phương.
Nhiều ý kiến cho rằng, du khách quá cảnh sân bay Long Thành khoảng 4-6 giờ có thể tham quan trải nghiệm rừng ngập mặn Nhơn Trạch, thưởng thức đặc sản Đồng Nai, du thuyền ngắm sông Đồng Nai hoặc trải nghiệm vườn trái cây Long Khánh, tham quan địa đạo Nhơn Trạch... Hoặc nhiều trải nghiệm ngắn ngày rất độc đáo ở Đồng Nai sẽ thu hút du khách như rừng Nam Cát Tiên, Bù Gia Mập, Mã Đà, hồ Trị An...
Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều công ty lữ hành đề cập đến câu chuyện đầu tư kết nối từ sân bay đến điểm đến, phương tiện vận chuyển, chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch, thông tin hướng dẫn du khách, sự phối hợp giữa hàng không – lữ hành - khu du lịch - chính quyền - doanh nghiệp.
Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai, cho biết, thành phố Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển du lịch, song cũng đặt ra nhiều áp lực về hạ tầng, chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Vì vậy, tọa đàm được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đưa du lịch Đồng Nai phát triển chuyên nghiệp, bền vững và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn nhìn nhận thẳng thắn, du lịch Đồng Nai có tiềm năng, có những lĩnh vực đã có sản phẩm, tuy nhiên những sản phẩm này vẫn chưa kết nối và chưa tiếp sức để hỗ trợ phát triển bền vững.
Theo ông Lê Trường Sơn, năm 2025, cảng Phước An đón 6 tàu du lịch quốc tế với hơn 10.000 khách. Tuy nhiên, toàn bộ khách cập cảng ở Đồng Nai đều di chuyển về TPHCM lưu trú và tham quan. Đây là câu chuyện đặt ra, Đồng Nai đang bỏ qua nhiều cơ hội cụ thể, chưa thể đón được những dòng khách quốc tế lớn. Vì vậy chúng ta cần bắt tay ngay vào thực hiện xây dựng các sản phẩm, điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đánh giá cao những ý kiến chia sẻ, góp ý và tham luận của các đại biểu. Những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch sẽ giúp cho ngành du lịch thành phố có thêm góc nhìn để phát triển. Ông Sơn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cần bắt tay xây dựng ngay các sản phẩm, đồng thời có những tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng nghị quyết phát triển du lịch trong thời gian tới.
Đặc biệt là cần có sự phối hợp với các sở, ngành, địa phương tạo ra những sản phẩm du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với sân bay Long Thành trên cơ sở phát huy những giá trị về văn hóa, sản phẩm đặc trưng về nông nghiệp, ẩm thực…
Dịp lễ 30/4-1/5, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) đậu tại quân cảng Nha Trang, dọc biển đường Trần Phú, tạo thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Nhiều người đi ra khu vực bờ kè, cách tàu hơn 100 m (phường Nha Trang) để chụp ảnh lưu niệm cùng con tàu, đồng thời ngắm hoàng hôn trên biển.
Dịp lễ 30/4-1/5, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) đậu tại quân cảng Nha Trang, dọc biển đường Trần Phú, tạo thành điểm nhấn thu hút sự chú ý của người dân và du khách.
Nhiều người đi ra khu vực bờ kè, cách tàu hơn 100 m (phường Nha Trang) để chụp ảnh lưu niệm cùng con tàu, đồng thời ngắm hoàng hôn trên biển.
Tàu 286 là tàu buồm thuộc loại hiện đại bậc nhất của thế giới hiện nay. Đây là tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam, được đóng mới tại Nhà máy Marine Project Ba Lan và được đưa về Việt Nam vào tháng 1/2016. Con tàu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Tàu 286 là tàu buồm thuộc loại hiện đại bậc nhất của thế giới hiện nay. Đây là tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam, được đóng mới tại Nhà máy Marine Project Ba Lan và được đưa về Việt Nam vào tháng 1/2016. Con tàu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Từ khoảng 16h30, khu vực bờ kè tấp nập khách vui chơi, chụp ảnh. Đây là nơi người dân địa phương câu cá, tập kết thuyền thúng sau một ngày đánh bắt hải sản gần bờ.
Để ra được khu vực bờ kè, du khách đi dọc đường ven biển Trần Phú hướng về Viện Hải dương học, đến khu vực các nhà hàng hải sản Thanh Sương, Thanh An (phường Vĩnh Nguyên cũ, nay là phường Nha Trang) rẽ vào ngõ phía sau nhà hàng.
Từ khoảng 16h30, khu vực bờ kè tấp nập khách vui chơi, chụp ảnh. Đây là nơi người dân địa phương câu cá, tập kết thuyền thúng sau một ngày đánh bắt hải sản gần bờ.
Để ra được khu vực bờ kè, du khách đi dọc đường ven biển Trần Phú hướng về Viện Hải dương học, đến khu vực các nhà hàng hải sản Thanh Sương, Thanh An (phường Vĩnh Nguyên cũ, nay là phường Nha Trang) rẽ vào ngõ phía sau nhà hàng.
Từ khoảng 16h30, khu vực bờ kè tấp nập khách vui chơi, chụp ảnh. Đây là nơi người dân địa phương câu cá, tập kết thuyền thúng sau một ngày đánh bắt hải sản gần bờ.
Để ra được khu vực bờ kè, du khách đi dọc đường ven biển Trần Phú hướng về Viện Hải dương học, đến khu vực các nhà hàng hải sản Thanh Sương, Thanh An (phường Vĩnh Nguyên cũ, nay là phường Nha Trang) rẽ vào ngõ phía sau nhà hàng.
Trong chuyến đi thực tế tại Nha Trang, Đinh Ngọc (váy trắng), 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) tranh thủ cùng bạn ra ngắm cảnh và chụp hình sau khi thấy chiếc tàu buồm được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
"Không khí buổi chiều trong lành, nắng đẹp nên các bức ảnh rất ưng ý. Đợt du lịch hè sắp tới em nhất định sẽ rủ gia đình đến Nha Trang", Ngọc nói.
Trong chuyến đi thực tế tại Nha Trang, Đinh Ngọc (váy trắng), 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) tranh thủ cùng bạn ra ngắm cảnh và chụp hình sau khi thấy chiếc tàu buồm được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
"Không khí buổi chiều trong lành, nắng đẹp nên các bức ảnh rất ưng ý. Đợt du lịch hè sắp tới em nhất định sẽ rủ gia đình đến Nha Trang", Ngọc nói.
Bờ kè chạy dọc theo bờ biển hàng trăm mét, du khách đi bộ để trải nghiệm ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ.
"Đối với người dân Nha Trang, tàu buồm này không xa lạ. Tuy nhiên đến khi chỗ này nổi tiếng trên mạng xã hội, chúng tôi mới ra đây để trải nghiệm", chị Uyên, phường Nam Nha Trang, nói.
Bờ kè chạy dọc theo bờ biển hàng trăm mét, du khách đi bộ để trải nghiệm ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ.
"Đối với người dân Nha Trang, tàu buồm này không xa lạ. Tuy nhiên đến khi chỗ này nổi tiếng trên mạng xã hội, chúng tôi mới ra đây để trải nghiệm", chị Uyên, phường Nam Nha Trang, nói.
Bờ kè chạy dọc theo bờ biển hàng trăm mét, du khách đi bộ để trải nghiệm ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ.
"Đối với người dân Nha Trang, tàu buồm này không xa lạ. Tuy nhiên đến khi chỗ này nổi tiếng trên mạng xã hội, chúng tôi mới ra đây để trải nghiệm", chị Uyên, phường Nam Nha Trang, nói.
Bờ kè chạy dọc theo bờ biển hàng trăm mét, du khách đi bộ để trải nghiệm ngắm cảnh, tận hưởng không khí mát mẻ.
"Đối với người dân Nha Trang, tàu buồm này không xa lạ. Tuy nhiên đến khi chỗ này nổi tiếng trên mạng xã hội, chúng tôi mới ra đây để trải nghiệm", chị Uyên, phường Nam Nha Trang, nói.
Một số người mang theo thú cưng đi dạo chơi, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tại đây.
Một số người mang theo thú cưng đi dạo chơi, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tại đây.
Từ điểm này, du khách có thể ngắm cáp treo vượt biển qua đảo Hòn Tre (đảo lớn nhất vịnh Nha Trang). Theo người dân, trời tối, ánh đèn từ cáp treo kết hợp đèn từ tàu thuyền trên biển tạo nên khung cảnh "lung linh'' của biển đêm.
Từ điểm này, du khách có thể ngắm cáp treo vượt biển qua đảo Hòn Tre (đảo lớn nhất vịnh Nha Trang). Theo người dân, trời tối, ánh đèn từ cáp treo kết hợp đèn từ tàu thuyền trên biển tạo nên khung cảnh "lung linh'' của biển đêm.
Từ điểm này, du khách có thể ngắm cáp treo vượt biển qua đảo Hòn Tre (đảo lớn nhất vịnh Nha Trang). Theo người dân, trời tối, ánh đèn từ cáp treo kết hợp đèn từ tàu thuyền trên biển tạo nên khung cảnh "lung linh'' của biển đêm.
Tàu buồm sáng đèn khi trời tối, hòa cùng ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng dọc đường ven biển Trần Phú.
Tàu dài 67 m, rộng 10 m với lượng giãn nước 860 tấn, có 3 cột buồm cao hơn 40 m với 21 cánh buồm, tổng diện tích buồm 1.400 m2. Cán bộ, thủy thủ tàu làm việc ở đây được tuyển chọn từ các đơn vị trong Quân chủng Hải quân.
Tàu buồm sáng đèn khi trời tối, hòa cùng ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng dọc đường ven biển Trần Phú.
Tàu dài 67 m, rộng 10 m với lượng giãn nước 860 tấn, có 3 cột buồm cao hơn 40 m với 21 cánh buồm, tổng diện tích buồm 1.400 m2. Cán bộ, thủy thủ tàu làm việc ở đây được tuyển chọn từ các đơn vị trong Quân chủng Hải quân.