Chúng tôi có tiền bạc, có thời gian và sự tự do tuyệt đối để tận hưởng tuổi thanh xuân. Nhưng rồi, ranh giới của sự viên mãn ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn. Mọi thứ sụp đổ vào đúng ngày sinh nhật tuổi 40 của chồng tôi bằng một lời thỉnh cầu xót xa.
Tôi năm nay 38 tuổi, hiện đang làm giám đốc truyền thông cho một công ty đa quốc gia. Chồng tôi 40 tuổi, là một kiến trúc sư thành đạt và vô cùng tâm lý. Từ những ngày đầu hẹn hò, cả hai đã tìm thấy sự đồng điệu mãnh liệt trong quan điểm sống. Chúng tôi đã thống nhất từ đầu rằng cả hai sẽ không bao giờ sinh con.
Lý do khi ấy rất rõ ràng vì vợ chồng tôi đều đam mê công việc và yêu thích sự xê dịch. Chúng tôi mang trong mình nỗi sợ hãi mơ hồ về trách nhiệm nuôi dạy trẻ trong xã hội hiện đại. Cả hai tự ký một bản hợp đồng ngầm với nhau từ trước khi chính thức kết hôn. Vợ chồng tôi hứa sẽ dùng cả đời này để tự do tận hưởng thế giới riêng của hai người.
Suốt 10 năm qua, vợ chồng tôi đã sống một cuộc đời rực rỡ và vô cùng trọn vẹn. Thu nhập kép không phải chia sẻ cho bỉm sữa hay học phí giúp chúng tôi dư dả mua nhà lầu, xe hơi. Mỗi năm, chúng tôi thong thả đi du lịch nước ngoài ít nhất 3 lần để giải tỏa căng thẳng. Chúng tôi từng tự hào check-in dưới tháp Eiffel, trượt tuyết ở Thụy Sĩ hay lặn biển Maldives.
Mỗi dịp lễ, Tết, trong khi bạn bè đồng trang lứa đầu tắt mặt tối với chuyện con mọn và bỉm sữa. Bọn họ bơ phờ vì những cơn sốt mọc răng của con hay áp lực chọn trường học mệt mỏi. Thì tôi và anh thong thả xách vali ra sân bay để đến những chân trời hoàn toàn mới. Cuộc sống thảnh thơi ấy khiến bao người từ ghen tị chuyển sang… chỉ trích lặp đi lặp lại.
Mẹ chồng tôi từng buông lời cay đắng rằng, đến lúc già ốm không ai ngó ngàng thì đừng có hối hận. Khi ấy, chồng tôi chỉ nắm chặt tay tôi, cười đáp lại rằng già sẽ vào viện dưỡng lão năm sao. Tôi đã luôn tin rằng anh là tri kỷ, là người bạn đồng hành vĩnh cửu trong lối sống này. Nhưng tôi đã nhầm vì con người ta có thể thay đổi khi chạm đến một cột mốc tuổi tác nhất định.
Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi khác lạ ở chồng mình. Tần suất anh rủ tôi đi du lịch giảm dần, thay vào đó anh bắt đầu mua cây cối về chăm sóc. Anh nuôi thêm chú chó nhỏ và dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để trò chuyện với nó. Đỉnh điểm là trong những buổi họp mặt, ánh mắt anh luôn vô thức hướng về những đứa trẻ.
Có lần, tôi vô tình thấy anh đứng lặng người trước cổng một trường mầm non ngay gần khu nhà tôi ở. Anh nhìn chăm chăm vào cảnh một ông bố cõng cô con gái nhỏ trên lưng cười đùa vang vọng cả sân. Ánh mắt anh lúc đó chứa đựng sự khao khát và cả một nỗi trống rỗng đến nao lòng. Khi tôi gặng hỏi, anh giật mình lảng tránh và nói dối rằng chỉ đang nhìn kiến trúc của tòa nhà.
Tôi đã cố lờ đi những dấu hiệu đó và tự huyễn hoặc bản thân rằng, đó chỉ là phút yếu lòng. Tôi không muốn đối diện với sự thật rằng người bạn đời thân thiết của tôi đang có ý định muốn quay đầu. Sự thật cuối cùng cũng phơi bày vào đêm sinh nhật tuổi 40 của anh cách đây đúng một tháng. Sau khi hơi men đã chếnh choáng, anh ngồi bệt xuống sàn phòng khách và bật khóc nức nở.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh xin lỗi tôi vì không thể tiếp tục tự lừa dối trái tim mình được nữa. Anh khẩn khoản thú nhận rằng mình thực sự muốn có một đứa con để ẵm bồng và yêu thương. Anh bảo rất thèm được nghe tiếng trẻ con gọi mình là bố trong căn nhà rộng lớn nhưng quá đỗi im lặng. Lời nói của anh giáng xuống như một gáo nước lạnh phá nát tương lai của tôi.
Tôi hét lên trong cảm giác bị phản bội, nhắc nhở anh về thỏa thuận 10 năm trước chúng ta từng hứa. Anh đáp lại rằng, lúc đó mới 30 tuổi nên suy nghĩ khác, còn giờ đã ở tuổi 40. Anh thấy bạn bè đưa đón con cái, thấy bố mẹ già yếu đi mà không có cháu bế bồng trên tay. Cuộc sống dẫu đủ đầy vật chất nhưng giờ đây đối với anh lại trở nên vô nghĩa và trống trải vô cùng.
Đã một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó, không khí gia đình tôi nặng nề và u ám như có đám tang. Anh bắt đầu gửi cho tôi những bài báo về phương pháp thụ tinh ống nghiệm cho phụ nữ lớn tuổi. Anh hứa sẽ thuê nhiều người giúp việc, gánh vác mọi chuyện để tôi không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng vấn đề thực sự không nằm ở tiền bạc mà nằm ở chính khát vọng của bản thân tôi.
Sự thật là tôi không muốn làm mẹ, không có bản năng chăm sóc trẻ con như bao phụ nữ khác. Ở độ tuổi này, việc mang thai là một rủi ro rất lớn đối với cả sức khỏe lẫn nhan sắc của tôi. Tôi yêu sự tự do, yêu công việc hiện tại và không sẵn sàng đánh đổi vì một sinh linh bé nhỏ. Tôi cảm thấy uất ức vì bị ép buộc thay đổi luật chơi khi trận đấu đã đi qua hơn nửa chặng đường.
Thế nhưng nhìn anh tiều tụy, trầm mặc và liên tục hút thuốc mỗi đêm ngoài ban công, tôi lại thấy vô cùng đau lòng. Mười năm qua anh luôn là một người chồng tuyệt vời, thấu hiểu và chiều chuộng tôi hết mực trong mọi chuyện.
Nếu tôi kiên quyết từ chối, có lẽ chúng tôi sẽ phải ra tòa ly hôn để giải thoát cho khao khát của anh. Trả tự do để anh đi tìm một người phụ nữ khác sẵn sàng cho anh một gia đình đúng nghĩa.
Nhưng ly hôn người đàn ông mình vẫn còn yêu chỉ vì một thỏa thuận cũ liệu có quá tàn nhẫn? Còn nếu tôi nhắm mắt gượng ép mang thai, tôi sợ chính mình sẽ rơi vào trầm cảm. Đứa trẻ sinh ra có lỗi gì khi mẹ nó thực tâm không hề mong muốn sự hiện diện của nó trên đời? Hạnh phúc lứa đôi ngày nào giờ chông chênh trên bờ vực thẳm chỉ vì một khát khao nhỏ bé.
Giờ đây, mỗi tối trở về căn hộ hoa lệ, tiếng thở dài của anh như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tình yêu 10 năm bền chặt chẳng lẽ lại dễ dàng gục ngã trước những áp lực của quy luật tự nhiên?
Tôi khao khát giữ lại người đàn ông này, nhưng lại không thể phản bội chính con người thật của mình. Xin độc giả hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thực sự đang bế tắc trong chính cuộc hôn nhân tôi từng nghĩ là hoàn hảo này.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí




