Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 4 năm, chưa có con. Chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi quen nhau qua một nhóm bạn chung.
Ngày mới yêu, tôi thích ở anh sự chín chắn, vui tính và rất biết quan tâm người khác. Có lẽ vì bằng tuổi nên chúng tôi dễ chia sẻ, nói chuyện với nhau như những người bạn, không có cảm giác bị áp lực hay chênh lệch thế hệ như nhiều cặp đôi khác.
Ngay từ khi tìm hiểu, tôi đã biết chồng có một cô bạn thân khác giới chơi với nhau từ năm 15 tuổi. Họ học cùng trường cấp 2, cấp 3, cùng lớn lên, trải qua gần như mọi cột mốc quan trọng của tuổi trẻ. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi và mới lập gia đình cách đây không lâu.
Thời điểm mới quen chồng, tôi không hề lấn cấn. Ngược lại còn thấy quý vì nghĩ rằng giữa nam và nữ vẫn có thể tồn tại tình bạn đẹp. Chồng cũng rất thoải mái giới thiệu cô ấy với tôi, không giấu giếm điều gì.
Nhưng sau khi cưới, sống chung và tiếp xúc với gia đình chồng nhiều hơn, tôi mới dần nhận ra mối quan hệ của chồng với cô gái kia thân thiết đến mức nào.
Từ khi về làm dâu, tôi nhận ra bố mẹ chồng rất quý cô ấy. Mẹ chồng gọi cô ấy là “con gái ruột”, còn cô ấy thì xưng hô với chồng tôi là “anh trai”, được đối xử như anh em trong nhà. Mỗi lần có dịp lễ Tết, cô ấy đều ghé thăm gia đình chồng tôi, hỏi han bố mẹ chồng rất thân tình.
Trong một lần cô ấy sang nhà bố mẹ chồng tôi chúc Tết, tôi mới biết về một câu chuyện thời trẻ, đó là hai người từng đùa với nhau rằng nếu đến 30 tuổi vẫn còn độc thân thì sẽ cưới nhau. Câu nói chỉ mang tính đùa vui thời học sinh, nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy khó chịu.
Điều khiến tôi lấn cấn hơn là chồng tôi và bạn thân gần như biết mọi chuyện về nhau. Chồng tôi trong quá khứ yêu ai, trải qua chuyện gì, cô gái kia đều biết. Tất nhiên cô kia cũng vậy. Từ chuyện tình cảm, công việc, thu nhập cho đến những biến cố trong cuộc sống, người đầu tiên cô ấy tìm đến để chia sẻ thường là chồng tôi.
Có lần, bố cô ấy gặp tai nạn, thay vì gọi người thân, cô ấy lại gọi cho chồng tôi trong nước mắt. Chồng tôi cũng lo lắng, sốt sắng như chuyện của chính gia đình mình.
Ngày cưới của cô ấy diễn ra vài tháng trước. Chồng tôi tặng nửa cây vàng dù giá vàng đã tăng lên rất nhiều (4 năm trước khi chúng tôi cưới cô ấy cũng tặng nửa cây vàng).
Khi chồng lên sân khấu tặng quà, hai người bắt tay nhau, rồi cô ấy xúc động bật khóc, nói rằng chồng tôi là người bạn đồng hành quan trọng nhất suốt nhiều năm qua. Nhìn chồng mình cũng rưng rưng nước mắt, tôi ngồi dưới bỗng nhiên sượng sùng, thực sự cảm thấy khó chịu.
Cũng trong tiệc cưới cô bạn đó, tôi mới biết chồng tôi cũng gọi bố mẹ cô ấy là “ba mẹ”. Đến nay, dù cả hai đều đã có gia đình riêng, họ vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện hỏi han và cập nhật cuộc sống cho nhau. Mỗi khi tôi bày tỏ sự không thoải mái, chồng lại cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, rằng đó chỉ đơn thuần là tình bạn tri kỷ kéo dài nhiều năm.
Tuần trước, cô bạn thân của chồng bị lừa mất gần 200 triệu đồng. Trưa đang làm việc, chồng nhắn cho tôi một tin ngắn: “Trưa nay anh không về nhà đâu, xuống gặp bạn một chút”. Bình thường, chồng vẫn thường tạt về nhà ăn cơm trưa cùng tôi vì cơ quan gần nhà.
Tôi nghĩ anh chỉ ghé thăm hỏi vài câu rồi về. Nhưng đến chiều tối vẫn không thấy đâu. Gần 5h chiều anh mới về nhà. Sau đó tôi mới biết anh đã dành cả buổi chiều để đưa cô bạn thân ăn, đi cà phê, đi dạo cho khuây khỏa vì sợ cô ấy suy sụp sau cú sốc mất tiền.
Tôi hiểu mất một khoản tiền lớn là chuyện không ai mong muốn. Nhưng hôm đó tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Chồng tôi đi từ gần trưa đến chiều tối để ở bên an ủi một người phụ nữ khác, còn tôi ở nhà một mình đợi cơm.
Tối hôm đó tôi nói mình không thoải mái. Tôi không trách anh quan tâm bạn bè, chỉ là tôi thấy việc dành gần cả ngày bên cạnh một người phụ nữ khác, dù là bạn thân, cũng hơi quá.
Nhưng chồng tôi lập tức nổi nóng. Anh bảo tôi ích kỷ, nhỏ nhen và cố tình kiếm chuyện cãi nhau. “Bạn thân hơn mười mấy năm, giờ nó gặp chuyện lớn như vậy, anh không ở bên động viên thì còn là bạn bè gì nữa?”, chồng tôi nói.
Tôi im lặng vì không biết phải trả lời thế nào. Có thể anh đúng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không khỏi tự hỏi nếu người cần được an ủi hôm ấy là tôi, liệu anh có sẵn sàng bỏ cả buổi chiều để ở cạnh tôi như cách anh làm với cô ấy hay không?
Từ hôm ấy đến nay tôi mất ăn mất ngủ. Tôi hiểu rằng ai cũng có quyền giữ những mối quan hệ thân thiết của riêng mình. Nhưng thú thật, đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình như người đến sau trong một mối quan hệ đã gắn bó quá lâu.
Liệu tôi có đang quá nhạy cảm, hay sự băn khoăn của tôi là điều bình thường khi chứng kiến chồng và một người phụ nữ khác thân thiết đến mức ấy? Liệu tôi đang ghen tuông vô lý, hay bất kỳ người vợ nào rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ cảm thấy bất an?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!
Theo đó, 24 đội dự Asian Cup 2027 (mới xác định được 23 đội) sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội. Từ 4 nhóm này, các đội sẽ được bốc thăm vào các bảng đấu với quy tắc: những đội chung nhóm không gặp nhau và mỗi bảng sẽ có 4 đội là đại diện từ nhóm 1 đến nhóm 4.
Căn cứ để AFC phân chia các đội vào những nhóm hạt giống là bảng xếp hạng FIFA. Với hạng 99 thế giới, Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestines, và Tajikistan.
Nhóm hạt giống số 1 gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Úc và Uzebkistan. Các đội Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria nằm ở nhóm 2. Nhóm ba gồm các đội Kyrgyzstan, Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore, và Lebanon/Yemen.
Hiện AFC chưa chốt ngày bốc thăm nhưng bảng xếp hạng FIFA từ thời điểm này đến lễ bốc thăm sẽ khó có biến động. Do đó, các nhóm hạt giống thời điểm này nhiều khả năng sẽ được áp dụng cho lễ bốc thăm.
Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ không gặp Trung Quốc hay Thái Lan ở vòng bảng. Thay vào đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể phải đối đầu Indonesia hoặc Singapore. Bảng đấu nặng nhất mà tuyển Việt Nam có thể rơi vào là nằm cùng Nhật Bản, Qatar, và Indonesia (hoặc Triều Tiên).
Nhưng tuyển Việt Nam cũng có thể nằm ở bảng đấu dễ thở với Uzbekistan, Syria và Singapore.
Tôi 32 tuổi, làm giáo viên ở một trường huyện. Nghề giáo ở quê cũng chỉ đủ ăn. Tôi từng nghĩ mình học hành đàng hoàng, có nghề ổn định thì lấy vợ không khó. Nhưng tôi nhầm.
Bây giờ con gái nhìn đàn ông trước hết bằng phương tiện anh ta đi. Một cô giáo cùng trường từng nói nửa đùa nửa thật: “Đàn ông ngoài 30 mà chưa có ô tô thì khó lấy vợ lắm thầy ạ”. Tôi cười, nhưng lòng nhói như bị kim châm.
Tôi từng quen một cô làm kế toán trên thị trấn. Cô ấy cũng hiền. Những buổi đầu ngồi sau xe tôi, cô còn vui vẻ ôm nhẹ eo. Nhưng rồi một hôm trời mưa, nước tạt ướt cả chiếc váy đẹp. Tôi ngại ngùng, cô ấy thì im lặng.
Một tháng sau, cô chủ động chia tay. Lý do cô ấy đưa ra là thấy không hợp. Nhưng chỉ không lâu sau, tôi tận mắt thấy cô ấy cùng với một người đàn ông đứng tuổi bước xuống từ một chiếc ô tô vào tiệm cà phê. Tôi hiểu. Cái thời này, tình yêu cũng cần mui che nắng mưa.
Bố tôi có 4 tỉ đồng gửi ngân hàng. Đó là số tiền ông bán một mảnh đất rộng khi giá đất ở thời điểm cao nhất. Người làng luôn nói ở quê mà có 4 tỉ đồng gửi ngân hàng là đại gia rồi. Chỉ có điều, con trai ông vẫn đi chiếc xe máy cũ bạc màu như một anh sinh viên mới ra trường.
Tôi nói bố cho tôi vay tiền mua ô tô. Chỉ cần xe cũ cũng được. Với đồng lương giáo viên của tôi, trả góp 10 năm cũng xong. Nhưng bố lắc đầu. Ông nói: “Không cần”. Tôi hỏi vì sao? Ông bảo: “Đàn bà yêu vì cái xe thì cưới về cũng khổ”.
Tôi nổi nóng. Tôi bảo thời của bố khác, thời nay khác. Ngày xưa bố đi bộ vẫn cưới được mẹ. Còn bây giờ không có ô tô thì người ta coi như thất bại. Bố im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Nếu con phải mượn cái xe để người ta yêu mình, thì tình yêu ấy có đáng không?”.
Câu nói ấy khiến tôi bực hơn. Người già bao giờ cũng thích nói đạo lí. Họ sống trong thời nghèo khó nên nghĩ chỉ cần tử tế là đủ. Nhưng họ đâu hiểu bây giờ người ta yêu nhau bằng cả áp lực vật chất. Ra mắt nhà gái mà đi xe máy, nhiều khi còn chưa kịp nói chuyện đã bị đánh giá rồi.
Từ hôm ấy, tôi ít nói chuyện với bố. Tôi đi dạy về là vào phòng. Bố vẫn sống như mọi ngày: Sáng tưới cây, chiều đánh cờ, tối xem thời sự. Cái dáng bình thản của ông khiến tôi càng khó chịu. Tôi nghĩ ông keo kiệt, có 4 tỉ đồng gửi ngân hàng mà để con trai 30 tuổi vẫn lủi thủi một mình.
Ở làng tôi bây giờ, đám cưới giống một cuộc trình diễn. Người ta khoe xe cưới, khoe vàng, khoe nhà cửa. Có đứa học còn không hết cấp ba mà nhờ bố mẹ cho chiếc ô tô đã cưới được cô vợ xinh đẹp. Còn tôi, mang danh thầy giáo trường huyện, tối về ăn cơm với bố già rồi ngủ một mình.
Một hôm, tôi đi xem mắt theo lời mai mối của dì họ. Nhà cô gái khá giả. Lúc tôi dựng xe trước cổng, tôi thấy ánh mắt mẹ cô ấy lướt qua chiếc xe máy của tôi nhanh như người ta nhìn một món hàng giảm giá. Bữa cơm hôm ấy nhạt hơn nước ốc. Tôi biết mình bị loại từ lúc bước xuống xe rồi.
Tối về, tôi cáu với bố. Tôi nói: “Con không hiểu bố giữ tiền làm gì? Sau này chết cũng mang theo được đâu”. Bố đang ăn cơm thì dừng đũa. Ông nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt buồn đến mức tôi bỗng thấy mình giống đứa trẻ hỗn láo.
Ông chậm rãi kể ngày xưa quen mẹ tôi. Khi ấy ông chỉ là anh công nhân sửa máy. Tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp cọc cạch. Muốn gặp người yêu phải đạp gần 20 cây số. Có hôm trời mưa, ngã xuống ruộng vẫn cười. Mẹ tôi chưa bao giờ hỏi ông có bao nhiêu tiền?
Rồi ông nhìn tôi: “Bố không tiếc tiền với con. Nhưng bố sợ con quen dùng tiền để đổi lấy tình cảm. Đời đàn ông một khi đã nghĩ phải khoác lên mình thứ gì đó mới được yêu, thì sẽ sống mệt lắm”.
Nhưng tôi vẫn phân vân. Bởi ngoài kia, biết bao cuộc hôn nhân bắt đầu bằng điều kiện vật chất. Người ta có thể nói yêu sự tử tế, nhưng khi chọn chồng, họ vẫn thích người đàn ông thành đạt hơn, có điều kiện kinh tế hơn. Nếu có thể dùng tiền mà mua được hạnh phúc thì có gì là không tốt?
V.Q
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu nhất xã. Người ta vẫn bảo nhà tôi giàu đến mức trời mưa không biết nước chảy về đâu. Đất của bố mẹ tôi trải dài từ mặt đường lớn đến tận mép cánh đồng. Công ty gia đình xây cao như cái trụ sở huyện. Người đi qua vẫn thường ngước nhìn với vẻ vừa kính nể vừa ghen tị.
Rồi tôi gặp anh. Anh là trưởng phòng trong công ty nhà tôi. Người cao ráo, ăn nói nhẹ nhàng. Anh không đẹp trai kiểu hào nhoáng nhưng có đôi mắt luôn nhìn người khác như đang lắng nghe. Tôi thích cái cách anh cúi đầu chào mẹ tôi, cái cách anh cẩn thận nhặt từng tờ giấy vụn dưới sàn xưởng.
Khi tôi cưới anh, cả xã xì xào. Người ta bảo anh là “chuột sa chĩnh gạo”. Có người uống rượu còn nói to rằng đời anh đổi từ lúc bước chân vào nhà tôi. Tôi nghe mà khó chịu. Nhưng anh chỉ cười. Anh bảo, người nghèo mà cưới con gái nhà giàu thì thiên hạ bao giờ chẳng nghĩ thế.
Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng trong căn nhà 3 tầng bố mẹ xây sẵn. Tôi chưa từng thiếu thứ gì. Điện thoại mới nhất, xe đẹp, quần áo mua chẳng cần nhìn giá. Anh cũng chiều bất cứ điều gì tôi thích.
Nhưng hôn nhân lạ lắm. Nó không đổ vỡ bằng tiếng sét. Nó mục ruỗng từ những tiếng nứt rất nhỏ.
Đầu tiên là chuyện bố tôi có người phụ nữ khác. Cả xã biết chuyện đó trước mẹ tôi. Người phụ nữ ấy trẻ hơn bố gần 20 tuổi, chỉ hơn tôi vài tuổi. Nghe đâu trước làm kế toán cho một công ty vật liệu xây dựng. Bố mua nhà cho bà ta ở ngoài thị trấn. Có người còn bắt gặp hai người đi du lịch cùng nhau.
Sau hôm ấy, nhà tôi chẳng còn bữa cơm nào yên ổn. Mẹ tôi khóc suốt. Bố về nhà ngày càng ít. Hai người cãi nhau ngay cả trước mặt nhân viên. Công ty đang đông khách mà nghe tiếng chửi vọng từ phòng giám đốc ra tận sân.
Rồi mẹ đòi ly dị. Bố cũng đồng ý ngay. Nhưng tài sản nhà tôi nhiều quá. Đất đai đứng tên chồng chéo. Công ty lại dùng tên người thân để vay vốn, mua bán. Chia mãi không được. Mỗi lần họp gia đình là thêm một trận cãi vã.
Tôi đứng về phía mẹ. Tôi không chấp nhận được chuyện bố phản bội mẹ mình. Mẹ tôi từng theo bố từ lúc nghèo khó. Bà bán vàng cưới để dựng xưởng đầu tiên. Thế mà giờ bố lại muốn đem tài sản thấm mồ hôi, công sức và cả thanh xuân của mẹ để cung phụng người đàn bà khác.
Tôi nói với chồng rằng mẹ phải được chia tài sản phần hơn. Anh im lặng rất lâu rồi bảo “chuyện người lớn nên để họ tự giải quyết, em đừng có xen vào”. Tôi khó chịu. Tôi bảo nếu là mẹ anh bị phản bội thì anh có bình thản thế không? Anh cúi đầu, không nói nữa.
Nhưng từ hôm ấy tôi thấy anh thay đổi. Anh thường xuyên lên phòng bố tôi trao đổi công việc. Những cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ. Khi tôi hỏi, anh chỉ bảo bàn chuyện công ty. Có hôm anh về muộn, người đầy mùi rượu và thuốc lá.
Một tối, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của bố. Ông nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Ông bảo chỉ cần anh đứng về phía ông thì sau ly dị sẽ cho anh lên phó giám đốc. Còn căn nhà ngoài thị trấn cũng sẽ sang tên cho bố mẹ anh.
Tôi thấy lạnh cả người. Cảm giác như ai vừa đổ nước đá lên lưng.
Tối đó tôi hỏi anh thẳng. Anh ngồi rất lâu mới nói rằng bố tôi cũng có cái khó của ông. Anh bảo mẹ tôi nóng tính, quản lý tiền bạc quá chặt khiến bố ngột ngạt. Tôi bật cười. Đến lúc ấy tôi mới hiểu anh đã chọn phe nào rồi.
Tôi gào lên. Tôi hỏi anh lấy tôi vì tình yêu hay vì cái ghế phó giám đốc. Anh cũng nổi nóng. Anh bảo tôi chưa từng hiểu cảm giác của người nghèo. Anh nói cả đời anh bị người ta coi thường, nên anh cần vị trí ấy để ngẩng đầu.
Sau đó mọi thứ trượt đi nhanh đến đáng sợ. Anh công khai ủng hộ bố tôi trong các cuộc họp gia đình. Anh còn đứng ra phân tích rằng tài sản phải chia công bằng. Mẹ tôi nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán. Người bênh mẹ tôi. Người đứng về phía bố. Có kẻ còn cười sau lưng rằng nhà giàu cũng khổ, cũng tan nát như thường. Mỗi lần bước qua xưởng, tôi cảm thấy từng ánh mắt đang chĩa vào mình.
Ngày tôi ký đơn ly dị còn trước cả bố mẹ tôi vì chúng tôi không có tài sản chung. Mẹ tôi ngồi bên cạnh. Bà không khóc. Tôi cũng không khóc vì tôi được chọn nuôi đứa con gái duy nhất. Hai mẹ con chỉ im lặng như hai người vừa đi qua một đám cháy lớn. Cháy đến mức chẳng còn gì để cứu nữa.
Anh đến tòa trong bộ vest mới. Trông anh thành đạt lắm. Anh ký rất nhanh rồi đứng dậy ngay. Trước lúc đi, anh quay lại nhìn tôi một thoáng. Ánh mắt ấy lạ lắm. Chắc anh nghĩ giờ anh có thể ngẩng cao đầu mà trở thành người thượng lưu chứ không phải mang cái mác “nhờ vợ”.
Vì tranh chấp tài sản, chuyện ly hôn của bố mẹ tôi mãi vẫn không thỏa thuận xong. Người đàn bà kia cuối cùng cũng mệt mỏi mà buông tay. Còn chồng tôi thì chẳng được lên phó giám đốc như hứa hẹn.
Tôi gặp lại chồng cũ một lần ở quán cà phê ven đường. Anh gầy hơn trước. Mắt có quầng thâm. Anh hỏi tôi sống thế nào? Tôi bảo vẫn ổn. Rồi cả hai im lặng. Chúng tôi từng là vợ chồng, từng ngủ cạnh nhau, từng mơ về con cái đông vui. Vậy mà giờ chẳng tìm nổi một câu để nói.
Lúc tôi đứng dậy ra về, anh bất ngờ gọi tên tôi rất khẽ. Giọng anh khàn đặc như người lâu ngày không ngủ ngon. Anh bảo rằng anh sai rồi. Sai từ lúc để lòng tự ái và tham vọng chen vào giữa vợ chồng tôi.
Anh nói từ ngày ly hôn, anh mới hiểu thứ đáng sợ nhất không phải nghèo khó, mà là cảm giác trở về một căn phòng tối om, không còn ai đợi mình nữa. Anh bảo căn nhà lớn hay chức vụ cao đến đâu cũng không làm người ta ngủ ngon nếu trong lòng đầy hối hận.
Rồi anh xin tôi quay lại.
Tôi biết bản thân vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu trong tôi bây giờ giống một chiếc áo đã rách. Dù vá lại khéo đến đâu, mỗi lần mặc vào vẫn nhớ đó là chiếc áo không vẹn nguyên lành lặn. Tôi sợ nếu quay lại, một ngày nào đó anh lại đứng trước tiền bạc và chọn điều khiến tôi đau lòng. Tôi sợ cảm giác bị phản bội thêm lần nữa.
Nếu là các bạn, các bạn có dám quay lại với một người mình còn yêu nhưng từng chọn tiền bạc và địa vị hơn mình không? Và liệu một người đã từng phản bội tình cảm, có thật sự thay đổi được không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.