CNN ngày 16/6 dẫn ba nguồn tin am hiểu các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng Iran từ nay hoàn toàn có thể ngăn chặn mọi tàu bè đi qua eo biển Hormuz, đồng nghĩa sau hơn ba tháng xung đột với Mỹ, nước này đang sở hữu công cụ mới có khả năng đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu.
Ngay cả khi Mỹ – Iran dự kiến ký thỏa thuận ngày 19/7 nhằm mở lại eo biển Hormuz để làm tiền đề cho tiến trình đàm phán hạt nhân, Tehran đã chứng minh họ có thể cắt đứt tuyến vận tải huyết mạch của thế giới bất kỳ lúc nào và hoàn toàn có thể lặp lại điều đó trong tương lai nếu muốn.
“Chúng ta về cơ bản đã trao cho Iran quyền kiểm soát eo biển này, một loại vũ khí còn mạnh hơn cả bom hạt nhân”, một nguồn thạo tin của tình báo Mỹ cho hay.
Người này cho rằng cuộc chiến đã làm thay đổi căn bản cách suy nghĩ của Tehran về việc sử dụng Hormuz như một đòn bẩy chiến lược sau khi Mỹ chấp nhận thỏa hiệp.
Tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran, ngày 16/6 cũng tuyên bố cuộc xung đột vừa qua với Mỹ và Israel đã củng cố sự tự tin của Tehran và chứng minh khả năng chịu áp lực của họ.
Akraminia cho rằng cuộc chiến đã giúp lực lượng vũ trang Iran tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến, thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước, giúp Iran triển khai các tên lửa tiên tiến hơn cùng các thế hệ máy bay không người lái (UAV) mới. Đây đều là những vũ khí chủ lực có thể giúp Iran phong tỏa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Theo tình báo Mỹ, Iran cũng nhận ra họ có thể sử dụng các đòn tấn công có chọn lọc, nhắm vào hạ tầng năng lượng của các nước vùng Vịnh như một công cụ hiệu quả trong chiến tranh bất đối xứng. Đây là lợi thế chiến lược mới xuất hiện sau xung đột và Iran có thể tiếp tục khai thác trong tương lai.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Iran sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ thỏa thuận khung nếu không duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz và tuân thủ các điều khoản đã cam kết. Washington dự kiến từng bước nới lỏng phong tỏa tương ứng với việc Iran khôi phục lưu thông hàng hải trong khu vực.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vận tải biển nhận định hoạt động qua eo biển Hormuz khó có thể sớm trở lại bình thường. Những bất định liên quan đến nội dung thỏa thuận cùng nguy cơ an ninh vẫn có thể khiến lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz chỉ có thể phục hồi chậm trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng tới.
Một trong những nguyên nhân khiến Iran tin rằng họ có thể tiếp tục sử dụng Hormuz như công cụ gây sức ép là nước này vẫn duy trì được phần lớn năng lực quân sự sau hơn ba tháng giao tranh.
Theo các nguồn tin, Tehran còn sở hữu số lượng đáng kể tên lửa, bệ phóng, UAV và hàng trăm xuồng cao tốc có thể cản trở tàu thương mại hoặc rải thủy lôi ở Hormuz.
Các báo cáo tình báo Mỹ cũng cho thấy Iran đang khôi phục năng lực công nghiệp quốc phòng nhanh hơn dự kiến và đã bắt đầu sản xuất trở lại một số loại UAV mới.
Giới chức Mỹ lo ngại Tehran đã chuẩn bị cho phương án xấu nhất nếu đàm phán hạt nhân với Washington đổ vỡ. Trong trường hợp này, Iran sẽ thúc đẩy lực lượng Houthi ở Yemen phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải nối biển Đỏ với Ấn Độ Dương, kịch bản được đánh giá là “quả bom hạt nhân” về kinh tế.
Bab el-Mandeb hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu, nhất là trong bối cảnh eo biển Hormuz từng bị gián đoạn trong thời gian dài. Các nguồn tin cho rằng nếu Hormuz và Bab el-Mandeb bị phong tỏa cùng lúc, kinh tế thế giới có thể đối mặt thảm họa chưa từng thấy.
Những đánh giá mới của tình báo Mỹ cũng làm nổi bật hệ quả lâu dài từ chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Donald Trump. Theo nhiều nguồn tin, Washington đã không lường trước được quyết tâm của Tehran trong việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Trước đây, Iran nhiều lần đe dọa đóng cửa Hormuz nếu bị Mỹ hoặc Israel tấn công, nhưng chưa từng thực hiện điều đó. Một số quan chức Mỹ thừa nhận Washington từng đánh giá Tehran sẽ không phong tỏa Hormuz, vì điều này cũng gây tổn hại cho chính nền kinh tế Iran.
Chính quyền Trump vì vậy ưu tiên tấn công các mục tiêu quân sự của Iran thay vì tập trung nguồn lực ngăn chặn nguy cơ phong tỏa eo biển. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi xung đột bùng phát, giới chức Mỹ nhận ra họ đã đánh giá sai tình hình.
“Mất quyền kiểm soát eo biển có thể là sai lầm lớn nhất của giai đoạn đó, bởi chiến lược phong tỏa Hormuz của Iran rất khó vô hiệu hóa nếu Mỹ không triển khai lực lượng quy mô lớn”, một nguồn tin tham gia xây dựng kế hoạch chiến tranh cho Mỹ nhận định.
Trong những tháng qua, cộng đồng tình báo Mỹ liên tục đánh giá lại khả năng Iran sẽ sử dụng đòn bẩy này thế nào trong tương lai. Nhiều chuyên gia tin rằng Tehran đang trở nên tự tin hơn sau khi chứng minh họ có thể phong tỏa Hormuz và tập kích hạ tầng năng lượng chiến lược ở vùng Vịnh trong cuộc xung đột với Mỹ.
Các nguồn tin lưu ý rằng hiện chưa rõ thỏa thuận mới sẽ ngăn Iran tái áp dụng chiến thuật phong tỏa Hormuz bằng cách nào, đặc biệt khi Mỹ còn chấp nhận giảm hiện diện quân sự ở khu vực và dỡ bỏ phong tỏa cảng biển với Tehran.
Ngày 25-4 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói chừng nào các hành động thù địch và áp lực hoạt động của Mỹ còn tiếp diễn, thì "việc xây dựng lại lòng tin và tiến trình đối thoại sẽ gặp khó khăn đáng kể".
Trong cuộc gọi với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán ép buộc, dưới áp lực, đe dọa hoặc bao vây. Theo ông, Washington trước tiên phải loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả việc phong tỏa" các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran để tạo điều kiện đàm phán giải pháp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy chuyến đi Pakistan của phái đoàn đàm phán, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, ngay trước giờ khởi hành. Theo ông Trump, Iran đã lập tức đưa ra đề xuất mới "tốt hơn" sau tuyên bố của ông.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington sẽ không tấn công Iran trở lại ngay lập tức. Thay vào đó, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán khi cho biết Tehran "có thể gọi chúng tôi bất cứ khi nào họ muốn".
Theo Hãng tin Merh của Iran, ngay sau tuyên bố của ông Trump, âm thanh kích hoạt phòng không đã vang lên ở Kermanshah của nước này nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hiện đang ở Oman và dự kiến sẽ quay lại Pakistan. Các thành viên trong nhóm của ông đang ở Tehran để tham vấn.
Theo Đài Al Jazeera, một khung đàm phán đã được chuẩn bị sẵn. Về chi tiết, có nhiều đồn đoán rằng khung đàm phán chủ yếu xoay quanh eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Sau đó có thể là có các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Trước đó, khi rời Islamabad, ông Araghchi cho biết vẫn còn phải xem liệu Mỹ có "thực sự nghiêm túc trong ngoại giao" hay không.
Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 25-4 cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục "phong tỏa đường biển, cướp bóc và hải tặc trong khu vực", Tehran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, cũng nói rằng nếu Mỹ và Israel nối lại hành động gây hấn, hai nước này sẽ phải chịu thêm tổn thất.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRG) tuyên bố không có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz. "Kiểm soát eo biển Hormuz và duy trì ảnh hưởng răn đe của nó đối với Mỹ và những người ủng hộ Nhà Trắng trong khu vực là chiến lược dứt khoát của Iran", lực lượng này nhấn mạnh.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran để đáp trả. Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói rằng Hải quân Mỹ đang rà phá thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz.
Chiều 7-5 tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.
Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế.
Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Nếu Việt Nam là cửa ngõ của ASEAN, gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.
Thực tiễn hợp tác gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ. Ngược lại, doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến. Những bước đi này tuy còn khiêm tốn nhưng rất có ý nghĩa, thể hiện xu hướng chuyển từ giao dịch sang gắn kết, từ thương mại sang đầu tư và cùng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.
Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn; thúc đẩy đầu tư vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển.
Bên cạnh đó, tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch cũng như đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư, mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững.
Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.
Theo TTXVN, tổng cộng đã có 27 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác được các doanh nghiệp hai nước trao liên quan xúc tiến thương mại, hàng không, văn hóa - du lịch, khách sạn, logistics, hạ tầng trạm sạc xe điện, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ hạ tầng sân bay...
Khoảng một tuần qua, lực lượng cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun (Lào). Nhóm người đi vào hang tìm vàng vào hôm 19.5 nhưng mưa lớn gây lở đất bịt kín lối ra.
Tính đến ngày 29.5, 5 người đã được tìm thấy còn sống nhưng chưa được đưa ra khỏi hang. Ông Kengkard Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện người Thái Lan ngày 28.5 kêu gọi cộng đồng cung cấp thêm bình ôxy để phục vụ công tác cứu hộ, theo Reuters.
Thợ lặn từ nhiều nước như Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Indonesia đang và sắp tham gia cùng đội cứu hộ địa phương để đưa những người mắc kẹt ra ngoài.
Ngày 23.6.2018, đội bóng đá thiếu niên Thái Lan có tên Heo rừng đi vào hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai chơi và bị mắc kẹt, do mưa lớn gây ngập lụt bịt kín lối ra.
Khoảng 10.000 tình nguyện viên người Thái và người nước ngoài đã tham gia chiến dịch giải cứu nguy hiểm và cực kỳ phức tạp do địa hình hiểm trở và thời tiết, thu hút sự chú ý của toàn cầu.
Sau 18 ngày, các thợ lặn đã đưa thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên ra ngoài thông qua các đường hầm vô cùng hẹp và ngập nước. Các em được gây mê và đeo mặt nạ dưỡng khí, sau đó được cho vào cáng bạt cứu hộ để thợ lặn đưa ra ngoài trong hành trình kéo dài nhiều giờ và có nhiều đoạn phải lặn.
Tháng 9.2023, nhà thám hiểm hang động người Mỹ Mark Dickey (khi đó 40 tuổi) đột ngột bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng khi đang ở độ sâu hơn 1.000 m trong hang động Morca, một trong những hang động sâu nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bị mất máu, yếu sức và không thể leo trở lên trong lòng hang động dốc đứng.
Chiến dịch cứu hộ sau đó được huy động với hàng trăm chuyên gia và thợ lặn từ khắp nơi, gồm những người đã giải cứu đội bóng Thái Lan năm 2018. Ông Dickey được buộc vào băng ca và được kéo lên qua những vách đá thẳng đứng và hẹp bên trong hang.
Sau 9 ngày, đội cứu hộ đã đưa được ông Dickey ra khỏi hang thành công trong chiến dịch được miêu tả là một trong những cuộc giải cứu lớn và phức tạp nhất.
Năm 2014, nhà vật lý Johann Westhauser (khi đó 52 tuổi) bị một tảng đá rơi trúng đầu khi đang khám phá hang động sâu nhất nước Đức, hang Riesending tại bang Bavaria.
Hang động này trải khoảng 19 km và ông Westhauser đã bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 1.148 m dưới lòng đất. Phải mất tới 728 người nỗ lực trong suốt 11 ngày mới đưa được ông Westhauser ra ngoài, theo tờ The New York Times.
Chiến dịch này cực kỳ phức tạp, một phần là do cửa hang nằm trên đỉnh một ngọn núi cao khoảng 1.800 m, khiến trực thăng không thể hạ cánh. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ cuối cùng đã thành công trong việc đưa ông Westhauser ra ngoài bằng cáng.
Bà Sabine Zimmerebner, giáo viên mầm non kiêm nhà thám hiểm hang động người Áo từng tham gia cuộc giải cứu, chia sẻ:"Khi nghe tin chiến dịch thành công, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Những người đàn ông đã bật khóc. Tất cả chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc".
Tháng 3.2004, 6 nhà thám hiểm người Anh (bao gồm cả quân nhân và nhà khoa học) đã bị mắc kẹt 8 ngày trong hang Alpazat gần Cuetzalan (Mexico) do nước lũ. Các thợ lặn hang động tinh nhuệ của Anh đã được điều đến hỗ trợ và đã giải cứu thành công nhóm trong chiến dịch kéo dài 9 giờ.
Sự việc này đã gây ra một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Mexico và Anh. Theo tờ The Guardian, các nhà thám hiểm là thành viên của một hiệp hội thám hiểm hang động, khi đó thực hiện cuộc thám hiểm để lập bản đồ và khảo sát.
Mưa lớn đã khiến mực nước của dòng sông ngầm dâng cao nhanh chóng, chặn lối vào hang động. Bộ Quốc phòng Anh đã cử các thợ lặn hang động dân sự tinh nhuệ đến hỗ trợ việc giải cứu.
Sau đó, các quan chức Mexico chỉ trích các nhà thám hiểm người Anh vì đã không xin phép hay thông báo cho chính quyền địa phương về hoạt động lập bản đồ. Vấn đề càng phức tạp hơn khi 5 trong số những người bị mắc kẹt là thành viên của lực lượng vũ trang Anh, những người đã nhập cảnh vào nước này bằng visa du lịch.
Sau cuộc giải cứu, chính quyền Mexico đã tạm giam nhóm người này, phản đối ngoại giao chính thức và yêu cầu Anh làm rõ các hoạt động của nhóm. Bộ Ngoại giao Anh khẳng định chuyến đi chỉ nhằm mục đích thám hiểm.