Kỳ tích một lần nữa gọi tên tân binh World Cup 2026 – Cape Verde. Sau hai lượt trận ở bảng H, đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé ngoài khơi bờ biển Tây Phi đã giành điểm từ tay hai nhà cựu vô địch – Tây Ban Nha đăng quang năm 2010 và Uruguay lên ngôi các kỳ 1930, 1950.
Trên sân Hard Rock, Miami, Cape Verde ghi bàn đầu tiên của họ tại World Cup để mở tỷ số ở phút 21, từ pha đá phạt cách hơn 30 mét của Kevin Pina. Thủ môn Uruguay Fernando Muslera đã chỉ huy đồng đội lập hàng rào với hai người, nhưng thay vì đứng vững để cản phá, họ lại tự tách đôi, như mở tung cửa, để bóng đi xuyên qua khe hở rồi đập đất bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của người gác đền 40 tuổi.
Khoảnh khắc ấy trở thành giây phút bùng nổ tại đúng chất “hard rock”, nhưng lấy đi nước mắt của hàng nghìn CĐV Cape Verde trên khán đài, và cả chủ nhân của siêu phẩm. Pina khóc khi mừng cùng các đồng đội, có lẽ không chỉ bởi bàn thắng lịch sử của đội nhà. Đó còn là hồi ức của những năm tháng từng đá bóng phủi trên đường phố Brocton, New York khi di cư sang Mỹ, hay những lần bị Casa Pia và Benfica ở Bồ Đào Nha từ chối vì không đủ trình độ.
Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay vùng lên mạnh mẽ. Khác với Tây Ban Nha từng bế tắc trước khối phòng ngự kiên cường lùi sâu của Cape Verde, các học trò của Marcelo Bielsa tìm ra cách thức “tháo dỡ” bức tường thành trước mặt thủ môn Vozinha. Công thức là những đường chuyền bổng nhắm về phía cột xa, đồng thời dồn quân số áp đảo ở khu vực đó.
Phút 44, bằng quả tạt sớm từ nách trái trung lộ, Uruguay tạo thế ba-đấu-hai ở cột xa, ép hậu vệ trái đối thủ Cabral chạm đầu lái bóng đập trúng cột dọc. Bóng dội ra và Maximiliano Araujo – chủ nhân bàn gỡ 1-1 trước Arab Saudi trong trận ra quân – lao vào dứt điểm gỡ hòa.
Phút bù thứ 6 hiệp một, Manuel Ugarte treo bóng bổng từ trung lộ hướng về phía rìa cánh phải hàng thủ Cape Verde. Uruguay vào thế hai-đấu-một và Araujo đánh đầu kiến tạo thành công để tiền đạo cánh phải Agustin Canobbio băng cắt đệm bóng gọn vào lưới Vozinha.
Trước giờ bóng lăn, HLV Bubista đã trao một món quà dành tặng Bielsa bên kia chiến tuyến. Và trên sân, các cầu thủ Uruguay như thể muốn đáp lễ. Không chỉ một mà đến hai lần.
Nếu bàn thua đầu của đại diện Nam Mỹ là lỗi tách người của hàng rào chắn, thì bàn thua thứ hai ở phút 61 đến từ sai lầm của cả thủ môn Muslera lẫn trung vệ lệch trái Mathias Olivera. Sau một pha ném biên, Olivera chuyền về cẩu thả vào thẳng trung lộ.
Nhưng Muslera thì đã băng ra khỏi vùng cấm định giải vây, thế là vận may mở ra với Helio Varela – người vừa vào sân 3 phút. Và Varela chỉ cần một nhịp chạm để loại bỏ thủ thành kỳ cựu người Uruguay trước khi sút bóng vào lưới trống.
Trong khoảng nửa giờ đồng hồ còn lại tại sân Hard Rock, Uruguay cuống cuồng tìm kiếm chiến thắng từ những bài xuống biên và căng ngang vào trong. Vozinha hai lần vồ hụt hoặc bắt không gọn bóng, nhưng cả hai lần ấy đều chỉ khép lại với cơ hội ngon ăn cho thầy trò Bielsa.
Sau khi lần lượt bị Arab Saudi và Cape Verde cưa điểm, cánh cửa vào vòng 1/16 với Uruguay giờ chỉ còn 35%, theo đánh giá từ Opta. Ở trận cuối vòng bảng, họ sẽ gặp Tây Ban Nha. Còn với Cape Verde – đội tuyển có biệt danh “Cá mập Xanh”, khả năng này là 67%.
Trong tháng 5 này, Lại Lý Huynh hứa hẹn sẽ có cuộc tái ngộ thú vị với nhà vô địch thế giới 2023 Mạnh Thần và cựu vương Ngũ Dương Bôi 2025 Tào Nham Lỗi, trong khuôn khổ siêu giải đấu "lôi đài" Xuân Khâu Đại Diệp Bôi.
Mạnh Thần và Tào Nham Lỗi là 2 cao thủ hiếm hoi sót lại sau đại án mua bán độ chấn động làng cờ tướng Trung Quốc 3 năm qua. Cả 2 không hẳn trong sạch, nhưng nằm trong nhóm nhẹ tội nhất - Mạnh Thần chỉ bị cấm 6 tháng, còn Tào Nham Lỗi bị khiển trách.
Đây là 2 kỳ thủ trạc tuổi Lại Lý Huynh, cùng thế hệ với Vương Thiên Nhất, Triệu Hâm Hâm, được kỳ vọng sẽ lĩnh xướng kỳ đàn đại lục sau khi gần một nửa số kỳ vương bị "phong sát" vì mua bán độ.
Kỳ vọng vào 2 tên tuổi này lại càng lớn hơn khi họ được mời tham dự Xuân Khâu Đại Diệp Bôi ngay từ mùa giải đầu tiên.
Đến mùa giải thứ 2, Lại Lý Huynh cũng được mời góp mặt, hứa hẹn có cuộc tái đấu hấp dẫn với cả 2 kỳ thủ trạc tuổi mình.
Ở chung kết giải vô địch thế giới 2023, Mạnh Thần từng đánh bại Lại Lý Huynh. Còn Tào Nham Lỗi là người được cử ra đấu trận "thập phiên kỳ chiến" (gồm 10 ván cờ) sau khi kỳ thủ Việt Nam lên ngôi vô địch. Kết quả Tào Nham Lỗi thắng.
Nhưng rồi vị thế "cửa trên" đó của 2 kỳ thủ lão luyện người Trung Quốc dường như không còn với phong độ đáng thất vọng của họ thời gian qua.
Ở vòng 2 Tân Thái Bôi - giải đấu quy tụ gần đông đủ 100 kỳ thủ mạnh nhất Trung Quốc, cả Mạnh Thần lẫn Tào Nham Lỗi đều bất ngờ ngã ngựa trước các kỳ thủ kém tên tuổi lẫn kinh nghiệm hơn mình.
Với Mạnh Thần, dù là hạt giống số 3, anh lại thua Vương Vũ Hàng, còn Tào Nham Lỗi bại trận trước Hứa Văn Chương.
Thất bại này kéo dài mạch thua liên tiếp của Tào Nham Lỗi từ đầu tháng 2 cho đến nay. Anh đã gây thất vọng ở vòng loại Ngũ Dương Bôi (bị loại), rồi một loạt giải đấu lớn sau đó.
Còn với Mạnh Thần, anh mới chỉ vô địch 1 trong 10 giải đấu gần nhất, thường xuyên bị đánh bại bởi các kỳ thủ kém tên tuổi hơn như Trần Hoằng Thịnh, Triệu Phàn Vĩ...
Với phong độ đáng thất vọng như vậy, cả Mạnh Thần lẫn Tào Nham Lỗi đều khiến người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc phải lo lắng trước thềm Xuân Khâu Đại Diệp Bôi.
Ngoài 2 kỳ thủ kể trên, mùa giải thứ 2 của Xuân Khâu Đại Diệp Bôi còn có Vương Vũ Bác - đương kim kỳ vương, Triệu Phàn Vĩ - "kỳ thủ xe lăn" đang thăng hoa và thần đồng 18 tuổi Mạnh Phồn Duệ.
Năm kỳ thủ này sẽ cùng Lại Lý Huynh tham gia giải đấu theo thể thức "lôi đài" thú vị, nơi bản lĩnh và lực cờ bền bỉ thường mang tính quyết định. Nhưng cho đến trước thềm giải đấu, 2 kỳ thủ vốn dĩ giàu kinh nghiệm nhất lại đang tụt dốc không phanh.
Đội tuyển VN từng 3 lần vô địch AFF Cup vào các năm 2008, 2018 và 2024, chỉ ít hơn Thái Lan (7 lần) và Singapore (4 lần). Tuy nhiên, khác với hai đối thủ Đông Nam Á, VN chưa từng bảo vệ thành công ngôi cao nhất khu vực.
Việc liên tục "ngã ngựa" sau khi vô địch AFF Cup cho thấy đội tuyển VN chưa đủ chiều sâu để kiến thiết một chu kỳ thành công bền vững. Minh chứng là sau giai đoạn đỉnh cao năm 2008, đội tuyển VN trải qua quá trình sa sút kéo dài suốt 10 năm, cho đến khi HLV Park Hang-seo tới và thay đổi lịch sử. Còn năm 2018, VN vô địch AFF Cup rồi sau đó vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022, nhưng chu kỳ thành công cũng chỉ kéo dài 3 năm. Điểm chung của những lần vô địch là đội tuyển VN sở hữu "thế hệ vàng", rồi xuống dốc ở thời điểm thế hệ đó sa sút.
Đó là sức nặng lịch sử đặt lên vai thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 chủ yếu nhờ phong độ chói sáng của Xuân Son (ghi 7 bàn) cùng khả năng gắn kết tập thể, xây dựng lối chơi tối giản, trực diện của HLV Kim Sang-sik. Thành công này chưa phải "quả ngọt" của quá trình phát triển cầu thủ bền vững. Sự vững chãi chỉ được công nhận nếu VN bảo vệ thành công ngai vàng AFF Cup tại giải đấu khởi tranh vào tháng 7 tới. So với 2 năm trước, cầu thủ trong tay ông Kim Sang-sik đã mạnh hơn. Xuân Son vẫn ở đó, lại có sự bổ sung giá trị mang tên Hoàng Hên ở hàng tiền vệ. Phong độ chói sáng của Đình Bắc với 10 bàn sau 6 trận cũng mang tới cho ông Kim hạt nhân tấn công mới mẻ và tiềm năng, đủ sức khuấy đảo bóng đá Đông Nam Á. Khi "tre" còn chưa già (các cầu thủ trụ cột thuộc thế hệ 1996 - 1999 vẫn duy trì phong độ, thể lực tốt), "măng" đã mọc với chiến công vang dội của lứa U.23 VN tại giải U.23 châu Á. Sự hòa quyện của hai thế hệ, cộng với lực lượng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều giúp đội tuyển VN hội tụ tinh hoa từ nhiều nguồn, nhờ vậy có đủ "bột" để nhào nặn lối chơi đa dạng, biến hóa hơn, tránh sự phụ thuộc vào 1, 2 lứa cầu thủ rồi sụp đổ khi trụ cột sa sút như trước đây.
Đội tuyển VN từng vô địch AFF Cup 2024 nhờ bước ngoặt là chuyến tập huấn Hàn Quốc vào tháng 11.2024, chỉ 1 tháng trước giải.
Trong 10 ngày tập huấn cùng 3 trận giao hữu, ông Kim đã cùng học trò trải qua giáo án thể lực chuẩn K-League. Đến từ nền bóng đá có chuẩn thể lực, tốc độ và sức mạnh ở đỉnh cao châu Á, chiến lược gia Hàn Quốc hiểu rõ "chiếc van" khơi nguồn năng lực học trò. Sự dứt khoát của ông thể hiện ở chỗ những cầu thủ không đáp ứng yêu cầu cường độ chơi bóng đều bị loại, dù là trụ cột. Còn những gương mặt mới như Ngọc Tân, Vĩ Hào… lại được tin dùng nhờ phù hợp với tiêu chí của ban huấn luyện.
Trước thềm AFF Cup 2026, đội tuyển VN sẽ tiếp tục tập huấn ở Hàn Quốc, với mức độ sàng lọc khắc nghiệt hơn nhiều. Sau tròn 2 năm huấn luyện ở VN, HLV Kim Sang-sik đã hiểu rõ tiềm năng nền bóng đá, đồng thời nắm được nguồn cầu thủ để tái thiết đội tuyển. Các trụ cột phải rất nỗ lực bảo vệ vị trí của mình trước sức công phá của lớp trẻ, cũng như những cầu thủ Việt kiều (đã có hoặc chuẩn bị có quốc tịch) đẳng cấp đang chờ ngày lên tuyển.
Đó là sự cạnh tranh cần thiết để kiến tạo nội lực cho đội tuyển VN. Đoạt chức vô địch không có nghĩa đội hình ấy đã tối ưu và không cần phải thay đổi. Cả hai cú trượt ngã sau chức vô địch AFF Cup trong quá khứ đều đến từ việc giữ nguyên một bộ khung con người. Ông Kim cần tránh vết xe đổ để tạo nên một tập thể biến đổi không ngừng theo thời cuộc. Đội tuyển VN đủ mạnh để vượt qua bức tường lịch sử, hay nói đúng hơn, là để phá bỏ giới hạn của chính mình.
Ở chặng 1 diễn ra sáng 3-4, bất ngờ đã xảy ra khi Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về nhất. Đây là tay đua mạnh ở khả năng leo đèo, nhưng rồi lại trở thành người có nước rút tốt nhất và cán đích đầu tiên.
Sau 1 ngày đua vòng quanh công viên Văn Lang thì sang chặng 2, đoàn đua sẽ rời đất tổ Phú Thọ. Cụ thể, chặng 2 có hành trình Việt Trì - Vĩnh Yên (Phú Thọ) đi xã Đông Anh (Hà Nội). Toàn bộ cự ly cho hành trình này là 100km.
Các tay đua sẽ xuất phát lúc 8h tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và về đích tại Nhà văn hóa xã Đông Anh (Hà Nội).
Hành trình này sẽ có 2 đoạn tính điểm nước rút (sprint). Sprint 1 là tại phường Việt Trì (Phú Thọ) và sprint 2 ở cổng chào phường Vĩnh Yên (Phú Thọ).
Sau ngày thi đấu đầu tiên của cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á - 2026 thì Sergei Kulikov đang tạm nắm cả áo vàng và áo xanh cho tay đua nước rút tốt nhất.
Tuy nhiên, hành trình ở chặng 2 sẽ có nhiều thử thách hơn với cua rơ này. Không còn là thi đấu vòng quanh trong thành phố, đường đua lần này sẽ đi qua nhiều đoạn quốc lộ. Đó chính là cơ hội để các tay đua khác bám đuổi, thu hẹp khoảng cách.
Chiếc áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất đang tạm thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7. Anh về nhì ở chặng 1, cho dù phải đối đầu với rất nhiều cua rơ ngoại binh rất mạnh.
Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng thuộc về tay đua Quân khu 7 là Tạ Tuấn Vũ.