Nhà tôi có ba anh em, tôi là con út. Mẹ ly hôn lúc tôi mới 15 tuổi. Cuộc sống gia đình rất khó khăn, tôi phải đi làm thợ hàn từ lúc còn trẻ. Anh trai lập gia đình và sống cùng nhà. Chị gái lấy chồng gần nhà. Sau khi tôi lấy vợ, vợ chồng tôi, mẹ và gia đình anh trai sống cùng nhau. Tuy nhiên, hai gia đình sống cùng nhau xảy ra rất nhiều xích mích, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vợ tôi bầu bí, đi làm lại bị nghén nhưng chị dâu luôn tị nạnh, bắt nạt dâu mới, soi mói từng tí trong nhà rồi mách mẹ tôi, ép mẹ phải đứng ra xử lý. Mẹ sợ không yên ổn trong nhà nên lên mắng vợ tôi.
Xích mích cứ tích tụ, chúng tôi bàn nhau ra ngoài sống. Xích mích trong nhà mệt mỏi, mẹ quyết định bán nhà để tách ra. Ngày bán nhà, chị gái tôi bảo mẹ sang sống cùng vì điều kiện nhà chị rất tốt, hơn nữa mẹ vẫn khỏe mạnh và đi lại bình thường. Tuy nhiên, cứ lúc mẹ đi khám hoặc ốm đau, chị đều gọi tôi hoặc tôi bận thì gọi vợ tôi đưa đi khám dù lúc ấy vợ tôi mới sinh con được mấy tháng. Chúng tôi đều vui vẻ vì nghĩ đã không chăm sóc được mẹ thì đưa mẹ đi khám bệnh là trách nhiệm.
Sau khi chia khoản tiền bán nhà, chúng tôi tìm mua nhà nhưng không chọn được căn phù hợp vì số tiền đó rất nhỏ. Nên chúng tôi quyết định đi thuê và tập trung làm việc kiếm tiền sau này sẽ mua. Nhưng sau hơn một năm, mẹ tôi bị thoái hóa đốt sống, đi lại khó khăn, chị gái ép tôi phải đi tìm nhà mua để đưa mẹ qua ở vì mẹ chồng chị cứ đi đi lại lại, sang nhà không vui, còn mắng chồng chị là mẹ đẻ không chăm sóc lại đi chăm mẹ vợ (anh chị ấy ở riêng và chị vẫn chạy đi chạy lại chăm sóc mẹ chồng bình thường).
Vì nghĩ thương bà ở nhà chị gái khó sống nên tôi liều mua một căn hộ không sổ, thiếu 200 triệu, mẹ cho tôi vay thêm. Tuy nhiên khi mua xong nhà, chúng tôi đưa bà về ở cùng, tôi đã dùng số tiền đó đưa bà đi chạy chữa châm cứu khắp nơi. Ngày nào cũng đưa bà đi châm cứu rồi đưa về vì lúc đó mẹ tôi rất đau. Lúc đó vợ chồng tôi vừa phải chạy chữa cho mẹ vừa phải lo cho con nhỏ suốt ngày ốm đau nên cũng khó khăn về tài chính. Dù vậy, gia đình anh trai và chị gái tôi mặc định chúng tôi cầm tiền của mẹ thì phải lo cho mẹ.
Sáu năm trời ở với chúng tôi, từ viên thuốc đến bữa ăn, đi khám bệnh, đều chúng tôi lo hết. Anh chị giống như khách quý, một năm vài lần sang thăm hoặc có năm chẳng sang lần nào. Thỉnh thoảng chị gái có mua cho mẹ tôi ít thuốc, bánh kẹo hoặc cắt tóc. Còn anh trai không mua nổi cho bà gói bánh hoặc viên thuốc, hộp sữa. Mỗi lần mẹ mệt, muốn gọi điện đưa mẹ đi khám là những bài ca không có tiền đâu, rồi con bận không đi được. Tết tôi muốn đưa vợ con về ăn Tết hoặc có việc đi đâu là phải đi nhờ vả, xin xỏ nhà anh trai, chị gái sắp xếp qua chăm sóc mẹ mấy hôm.
Mẹ tôi vẫn rất thương anh trai tôi. Mấy lần bà cứ nằm nhắc đến anh. Tôi mới nói chuyện anh sắp xếp đưa mẹ về ít tháng cho mẹ cuối đời được con cái quan tâm. Anh trai tôi bảo với mẹ là: Mẹ bảo nó đưa cho con 200 triệu rồi con sẽ đưa mẹ về chăm. Tôi thấy rất ức chế và nói chuyện với vợ. Vợ tôi bảo giờ nếu mẹ muốn sang đó thì đưa 200 triệu cũng xoay xở mà đưa nhưng quan trọng là khi đưa rồi thì có chăm mẹ không hay tiêu hết tiền thì vứt mẹ ra đường. Sau đó chúng tôi không nhắc lại chuyện này nữa vì có nhắc chỉ làm khổ mẹ thêm.
Giờ mẹ tôi ngày càng lú lẫn, không tự chủ vệ sinh, lúc tỉnh lúc mê, cứ ở nhà là cởi hết quần áo trần truồng, nửa đêm đập cửa ầm ầm không cho ai ngủ, đi viện cả tháng nay. Hàng ngày tôi cõng mẹ vào viện, hy vọng mẹ sớm khỏe lại. Vợ chồng tôi mỗi ngày thay phiên nhau nấu ăn, chăm sóc nhưng anh chị không đoái hoài, kể cả một cuộc gọi hỏi thăm tình hình. Mẹ thỉnh thoảng cứ nhắc đến con cái rồi vẫn mơ mộng nghĩ con thương mình, còn nhắc sẽ qua nhà các con ở. Tôi thấy thương bà, nghĩ bà cuộc đời vất vả, hy sinh hết cho con cái rồi cuối đời, con cái phủi hết trách nhiệm. Anh chị đổ hết lỗi do tôi sống không biết điều, ăn nói hỗn hào. Tôi viết bài này chẳng còn hy vọng gì với trách nhiệm của anh chị mình, chỉ mong trải lòng và nhận được sự chia sẻ, động viên từ mọi người.
Chồng lại bênh con, bảo trẻ con giờ đứa nào cũng vậy. Có hôm hai mẹ con cãi nhau, con khóa cửa phòng rồi khóc cả tối, sáng ra không nói với mẹ câu nào. Tôi thật sự sợ càng ép con càng xa mình nhưng nếu để kệ vậy lại lo con sa sút học hành. Mọi người có cách nào giúp tình hình cải thiện không, mách cho tôi với. Xin cảm ơn.
Tôi là nam 24 tuổi, đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Trước đó, khi còn là sinh viên, từ năm nhất khi tôi theo học đại học, có đam mê chơi thể thao với môn thể hình, vừa học vừa dành thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày. Tôi lên kế hoạch cho việc luyện tập, cách ăn uống và lối sống lành mạnh, khoa học.
Luyện tập sau 3 năm thì tôi có học thêm về chuyên môn thể hình, lấy các chứng chỉ bằng cấp quốc gia về huấn luyện viên bộ môn thể hình. Đến năm cuối đại học, tôi là vận động viên thể hình thi đấu ở cấp thành phố. Sau đó, tôi tốt nghiệp và có bằng đại học. Tôi đang theo học về ngành xã hội học, thêm chuyên ngành tổ chức và quản lý nhân sự; bên cạnh đó tôi cũng có các bằng cấp huấn luyện thể hình cấp quốc gia.
Ra trường, ở lại TP HCM, tôi bắt đầu làm việc cho một câu lạc bộ thể dục thể thao tiêu chuẩn 5 sao, với mức lương mỗi tháng là 20 triệu đồng. Hồi đó tôi chưa biết tiết kiệm, làm bao nhiêu chi tiêu hết bấy nhiêu. Làm được một năm, khi tôi 23 tuổi, bố mẹ kêu về quê vào cơ quan nhà nước làm việc. Bố là công chức nên muốn tôi có một công việc ổn định lâu dài. Với đề nghị đó, tôi đã về quê làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương hơn chục triệu đồng.
Vấn đề của tôi xuất hiện từ lúc này. Khi tôi có lời đề nghị từ người bạn kêu vào làm chung câu lạc bộ thể hình tại TP HCM với vị trí huấn luyện viên. Tôi vẫn luyện tập thể hình đều đặn mỗi ngày, có vóc dáng và bằng cấp, có chuyên môn và kinh nghiệm nên đủ tiêu chuẩn làm việc. Mức thu nhập trung bình mỗi tháng sẽ là 25 triệu đồng. Đây là công ty tư nhân, tất nhiên sẽ không ổn định bằng cơ quan nhà nước. Vậy theo các bạn, tôi nên quyết định làm tại đâu để có thể có được cuộc sống tốt?
Hoài bão của tôi sau này là xây dựng được một hệ thống phòng tập gym cho riêng mình. Vì thế giờ tôi sống rất tiết kiệm, làm công việc văn phòng tại quê nhà lương thấp nhưng bù lại được bố mẹ nuôi và tôi vẫn có thời gian tập luyện ngoài giờ hành chính. Nếu làm huấn luyện viên tại thành phố, với mức sống ở đô thị cao hơn, tôi lại phải thuê nhà, rồi chi phí ăn mặc, đi lại và các chi phí khác để đủ dinh dưỡng cho việc tập luyện. Tôi cũng tính toán để với mức lương cao hơn so với công việc hiện tại, sống ở thành phố, vẫn có thể tiết kiệm được mỗi tháng. Tôi làm việc ở môi trường nào mới là tốt nhất cho việc phát triển sự nghiệp của một người đàn ông sau này?
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, còn bản thân vẫn vật vã với tình yêu của mình. Tôi và anh quen nhau được năm rưỡi. Lúc trước anh đã ở chung với một người và có con với người ta. Tôi không dám chắc chắn nhưng thời điểm đó anh quen tôi, xưng hô vợ chồng với tôi nên bị cô ấy phát hiện và họ chia tay. Tôi cứ nghĩ là lỗi do mình, anh lại khăng khăng bảo do anh, vì thế tôi rất ái ngại, như kiểu yêu anh để bù đắp cho việc mình làm tan nát hạnh phúc của người ta vậy.
Hiện tại chúng tôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, thế nhưng trong khoảng thời gian này tôi cảm thấy anh không hợp với mình. Anh tự nhiên thể hiện tính cách con người thật. Anh bảo nhiều người giấu, chỉ khi cưới xong mới thể hiện bản chất, còn anh thể hiện luôn để xem tôi như thế nào. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, tính rất nóng. Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì là anh nổi điên lên, đấm tay, đập phá, ném mọi thứ, còn xưng mày tao với tôi. Điện thoại của tôi anh ném không biết bao nhiêu lần. Anh còn có tính gia trưởng và thích kiểm soát tôi nữa, hay hỏi tôi đang ở đâu, làm gì, đi với ai, đây là số điện thoại của ai, rồi các tài khoản mạng xã hội tôi cũng không được phép dùng.
Thật sự tôi rất mệt mỏi. Anh bình thường tốt với tôi thật nhưng khi anh điên lên tôi không thể chịu, hai ngày chúng tôi lại cãi nhau. Chuyện chẳng đáng gì anh cũng làm cho to ra. Trong mắt mọi người, tôi hiền, ít nói, còn anh hay nói tôi không nghe lời, ương bướng, hay cãi lại. Mỗi lần anh có tí men trong người, tôi nói gì anh cũng nghĩ tôi trách móc, luôn nghĩ xấu cho anh. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay phải chia tay? Nếu ra đi, làm cách nào để anh chấp nhận và cho tôi yên, anh khó buông tha tôi lắm. Anh dọa sẽ không để yên cho em, còn đứng trước nhà tôi làm loạn rồi đòi chết. Tôi thử chia tay nhiều lần nhưng không thành, mong được các anh chị chia sẻ.