Ede Yarns: Một cách yêu quê hương

Ede Yarns: Một cách yêu quê hương

Một ngày của sáu năm trước, khi dừng chân tại một khu bán đồ lưu niệm, Lưu Vũ (Lưu Ngọc Vũ) xót xa khi thấy nhiều sản phẩm thổ cẩm công nghiệp được giới thiệu như những món đồ thủ công đại diện cho văn hóa bản địa. Nỗi lo về sự thất truyền của thổ cẩm nguyên bản Ê Đê khởi lên từ khoảnh khắc ấy.

“Mình phải làm một điều gì đó”, chàng trai sinh năm 1991 nhớ lại. Anh kêu gọi những người trẻ cùng mối quan tâm tham gia các chuyến điền dã, lần theo toàn bộ quy trình làm nên một tấm thổ cẩm nguyên bản.

Ede Yarns do Lưu Vũ sáng lập được hình thành, khởi đi từ tình yêu với vải thủ công và với vùng đất mình lớn lên. Nhóm đi khắp các buôn làng, tìm gặp những nghệ nhân đã ở tuổi gần đất xa trời, ghi chép và lưu giữ từng công đoạn có nguy cơ mai một trong kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên từ cây rừng.

Ede Yarns tự định vị như một tổ chức nghiên cứu, lưu trữ và tiếp biến tri thức bản địa. Chữ “tri thức bản địa” nghe có vẻ lớn lao, nhưng với Ede Yarns, nó có thể được cất giữ trong hạt mầm của một giống cây cần gìn giữ, trong màu đen huyền của tấm vải nhuộm từ lớp bùn nơi thửa ruộng, hay trong âm thanh của chiếc máy tách hạt đã ngủ yên 40 năm nay “cất tiếng” nhờ công khôi phục của nhóm…

“Mình sống ở Đắk Lắk nhưng nhiều khi thấy nơi này lạ lẫm tới dễ thương”, Đinh Lăng, thành viên của Ede Yarns, cảm thán. Nhớ những đêm ngồi xem các bà kéo sợi với chiếc bụng rỗng, những trưa nắng nấu mì ăn bên ruộng và thay phiên nhau ngâm – phơi vải cùng nghệ nhân; các thành viên vẫn còn giữ những cảm xúc tươi nguyên của những ngày đầu.

Đó là niềm trân quý những ký ức được kể bên khung dệt; sự ngạc nhiên trước những khám phá về cách hệ thực vật, khoáng vật của vùng đất hiện diện trong sợi vải, hoa văn.

“Người Ê Đê cũng có công thức nhuộm chàm riêng!”, các thành viên Ede Yarns đã muốn hét lên như thế khi lần đầu nhìn thấy thùng chàm ở Đắk Lắk. Với Lưu Vũ, những ngày đi tìm cây krum để phục dựng quy trình nhuộm chàm ấy là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời anh.

Lang thang tìm cây, cứu cây, hạnh phúc với từng vạt cây còn lại mình nhìn thấy; Vũ và đồng đội tìm mọi cách gieo hạt để mong gìn giữ được nguồn nguyên liệu. Hành trình ấy không chỉ đơn thuần khôi phục một quy trình chế tác mà đã gieo vào anh và các bạn một cảm quan sâu sắc về sự gắn kết kỳ diệu giữa con người và hệ sinh thái quê hương.

Sau gần một năm rong ruổi những chuyến xe máy đường dài, ở thời điểm 40 năm quy trình chế tác 100% thủ công được cho là đã thất truyền, Ede Yarns cho ra đời hai tấm vải thổ cẩm nguyên bản đầu tiên.

“Cột mốc” ấy giúp Vũ tin ai cũng có thể bắt tay nghiên cứu và sự chung tay của mọi người sẽ góp phần tạo nên một thư viện tri thức bản địa cho địa phương. Anh cũng thêm tin con đường mình chọn còn nhiều khả năng đi xa, như cách Ede Yarns đang khởi động dự án Sợi buôn để đưa những kết quả nghiên cứu vào đời sống, tìm cơ hội làm nghề cho các nghệ nhân.

Tới lui các buôn làng, các thành viên Ede Yarns nhận ra văn hóa không ở đâu xa xôi, nó thấm đẫm trong từng món ăn truyền thống, từng chiếc cây hay bến nước thân thuộc. Ký ức ấy cần có một giọng kể. Và Thứ năm nhìn lại – một dự án khác của Ede Yarns ra đời, mang theo tiếng lòng của người Ê Đê qua những trang viết song ngữ Ê Đê – Việt.

Gần bốn năm qua, mỗi tối thứ Năm, dưới sự phụ trách của H’Jien Ayun, fanpage Ede Yarns đều đặn đăng tải một bài viết cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý. Một trong những bài viết đầu tiên đạt 300 lượt tương tác đã khiến cả nhóm nhắn nhau “ăn mừng”.

H’Jien kể lúc đầu chủ yếu là người Kinh đọc, về sau rất nhiều người Ê Đê vào chat với chị để hỏi thêm về những điều họ chưa từng nghe ông bà kể lại. H’Jien vui khi Thứ năm nhìn lại không chỉ lưu giữ tư liệu, mà còn tạo một không gian cởi mở để khơi lại những cuộc trò chuyện đứt quãng trong mỗi gia đình.

  Nữ chiến đấu viên số hiếm của đặc công chống khủng bố

Lưu Vũ tâm sự một chất keo đặc biệt gắn kết anh với quê nhà chính là tình cảm anh nhận được từ những chuyến “sống cùng anh em” nài voi ở Lắk. Một lần ngồi chơi với anh em, chứng kiến một thanh niên hớt hải chạy về báo tin “voi nhà bị chặt đuôi rồi!”, Vũ sốc.

Từ ấy, anh thao thức mình “cần làm gì đó” giúp đỡ anh em, hỗ trợ cho giống loài anh thương mến. Anh loay hoay đi “đếm voi”, tìm kiếm thông tin về hiện trạng voi nhà nhưng không thấy thỏa mãn.

Suốt hai năm, Vũ nghĩ về một kênh truyền thông trung thực kể về những giá trị đang âm thầm tồn tại ở Tây Nguyên, kể về những nghệ nhân, những người nài voi anh yêu quý và khâm phục…

Đó cũng là lý do một dự án mới của Ede Yarns vừa được ra mắt: Mê chuyện Buôn – kênh truyền thông phi lợi nhuận kể chuyện về Đất và Người Đắk Lắk.

Mê chuyện Buôn (tiền thân là Humans of Đắk Lắk) không chỉ kể chuyện trên không gian mạng mà còn mở ra những không gian đối thoại trực tiếp cho người địa phương.

Gần đây nhất, buổi trò chuyện “Buôn Ma Thuột: Rừng ở trong phố hay Phố ở trong rừng?” đã khiến nhiều người tham dự chủ động kết nối nhau. “Đích đến của một kênh truyền thông là xây dựng một cộng đồng có chung mối quan tâm, cùng chọn làm những điều tử tế”, Vũ xác quyết.

Cộng đồng ấy được bồi đắp từ những cuộc gặp gỡ. Bao năm rộng cửa đón bạn bè nghệ sĩ đến chơi nhà, chứng kiến những ý tưởng, hành động nảy nở tốt lành từ việc học hỏi lẫn nhau giữa nghệ sĩ/nghệ nhân và cộng đồng; anh quyết định mở ra chương trình Nghệ sĩ lưu trú; chia sẻ chính không gian mình sống cho các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu hoặc hỗ trợ họ các chuyến thực địa…

Cùng với Nghệ sĩ lưu trú, dự án mang tên Buôn chuyện cũng đã được duy trì hơn một năm với những buổi chiếu phim, thảo luận, tạo điều kiện cho nghệ sĩ, nghệ nhân gắn kết cùng cộng đồng.

Ghé Đắk Lắk chơi và tham gia chuỗi sự kiện H(o)ành trình Fitzcarraldo của Buôn chuyện và Mê chuyện Buôn; Hương – một bạn trẻ Tây Ninh – bộc bạch: Ede Yarns đã gieo vào bạn cảm hứng xây dựng một kênh truyền thông cho quê mình.

Từ những hạt giống đầu tiên được gieo, Ede Yarns đã đi xa hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Một trong những điều ngọt ngào nhất hành trình ấy mang lại chính là khơi lên trong nhiều người trẻ những thôi thúc về cách họ yêu và đóng góp cho một vùng đất.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ