Tôi lấy chồng được 3 năm và có một bé trai. Mẹ chồng tôi là người ích kỷ, lời nói hay thay đổi, kỹ tính, chuyện không có cũng thành có. Bà không mở lòng với tôi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ mình không bằng một người họ hàng của bà. Cuộc sống đôi lúc bí bách, tôi hay buồn tủi một mình, đôi khi muốn ôm con thoát ly khỏi gia đình này.
Lúc con còn nhỏ, ngày nào tôi cũng nhìn sắc mặt khó chịu của mẹ. Trông tôi như cục nợ của bà vậy. Tính mẹ vốn lúc nào cũng cho mình là đúng, là tốt, còn cái gì xấu thì thuộc về tôi và gia đình tôi. Lời nói của mẹ như dao cứa, không bao giờ đặt mình vào vị trí người khác. Tôi ở nhà giữ con, có nhận việc làm thêm và phụ việc nhà. Mẹ thương cháu nhưng vì thương quá nên hễ bé bị gì một chút là tôi bị nói xối xả. Con chỉ vấp té nhẹ, bị muỗi chích hay ăn rồi ói là tôi bị trách hời hợt, vô ý tứ. Nhưng nhiều khi mẹ giữ cháu cũng gặp những chuyện tương tự nhưng không ai nói gì.
Từ ngày về làm dâu, tôi rất muốn gần gũi với mẹ nhưng không được. Tôi mua đồ ăn cho mẹ, mẹ chê tới chê lui, nói dở, không muốn ăn. Trong khi đồ người khác cho thì mẹ niềm nở ra mặt. Mẹ hay nói xiên xỏ chuyện con dâu nhà người khác, nói chung luôn giữ khoảng cách với tôi. Đồ đạc trong nhà dùng lâu năm hư hỏng cũng thành lỗi của tôi. Mẹ bảo nhà này xưa nay xài gì cũng kỹ, từ ngày có tôi về mới hư. Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đã làm gì.
Khoảng thời gian mới sinh em bé là lúc tôi stress nặng nhất. Tôi stress vì cách nuôi con và những lời xỉa xói của mẹ. Ngày nào cũng nghe câu: từ khi hai mẹ con mày về thì điện tăng, nước tăng, đồ đạc mau hư. Con tôi lúc nhỏ cũng tròn trịa nhưng mẹ cứ chê sữa tôi nóng nên bé không múp. Tôi ăn uống thêm để có sữa cho con bú thì mẹ bảo uống nước nhiều cũng có sữa rồi. Chồng mua đồ bổ cho tôi ăn, tôi cảm giác mẹ càng ghét tôi hơn.
Ở chung, lúc tôi bận, mẹ cũng giữ cháu giúp nhưng nhiều khi mẹ tỏ ra khó chịu. Tôi vừa chăm con vừa làm thêm vừa việc nhà, vậy mà vẫn bị nói không làm gì. Công việc của tôi nhiều hôm phải đợi tới đêm, khi con ngủ mới làm được. Lúc trước mẹ không muốn tôi đi đâu. Mỗi lần đưa con về ngoại hơn một tiếng là có chuyện. Mẹ khó chịu, bảo đi chơi cho đã rồi về quậy, thậm chí nói hai mẹ con đi luôn đừng về. Đi chợ còn bị khó chịu huống chi đi chơi. Mẹ thường làm tôi quê trước mặt cha chồng và chồng. Cũng may chồng hiểu tính mẹ nên thông cảm cho tôi.
Con tôi hồi 18 tháng tuổi, hễ đưa ra ngoài thì mẹ bảo nắng, chiều lại bảo muỗi, nói chung ở nhà cho lành. Hiện tại tôi đã gửi bé đi học và sắp đi làm lại. Thời gian đầu con đi học cũng là lúc mẹ đay nghiến tôi nhiều nhất vì bà muốn tôi ở nhà giữ con. Nhưng tôi cho con đi học vì ở nhà được chiều quá nên ngày càng bướng, lại xem tivi nhiều. Tôi muốn con được tiếp xúc với nhiều người hơn. Trẻ con được cưng chiều nên đôi lúc ngang bướng, mẹ lại bảo giống nhà tôi. Cái gì xấu cũng thuộc nhà tôi, còn cái gì tốt đẹp đều thuộc về nhà mẹ.
Đỉnh điểm là khi mẹ nghe hàng xóm nói tôi nhịn mẹ lắm mới ở được. Mẹ cho rằng tôi đi kể chuyện nhà với thiên hạ rồi dọa tống cổ tôi ra khỏi nhà. Nhưng thật sự tôi chỉ xã giao vài câu với hàng xóm. Mẹ sống thế nào cả xóm đều biết, ai nhìn vào cũng thấy chứ tôi chưa từng kể xấu bà. Có lần người ta hỏi thăm con tôi, tôi trả lời vài câu thôi mà mẹ cũng nói xiên xỏ rằng tôi ngồi kể chuyện thiên hạ.
Mẹ xem tôi như cục nợ trong nhà. Trước Tết, vợ chồng tôi xin ra riêng nhưng mẹ không cho vì sợ hàng xóm dị nghị. Sau chuyện đó mẹ có bớt khó chịu một chút. Vợ chồng tôi không phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ, có lẽ chỉ vì không hợp tính nhau mà ra nông nỗi này. Lâu ngày bị dồn nén cảm xúc nên giờ hễ có chuyện gì là tôi lại thấy bực tức. Cũng may chồng hiểu cho tôi. Tôi thấy mình không sống thẹn với lòng nhưng vì lòng mẹ không mở nên chưa bao giờ xem tôi là người trong nhà. Tương lai vợ chồng tôi cũng sẽ ra riêng, nhưng hiện tại tôi rất mệt mỏi vì không cảm nhận được sự dung hòa trong gia đình. Tôi đang sống như một quả bom nổ chậm, nếu tình hình không cải thiện được, tôi sẵn sàng ôm con ra đi.
Nhà tôi có hai chị em, chị Hai là người chịu nhiều bất hạnh nhất. Chị từng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc nhưng cách đây hơn 10 năm, chồng chị qua đời vì đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến chị trầm cảm suốt một thời gian. Sau vài năm điều trị và được gia đình động viên, chị dần ổn định. Nhưng chỉ bốn năm sau khi chồng mất, đứa con trai duy nhất của chị lại gặp tai nạn qua đời. Chị ốm một trận thập tử nhất sinh, căn bệnh trầm cảm lại tái phát, phải điều trị khá lâu tinh thần chị mới tạm ổn.
Tám năm trước, vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh, vốn và mặt bằng do nhà vợ hỗ trợ (nhà tôi nghèo nên không đóng góp được gì). Sau vài năm, kinh doanh mở rộng, chúng tôi phải thuê thêm người. Cách đây khoảng hai năm, tôi đề nghị với vợ đón chị lên thành phố ở cùng (bố mẹ tôi đều đã mất, nhà chồng lạnh nhạt nên chị thuê nhà ở). Ban đầu chỉ nghĩ chị phụ đưa đón con đi học, cơm nước trong nhà, sau này chị còn đứng bán hàng và phụ đủ mọi việc. Chị chưa bao giờ đòi hỏi lương cao, chỉ bảo có chỗ ở, có việc làm và được gần các cháu là chị vui rồi.
Suốt thời gian qua, chị đối xử với các con tôi như con ruột. Mỗi lần chúng tôi đi công tác, mọi việc trong nhà đều do chị quán xuyến. Nhờ có chị mà vợ chồng tôi yên tâm phát triển công việc. Hiện giờ cuộc sống của chúng tôi cũng khá giả, có nhà riêng, ôtô và tích lũy được một khoản tiền. Thế nhưng, từ khi việc kinh doanh ngày càng phát đạt, vợ tôi dường như thay đổi. Cô ấy hay cáu gắt và coi thường chị hơn. Chỉ cần chị tôi làm chậm một chút hay quên việc nhỏ là bị nói, thậm chí nói nặng lời trước mặt nhân viên và khách. Chị chỉ im lặng rồi lặng lẽ làm việc.
Tôi góp ý thì vợ nói chị chỉ là người ở nhờ, cũng nhận lương từ vợ chồng tôi không thiếu đồng nào thì nên biết thân biết phận. Lương mà vợ tôi nói đến là khoản tiền ít ỏi vợ tôi đưa cho chị hàng tháng để thể hiện sự "sòng phẳng". Ban đầu chị không nhận nhưng sau đó vì vợ tôi ép nhận và tôi cũng khuyên chị nên chị mới cầm. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị mua cho các cháu đồ chơi, vài bộ quần áo mới hay ít sách vở,...
Hôm qua chị vừa nói là muốn ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ để ở cho riêng tư, thoải mái vì các cháu giờ cũng lớn hơn rồi. Vợ tôi muốn giữ chị lại nhưng chị từ chối. Tối ngủ, vợ nói tôi cố giữ lấy chị, chị mà đi thì ai đưa đón con và đỡ đần việc nhà. Tôi nửa muốn chị ở cùng nửa không muốn, vì nếu vợ tôi không thay đổi thì chị ở lại sẽ phải nhận những tổn thương mà có khi tôi còn không biết. Các con tôi biết bác muốn đi thì không chịu xa bác. Tôi nên làm thế nào đây?
Nhà tôi có ba anh trai và bốn chị em gái. Tôi là em gái út trong gia đình. Các chị gái của tôi phải nghỉ học sớm để làm việc nhà, đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần cho ba mẹ. Ngày các chị lấy chồng, tôi còn nhỏ nhưng vẫn nhớ chị gái không được thuê váy cưới, phải mặc áo dài cũ của mẹ, cũng không có thợ chụp ảnh, không trang điểm. Các chị đưa số tiền mà các chị dành dụm được để nói công khai trong buổi lễ là của ba mẹ cho con gái. Các chị lấy chồng gần nhà, vẫn tới lui chăm lo, có việc cần là về phụ giúp, có món ngon đều nhớ đến ba mẹ.
Các anh trai của tôi được ba mẹ thương nhất, được ba dành hết tâm huyết cho học hành, nhưng các anh bỏ học, rồi trượt dài trong yêu đương, tụ tập nhậu nhẹt. Ba tôi chia đất hương hỏa thành ba phần cho ba anh trai. Vì anh hai đòi nên ba tôi sang tên, cắt sổ cho anh từ rất sớm và anh đã bán mất phần đất này. Tôi là con út, trước đây bà nội cũng muốn tôi nghỉ học nhưng vì các anh không học nữa nên tôi cố gắng, vừa học vừa làm thêm để ba cảm thấy chi phí không quá nặng nề và cho tôi học tiếp.
Tôi ra trường đi làm, hàng tháng ba đều gọi nhắc gửi tiền để ba có tiền đóng hụi, trả tiền nợ giúp các anh. Tất cả lương, thưởng Tết, tôi đều không còn để tiết kiệm, tiêu xài riêng cho bản thân. Nhưng vấn đề là ba tôi dù có tiền cũng không dám tiêu, có đồ ngon không nỡ ăn, tất cả đều để dành hết cho các anh. Đến mức mỗi khi ba biết tôi sắp về thăm nhà, là để nhà hết mắm muối, đồ đạc thiếu thốn, ăn uống kham khổ,... Ba em bắt mẹ phải chịu như vậy để khi về tôi thấy, xót xa không chịu được và sẽ lo.
Trước đây tôi từng rất giận, rất ấm ức, không muốn về nhà nữa nhưng hiện tại khi có cái nhìn rộng hơn, tôi hiểu ra thế nào là được và mất. Nhờ vào những vất vả khi xưa mà các chị luôn chăm chỉ, ngày lấy chồng các chị có chút tiền trong túi và giờ các chị và anh rể có nhà cửa, đất đai. Nhờ vào bao ấm ức, cô đơn khi xưa mà tôi ngày càng mạnh mẽ, không còn bị ảnh hưởng bởi những thị phi, tác động của người khác. Tôi không cần phụ thuộc vào bất cứ ai, không cần phải thừa hưởng của cải có sẵn nữa vì tôi tin mình sẽ tự kiếm được. Nhờ vào việc các chị em vẫn chăm lo, vẫn yêu thương ba mẹ mà các chị em tôi có sự kết nối, gắn bó với nhau.
Các anh dù đang phải lo toan, vất vả nhưng vẫn phí hoài thời gian cho những thứ vô bổ, vẫn chưa ý thức được chữ hiếu, vẫn khiến cho ba mẹ rầu rĩ, lo lắng mỗi ngày. Các chị em gái nhà tôi không ganh tị, ghét bỏ các anh nhưng khó có thể giúp mãi nếu các anh chưa chịu thay đổi. Thôi thì xem như các anh vì kiếp trước có phước nên sinh ra được thuận lợi hơn các chị em, nhưng có giữ được phước, có tạo được thêm phước hay không là do lối sống và cách đối xử trong quá trình lớn lên.
Tôi và vợ hay cãi nhau về phân chia việc nhà, vợ hay giận, trong khi tôi cũng cảm thấy mình không làm gì sai. Vợ chồng tôi đang sống ở Mỹ, có hai con, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ mới 3 tháng. Công việc của tôi: Buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, xong chuẩn bị cơm trưa cho con mang theo ăn trưa, rồi tôi đưa con đến trường. Buổi trưa tôi nấu ăn cho hai vợ chồng. Buổi chiều 16h tôi phụ vợ tắm cho em bé. Xong việc, tôi đi đón đứa con lớn rồi nấu bữa tối cho cả nhà. Tôi tắm cho con lớn, sau đó ăn cơm tối rồi chỉ con học bài. Học bài xong cho con đi ngủ, tôi rửa chén, hoàn thành mọi việc cũng 22h mới đi ngủ. Ngoài ra, đi siêu thị hoặc đi chợ tôi cũng làm hết.
Vợ dành toàn bộ thời gian chăm em bé 3 tháng tuổi, buổi tối ngủ với con. Về công việc chính, vợ chồng tôi đều làm online, chi phí sinh hoạt vợ chồng chia đôi. Tôi biết chăm con nhỏ 3 tháng rất vất vả, buổi tối không ngủ ngon giấc, rồi còn làm việc kiếm tiền nữa, thế nhưng tôi cũng cố hết sức rồi. Vợ lúc nào cũng nói tôi sướng, tối được ngủ ngon giấc, không giúp đỡ gì vợ trông em bé ban đêm. Trong khi lịch của tôi kín mít vậy rồi, buổi đêm làm gì nữa. Tôi không biết phải làm sao, mong các bạn cho lời khuyên để tôi trao đổi với vợ. Vợ cứ giận hoài khiến tôi mệt mỏi lắm.