Tôi và vợ đều hơn 40 tuổi. Tôi sinh 8x đời đầu, còn vợ 8x đời giữa, yêu và cưới đến nay hơn 20 năm. Vợ chồng có hai con, con trai 16 tuổi và con gái 14 tuổi. Người ngoài nhìn vào thấy gia đình tôi rất hạnh phúc: có nhà, có xe, có của ăn của để. Vợ tôi là người phụ nữ khá giỏi giang, biết tính toán nên gần 20 năm qua cũng vun vén và tích góp cho gia đình khá nhiều tài sản. Ai tiếp xúc với vợ tôi đều nhận xét cô ấy tốt tính, nói chuyện nhẹ nhàng, vui tính. Sống chung với nhau, tôi mới biết vợ rất nóng tính và hay cằn nhằn chồng con. Mỗi lần cãi nhau, vợ mắng chửi, khá hỗn hào, nói lời gây tổn thương, xúc phạm chồng, thậm chí còn tác động vật lý chồng nữa.
Khi cơn giận qua, vợ đều biết lỗi và xin lỗi, nói rằng nóng tính lên là không kiểm soát được cảm xúc. Trước đây, do yêu nhiều và cũng biết ơn vợ đã vun vén gia đình nên tôi nhịn và bỏ qua tất cả. Tôi biết vợ cũng áp lực kiếm tiền rồi mệt mỏi trong việc nuôi dạy con tuổi dậy thì nên nhiều lúc bực bội, đặc biệt con trai tôi hơi cá biệt, ham chơi và nhác học. Tôi tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng rất chăm chỉ làm việc, không lười nhác, phụ giúp vợ việc nhà, không thuốc lá hay rượu chè gì, chỉ thỉnh thoảng cà phê với bạn. Mấy năm gần đây, ngày càng lớn tuổi, tôi không thể chịu đựng được tính này của vợ nữa.
Một năm trước, tôi gặp em, người phụ nữ hơn mình vài tuổi. Em rất tâm lý, tinh tế. Ở bên em tôi mới thấy mình là đàn ông, được sống thật với con người mình. Em là phụ nữ đơn thân có hai con trai trạc tuổi hai con tôi. Em mạnh mẽ và có tài kinh doanh, hiện là chủ một công ty bất động sản khá thành công. Lúc đó, tôi vẫn chưa có ý định bỏ vợ dù nhiều khi cũng mệt mỏi lắm. Cách đây vài tháng, vợ chồng tôi lại cãi nhau và lần này tôi không còn muốn chịu đựng nữa. Tôi đề nghị ly hôn. Khi tôi đưa đơn, vợ khá bất ngờ, chắc cũng nghĩ như mấy lần cãi vã trước xong rồi sẽ qua, nhưng lần này như giọt nước tràn ly, tôi thấy mình không được tôn trọng nên không còn muốn sống chung nữa. Vợ sau đó khóc lóc rồi xin lỗi, hứa sẽ thay đổi tính cách, mong tôi nghĩ lại, vợ không chịu ký đơn.
Vợ biết chuyện, yêu cầu tôi cắt đứt với người tình thì sẽ che giấu việc này với gia đình hai bên, chấp nhận tha thứ cho tôi để con có đủ cha mẹ, thế nhưng tôi từ chối. Sau đó vợ tung hô hết bằng chứng cho hai bên nội ngoại, nói tôi đào mỏ, làm trai bao rồi đủ lời lăng mạ, thậm chí còn kể lể với các con để tụi nó đâm ra ghét cha. Tôi xấu hổ nhưng cũng đành, quyết tâm ly hôn cho bằng được.
Sau khi tòa gọi hòa giải nhiều lần, thấy thái độ tôi quá cương quyết nên vợ đồng ý ký đơn thuận tình ly hôn và chia tài sản. Hiện chúng tôi chờ tòa gửi quyết định ly hôn nhưng cô ấy thỉnh thoảng vẫn nhắn tin chửi bới khi con cái khó dạy. Cô ấy nói con đang tuổi dậy thì mà gặp chuyện gia đình như vậy nên khó dạy và đổ hết trách nhiệm cho tôi. Tôi nhận thấy dù không là vợ chồng nữa nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với con. Dù không ở cùng con, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm hàng ngày, tiền học của con tôi cũng đóng.
Khi thấy tôi làm việc trong công ty của nhân tình, vợ luôn nghĩ tôi đào mỏ, đánh đổi gia đình để kiếm tiền, rồi nghĩ tôi có thể bị lừa hết tài sản sau ly hôn vì giờ người giàu giả nhiều lắm, ý cô ấy nói người tôi yêu là chủ doanh nghiệp bất động sản nhưng có khi nợ còn nhiều hơn số tài sản hiện có nên tiếp cận tôi để lừa. Cô ấy còn chửi người yêu tôi là ham trai trẻ nên mới cặp với tôi, rồi liên tục nhắn tin chửi bới chúng tôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Con tôi gần 3 tuổi chẳng may rơi xuống nước và trộm vía có người vớt lên được dù cháu đã trôi xa một hai mét. Tôi đi làm về được thông báo lại mới biết. Tối hôm đó con sốt và nôn khan, chồng tôi cho dùng thuốc đút hậu môn và cháu đã hạ sốt, sau đó không còn sốt lại nhưng ho nhiều và sổ mũi. Tôi nói với chồng đưa con đi khám nhưng anh bảo không cần đi và không bận gì. Sáng hôm sau tôi đi làm như bình thường, có xin công ty đi muộn vì chiều qua con bị đuối nước, đi mua thuốc nhưng sáng sớm chưa có cửa hàng mở. Khi tôi lên đến công ty, nhân sự bảo tôi đi về đưa con đi khám, sợ nước vào phổi và phế quản thì khổ.
Tôi đi từ công ty về nhà 25 km rồi đến thẳng trường học đón con đi khám. Tôi không báo cho chồng hay ai trong nhà biết vì nghĩ chỉ đi khám lấy thuốc xong thì lại cho con vào lớp như bình thường. Một phần cũng do tối hôm qua tôi đề cập chuyện cho con đi khám nhưng chồng không đồng ý nên giờ tôi không báo gì cả. Kết quả sau khi khám bác sĩ bảo con bị viêm phế quản cấp, phải ở viện điều trị, nếu không có thể bị viêm phổi. Tôi gọi về cho chồng, bảo con nhập viện. Anh quát trong điện thoại: "Mày ở đấy mà trông một mình".
Sáng hôm sau bố mẹ chồng có lên nhưng bảo vệ không cho vào, bảo chưa đến giờ thăm, họ lại đi về. Hai ngày sau mẹ và em gái tôi lên thay phiên chăm cháu để tôi về nhà tắm giặt. Đến thứ hai, mẹ chồng lên chăm để tôi đi làm, sau bà lại thanh toán viện phí, rồi bố chồng thuê taxi đưa hai mẹ con tôi về nhà. Trong suốt 3 ngày, chồng tôi không lên viện thăm con, không gọi một cuộc điện thoại nào hỏi thăm sức khỏe của con. Từ lúc con ở viện ngày thứ hai đến giờ tôi cũng chưa nói chuyện với chồng câu nào.
Tôi chẳng buồn nói nữa vì thực ra đây cũng không phải lần đầu. Nhiều lần tôi tính đến chuyện ly hôn nhưng con còn nhỏ, gần 3 tuổi, vẫn cần ông bà đưa đón, con đầu tôi gần 7 tuổi. Với mức lương hiện tại, tôi cũng chưa thể nuôi được hai con, còn để chồng nuôi một con thì tôi không đồng ý. Sống thế này tôi cũng mệt mỏi lắm, phải làm sao đây?
Tôi và chồng chung sống được bảy năm. Tôi yêu chồng rất nhiều nên thường là người nín nhịn. Cái gì ngon nhất, tốt nhất đều dành cho chồng, bản thân thiếu thốn cũng được. Chồng tôi khá chiều vợ nhưng kiểm soát và đa nghi quá mức khiến tôi ngột ngạt. Anh soi từng bình luận trên facebook của tôi, vặn vẹo từng thứ trong đó. Tôi đa cảm nên đôi khi đăng những cảm xúc chung chung về cuộc sống hoặc đọc gì hay ho về gia đình là chia sẻ nhưng anh nghĩ tôi bóng gió về anh hoặc tôi có vấn đề dù tôi đã giải thích. Lâu dần tôi không dám đăng lên hoặc nếu có đăng gì, tôi phải nhắn tin trước và nói rõ rằng "em đọc thấy hay nên up thôi, em không có ý gì".
Tôi đi làm, bận gì đó trả lời tin nhắn chậm hay chưa nghe điện thoại, tôi sẽ phải giải thích. Tôi hẹn đám bạn gái đi ăn, phải nhắn rõ bạn nào, lý do sao tự dưng hôm nay rủ nhau đi?... Còn nhiều điều tương tự tôi không nói hết được. Tôi cảm thấy bên chồng lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng "giải trình". Tôi ngột ngạt, mất tự do.
Hôm nay nằm cạnh nhau xem các clip vui trên mạng, anh chủ động đưa điện thoại tôi cầm vì mỏi. Tôi đọc được đoạn chat với một facebook bán dụng cụ nghe lén, định vị và đọc chat, anh ấy đăng ký mua và hỏi cách dùng. Tôi im lặng đưa lại điện thoại cho chồng nhưng trong lòng đau xót. Cả một ngày tôi ở đâu, làm gì, anh ấy biết. Tối chỉ về nhà con cái. Điện thoại tôi, anh ấy sử dụng hàng ngày.
Mọi lần anh đa nghi chuyện nọ chuyện kia, tôi cũng buồn nhưng không hiểu sao lần này trong lòng tôi như có gì sụp đổ. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy tình yêu mình dành cho chồng như chết hẳn, thất vọng, bất cần... Tôi quá bối rối nên không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt. Tôi chỉ biết bản thân đã thực sự mệt mỏi và chán nản. Tôi không biết nên làm gì bây giờ đây.
Sau 5 năm chung sống, chúng tôi ly hôn, đến giờ chia tay được hai năm. Tôi luôn hy vọng có thể quay lại với vợ cũ. giờ thì chẳng thể. Từ khi chia tay, chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy sẽ lấy chồng khác. Tôi biết mình vô tâm, không lo lắng cho gia đình nên mới dẫn đến vợ chồng tan vỡ. Tôi nhận ra lỗi của mình, đã cố gắng thay đổi, rồi nhiều lần muốn quay trở lại, tìm mọi cách nhưng khi đứng trước cô ấy, tôi lại khó thốt nên lời.
Tôi biết tính vợ đã nói là làm, đã quyết thì không ai có thể xoay chuyển được. Có khoảng thời gian tôi rất căm hận cô ấy vì dứt tình nhanh chóng, nhưng tình yêu dành cho vợ quá lớn khiến tôi không thể quên được. Tôi ân hận nhiều về những hành động và lời nói của mình, không nghĩ sau lời nói đó làm cô ấy suy sụp tinh thần và quyết định rời xa tôi. Tôi giờ vẫn yêu vợ cũ nhiều, phải làm sao đây?