Con tôi gần 3 tuổi chẳng may rơi xuống nước và trộm vía có người vớt lên được dù cháu đã trôi xa một hai mét. Tôi đi làm về được thông báo lại mới biết. Tối hôm đó con sốt và nôn khan, chồng tôi cho dùng thuốc đút hậu môn và cháu đã hạ sốt, sau đó không còn sốt lại nhưng ho nhiều và sổ mũi. Tôi nói với chồng đưa con đi khám nhưng anh bảo không cần đi và không bận gì. Sáng hôm sau tôi đi làm như bình thường, có xin công ty đi muộn vì chiều qua con bị đuối nước, đi mua thuốc nhưng sáng sớm chưa có cửa hàng mở. Khi tôi lên đến công ty, nhân sự bảo tôi đi về đưa con đi khám, sợ nước vào phổi và phế quản thì khổ.
Tôi đi từ công ty về nhà 25 km rồi đến thẳng trường học đón con đi khám. Tôi không báo cho chồng hay ai trong nhà biết vì nghĩ chỉ đi khám lấy thuốc xong thì lại cho con vào lớp như bình thường. Một phần cũng do tối hôm qua tôi đề cập chuyện cho con đi khám nhưng chồng không đồng ý nên giờ tôi không báo gì cả. Kết quả sau khi khám bác sĩ bảo con bị viêm phế quản cấp, phải ở viện điều trị, nếu không có thể bị viêm phổi. Tôi gọi về cho chồng, bảo con nhập viện. Anh quát trong điện thoại: “Mày ở đấy mà trông một mình”.
Sáng hôm sau bố mẹ chồng có lên nhưng bảo vệ không cho vào, bảo chưa đến giờ thăm, họ lại đi về. Hai ngày sau mẹ và em gái tôi lên thay phiên chăm cháu để tôi về nhà tắm giặt. Đến thứ hai, mẹ chồng lên chăm để tôi đi làm, sau bà lại thanh toán viện phí, rồi bố chồng thuê taxi đưa hai mẹ con tôi về nhà. Trong suốt 3 ngày, chồng tôi không lên viện thăm con, không gọi một cuộc điện thoại nào hỏi thăm sức khỏe của con. Từ lúc con ở viện ngày thứ hai đến giờ tôi cũng chưa nói chuyện với chồng câu nào.
Tôi chẳng buồn nói nữa vì thực ra đây cũng không phải lần đầu. Nhiều lần tôi tính đến chuyện ly hôn nhưng con còn nhỏ, gần 3 tuổi, vẫn cần ông bà đưa đón, con đầu tôi gần 7 tuổi. Với mức lương hiện tại, tôi cũng chưa thể nuôi được hai con, còn để chồng nuôi một con thì tôi không đồng ý. Sống thế này tôi cũng mệt mỏi lắm, phải làm sao đây?
Có lần tôi ngồi ăn cơm với họ hàng thì bác bên chồng hỏi nhỏ: "Nghe mẹ chồng cháu bảo tháng nào cháu cũng giữ hết lương chồng à?", hoặc "Hai đứa dạo này còn ngủ riêng không?",.... Tôi nghe mà vừa ngại vừa sốc vì toàn chuyện riêng trong nhà. Tôi khó chịu, phàn nàn với chồng nhưng anh bảo: "Mẹ già rồi, nói chút có sao đâu, em cứ kệ đi". Nhưng tôi thấy chuyện gia đình nên có giới hạn, tốt khoe xấu che. Giờ tôi rất ngại gặp họ hàng bên chồng. Tôi nên làm gì hay là cứ kệ như chồng nói?
Tôi và anh làm chung, anh vào trước tôi 5 năm, tôi làm chưa được một năm. Tôi 28 tuổi, có chồng hai năm nhưng chưa có con dù không kế hoạch gì. Dáng người tôi cân đối, khuôn mặt dễ nhìn. Cũng vì điều đó tôi được nhiều người đàn ông độc thân đến có gia đình thích, trong đó có anh, dù anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Không hiểu sao anh biết số điện thoại của tôi ngay ngày đầu tiên đi làm. Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, muốn kết nối. Tôi thẳng thắn từ đầu rằng mình đã có gia đình, anh vẫn chẳng quan tâm việc đó, trong khi anh cũng có vợ rồi.
Chồng tôi là người khô khan, ít quan tâm đến vợ nên tôi thấy cuộc sống hôn nhân thiếu sự ngọt ngào. Đọc những tin nhắn của đồng nghiệp nhiều, dần dần tôi cũng rung động. Anh luôn để ý cảm xúc của tôi. Tôi đã mở lòng mình, chia sẻ nỗi lòng với anh. Chuyện gì đến đã đến, một lần chúng tôi đi ăn rồi tôi đã đồng ý cùng anh vào khách sạn. Tôi lao vào anh như thiêu thân, anh nói gì tôi cũng nghe. Chúng tôi đã trao cho nhau tất cả. Bình thường anh nhắn tin liên tục, luôn quan tâm tôi. Vậy mà sau chuyện vào khách sạn hôm đó, tin nhắn của anh thưa dần. Tôi đã biết mình ngu dại. Tôi đã yêu anh thật lòng nhưng giờ anh chẳng còn để tâm đến tôi nữa.Tôi biết mình đã gặp phải Sở Khanh. Trước anh luôn than phiền cuộc sống gia đình không tốt, mất cảm giác yêu vợ, không muốn gần gũi vợ, chỉ thương con trai, rồi anh tới với tôi để làm tôi đau khổ. Có lẽ tôi đã phải trả giá vì phản bội chồng. Tôi biết mình sai, thế nhưng chưa thể quên được người đàn ông đó. Mong được mọi người chia sẻ. Tôi muốn quên chuyện sai lầm, làm lại từ đầu. Cảm ơn các bạn đã đọc bài này.
Tôi là nữ, tròn 39 tuổi, đi làm văn phòng với mức lương 14 triệu đồng. Gần đây, tôi lại bị bao quanh bởi suy nghĩ nghỉ việc toàn thời gian để có thời gian cân bằng cuộc sống, nâng cao kiến thức bản thân hơn hoặc làm công việc part time. Nhưng lại e ngại, nếu có ý định quay lại thị trường làm việc sau một hai năm, sẽ khó xin việc, giờ bao nhiêu người đang cần công việc ổn định, còn mình lại nghỉ. Nhưng tôi thấy sự lặp lại, khi thứ hai đến thứ bảy làm việc, tối về cơm nước, làm công việc thêm rồi ngủ, rồi đi làm. Khi muốn đăng ký các khóa học offline, lại rơi và thứ bảy, chủ nhật. Tham gia các khóa online vào buổi tối thì tôi không còn năng lượng, không mang lại sự tiếp thu tốt nhất. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời sống và đi làm lãnh lương cho đến khi nghỉ hưu và mất đi.
Vì xuất phát điểm là con nhà nghèo nên trong thời gian ra trường và đi làm, tôi không có quyết định nào thiếu an toàn cả, thu nhập đủ cân đối cho bản thân và ba mẹ (tôi độc thân). Giờ đây, tôi thấy nếu như không thay đổi lúc này, cuộc đời mình mãi là một đường thẳng như vậy. Về tài chính dự phòng, tôi có thu nhập từ khoản tiết kiệm được 6 triệu đồng, từ công việc làm thêm 8 triệu đồng. Về chi tiêu, tôi sống khá đơn giản. Ba mẹ tôi đã được đầy đủ về vật chất và có khoản tiết kiệm riêng. Tôi chia sẻ lên đây, mong nhận được ý kiến của các anh chị đã trải qua cái tuổi nhiều suy nghĩ này hoặc đồng cảnh để có thêm góc nhìn cho quyết định của mình lúc này. Xin cảm ơn.